Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mavis chạy đến đỡ Zeref

- Zeref ! Cậu ko sao c... _ chưa nói hết câu thì cô hoảng hốt khi thấy máu chảy xuống từ đầu anh - Cậu ... máu chảy nhiều quá ... Gần đây cũng ko có bệnh viện nào cả ... Phải làm sao đây ...

- Ko ... sao ... nghỉ chút ... là khoẻ ngay thôi ... _ Vừa nói anh vừa từ từ đứng dậy

Mavis cau mày nhìn Zeref

- Chậc ... Cậu đứng còn ko vững nữa là ... _ Nói rồi Mavis choàng tay qua vai đỡ anh đi - Để tớ giúp cậu ... Tớ sống ở gần đây , đến đó tớ sẽ lấy đồ sơ cứu cho cậu

- Ừm ... _ Ko nói quá nhiều , Zeref chỉ trả lời bằng một từ ngắn gọn vì anh nhận thấy Mavis hơi khác , có vẻ cô đang giận anh ...

Rồi Mavis đưa Zeref đến một căn hộ gần đó . Căn hộ cũng khá lớn , khoảng 5-6 tầng , phòng của Mavis ở tầng 3 . Đến nơi Mavis lấy chìa khoá mở cửa và từ từ dìu Zeref vào .

Mavis bước vào bật đèn trong phòng , Zeref cũng bước vào theo sau .

- Cậu ngồi lên ghế đi , để tớ đi lấy đồ băng bó cho cậu

- À...Ừm ... _ Zeref gậy đầu ngồi lên ghế sofa rồi nhìn xung quanh phòng . Căn phòng khá nhỏ và giản dị , chiếc ghế sofa đặt sát tường , đối diện là chiếc tivi , có mộ góc bếp ở phía trong với tủ lạnh , bếp và tủ chén bát , góc trái kế ghế sofa là chiếc bàn học của Mavis , kế đó là chiếc giường , căn phòng thì bìh thường thật đấy chỉ trừ có mỗi chỗ này ... Trên giường thì gấu bông đầy ấp hết cả ==" ( thiệt là tâm hồn trẻ thơ quá đê ==" ) ( mấy bạn có nhớ cái cách tả căn nhà thần thánh của mình ko ._. bạn nào ko nhớ thì xem lai chap 8 sẽ hỉu thôi ~~... )

Rồi Mavis bước tới với cuộc băng gạc , băng cá nhân cùng với thuốc sát trùng

- Mavis ... Cậu ... thật sự là học sinh cấp 3 sao ... =="

- Cậu nói cái gì vậy =="... Ngồi yên để tớ băng bó cho

- Ờ ... Ừm

Mavis dùng chiếc khăn lau vết máu trên mặt Zeref , rồi thoa thuốc sát trùng vào vết thương và bắt đầu băng bó cho anh . Ko hiểu sao ko khí lúc này vô cùng im lặng , cả hai chả ai nói gì ...

- Xong rồi ! Cậu có khát ko ? Tớ đi lấy ít nước cho cậu nhé...

Lúc Mavis vừa đứng dậy quay đi thì Zeref liền nắm lấy tay cô giữ cô lại

- Này ! Mavis ... Cậu ... giận à ?

- Ko hẳn ...

- Vậy sao cậu lại tránh mặt tớ ? ... Nếu là chuyện xảy ra lúc đó , tớ hiểu . Nhưng cậu vẫn tránh né tớ cho đến giờ , kể cả khi tớ ở ngay cạnh cậu như thế này ... Cậu vẫn ... _ Zeref nghiến răng - Vậy cậu thật sự ghét tớ rồi hả ?!

- Ko phải vậy ... Tớ ko ghét cậu mà còn ... Tớ chỉ giận ... giận bản thân vì đã kéo cậu vào rắc rối và cũng vì tớ mà cậu bị thương thế này ... Xin lỗi ... vì đã luôn tránh mặt cậu như vậy ... _ Mặt Mavis lúc này đang dần đỏ lên ( nói thẳng là chị đã cho ảnh ăn " bơ " khá to :v trên đời chắc có mỗi chị dám làm thế ==" )

- ... Vậy cậu ko ... ghét tớ ?

- Tất nhiên rồi !

- Ừ , vậy là được rồi ... _ Zeref cười , một nụ cười cho thấy sự hạnh phúc từ tận sâu trog tim

- Ừm _ Khuôn mặt hạnh phúc của Zeref làm cô thấy vui khiến trên môi cô cũng một nở nụ cười hạnh phúc

Mọi thứ cứ thế dần dần tươi đẹp hơn . Rồi bỗng Mavis nhớ ra chuyện gì đó , rồi cô chạy khắp phòng lục tìm gì đó ... Cô lục tung khắp căn phòng lên nhưng có vẻ ko tìm được thứ cô kiếm

- Mav... Mavis ==" có chuyện gì vậy ...?

- Mất ... rồi ...

- Hả ?!

- Kẹo ... bì kẹo ... tớ mới mua ... mất rồi ... oa~~~ _ Ra là cô đang tìm bì kẹo mới mua , lúc này hai mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi

- Ra đó là lý do cậu ra ngoài vào tối thế này ... Mà ... Đừng có khóc ... Mavis ! ... _ Zeref lúc này trở nên lúng túng , chả biết phải làm gì ... Cũng phải thôi , lần đầu thấy một cô gái khóc thế này ... lại còn vì mấy cây kẹo nữa ấy chứ =="

- Tớ ... hức ... ko có khóc ... hức ... ( khóc rồi đấy :v )

- Chậc _ Zeref mở cặp , lấy bì kẹo mà cậu mua cho cô ra đưa trước mặt cô - Cho cậu đấy , nên ... đừng có khóc nữa ... ( >////< )

- Cho tớ thật sao ? _ Đã nín khóc và đang mắt sáng long lanh nhìn bì kẹo

- Ừm

- Yeah !! Cảm ơn cậu nhé ! Zeref ! _ Mavis vui quá giựt luôn bịt kẹo rồi lao vào ôm Zeref lun ( hãy nhớ chị ấy rất là tâm hồn trẻ thơ :3 )

- Mavis ... _ Zeref đơ người

- Hihi ... thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm . Zeref ! _ Mavis nhìn Zeref và nở một nụ cười dịu dàng và khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro