0-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một vài giây do dự, Kazumi lên tiếng quyết định.

“Tôi sẽ đi.”

Tôi không đáp lại mà chỉ gật đầu rồi bước đi. Cô em gái của tôi đã biết trước mọi thứ nên đã chuẩn bị sẵn lời giải thích cho những chuyện vừa xảy ra rồi. Cái con bé này, đúng là chẳng tốt lành chút nào.

Vậy là lời cảnh báo về trăng tròn cuối cùng cũng thành sự thật. Tuy nhiên, có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Tôi chắc chắn là phải đánh nhau với lũ quái vật kia từ nay trở đi. Vậy là trò chơi giả lập cuộc sống học đường đã biến thành một cái gì đó hoàn toàn khác.

Tôi và Kazumi rời khỏi trường, tiến đến một quán cà phê mà Luciel đã hẹn trước. Cô em gái này của tôi lúc nào cũng đi trước cả chục bước, sau này nó có trở thành phản diện chính thì tôi cũng chẳng bất ngờ lắm.

Mà, chiến đấu kiểu này thì tôi không chắc là mình có thể làm một mình được hay không nữa. Chắc là sẽ phải tuyển thành viên rồi, hiện tại thì chắc chỉ có tôi và Kazumi. Cô em gái của tôi chắc chắn sẽ chẳng giúp đỡ gì vì bận rộn với cái kế hoạch “bí mật” của mình rồi.

Kazumi bối rối đi theo tôi vào trong quán cà phê. Vì nơi này gần trường, nên có kha khá học sinh đang ở đây. Tôi nhìn về chỗ ngồi ở cạnh cửa sổ, cô em gái Luciel với mái tóc xanh đặc trưng đang ngồi đó, vẫy tay với tôi.

Mặc kệ những sự chú ý mà cô em gái mình gây ra, tôi bước đến ngồi đối diện con bé. Kazumi bối rối ngồi cạnh tôi, có vẻ như tình huống này khiến cậu ta hơi khó xử. Tôi nhanh chóng vào vấn đề chính.

“Giải thích đi.”

“Đã rõ. Đầu tiên là thế giới mà hai người đã lạc vào kia được gọi là Dataverse.”

“Nơi đó là một thế giới song song tồn tại đồng thời với nơi này, Dataverse–”

Trong khi Luciel đang giải thích, một nhân viên phục vụ mang ba ly nước đến. Có vẻ như Luciel đã gọi trước những cái này, con bé đợi người phục vụ rời đi rồi lên tiếng.

“Dataverse được tạo thành từ dữ liệu đến từ tâm trí của con người. Chính vì vậy, nó sẽ mô phỏng lại hình dạng của thế giới này dựa trên những dữ liệu có từ nhận thức của nhân loại.”

“Những con quái vật trong đó thì sao? Nó là mô phỏng lại con người à?”

Nhận được lời giải thích không quá khó hiểu của Luciel, tôi không khỏi tò mò. Nếu như nó mô phỏng lại những thứ của thế giới này dựa trên dữ liệu đến từ tâm trí, vậy điều đó có nghĩa là nó sẽ mô phỏng cả những thứ xấu xa và tiêu cực?

“Những quái vật đó đại khái là [Corrupter], chúng được tạo nên từ những dữ liệu tiêu cực nhỏ nhặt và ác ý của con người.”

“Tuy nhiên, loại mà có thể giao tiếp và suy nghĩ kia thì hơi khác. Chúng được hình thành khi một người chạm đến [Breaking Point] để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực.”

Nghe đến đây thì tôi cũng đã tạm hiểu được phần nào, có vẻ như vì một sự kiện nào đó mà “tóc vàng” đã chạm đến giới hạn của mình, từ đó tạo ra con quái vật kia. Tuy nhiên…

“Con quái vật đó thì chắc hẳn là phải có ảnh hưởng gì đến thế giới này phải không?”

Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định lên tiếng để giải tỏa những suy nghĩ tò mò của mình. Luciel chẳng có chút giao động nào khi giải thích những chuyện này, con bé vui vẻ lên tiếng.

“Đúng vậy, trong khoảng thời gian trăng vẫn còn tròn thì một giờ thứ ẩn sẽ xuất hiện.”

“Vào khoảng thời gian này, thế giới này sẽ bị lộn ngược thành Dataverse. Và mọi thứ sẽ dần bị ăn mòn và sụp đổ.”

Tóm gọn lại thì tôi sẽ phải đánh bại quái vật để cứu thế giới này khỏi bị hủy diệt, nhưng vẫn còn một câu hỏi cực kỳ quan trọng khác.

“Tại sao chuyện này lại xảy ra?”

“Nếu nói ra hết bây giờ, e rằng mọi chuyện sẽ trở nên nhàm chán lắm.”

Cái con bé này, lại làm cái trò này nữa rồi. Nếu Luciel đã quyết định im lặng và không tiết lộ gì thì tôi đành tạm thời chấp nhận với những thông tin mình vừa có được thôi. Với cả, việc Luciel chịu giải thích những thứ này cho tôi đã là tốt lắm rồi.

Kazumi bối rối ậm ừ, chắc hẳn là cậu ta vẫn còn bối rối và chưa nuốt hết được những thông tin vừa mới nhận được. Sau một lúc suy nghĩ, cậu ta lên tiếng với tông giọng bé.

“Vậy, có chuyện gì xảy ra với dữ liệu của một ai đó cũng sẽ ảnh hưởng đến bản thể thật đúng không?”

“Đúng vậy, nếu một dữ liệu bị [Corrupter] tấn công hoặc hấp thụ thì sẽ khiến bản thể rơi vào tình trạng nguy hiểm.”

Nhận được câu trả lời, Kazumi không khỏi bàng hoàng. Cậu ta hơi cúi xuống, tự thì thầm với chính bản thân mình. Cảm thấy cổ họng hơi khô, tôi cầm ly nước trên bàn lên để uống.

Hương vị cà phê đắng lan tỏa trong miệng tôi, khiến tâm trí tôi thông thoáng hơn hẳn. Chắc là chẳng có gì để giải thích nữa, có hỏi Luciel nguyên nhân hay có kẻ đứng sau hay không thì con bé cũng chẳng trả lời.

“Vậy giờ cậu tính sao?”

Tôi lên tiếng hỏi Kazumi, dù sao thì chuyện này cũng liên quan rất nhiều đến cậu ta. Về cơ bản, tôi thấy cái cốt truyện hiện đại cũng đang dần dần giống như những lời mô tả trên 2chan rồi. Tuy vai trò của Kazumi ngoài việc làm nhân vật chính ra nhưng tôi vẫn chưa thấy cậu ta có được nhiều tác động đến mọi thứ.

“Ơ, hiện tại thì…tôi chưa biết.”

“Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này…xin phép.”

Kazumi vội vã rời đi, có vẻ như mọi chuyện xảy ra khiến cậu ta vẫn chưa hoàn toàn nuốt trôi hết được. Phản ứng như vậy cũng là bình thường, cơ mà nếu cậu ta quyết định không tham gia chiến đấu tôi không nghĩ là mình đủ sức để xử lý.

“Vậy giờ về nhà thôi nhỉ? Anh hai?”

“Ờ, về thôi.”

Luciel vui vẻ lên tiếng, con bé còn chẳng thèm quan tâm đến bầu không khí xung quanh. Với cái lời giải thích của em gái, tâm trí tôi hoàn toàn chìm trong những suy nghĩ và giả định. Có lẽ tôi sẽ lạc hướng trong cái mê cung này một khoảng thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro