Chap 11: Buổi Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Paine xuống đến dưới khu ăn uống thì đi qua một cái gương thì nhận ra là bản thân đang chảy máu mũi. Cậu cũng không biết là từ khi nào hay tại sao, nên cậu cứ nhét một tờ giấy vào mũi cho thấm đi. Cậu quay lại phòng cũ để vệ sinh cá nhân thì cậu thấy Elan ở trong đó. Elan tỏ ra không biết gì cả nên cậu cũng không gặng hỏi, chỉ vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng, 3 đứa bạn cậu cũng ở dưới đó rồi.

     -Nak: " Paine ơi, ra đây ăn này! "

     -Zep: " Ủa sao có giấy trong mũi vậy? "

     -Paine: " Mày nghĩ sao? "

     -Allain: " Chảy máu mũi gì thì kệ đi, làm tí đồ ăn cho đỡ đói. "

     Paine đi lấy đồ ăn thì thấy Lili đi xuống cùng Elan, nhưng vẻ mặt cô ấy khác hơn thường ngày. Trông nụ cười của cô có đôi chút gượng gạo. Cô nhìn về phía Paine với biểu cảm bất ngờ dù cô không để lộ ra... Đến khi ăn sáng xong, mọi người đều đi ra ngoài, còn Paine thì bị Lili kéo lại ra một góc khuất. Trông cô ấy như vừa ngại mà vừa tức.

     -Lili: " Paine, cậu bị chảy máu mũi từ lúc nào? "

     -Paine: " Từ sáng nay. "

     Tính cậu trước đến nay vốn rất thẳng nên cũng không nói dối điều gì.

     -Lili: " Tối qua cậu ở phòng tôi đúng không? "

     Paine gật đầu

     -Lili: " Vậy là cậu có thấy... " (đỏ mặt)

     -Paine: " Thấy là thấy gì? Cậu có cái gì đó mà cậu muốn giữ bí mật bên trong vali à? "

     -Lili: " Mày biết mày nhìn thấy cái gì mà, thằng... bệnh hoạn biến thái này! "

     -Paine: " Cơ thể cậu á? Giờ tôi mới biết là cậu nói đến cái đó chứ không phải cái gì khác. Ừ, tôi thấy hết rồi. Tôi không thấy có sự đặc biệt gì cả? "

     Lili đỏ mặt lên với mỗi câu nói của Paine, đến mức gục cả người xuống. Paine cúi xuống đỡ Lili dậy.

     -Paine: " Chuyện là tối qua thằng Elan bảo đổi phòng với tôi vì nó bảo là nó muốn ở phòng riêng. Tôi thực sự không biết là cậu đang ở phòng đó, lại còn ở giường ngoài nữa... "

     -Lili: " Thằng này... "

     -Paine: (vẻ mặt không đổi) " Tôi xin cậu là đừng gọi tôi là thằng bệnh hoạn hay là biến thái gì gì đó, nhưng ít nhất tôi cũng biết để giữ sự riêng tư giữa cậu và tôi về chuyện này. "

     -Lili: (nói thầm)" ...Thực ra tôi cũng ổn với việc cậu nhìn thấy tôi như thế cơ. "

     -Paine: " Gì cơ? "

     -Lili: " À, không có gì đâu. Nhớ là không nói với ai về chuyện này, được chưa? Cậu cứ thoải mái ở phòng tôi, miễn không ngủ chung giường là được. "

     -Paine: " Ừ, tôi hứa. "

     Paine đi ra ngoài, còn Lili ở lại trong đấy mà nói với bản thân

    -Lili: " Giá như cậu ta có thể thấy được cảm xúc của mình nhở?... Không biết Paine có nhận ra được không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro