Ngày mà Hermione dễ dàng nhận ra vấn đề của hai con người này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời, trời xanh, mây trắng, gió thoang thoảng. Hermione đang đi trên đường đến thư viện, trên đường bắt gặp hai anh em sinh đôi George và Fred đang rượt đuổi nhau trên hành lang, cô lắc đầu liếc đầy ẩn ý thể nào chút nữa thôi cũng sẽ bị thầy Flich bắt rồi phạt cho mà xem.

Lại đi ngang phòng ăn, nhìn thấy ông Nick suýt mất đầu đang giận dữ, lầm bầm cái gì đó và trong tay đang muốn xé nát tờ giấy cầm trước mặt. Còn con Peeves như thể đang muốn chết vì cứ nhảy qua nhảy lại chọc điên Nick. "Lêu lêu lại bị từ chối nữa hả Nick suýt mất đâu chứ không phải mất đầu hẳn."

Kỳ này cô quyết định không quan tâm tới những gì xảy ra xung quanh, đi thẳng. Nhưng đang đi lại tiếp tục gặp Draco bước về hướng ngược lại với cô, có vẻ cậu đi đến phòng ăn rồi. Trên mặt cậu nở cười tự mãn giống như hắn vừa mới thưởng thức một món ăn ngon tuyệt vời, trông đắc thắng và thật đáng ghét. Đi thêm vài bước lại thấy Harry cũng đi ngược hướng với cô.

"Này Harry." Cô gọi, Harry hoảng hốt nhìn lên. "Bồ đang đi đâu thế?"

"Hermione..bồ ở đây à? Hèn chi sáng sớm Ginny cứ hỏi bồ đã đi đâu rồi."

Harry trông có vẻ không tự nhiên, khuôn mặt vừa đỏ mà trông giống vừa mới bị hút hết không khí vậy.

"Harry tớ vừa hỏi bồ đang đi đâu vậy? Mà sao mặt bồ đỏ vậy?"

"Tớ..tớ định đi tới phòng ăn. Không có gì tớ vừa mới chạy nên cần không khí đó mà."

"Mà bồ cần gì phải chạy. Với lại nhà Gryffindor đâu phải hướng đó và.."

"À thôi Hermione..bồ định tới thư viện đúng không? Ginny đang kiếm bồ đó. Tớ hơi đói nên đi đây. Tạm biệt bồ. Gặp lại sau."

Câu nói vừa dứt, nó chạy vèo đi không để cho cô nói hết câu. Hermione thắc mắc cố gắng lục lại trí nhớ rồi tự mình suy luận. Đang suy nghĩ thì lại gặp Ron, cậu ấy đang vẫn tay chào cô, cô cũng vẫy tay chào lại.

"Hermione, cậu có nhìn thấy Harry không?"

"Cậu ấy đi về phía phòng ăn đó. Mà sao bồ cũng đi từ hướng đó vậy?"

Ron nhìn qua nhìn lại, thở dài tức giận. "Tất cả cũng tại thằng mặt đần Malfoy hết, tớ và Harry đang đi thì bắt gặp tụi Malfoy, thằng đó chơi cá cược gì đó rồi chúng tớ thua, tiếp theo chưa kịp nói gì hết Malfoy lôi Harry đi đâu đó, thằng Crabbe và Goyle ngăn tớ lại không cho đuổi theo. Đến bây giờ tớ vẫn chưa kiếm được cậu ấy."

Hermione như thu thập được những cái mình cần. Cô cuối cùng đã rút ra được kết luận, cười tự hào về bản thân và đáng khen cho Malfoy lại hành động nhanh đến vậy nhưng mà lại thấy thương cho Harry, trước giờ cô chưa bao giờ nghĩ Harry lại dưới trướng mà còn là dưới trướng của Malfoy.

Well well thật hay đấy chứ.

Hết

Tập tiếp theo:

Ngày mà Ron ngốc cũng đã nhận ra điều gì đó đáng ngờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro