22:35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa rơi, tiếng gió xào xạt, tôi ngồi trên cái cây gần đó, tay cầm khẩu súng pháo và ống nhòm. Tôi nhìn qua lại, chắc chắn không ai thấy mình. Cầm lấy một sợi dây vững gần đó mà bay qua cây khác, giơ ống nhòm nhìn lên mấy vị thầy cô đang lén lút nói chuyện. Tiếng mưa rơi át đi tiếng nói khiến tôi không thể nào biết được câu chuyện

Tôi từ từ leo xuống, cố gắng không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng tiến tới và núp đằng sau một bụi cây. Đôi mắt xanh ngọc nhìn lướt qua các thầy cô, có thể nói rằng bọn họ hầu như là giáo viên mới vào trường, nhìn không quen cho tới khi tôi nhìn thấy một người

Tôi không biết phải nói sao, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người này, nhưng mà, họ để ấn tượng cho tôi rất nhiều. Thầy hiệu trưởng trường tôi, được biết đến với Dream XD, ông ta nói gì đó với mọi người, rồi giơ ra một món đồ được gói kĩ càng. Tôi vươn người để nhìn kĩ hơn thì

'Rắc'

Nhìn xuống thấy một cành cây khô bị gãy, tôi hoảng sợ nhìn lên thấy mọi con mắt của mấy vị giáo viên đó đều nhìn về phía nơi tôi đang trốn. Biết sẽ có điều không lành, tôi nhẹ nhàng lùi lại rồi chạy đi. Mấy vị giáo viên sau khi biết được rằng mình đã bị theo dõi, liền chia ra đuổi theo tôi

"Không ổn rồi"Tôi nghĩ, tay lấy lục túi quần lấy điện thoại ra, cố gắng gọi điện cho người anh mình nhưng không được, xong tôi lại chuyển qua gọi cho Ranboo và cuối cùng là người tôi tin tưởng nhất: Tubbo

Đang bận? Máy báo bận? Tubbo đang bận sao? Tôi bỏ điện thoại vào túi rồi quay đầu ra sau. Ánh đèn pin rọi từ đằng xa, tiếng người hò hét truy đuổi tôi. Mắt tôi nhìn sang khắp nơi, để ý thấy có một gốc cây to, nhằm vào lúc trời đang mưa và cũng như sương nhiều, tôi liền chạy vào đó trốn

Tôi nín thở, nhìn dòng người chạy ngang qua. Ánh mắt dõi theo tới người cuối cùng, tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết rằng mình đã an toàn. Nhìn qua xung quanh coi còn ai nữa không, tôi mới dám bước ra ngoài

"Nó kia rồi!!!"

Tôi giật mình quay lại, thấy dòng người đó đang nhìn chằm chằm. Biết có chuyện không hay sẽ xảy đến nếu tôi cứ đứng ở đây mãi

Tôi lùi lại rồi chạy đi, cố gắng tách ra khỏi sự truy đuổi đó nhưng không thành, họ càng ngày càng gần tôi hơn

Tay cầm chặt khẩu súng, tôi quay lại, nhắm vào bọn họ rồi bắn một cái. Tôi ném khẩu súng rồi chạy đi trong lúc bọn họ không biết chuyện gì vừa xảy ra

Tôi cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi...cho tới khi vấp té. Bàn tay tôi chảy máu, đấu gối thì bị xước, nhịp thở rối loạn

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn nữa, tôi chả nghe được gì ngoài nhịp thở bị loạn và tiếng mưa. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, tôi đã lạc

Cây cối bao vây tôi cùng màn đêm lạnh lẽo. Tôi từ từ đứng dậy, vết thương từ đầu gối khiến tôi phát ra một tiếng rên đau đớn

Điện thoại mất sóng, khẩu súng cũng đã sử dụng, tôi đã không còn cách nào liên lạc với mọi người

Tay kéo khăn choàng màu xanh lá nhạt xuống, xé ra rồi băng vào 2 bàn tay tôi. Tôi nhặt cành gỗ khô lên, coi như đây là một món vũ khí bảo vệ mình, dự phòng trường hợp có thú dữ hay đám người kia phát hiện còn có cái bảo vệ mình

Lục lại trí nhớ, tôi men theo con đường mà tôi đã chạy. Mong rằng bản thân mình có thể tìm đường quay về khách sạn

•••••
"Nó lại tự ý bỏ đi"Tôi thở dài nói

"Wilbur, tụi em xin lỗi"Tubbo khóc lóc nói với tôi"Em...cứ tưởng Tommy...vẫn...còn trong...phòng nên...."

"Tụi em đáng lẽ phải đứng chờ cậu ta"Ranboo an ủi Tubbo

"Hai em đã gọi cho Tommy chưa?"Quackity lên tiếng

"T-tụi em...đ...đã thử rồi...nhưn-"Em chưa kịp nói xong thì nhóc ấy cắt ngang

"Không sao, để tui nói cho"Nhóc nói"Tụi em thử rồi, nhưng cậu ta không bắt máy"

"Chắc do bão làm đường truyền bị yếu"Tôi bóp trán rồi nói"Bão thế này, Tommy chắc chắn sẽ gặp chuyện"

"C-chúng ta...c..có nên...nói cho..t-thầy Ph-Phil không?"Em hoảng sợ khi nghe chữ 'gặp chuyện'

"Nói thì chúng ta sẽ gặp chuyện"Quacki nói"Mà không nói thì em ấy sẽ gặp chuyện"

"Đ-để e-em gọi c-cậu ấ-ấy lại lần nữa..."Tubbo lấy điện thoại ra, tay em ấy run rẩy bấm vào số điện thoại của Tommy

Chúng tôi chờ vài phút thì nghe thấy âm thanh điện thoại vang ở bên ngoài cửa sổ. Quackity liền chạy lại cửa sổ, kéo rèm ra thấy Tommy dựa người vào cửa sổ

Tôi chạy lại mở cửa sổ ra, rồi ẫm vào bên trong. Quacki đóng cửa sổ lại rồi kéo rèm

Tubbo với Ranboo đứng dậy đi sang 1 bên để tôi đặt em trai mình xuống giường

"Thân nhiệt của Tommy thấp lắm"Tôi nói"Ranboo, em có thể lấy thêm mấy cái chăn trong tủ ra không? Quacki, em chạy vào trong nhà vệ sinh lấy giúp anh hộp băng cứu thương"

"E-em..."Tubbo nức nở nói

"Tubbo, qua đây giúp anh băng bó vết thương"Tôi nói, em ấy gật đầu nhẹ nhàng đi tới

Ranboo mở cửa tủ, lấy vài cái chăn ra rồi để lên giường. Tôi cởi áo Tommy ra, Quackity đưa hộp cứu thương cho tôi. Mở ra, lấy dụng cụ rồi băng lại

Sau khi băng bó xong, tôi mặc áo cho em ấy, và đắp chăn lại. Tubbo nhìn chằm chằm rồi tay dụi mắt mình, nhẹ giọng nói

"Cây súng"Em ấy nói tiếp"Tommy đã dùng cây súng"

"Cây súng?"Ranboo nghi ngờ nói"Cây súng gì?"

"Hey, Ranboo"Quackity kéo tay nhóc ấy đi"Chúng ta sang phòng của Dream nhé, nghe nói bển đang mở tiệc"

"Ơ? Nhưng, còn Tubbo?"Nhóc vừa cất lời thì bị kéo ra khỏi phòng và đóng cửa lại

"Em nói cây súng là sao?"Tôi lên tiếng, tay lấy điện thoại của Tommy ra

"Lúc trước khi lên xe, em có đưa cho cậu ấy khẩu súng, anh không nhớ à?"Em nhìn tôi

"Nhớ"Tôi gật đầu

"Em đoán là Tommy đã dùng nó để bắn lên trời, mà do mưa nên nó bị tắt"Em nói rồi thở dài

"Hoặc có thể là bảo vệ bản thân mình"Tôi nhìn Tubbo"Tommy không phải dạng người chỉ dùng viên đạn đó để báo cho mọi người trong hoàn cảnh thời tiết này"

"Em cũng nghĩ vậy"Tubbo gật đầu đồng tình

Tiếng mở cửa vang lên, tôi và Tubbo quay lại thấy Quackity dựa lưng vào cửa nhìn hai chúng tôi

"Anh đã làm gì Ranboo của em?"Tubbo lên tiếng

"Anh dẫn em ấy vào phòng Dream chơi game rồi, với cả"Quacki thở dài rồi nói tiếp"Techno biết vụ này rồi"

"Hả?"Tôi giật mình đứng dậy"Sao Techno lại biết?"

"Chịu, tui không biết"Quacki nhún vai rồi nói"Ngày mai sẽ có chuyện, và Tubbo sẽ là người bị vướn vào"

"Oh shit"Em lo lắng nói

"Yên tâm, anh sẽ nói giúp"Tôi nhìn em"Không cần phải lo lắng"

"Dù sao thì chúng ta về phòng đi, để Tubbo với Tommy được nghỉ ngơi"Quackity vừa dứt câu xong thì nhìn tôi đi ra ngoài

"Thôi, tới đây thôi. Em ở lại trông Tommy, có việc gì gọi tụi anh, ok?"Tôi nói

"Vâng"Tubbo gật đầu

Tôi mỉm cười rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại rồi chạy theo người yêu mình

"Ừm, Quacki?"Tôi đi kế bên em, nhỏ nhẹ nói

"Gì?"Em trả lời, mắt thì vẫn nhìn về phía trước

"Nếu...anh cũng giống như Tommy, cũng bị thương như thế, em..có lo không?"Tôi đi lên phía trước vài bước rồi xoay lại nhìn người đối diện

"Hả? Sao lại hỏi vậy?" Em nhíu mày nói

"Không, chỉ tò mò coi em có lo lắng cho người bạn trai của mình không?"Tôi mỉm cười

"Không biết, giờ thì tránh ra cho tui đi đi"Em cố gắng đẩy tôi ra

Nhíu mày nhìn thái độ của Quackity, tôi giữ em rồi ôm vào lòng. Em có giãy giụa một chút, như biết rằng mình không thể nào thoát ra được nên ngừng lại

Tôi nhẹ nhàng đặt cằm mình lên đầu em, tay ghì lên nón len đẩy vào trong lòng

"Anh sẽ cố gắng không bị gì"Tôi thì thầm"Anh không muốn nhìn thấy em khóc, vì thế, anh sẽ cố gắng khiến bản thân mình an toàn, không gặp nguy hiểm"

Hai bàn tay tôi bóp hai bên má Quackity kéo ra, nhìn vào đôi mắt nâu của em, tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán

"Khi em khóc, anh rất đau lòng, nên, đừng khóc"Tôi mỉm cười

Quackity nhìn tôi đỏ mặt, tôi phì cười. Em thấy vậy liền đánh tôi một cái rồi la tôi, mình thì chỉ biết bịt miệng cố gắng ngừng cười

"Ỏ, Quackity đỏ mặt này, em đang đỏ mặt hả~?"Tôi chọc ghẹo người kia

"Ông, im đi!"Em đá tôi một cái rồi bỏ đi

"Mặt đỏ như cà chua rồi kìa"Tôi chạy theo, vừa nhịn cười vừa hát

"Aaaa"Em lấy tay bịt tai mình lại, rồi bỏ về phòng của mình

"Em định vào phòng mà không có cái này á?"Tôi giơ thẻ đưa trước mặt người kia

"Đưa đây!"Quackity giơ tay giật lấy, tôi nhanh tay giơ lên trời, em cố gắng lấy nhưng không thành, chuyển qua đánh tôi"Mở cửa đi, hay muốn tối nay tui đá xuống sàn nhà ngủ?"

"Cầu xin đi, rồi anh sẽ mở cửa cho"Tôi nói, nhìn em đang tức điên lên

"Được, ok, tui thua, được chưa?"Em xoay mặt đi"Mở cửa phòng cho em đi"

Tôi cười đắc ý khi nhận được câu trả lời theo ý muốn, cầm thẻ quẹt rồi mở cửa phòng đi vào, rồi khóa lại

"Em không thể nào sống thiếu anh đâu"Tôi nói, rồi đặt thẻ lên trên bàn

"Im đi"Quackity nằm lên giường rồi chùm chăn lại

Tôi ngồi xuống ghế gần giường, lấy điện thoại ra lướt Twitter, mọi thứ yên bình tới mức lạ thường. Tôi liếc về chiếc giường mà em nằm, thấy không động đậy gì ngoài nhịp thở đều đều. Đoán rằng em đã ngủ nên tôi đứng dậy tắt đèn phòng, tiến lại giường rồi leo lên, nằm kế bên

Tay kéo chăn ra, ôm em vào lòng rồi đi ngủ

•••••

Ranboo mở cửa phòng, thấy Tubbo đang ngủ gật ngay giường Tommy, đầu đặt xuống nệm. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng tiến lại để không làm cho người yêu mình thức giấc, tay nhẹ nhàng ẫm lên, đặt lên giường kế bên

"Cậu dậy rồi đúng không?"Ranboo nhìn Tommy, thấy cậu bạn mình từ từ mở mắt ra

"Tui đã bất tỉnh được bao lâu rồi?"Nó cố gắng ngồi dậy nhưng bị cậu ngăn lại

"Cũng tầm được 4-5 tiếng rồi"Cậu đáp, rồi kéo cái ghế gần đó lại, ngồi xuống"Tommy, tui và ông là bạn, đúng không?"

"Hở...?"Nó ngơ ngác nhìn cậu"Ý...ông là sao?"

"Chúng ta là bạn mà nhỉ?"Cậu tiếp tục hỏi

"Ừ, rồi sao"Nó đặt tay lên đầu

"Vì chúng ta là bạn nên, tui mong ông trả lời thành thật với tui"Ranboo nói, nhìn thẳng vào Tommy"Ông đã làm gì ở ngoài kia vào lúc thời tiết mưa bão này?"

Nó sau khi nghe câu hỏi đó liền nhìn cậu với đôi mắt ngạc nhiên cùng lo sợ. Tommy ấp úng trả lời, rồi giả vờ mình bị đau đầu không trả lời câu hỏi đó

"Tommy?"Cậu gọi tên nó"Ông...và Tubbo đang giấu điều gì đúng không?"

"K-không...làm gì có...haha"Nó nhìn sang chỗ khác

"Có phải, ông và mọi người đang che giấu tui điều gì không?"Cậu hỏi từ tốn

"Tui...chúng ta có thể nói chuyện này lần sau được không?"Tommy chùm chăn lại"Tui vừa mới tỉnh dậy, còn mệt nên...làm phiền ông đừng gây khó tui"

Ranboo gật đầu, rồi để ghế sang một bên, nhìn nó một cái rồi tắt đèn đi ngủ. Cậu nghĩ rằng, vào sáng ngày mai, cậu phải hỏi 2 người này cho ra lẽ
....
...
..
.

"Dream, tui muốn ông hợp tác với tui cái này"
•••••••••••••••••••••••••••••••
-Hết-






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro