Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngôi trường này được xây trên một bãi thăm ma" - đó không chỉ là những lời đồn về ngôi trường kì lạ của tôi mà còn là lời khẳng định của một số thầy cô trong trường. Không chỉ ở trường mà ở nhà, ông tôi cũng tin rằng ngôi trường mà tôi đang theo học được xây dựng trên một nghĩa trang.
Bản thân tôi thì không tin vào những  truyện tâm linh nhưng cũng phải hoảng sợ trước câu chuyện ông tôi kể về một vụ án cách đây mấy chục năm, thời bà còn đi học.

------------------

Ngày xưa chính phủ cần xây thêm rất nhiều trường học mới vì vậy nên cần rất mua rất nhiều đất. Có nhiều ngôi trường được xây trên những mảnh đất giá rẻ, trường tôi cũng được xây trên một mảnh đất giá rẻ. Tuy nhiên trường tôi rất bình thường, trừ tháng cô hồn. Nhiều tin đồn rằng nếu ngày mùng 1 tháng cô hồn đến trường đặc biệt biệt là vào buổi tối thì bức tượng trước cổng trường tôi sẽ liếc nhìn theo. Khi bước đến cầu thang chính của trường, số bước mà bạn bước lên sẽ khác với số bước bạn bước xuống. Còn nếu bạn bật vòi nước của phòng thí nghiệm thì thứ chảy ra không phải nước mà là máu. Cuối cùng là một tin đồn vô cùng đáng sợ rằng nếu bạn bước vào trong nhà vệ sinh thì sẽ không bao ra trở ra được nữa.

Ông tôi kể rằng hồi ấy ở lớp ông có 3 học sinh cá biệt không tin vào những chuyện kinh dị ấy. 3 học sinh ấy tên là Minh, Trường, Duy, họ đã đến trường và chứng minh rằng ngôi trường ấy không có ma, tất cả những tin đồn đều là bịa đặt. 

Đầu tiên, họ đi qua bức tượng ở trước cổng trường. Đôi mắt của bức tượng ấy nhìn sang bên trái nhưng 3 cậu học sinh này đi qua, đi lại cũng chẳng thấy đôi mắt ấy chuyển động. Sau đó họ đi đến phía cầu thang chính. Khi đi qua cầu thang họ rất đếm rất cẩn thận, cả đi lên cả đi xuống đều là 13. Họ lại đến phòng thí nghiệm, mở vòi nước ra thì chất lỏng chảy ra chỉ là nước. Như vậy là cả 3 lời đồn đều không có thật, dù vậy thì cả 3 người vẫn đều chần chừ, sợ không dám vào trong nhà vệ sinh - lời đồn đáng sợ liên quan đến tính mạng. Cuối cùng thì Duy đã cam đảm nói: " Có đứa nào vào trong nhà vệ sinh với tao không?". Chẳng ai dám vào. Thế là một mình Duy bước vào trong, cả bọn đợi ở ngoài. Trường nhìn đồng hồ. 10 phút, 20 phút, cả tiếng Duy cũng chưa ra. Cả bọn đang tái mặt, hoảng sợ thì Duy mặt hớn hở, cười toe toét bước ra " Tụi mày thấy không? Tao vẫn bình thường. Đúng là mấy lời đồn khoát lác". Thấy Duy không sao thì Minh, Trường mới bình tĩnh. Cả bọn đi về  nhìn qua bức tượng vẫn thấy bức tượng ấy liếc sang trái.

------------------

Sáng hôm sau, Trường và Minh nhận được một cuộc gọi từ mẹ của Duy. Bà hỏi rằng hôm qua 2 người có đi chơi cùng Duy không, hôm qua cậu bé trốn ra ngoài chơi nhưng không thấy về. Ba đang rất lo lắng và đi tìm kiếm cậu khắp nơi. Minh và Trường bắt đầu sợ và kể lại chuyện cho mẹ Duy nghe. Cả 3 sau đó tìm đến thầy hiệu trưởng, 2 câu bé kể cho thầy nghe rằng khi đi qua bức tượng thì thấy bức tượng nhìn sang trái. Nhưng thầy hiệu trưởng đã khẳng địnhh bức tượng trước cổng trường luôn nhìn sang phải. 2 cậu bé không tin, đôi co một hồi thì thầy hiệu trưởng đã dẫn cả 3 đến bức tượng. Bức tượng đúng là nhìn sang trái.

" Vậy còn vụ cầu thang thì sao?" - Minh dẫn mọi người đến chỗ bậc cầu thang, cẩn thận bước lại vào đếm. " mười...mười hai bậc"- Minh lắp bắp. Thầy hiểu trưởng nói:" Đúng rồi, cầu thang này 12 bậc mà!".

Tiếp đó họ lại đến phòng thí nghiệm, rõ ràng hôm qua nước chảy ra mà. Khi nhìn xuống chỗ bồn nước, máu đỏ vẫn còn đang đọng lại vài giọt. Những tin đồn đều là thật. Cuối cùng họ đến chỗ nhà vệ sinh nơi mà Duy đã từng bước vào. 2 cậu bé khẳng đinh rằng Duy đã ra ngoài bước vào trong nhà vệ sinh. Thầy hiệu trưởng mở cánh cửa ra, họ nhìn thấy Duy bị treo lên trần nhà vệ sinh. Cổ của Duy bị rạch rất sâu, miệng bị khâu lại, hai đôi mắt thì mở to. Ai nhìn xong cũng vừa thương vừa sợ. Khủng khiếp hơn là tất cả nội tạng của Duy đều bị khoét và được chất chồng lên những toilet. Dưới sàn là một vũng máu đỏ tươi, tanh tưởi chảy từ cổ Duy xuống. Trên tay Duy, chiếc đồng hồ dừng lại đúng lúc 12 giờ đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro