Chap 16: Bên dưới Địa Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Yorn: " Bảy. Mươi. Hai. Nghìn. Năm. Cái mọe gì- "

     -Văn Cát: " Nhóc từ nhân giới xuống đúng không? 1 năm dưới đây chỉ bằng 1 giây trên đấy thôi. Nếu tính kiểu thế thì... mới có 200 năm trên đấy thôi. "

     Yorn ngồi xuống cạnh ông ta trong bất ngờ. Cậu cầm lấy cốc trà trên bàn và uống thử một ngụm, vị ngọt nhẹ khá giống với trà chanh.

     -Văn Cát: " Trà thế nào? "

     -Yorn: " Cũng được. Vậy là ông làm gì mới bị đày xuống đây vậy? "

     -Văn Cát: " Khoảng 200 năm trước, xuất hiện truyền thuyết về một người mà suýt phá hủy cả thế giới, và người đó là nhân cách thứ 2 của ông. Ông đã tìm cách để tách biệt bản thân khỏi xã hội để không thể làm hại ai nữa, và đáp án của Au là đây - một tầng Địa Ngục dành riêng cho ông. Ở dưới đây, ông dần xây dựng cuộc sống cho riêng ông, làm trà, ngồi chơi cờ. Thậm chí ông còn học cách bắn cung nữa, dù ông không bao giờ tốt được như việc đấu kiếm đâu. "

     -Yorn: " Khoan đã... Ông chơi cờ thế nào khi mà chỉ có riêng một người thôi? Có ai khác đã từng xuống đây sao? "

     -Văn Cát: " Một thời gian trước, có một người tên là Mortos cũng bị đày xuống đây. Mortos đã ở lại đây với ông trong tầm 50 năm, rồi bằng cách nào đó, nó tự tạo ra cách thoát trở về nhân gian. Nó muốn ông lên cùng, nhưng ông từ chối, vì như đã nói, ông không muốn lỡ tay phá hủy thế giới lần nữa. "

     Cả 2 người ngồi uống trà trong im lặng.

     -Văn Cát: " Hình như nhóc có đam mê với việc bắn cung... và cả sử dụng lửa đúng không? "

     -Yorn: " Ủa sao ông biết vậy? "

     -Văn Cát: " 72 nghìn năm dưới đây không phải là ít đâu... Yorn. "

     Văn Cát chỉ tay về phía mặt đất, từ chỗ đó mọc lên một cái cây có hình con rối. Trên tay ông xuất hiện một bộ cung tên và mũi tên từ gỗ.

     -Văn Cát: " Nhiều người sử dụng lửa ngày nay chỉ có thể yểm lên đồ vật để tăng sát thương lên mục tiêu thôi. Nhưng với một số thứ thì sẽ không có tác dụng. "

     Văn Cát giương cung lên, yểm cho ngọn lửa xuất hiện trên đầu mũi tên, rồi bắn về phía con rối gỗ. Mũi tên không thể làm gì được nó. Bộ cung tên rồi dần biến mất.

     -Văn Cát: " Thấy chưa? Nhưng rất lâu rồi, có một người đã có thể điều khiển lửa tùy ý để làm bất kì điều gì người ta muốn. Và người đó, chính là ta. "

     Ông ấy giơ tay cao lên, rồi vẽ nên một vệt lửa tạo thành hình cây cung. Ông kéo từ chiếc cung đó một mũi tên từ lửa, và nhắm vào con rối. Nó bị thiêu rụi, không chút vết tich. Trong toàn bộ thời gian đó, Yorn chỉ biết nhìn mà không thể thốt lên lời nào.

     -Văn Cát: " Nhóc có muốn học cách làm như thế không? "

     Yorn gật gù.

     -Văn Cát: " Niệm chú là thế này... "

     ...

     Dạy cho Yorn xong, Yorn liên tục thử vào một con rối đặc biệt của Văn Cát tạo ra. Nó chỉ bị thiêu rụi nhẹ nhưng cũng rất là nhiều với Yorn, vì với cách dùng cũ thì cậu ta không thể làm gì được nó. Trong lúc nhìn Yorn tập thì Văn Cát nảy ra ý tưởng là cho Yorn đối đầu với sức mạnh thật của ông: * Có thể sẽ hơi khó nhưng nó là một cơ hội luyện tập tốt. * ...

     ...

     Trước mặt Yorn, một tên với đôi mắt đỏ và bộ giáp đen cùng với con chiến mã chạy đến trước mặt cậu một cách bất thình lình. Ông ta giơ cây kiếm ra với ý định chém chết Yorn.

     -Yorn: " Ng- Ngươi là ai??? "

     -?: " Ta là Chúa Tể Hắc Ám - Volkath. Và ngươi thì phải chết! "

     Yorn chạy đi vì cậu cũng nghe về tên này rồi. Là người đã suýt phá hủy thế giới một lần trong lời kể của Văn Cát. Yorn vừa chạy vừa kêu lên, nhưng không có ai cả. Tên đấy vẫn đuổi theo sau lưng cậu, cứ gần đến là lại thêm một nhát chém ở sau lưng. Để rồi Yorn gục xuống dưới đất, thì cậu bắt đầu phản công bằng những mũi tên yểm lửa đó. Volkath nhẹ nhàng gạt ra như không phải việc gì. Yorn nhân cơ hội đứng lên chạy tiếp, còn Volkath cứ ở đó mà khiêu khích Yorn.

     -Volkath: " Chạy đi đâu đấy nhóc? Định chạy tiếp trong sự sợ hãi, hay quay lại như một thằng đàn ông và chấp nhận cái chết? "

     Nghe tên đó nói xong, Yorn dừng chân và quay lại đối mặt với Volkath.

     -Yorn: " Biết gì không? Tôi sẽ không chạy đi nữa. Tôi sẽ quay lại. "

     Yorn vứt bỏ bộ cung tên cũ, vẽ ra một cung mới bằng lửa. Volkath tạo ra một quả cầu lửa mà đen. Volkath bắn nó vào phía cậu, và cậu cũng bắn mũi tên lửa về phía Volkath. Một tiếng nổ vang trời lở đất, phá hủy cả một vùng rộng lớn...

     ...Yorn thức dậy ở nơi cậu rớt xuống đầu tiên. Văn Cát đang ngồi cạnh cậu uống trà.  

     -Yorn: " Chuyện gì... xảy ra vậy... Tôi... chết chưa? "

     -Văn Cát: " Nhóc chưa chết đâu, vì ta chữa trị cho một phần rồi. "

     Yorn nhìn xuống cả người thì thấy băng bó toàn thân.

     -Văn Cát: " Nhóc suýt thua, nhưng ta công nhận là nhóc có rất nhiều tiềm năng đó. "

     Quanh người Yorn, có một hào quang màu trắng xuất hiện. Sắp đến lúc mà cậu phải quay lại.

     -Văn Cát: " Nhóc vẫn còn yếu lắm, nên cứ tập luyện đi. Và một điều cuối... "

     ...

     Yorn xuất hiện lại trước mặt mọi người trên lớp, ngay nơi mà cậu biến mất.

     "Giết chết Mortos hộ ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro