18:37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranboo"

Tôi quay lại thì thấy 2 người bạn của mình chạy tới, trên tay hai người họ lấy món ăn vặt mua tại căn tin trường

"Tui nói ông đứng ở chỗ kia mà sao mò ra giữa sân trường rồi?"Tubbo nhìn tôi nói với chất giọng không hài lòng

"Ranboo, đi bơ vơ mình rồi giở chứng enderwalking là tụi này không giúp được đâu đấy!"Tommy xé bịch bánh ra, rồi đưa cho tôi"Ăn đi"

"Ờ, ừm, cảm ơn Tommy"Tôi cầm bịch bánh mà nó đưa

"Ê khoan, tụi mình quên mua nước"Cậu khều nó"Ranboo chờ tụi này cái, đứng ở đây đấy, đừng có mò đi đâu nữa"

"Nhớ đấy"Nó tạm biệt tôi rồi cùng cậu chạy đi"Đừng có đi lung tung!"

"Mặc dù hơi đối xử kì cục nhưng kệ đi" Tôi thầm nghĩ, cầm 1 miếng bánh bỏ vào miệng. Tôi nhìn khung cảnh xung quanh mình, mọi thứ thật nhộn nhịp, chỉ có riêng tôi là đứng riêng một mình. Hít thở một hơi thật dài rồi tìm một gốc cây nào đó đứng, tôi không muốn mình bị chết nắng đâu

"Bịch bánh này vị cũng không tệ"Tôi lấy thêm 1 miếng bỏ vào miệng rồi nhìn ra xa, sân trời nhộn nhịp, bầu trời xanh đẹp đẽ, lá cây xào xạc, thật là một khung cảnh tuyệt đẹp của buổi sáng 

Đôi mắt của tôi nhìn xuống để ý thấy 2 người con trai đang tiến lại gần tôi, sắc mặt họ như kiểu muốn giết tôi tới nơi. Giật mình đứng dậy, xoay người bỏ đi thì có 1 bàn tay giữ cách tay tôi lại

"Em tên là Ranboo nhỉ?"Người con trai mặc hoodie xanh bắt chuyện với tôi

"Ơ, khoan, nhưng hai anh là?"Tôi nuốt nước bọt hỏi

"Em chỉ cần biết hai anh là người sắp sửa hỏi em một số câu hỏi"Người con trai đeo băng rôn trắng trên đầu nói

"Ở đây sẽ bị nhiều người chú ý"Vừa dứt xong câu đó, anh mặc áo hoodie xanh cùng người bạn của ảnh kéo tôi đi ra bãi giữ xe sau trường

"Mấy anh định làm gì em đấy?!"Tôi thốt lên, người lùi lại 

"Không, chỉ hỏi một vài câu thôi, không có bắt nạt gì cả"Anh đeo băng rôn nói

"Được rồi, chúng ta vào thẳng vấn đề nhé"Người còn lại nói"Em có quen biết anh Wilbur của lớp kia không?"

"Wilbur? Mấy anh hỏi ảnh chi?"Tôi đáp lại"Ảnh đang bận lắm, nếu mấy anh muốn gặp ảnh thì em có thể nói cho Tommy về việc đó và nhờ cậu ta nói giúp cho.Xong rồi đúng không? Em đi nha"

"Không, đứng yên đấy"Anh hoodie xanh nói" Được rồi, thì tụi anh muốn biết cái người được gọi là 'bồ' của ảnh là ai?"

"Trả lời thành thật"Anh mang băng rôn màu trắng nói

"Là anh Quackity"Tôi sợ hãi đáp, nói thật thì với cái tướng của tôi có thể chạy rồi nhưng hai người trước mặt tôi bao vây như thế này nên chịu

"Big Q?"Anh hoodie xanh nhìn người bạn của mình"Ổng là 'bồ'  của Wilbur hả?"

"Ai biết, ổng có nói bao giờ đâu"Anh băng rôn trắng đó nhún vai

"Ranboo, còn 1 câu nữa"Anh hoodie xanh nói, rồi nhìn tôi"Sao chú mày cưa đổ được Tubbo hay vậy?"

"Cái-gì vậy cha?!"Anh băng rôn màu trắng giật mình la lên"Đang đi làm việc hỏi mấy cái này chi?"

"Nói đi Ranboo"Anh ta nhìn chằm chằm tôi

"H-hả?"Tôi hoang mang khi anh ta hỏi tôi cái câu hỏi đó

"Dù sao thì, cảm ơn em đã họp tác"Anh đeo băng rôn màu trắng kéo cái anh vừa hỏi tôi cái câu hoi kì cục đó

"Ey, khoan, câu này quan trọng mà, cho tui nghe câu trả lời cái đi!!!"Anh hoodie xanh kia la hét"Ranboo, tối nay anh này sẽ gửi tin nhắn cho em và em bắt buộc phải trả lời đấy!!!"

"Ơ...vâng?"Tôi hoang mang, sau đó thấy hai người đó đi xa thì giật mình khi nhớ tới lời của Tubbo và Tommy, tôi lật đật chạy ra sân trường rồi nhìn xung quanh"May quá, họ chưa về"

Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi tìm chỗ ngồi xuống, suy nghĩ về việc xảy ra lúc nãy. Tự nhiên đang yên đang lành có hai đàn anh tới rồi bị dắt ra bãi giữ xe sau trường, tra khảo rồi thì chạy đi, không để lại thông tin gì cả. Đang thần người ra suy nghĩ thì có ai đó đập tay vào vai tôi, hét lên rồi xoay lại thì thấy Tubbo 

"Sao ngồi im lặng thế?"Tubbo mỉm cười"Suy nghĩ gì à? Kể nghe coi"

"Không, chỉ là suy nghĩ vài thứ"Tôi trả lời lại"Ủa mà, Tommy đâu?"

"Đi cùng với ông anh rồi"Cậu mở bịch bánh ra rồi lấy miếng bỏ vào miệng

"Oh, Wilbur ấy hả?"Tôi hỏi

"Ừa, tự nhiên bị kéo đi"Cậu vừa nhai vừa nói"Chắc lại đi làm ba cái trò gì ấy mà"

"Ừm, chắc vậy"Tôi gật đầu rồi nhìn ra sân trường

Trường vẫn vậy, vẫn nhộn nhịp, vẫn tràn đầy sức sống nhưng tôi tự hỏi:"Liệu sau này ngôi trường này nó có thay đổi gì không?"

•••••

"George, em có thể kể cho thầy nghe đã rằng lý do tại sao mà em hay ngủ gật vậy?"Thầy Philza hay là thầy Phil ngồi trước mặt tôi lo lắng nói"Cô Niki đã rất lo lắng cho em đấy"

Tôi cúi mặt xuống bàn, im lặng không đáp. Không phải vì tôi không muốn trả lời mà là tôi không có 1 câu trả lời nào để nói ra cả. Tôi không hiểu tại sao mà cứ không có gì tác động đến hay xung quanh quá bình yên là tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ. Người nhà cũng đã kêu tôi đến gặp bác sĩ và vị bác sĩ ấy chỉ nói là tôi đang mắc triệu chứng mất ngủ và khuyên tôi nên ngủ đủ giấc. Tôi đã làm theo, nhưng nó vẫn vậy, không hề suy giảm mà có vẻ càng tồi tệ hơn

"George, nếu em cứ như thế, tình trạng học tập của em sẽ suy giảm, và vượt xa các bạn trong lớp đấy"Thầy ấy tiếp tục nói"Để thầy gọi điện nói cho cha mẹ biết về điều này, mong là họ sẽ giúp em khắc phục tình trạng ngủ gật trong giờ học"

Tôi ngước đầu lên nhìn, thầy ấy gọi điện cho cha mẹ tôi và nói với họ về điều đó. Nếu tôi không tính nhầm thì có thể nay hay mai gì đó tôi sẽ được đi gặp bác sĩ và làm theo mấy lời khuyên vô ích ấy, và cái căn bệnh này lại càng nặng hơn. Tôi biết mà, vì tôi đã gặp qua 3-4 lần rồi nên tôi cũng đã thuộc cái kịch bản này:"thầy cô gọi điện cho cha mẹ tôi, cha mẹ tôi sắp xếp một cuộc gặp mặt với bác sĩ, bác sĩ cho tôi lời khuyên, tôi thực hiện, và căn bệnh vẫn vậy"

"Thầy đã nói cho cha mẹ em biết về điều đó, họ cũng đã rất lo lắng"Thầy Phil nói với tôi"Dù sao thì cũng đã đến giờ học rồi, thầy nghĩ em cũng nên về lớp đi"

"Vâng"Tôi đứng dậy, lễ phép chào tạm biệt thầy rồi đi ra ngoài

Tôi đặt chân ra ngoài hành lang cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu hết giờ ra chơi, tiếng mọi người xôn xao, tiếng bước chân vang khắp hành lang. Tôi xoay người bước vào lớp, chuẩn bị tinh thần cho tiết học tiếp theo và cố gắng không làm cho bản thân mình ngủ gật nữa

"Ey, George!"

"Oh!"Tôi quay qua thì thấy người bạn của mình, Quackity đang đứng kế bên

"Eyy, Dream đâu? Sao bơ vơ một mình thế?"Cậu ta cười cười với tôi

"Hai ông tướng đó đi tìm Ranboo hỏi một số câu hỏi rồi"Tôi đáp

"Oh, ey, đây là lần đầu tiên tui nghe việc Dream bỏ rơi George nha~"Cậu ta cười cười với tôi

"Nào, sao cái trường này cái gì cũng đồn được hết vậy"Tôi lấy tay đẩy mặt Quackity sang một bên

"George đỏ mặt kiàaaaaaaaaaaaaaaaa"Quackity trêu tôi

"Dừng lại"Tôi bước vào lớp, nhìn xuống dưới thì thấy hai người mà tôi gọi là "ông tướng" đang nói cái gì đó với nhau

"Vậy thôi, tui về chỗ"Cậu ta nói rồi chạy về chỗ ngồi của mình, tất nhiên tôi cũng làm theo, tôi ngồi xuống, chờ đợi giáo viên của mình vào lớp

Cô Niki bước vào lớp, chào mọi người rồi bắt đầu hỏi chúng tôi về bài tập và bài giảng hôm nay. Tôi nhìn chằm chằm cái bảng, rồi mắt cũng bắt đầu nhắm lại, lại một lần nữa, tôi lại ngủ trong giờ học

•••••

"George, dậy đi!!!"

Tôi mở mắt, nhìn lên, cũng là Dream đánh thức tôi dậy, dụi mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Sapnap đứng kế bên

"Ông lúc nào cũng ngủ cả, George"Sapnap nói

"Ừm...mấy giờ rồi?"Tôi hỏi

"Đây là giờ ra về đấy"Dream đáp"Mọi người về hết rồi"

"Mọi người về hết sao hai ông còn ở đây?"Tôi bỏ sách vở vào tập"Tới giờ ra về rồi thì đi về thôi"

"Khoan, trước khi về hai ta cần đi kiểm chứng 1 câu nói mà 1 đàn em lớp dưới tui vừa mới hỏi"Cậu ngăn tôi lại

"Kiểm chứng gì?"Tôi hỏi lại

"Nghe đàn em đó nói cứ tới giờ ra về là trong trường sẽ có 1 khu vực mở 1 sóng bài"Cậu nói"Và điều đặc biệt chủ của sòng bài đó lại là 'bồ' của Wilbur"

"Vậy...'bồ' của Wilbur là ai?"Tôi ngáp rồi chống cằm

"Quackity ấy"Anh đáp"Lúc nãy giờ ra chơi tụi này có đi hỏi Ranboo về việc 'bồ' của Ranboo là ai? Thì nhóc đó trả lời là Quackity"

"Vậy hai người định làm gì?"Tôi nhìn chằm chằm

"Tất nhiên là..."Cậu kéo tôi vậy"Đi kiểm chứng chứ sao, nghe đàn em đó nói ở gần bãi giữ xe có căn nhà nhỏ, nếu mở cửa được thì sẽ có cái cầu thanh dẫn xuống cái sòng bài đó"

"Tui có đồ cạy khóa rồi nên lets gooo"Dream la lên rối kéo hai tụi tôi đi

"Lets gooooooooo"Sapnap cũng hùa theo

•••••

"Bẻ khóa nó đi Dream"Sapnap đứng kế bên cổ vũ Dream bẻ cái ổ khóa làm cho cánh cửa bị khóa kia 

"Đang làm, đừng hối"Anh ngồi lấy kẽm rồi chọt vào bên trong ổ khóa cũ kỉ kia

'Cạch'

Tiếng ổ khóa vang lên, nó rơi xuống phần cỏ dại bên dưới chỗ 3 chúng tôi đang đứng. Anh đứng dậy rồi từ từ mở ra. Mặc dù đang là 6 giờ chiều, ánh sáng của mặt trời còn có thể rọi vào trong ngôi nhà nhỏ này, nhưng không hiểu vì sao mà bên trong lẫn cái cầu thang đều có màu tối thẳm. Ba chúng tôi nổi da gà khi mà luồn gió lạnh bên dưới thổi lên, Sapnap nuốt nước bọt rồi cầm điện thoại rọi đèn pin xuống bên dưới, cái cầu thang có vẻ khá sâu. Ánh đèn từ pin điện thoại không thể nào rọi đến tận cùng cầu thang

"Đi luôn nhỉ?"Anh hỏi 2 tụi tôi

"Đi thì vẫn đi được nhưng vẫn sợ nguy hiểm"Cậu trả lời lại

"Cứ cố vậy, nếu có chuyện thật thì chạy ra ngoài thôi"Anh giơ điện thoại của mình lên, rọi xuống dưới"Cho an toàn thì tui đi trước"

"Ok, đi trước đi Dream, cố lên"Cậu cổ vũ anh

Dream bước vào cái căn nhà nhỏ kia, sử dụng đèn pin của điện thoại kiểm tra xung quanh xem an toàn chưa rồi mới ra hiệu cho 2 chúng tôi, Sapnap nắm tay tôi từ từ đi vào. Khi chúng tôi bước được một đoạn xuống dưới, cánh cửa đằng sau từ từ đóng lại, chúng tôi giật mình quay lại. Rõ ràng không có ai mà cửa lại tự động đóng, Sapnap chạy lại đẩy cánh cửa thì cậu có cảm giác như nó bị chặn từ phía bên kia

"Bị chặn rồi"Cậu buông một câu trả lời sau khi cố dùng sức đẩy

"Cái-thật á"Anh ngạc nhiên

"Rõ ràng trong trường không có ai mà sao cửa lại bị chặn?"Cậu hỏi

"Kì lạ quá"Anh đáp

"Này, hai người"Tôi lên tiếng, hai người bạn liền nhìn sang tôi tỏ ý có chuyện gì"Có ai nghe thấy tiếng giống âm thanh trong sòng bài không?"

"Có hả?"Dream đứng kế bên tôi lắng tai nghe, Sapnap im lặng để có thể lắng nghe âm thanh mà tôi nói

Đúng là có tiếng sòng bài vang ở phía dưới, tiếng người người la ói, tiếng tức giận cũng tiếng khóc lóc, âm thanh hỗn loạn vang lên ở phía dưới cầu thang, chúng tôi nhìn nhau rồi dùng hết sức can đảm của mình đi xuống dưới

Đặt chân xuống nền đá lạnh, chúng tôi rọi đèn sang xung quanh rồi rọi ngay trước mặt, một cánh cửa với một cái biển nhỏ ở trển, cậu rọi đèn lên và trên đó ghi dòng chữ 'chào mừng tới Las Nevadas'. 'Las Nevadas' là một cái tên lạ, và việc một cánh cửa kì cục xuất hiện ở ngay trước mặt chúng tôi cũng là điều kì lạ không kém. Tiếng ồn từ bên trong bỗng nhiên im lặng, sự im lặng đó khiến cho chúng tôi có dự cảm không lành về việc mở cái cánh cửa kia.Dream can đảm bước tới, lấy sức cầm đồ nắm cửa mà xoay, cửa từ từ mở ra

Đập trước mặt tôi là một cái bàn người ta hay dùng để chia bàn ra, và hai cái ghế ngồi đối diện nhau, xung quanh là những học sinh trường tôi nhìn chằm chằm vào ba chúng tôi, bọ họ xì xào, bàn tán, cũng như đùa cợt. Tiếng giày vang lên, tôi giật mình nhìn theo chỗ phát ra âm thanh giày ấy. Và chủ nhân của tiếng giày ấy không ai khác ngoài người được gọi là 'bồ' của Wilbur- Quackity

"Big Q?"Sapnap ngạc nhiên" Vậy là ông thực sự là chủ của cái sòng bài này"

"Đúng, sao ba người tìm được tới đây?"Quackity ngồi xuống cái ghế kế bên cậu ta

"Tụi tui có hỏi một đàn em thì thằng nhỏ khai là ở ngay căn nhà nhỏ ở gần chỗ bãi giữ xe có 1 cái sòng bài ở phía bên dưới"Dream trả lời, khoanh tay lại"Và tất nhiên 2 chúng tui đi xem thử coi điều đó có là thực không, và đúng, nó có thực, và cậu là chủ cái sòng bài này"

"Và? Ai trong hai người sẽ là người đánh bại tui ở ván bài đây? Để biết gợi ý tiếp theo?"Cậu ta nhếch mép cười

Bầu không khí bắt đầu trầm xuống, trở nên ngột ngạt, mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào chúng tôi, chờ câu trả lời. Chúng tôi do dự, đắn đo vì người đối diện mình không phải là dạng vừa, Quackity, có thể nói, cậu ta là một kẻ hủy diệt xì dách và tiến lên, cũng như có thể phát hiện ra đối phương ăn gian. Nếu muốn thắng cậu ta, thì phải dựa vào may mắn, nhưng thường, ông thần may mắn đó đều bên phe của cậu ta...Lần này, không chắc là sẽ chiến thắng 

••••••••••••••••••••••••••••••

        -Hết-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro