chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeHun chờ Kee Moe, gọi tắt máy, gọi cả bao chục lần, nhắn không trả lời, đâm ra lo lắng, cậu khóac mỗi sơ mi sọc trắng hồng ra ngoài, tất cả thành viên cũng nhận được tin, có người bỏ bữa cơm, xem phim yêu thích, nghỉ ngơi, học bài, để chạy tìm cô Kee Moe.
Lâu sau, cả đám tụ họp lại
- Kee Moe nó đi từ lúc nào mày.
Jennie nhăn mày lại
- Em 11 giờ trưa không thấy cô ấy, tưởng Kee Moe đi chợ.
...  Cả đám lấy điện thoại tìm cách, DaeHwi và Sana ồ lên, làm cả đám với ánh mắt tụ chỗ 2 người
- GPS của Kee Moe đây. Đi thôi.
Nói rồi, tất cả leo lên xe máy đi, có vài người đi ô tô.
Đến nơi, họ dừng với khoảng cách xa chút, đi ra khỏi xe, mở mũ bảo hiểm lắc lắc đầu
- Ơ là nhà ba mẹ Kee Moe nè
Sana ngạc nhiên khi cô nhận ra, SeHun bất giác hỏi
- Sao mày biết
- Tao thấy bà mẹ Kee Moe vô đây khi tao đang đi mua đồ ăn.
SeHun định xông vào, bà Lía bà ngăn lại
- Mày muốn con bánh bao nó ở nước ngoài luôn sao? ( ý nói là tìm không ra)
- Nhưng...
- Mày bình tĩnh..  Trước tiên lập kế hoạch rồi hẳn.
...  Đợi SeHun bình tâm lại, Lía mới nói kế hoạch.




Mi mắt giựt giựt, đầu choáng váng, Kee Moe nữ chính của ta tỉnh dậy rồi. Gáy chỗ cô bị đánh vẫn nhứt, nhìn quanh.. Kee Moe nhận ra ngay đó chính là phòng riêng của mình khi từng ở đây, vẫn là sơn màu hồng bao bọc xung quanh, các chữ chi chít lên tường do Kee Moe viết, chiếc nôi gỗ vẫn còn ở bên cạnh cửa sổ, đã lâu rồi, nó bị bỏ mấy năm qua, nhìn bụi vẫn còn, mạng nhện ở 4 góc phòng, nệm gối trong nôi chưa ai đụng, nó không hề bẩn, nhưng quá lâu nên bụi bám.
Kee Moe hồi tưởng lại căn phòng, chợt nhận ra mình đang ngồi trên ghế, bị trói bởi dây thừng lọai chắc và tốt. Đối với Kee Moe cái này chả nhằm nhò gì, giật mạnh phát là xong chứ gì?? Nhìn qua cũng chả có camera dòm ngó.
Cánh cửa bật ra, cô giữ tư thế hai tay bị trói đằng sau như cũ. Bà mẹ của Kee Moe lấy quạt giấy trên tay bà phẩy ra tiến tới Kee Moe
- Là tại con nên ta mới làm thế. Đừng trách ai.
-..... Mục đích mấy người không phải đem tôi về để gắn 2 chữ ' Hạnh phúc' chứ gì.
Bà ta im một lúc rồi trả lời
- Thật không thể qua mắt con gái được, đúng, mục đích bắt con lại để phân chia tài sản và con ở đây cả đời bị tra tấn ở đây.
- Tài sản ư? Bà thích thì lấy, tôi cũng chả thèm lọai tài sản rẻ mạt.
Bà mẹ Kee Moe cũng hơi ngạt nhiên vì cô từ một cô bé vui tươi năng động đến một cô bé lạnh lùng đáng sợ, nhưng bà đã quen nó rồi. Bà đi vòng quanh Kee Moe, lấy tay giật ra đằng sau nói
- Mày, khi phân tài sản, mày bảo không cần và chuyển nhượng cho tao, mày sẽ được về
- Được thôi.
Cô dứt khóat đồng ý, bà thả ra, ra ngòai rồi đóng cửa
- Đồ ngu, tưởng muốn thóat là thóat, ra là ra sao. Cứ ở đó suốt đời.
Bà mẹ cười mép, nghĩ trong đầu tìm hình phạt tra tấn. Còn cô, Kim Kee Moe cô vạch sẵn trong đầu làm những gì và chuẩn bị gì, trong đầu cô có 2 chữ in đậm muốn gửi cho bà mẹ cô 2 chữ 'Ngu muội'..
Thời gian trôi qua rất chậm chạp, đó là đối với Kee Moe, 2 ngày đã thoáng qua như mùa xuân đã tới rồi, người hầu luân phiên đem đồ ăn và đút, nhưng cô không chịu ăn hay uống, có khi bà mẹ ép nhưng cô ngậm miệng mạnh, không chịu nổi, bà lấy roi lọai dây thừng quất mạnh vào người Kee Moe, cô bất động, không la lối gì hết, bà ta đánh mỗi ngày, xuất hiện các vết bầm đỏ tím, máu me,bà tàn nhẫn lấy roi quất vào mặt Kee Moe. Bà ta hả dạ và muốn nhiều hơn thế nữa.

Gần 2 tuần trôi qua, nhóm SeHun vẫn chưa có động tĩnh gì cả, GPS của Kee Moe vẫn còn, SeHun cứ run không ngồi yên chỗ được, các thành viên phải trấn an cho SeHun.
Sáng ấy, người hầu cởi trói cô ra, dẫn cô vào phòng khách, bộ dạng cô chả khác nào là ăn xin, tóc rối bời, khuôn mặt dáng người tội nghiệp, bà ngọai bà nội nhìn chằm chằm Kee Moe
- Kim SangHee....
Bà ngọai nói tên mẹ Kee Moe, bà mẹ giật mình khi đang đánh son trên mặt
- Con làm nặng tay rồi đấy, Kee Moe còn nhỏ.
Bà ngọai chỉ Kee Moe, bà mẹ nhìn cô rồi cười khinh
- Nó vậy là nhẹ rồi mẹ.
Cô nghe ngẩng mặt lên, rồi cười khinh y chang bà
- Cái cười khinh này cho tôi mới đúng, hạng người như bà chưa biết đau là gì, sống trong nhung lụa biết cái gì, ' Tay không chai mà làm như có chai'.
Ý câu này là thường khi làm việc tay chúng ta sẽ có những vết chai hoặc vết gì đó để lại cho chúng ta kiểu như vết bỏng, chai sạm... Cô nói mẹ cô giàu có nhưng không hề đụng việc gì mà nói như đúng rồi.Bà mẹ điên máu, định hất cái túi xách phang vào mặt cô, bà ngọai ngăn lại và ổn định tinh thần, nói
- Cũng hơn 2 tuần rồi, ta muốn con quyết định đúng đắn, ở lại hay ngồi phòng đó mọt gông?
- Mắc cười, dù có hay không thì tôi sẽ bị tra tấn ở đây suốt đời với căn nhà này. KHÔNG LÀ KHÔNG.
- Con không thích phân chia tài sản sao?
- Tôi không thèm, tôi chuyển nhượng cho bà phu nhân Kim. Bà mà đẻ tôi ra.
Câu đẻ tôi ra hay chất viiiiiii..... Làm ai cũng sặc.
- Con thối...
Bà vứt ly trà nóng trên tay, cô nhanh chóng, đánh trả vứt lại, vỗ tay vỗ tay...
- Tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì
- Con phải ở đây.. Suốt đời để chăm lo nhà.
- Người hầu mất à?
- Do ta không thích con mệt
- Hay là để làm khiên chắn giùm mấy người.
.......  Tối đến, bà đánh cô tàn nhẫn gấp đôi... Cô chả nói gì cả
- Ngạo mạn..
Bà ta nói câu đó rồi đi, đến bây giờ cô còn chống cự được.
2 giờ sáng, JiHoon mò vào nhà bằng cách trèo tường, Rose cũng vậy, mỗi phòng đều có cửa sổ riêng, nên phải cẩn thận, đằng sau 2 người là máy thu hình để cho mấy người kia xem,RapMon phân xâm nhập camera để có chuyện gì báo, trên tai mỗi người có gắn tai phone dạng màu da người. JiHoon Rose đang trèo thì nghe tiếng khụ khụ.. Quen lắm, thập thò nhìn qua cửa kính, ôi may vãi, Kee Moe kìa.. Nhìn bộ dạng mà thương cô ấy ghê luôn. Rose gõ cửa nhỏ nhẹ, Kee Moe nhìn qua, tròn mắt, Rose vẫy tay chào nữa chớ... Kee Moe cười nhẹ, Rose lấy thẻ tín dụng cậy cửa kính, cẩn thận kính vỡ.. Rose bỏ nhẹ nhàng xuống sàn, ra hiệu JiHoon rồi đi vào
- Chị Rose... JiHoon
- Suỵt..( Rose/JiHoon nói)
.... Rose cởi trói cho Kee Moe, kéo Kee Moe vào dây thắt lưng. Kee Moe không chịu.
- Chị đi đi.. Để em lại, em cần giải quyết tất cả không chết cả đám
- Em phải đi, em biết SeHun và mọi người lo em lắm không?
- Chị muốn cả đám chết sao? Cách duy nhất tòan mạng cho mọi người em phải ở đây.
- Nhưng...
-Chị Rose.. JiHoon, 2 người nghe nè.. Em biết, mọi người rất quan tâm đến em, em không thể vì em mà mọi người bị lây thêm.
- Em nói vậy, nếu em ngồi trên bàn thờ, SeHun vui lắm khi thắp nhang em sao?
- Chị à.. Chị đừng lo, em sẽ không ngồi lên đó đâu, em sẽ về.
- Làm sao chị tin em?
- Trong 1 tuần tới, nếu chị thấy em ở căn phòng này chị cứu em, còn không có cư nhiên em trốn nơi khác
- Nhưng nơi nào
- Chị yên tâm em sẽ nói... Chị đi đi.. Bà ta sắp tới rồi... Nhanh...
........  Kee Moe thúc thúc JiHoon và Rose, không còn cách nào khác đành nghe Kee Moe, trước khi Rose trèo ra Kee Moe nói
- Nói SeHun em vẫn ổn.
.. Rose gật đầu, Kee Moe vẫy tay, tự trói y cũ.
....
2 người ra ngoài, vào nơi chỗ mọi người tập trung, ai cũng sốt sắng hỏi
- Kee Moe sao rồi chị!
- Kee Moe em ấy khỏe chứ
- Nhỏ bị gì nữa không?
.....
- Bọn bây hay nhợ, tao với JiHoon có gắn tai phone với máy thu hình kìa..
- Thấy gì đâu.. Từ lúc chị với JiHoon vào là tắt máy luôn rồi.
Nghe vậy, họ chợt nhận ra máy mình bị hư rồi, tai phone hắn cũng không hoạt động. Kì lạ?
- Là Kee Moe.. ( SeHun said)
- Hả?  ( Mọi người đồng thanh)
-Kee Moe đã nhanh tay tắt và phá máy thu âm và tai phone.
- Hồi nào? Nó đâu chạm gì trên người tao với JiHoon ngoài cái vai đâu?
- Kee Moe.... Cô ấy đã làm, có lẽ khi 2 người để lộ sơ hở Kee Moe nhanh chóng làm rồi.
- Có ai biết vì sao em ấy lại làm vậy không?
- 단순한 ( đơn giản) là bởi vì cô ấy không muốn ai nhìn bộ dạng cô ấy bây giờ. Kee Moe sẽ vì ai đó mà cứu bất chấp đấy...
Lại lao trong thế bí nữa rồi...phải chờ thôi chứ sao giờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro