Phần 2. Bất đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy là lời đồn có thật sao giáo sư (giọng của cô deputy, phó giáo sư).

- Đúng vậy, lyly và wich đã chết, trước khi chết trò wich có gửi một thần giao cách cảm cho ta, là nhờ ta bảo vệ đứa con của họ, nhưng bất cứ ai khi sử dụng thần giao cách cảm sẽ không bao giờ bị gián đoạn trừ khi người đó muốn, nhưng đằng này họ lại bị gián đoạn một cách mà ta không thể hiểu được, ta còn thậm chí không liên lạc ngược lại với trò được.

- Vì vậy nên giáo sư cho là hai người họ đã bị tên chúa tể giết chết ? (cô deputy).

- Đúng vậy, vì thế nên chúng ta phải thực hiện nhiệm vụ này.

• Và đột nhiên, mây đen kéo đến dày đặt, sấm chớp nổi lên liên tục.

- Ta không biết bằng cách nào hắn biết chúng ta ở đây, nhưng phải nhanh lên thôi cô deputy.

- Hắn ! Có phải là...(cô deputy).

- Blackness (giáo sư principal).

• Cô deputy có vẻ khá căn thẩn, liền chuẩn bị bay nhanh hết tốc lực nhưng không kịp, hắn đã ở ngay trước mặt họ.

- Chào. Giáo sư principal, cô phó giáo sư deputy.

- Ngươi đến đây làm gì (giáo sư).

- Thầy đừng có giả vờ nữa, sao thầy lại không biết được chứ, nhưng thầy có thể nể tình thầy trò năm xưa mà giao cho tôi thằng bé mà cô deputy đó đang bế có được không.

- Nếu ta nói không thì ngươi sẽ làm gì ?(giọng nói quả nói của giáo sư)

• Hắn từ từ rút cây đũa phép của mình ra.

- Nếu thầy không giao ?...

• Và hắn liền vung đũa về phía giáo sư.

- Thì tôi sẽ cướp !!!

• Giáo sư biết trước nên đã vung đũa lên và phản công lại. Giáo sư có một nguồn phép thuật không giống những người khác, hắn biết điều đó nên không muốn kéo dài trận đáu quá lâu, hắn lấy tay kia móc chiếc đũa khác đã chuẩn bị sẵng ra, hướng về cô deputy, nhưng mục tiêu của hắn là thứ khác. Câu thần chú đã được đọc, cô deputy tưởng rằng hắn tấn công mình nên đã phòng thủ, không để ý, nên luồng phép thuật của hắn chúng trực tiếp vào đầu đứa bé.

- Hahaha, chúng rồi.

• Đầu của đứa bé từ từ rơi xuống.

- Đồ giả sao.(blackness).

- Đúng đấy (giáo sư).

• Hắn rất tức giận nên định tấn công cô deputy, nhưng hắn cảm nhận thấy hắn có gì đó khác thường.

• Nhân lúc hắn không để ý nên giáo sư đã vận sức tấn công, với lượng phép thuật đã được vận từ hồi bất đầu trận đến bây giờ, có thể khiến hắn bay khỏi nơi đây với một khoản cách xa, nhưng giáo sư nhận thấy sức mạnh của blackness đang yếu xuống rất nhanh, nên đã vận sức vào câu thần chú hủy diệt.

- Ta...ta bị sao thế này !!! (blackness).

• Giáo sư có vẻ đã tích tụ đủ lượng phép thuật nên đã tấn công trực tiếp ngay bằng câu thần chú hủy diệt, blackness biết được giáo sư đang tấn công mình nên đã định phản công lại, nhưng sức mạnh của hắn quá yếu nên chỉ phản công bằng nguồn phép thuật yếu ớt. Giáo sư thấy tình thế đang nghiêng về phía mình và cũng là lúc chấm dức nên đã dồn hết sức tấn công bằng đòn quyết định, hắn nhận thấy tình hình không ổn nên đã chuyển công thành thủ, bằng một câu thần chú giúp hắn có được một tấm kiên hắc ám. Nhưng câu thần chú đó không thể cản được sức mạnh của giáo sư. Nguồn sức mạnh của giáo sư làm vỡ tấm kiên của hắn và vẫn không suy yếu đi, nó bay về phía hắn, từ từ xuyên qua cây đũa.

- Không ! Không ! Khooooooong.

• Luồng sức mạnh chạm tới người hắn khiến hắn bị tan biến ngay lập tức. Giáo sư không hiểu tại sao người lại hạ hắn một cách dễ dàng như vậy thì uii hadgic đang ngồi trên chiết xe moto bay tự chế của bác tới.

- Bộ ở đây có chuyện gì xảy ra hay sao mà sáng rực vậy giáo sư, cô deputy.

- Về tôi sẽ kể anh nghe sau, còn thằng bé sao rồi (giáo sư).

- Brave, nó vẫn ổn mà không biết nó mắc cái gì mà cứ khóc um sùm lên.

•Giáo sư nghe vậy liền kiểm tra trên người nó xem có gì, thì phát hiện trên chán nó có một vết xẹo hình sấm chớp, vết xẹo cho thấy nó mới xuất hiện cách đây vài ngày. Sờ vào thì thấy nóng hừng hực nhưng xung quanh chán lại không nóng.

- Có vẻ chúng ta sẽ phải chong chờ nhiều hơn những gì mong đợi vào những gì nó làm khi nó lớn lên, một điều rất kì diệu.(giáo sư).

• Và sau trận chiến, họ đã mang brave đến nơi họ muốn. Thị trấn Sfunxitac. Thị trấn của con người.

- Giáo sư để nó ở đây có an toàn cho nó không, họ có tốt với nó không, có cho nó ăn no không, có...

- Thôi đi hadgic, tôi cho nó sống với cậu cả tuần rồi, mà nếu nó sống thêm với cậu thì riết nó thành con heo giống cậu luôn quá. Thôi cậu ra kia đợi đi. (giáo sư).

• Bác hadgic nhìn brave rồi khóc không muốn đi.

- Đi đi.

• Rồi bác cũng đi.

- Giáo sư, tôi đã dò hỏi những người xung quanh họ nói gia đình nhận nuôi brave là một gia đình xấu tính, ích kỉ, liệu có nên để nó ở đây không giáo sư.(cô deputy).

- Chỉ còn cách vậy thôi, nó là một đứa trẻ rất dễ thích nghi, tuy nhiên nếu gửi nó vào một gia đình cưng chiều con thì nó sẽ trở nên hư hỏng, và mọi thứ sẽ thay đổi, cho nên cứ để nó ở đây, nó sẽ biết mình nên làm gì.

• Và cuối cùng giáo sư để lại bức thư kế bên brave.

- Mong là cháu sẽ trưởng thành như những gì ta mong đợi.

• Mọi chuyện song suôi. Giáo sư, cô deputy và bác hadgic cùng nhau quay về, còn brave đã ở lại sống với hai vợ chồng xấu tính đó.

# 12 năm sau.

• Thời gian nhanh chóng trôi đi, brave cũng đã trở thành đứa trẻ 12 tuổi.

- Brave, brave !!!, dạy mau, dạy chuẩn bị đồ ăn sáng mau.(giọng của bà dì).

• Suốt 12 năm qua, brave đã không được sống như những đứa trẻ khác, cậu bị bắt ngủ ở tầng kho phía dưới cầu thang chính để lên tầng trên. Hoàn toàn không cho cậu ra ngoài chơi với những đứa trẻ khác, còn con của họ thì cho thường xuyên. Cậu hàng ngày bị bắt ở nhà nấu đồ ăn cho tất cả các buổi.

• Bà ta đập cửa nhà kho rầm rầm để thúc brave dậy.

- Dạy mau, mày còn ngủ nữa là biết tay tao.

• Còn đứa con trai của họ thì chạy lên chạy xuống cầu thang, cố ý không cho cậu nằm thêm chút nào nữa.

- Dạy mau thằng con ở, dạy để còn đi chơi sở thú nữa.

• Brave bắt buộc phải dạy, và nấu đồ ăn sáng cho cả nhà.

- Thôi không cần mày nấu đâu, hôm nay có việc, đợi mày thức chắc cả nhà tao nhịn đói mất, còn đồ ăn trên bếp đó, tự lấy ăn đi.

• Bà dì nói song liền quay qua đứa con trai.

- Còn cục vàng của mẹ, trước khi đi xem sở thú thì mẹ có vài thứ bất ngờ tặng con trước.

• Bà mẹ bịt mắt đứa con lại rồi dẫn tới chiếc giường để mấy hộp quà.

- Hôm nay phải thật hoàn hảo, cho đứa con trai của mẹ chứ.

• Khi bà dì bỏ tay ra chúc mừng sinh nhật đứa con, khi đứa con nhìn thấy đống quà thì liền quay sang ba mẹ rồi hỏi.

- Có tất thẩy bao nhiêu quà vậy mẹ ?

- 36 móm quà đấy con trai.(ông dượng trả lời)

- Sao chỉ có 36 món, con nhớ năm ngoái là 37 kia mà, năm này phải nhiều hơn chứ !!!(đứa con la lớn)

- Nhưng con để ý đi con trai, hộp quà này nó to hơn hộp quà năm ngoái đấy (ông dượng trả lời).

- Con không cần biết là nó to hay nhỏ, con chỉ biết là phải nhiều hơn năm ngoái thôi.

• Lúc đó brave nhìn chăm chú vào những hợp quà như muốn có một cái vì hôm nay cunhx là sinh nhật của cậu.

- Mầy nhìn cái gì, sẽ không có quà cho mày đâu (dượng).

- Thôi nào con trai để hồi đi sở thú mẹ trở con đi mua thêm có được không.

• Và tất đã song, chuẩn bị đi.

- Tao cấm mày giở trò quạy phá khi sở thú, nếu không tao cho mày nhịn đói một ngày.(ông dượng).

• Brave chỉ biết nhìn và tuân theo.

• Khi tới sở thú, thằng con cứ chạy loanh quanh đùa giỡn đủ trò với mấy đứa bạn.Còn brave thì cham chú xem từng con một, khi cậu trông thấy con rắn đang nằm ườn mệt mỏi và gặp bất cứ ai nó cũng không phản ứng hay một cái nhúc nhích, cho nên không ai thèm lại xem, cậu thấy con rắn có vẻ cô dơn nên lại rần và tình cờ nói chuyện với nó.

- Tao biết mày rất khó chịu khi bị nhốt lại như vậy đúng không.

• Lúc ó con rắn nghe thấy cậu nói nên nó đã ngóc đầu dạy.

- Bạn nghe thấy mình nói ?

• Rồi con rắn gật đầu nhẹ. Brave có vẻ ngạc nhiên.

- Cậu biết không, mình chưa bao giờ nói chuyện với rắn bao giờ, bạn là người đầu tiên.

• Rồi đột nhiên thằng con của ông bà dì và dượng chạy tới đẩy brave ngã xuống nền.

- Bố mẹ ơi lại đây xem con rắn nó ngó đầu dạy nè.

• Brave có vẻ tức giận nên đã nhìn châm chú vào thằng con kia. Còn thằng con thì lại rất gần mà nhìn, tay chạm vào miến kính ngăn con rắn, thì đột nhiên miến kính biến mất và thằng con bị té lộn cổ vào chuồng rắn, con rắn bò qua người thằng con của họ rồi bò qua ngoài. Brave sợ đến toát cả mồ hôi.

- Cảm ơn. (con rắn trân trọng nói).

- Kh...không có gì...

• Rồi con rắn bò từ từ ra ngoài chổ ra vào sở thú và bò ra ngoài trước sự sợ hãi của những vị khách tham quan và kể cả ông bảo vệ.

• Lúc đó thằng con có hơi bị đứng tim, nó ngồi dạy định ra ngoài, nó giơ tay vịn lang can, không biết miến kính nó biến lại từ khi nào, nó chạm vào miến kính, nó hốt hoản không biết chuyện gì xảy ra, nó la toáng lên.

- Ôi trời ơi, con tôi (giọng bà dì).

• Lúc đó brave cảm thấy buồn cười nên đã cười vài tiếng thì bị ông dượng nhìn thấy. Khi về đến nhà thì ông dượng lôi brave vào kho của cậu.

- Chuyện này không phải lỗi của con đâu dượng.

- Không phải mày à, tao đã nói mày không được giở trò rồi, và mày biết sẽ bị gì rồi chứ.

• Một lát sau có vài lá thư được gửi đến.

- Con trai ra mở của hầm cho nó ra lấy thư đi . (giọng bà dì).

• Rồi nó chạy ra mở khóa hầm cho brave rồi lại chạy vào. Brave ra nhận thư, bức đầu tiên gửi cho ông dượng đựng trong hòm thư. Còn bức thư hai rơi từ trên trời xuống ngay chổ brave. Brave nhật thư rồi đem vào cho ông dượng bức trong hòm, còn bức thư lạ được in chữ M lớn ở mặt ngoài bức thư, cậu giữ vì thư có viết "gửi brave thunder".

• Thằng con thấy brave cầm bức thư khá là đẹp nên đã chạy lại dực lấy bức thư và đem lại cho ông bố xem.

- Ba ba, xem con lấy được gì nè.

- Con trai giỏi lắm, mà ai lại đi viết thư cho mày nhỉ brave, mày có quen ai à.

• Ông dượng đang ở mặt sau bức thư, ông xoay bức thư ra mặt trước, vô cùng ngạc nhiên khi thấy chữ M và nhìn chầm chầm vào brave.

- Con không làm gì hết, đây là thư của con.

• Ông dượng mở thư ra đọc, khi đọc song ông xé bức thư ra và quẩn vào thùng rác, sau khi ông xé song thì liền có một bức nữa được chuyển đến. Ông dượng thấy chữ M thì liền xé tiếp bức thư đó, xé song thì lại có thêm 2 bức thư khác, khi ông xé song thì lại có thêm 4 bức khác, và 8 bức, 16 bức,... khi đến hơn 100 bức thì ông lấy những miến gỗ và đinh để đóng tất cả những kẽ hở trong nhà, sau đó ông đem đóng thư đó lại lò sửi bằng củi và đốt từng cái , ông nhìn vào brave và cười.

- Sẽ không có bất cứ lá thư nào hết.

• Cậu buồn rồi ra ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy hàng trăm con cú đang cú đang ở ngoài sân. Thấy cha dượng càng đốt nhiều lá thư thì bầy cú càng tụ tập nhiều gấp đôi bấy nhiêu. Và ông dượng ngừng đốt ngồi nghỉ một lát, và một lát sau cả ngôi nhà ông như đang lây động, và một bức thư từ ống khối bay đập vào mặc ông, ông nhặt lá thư và lo lắng nhìn vào ống khối, và ngay lập tức cả một đống thư liền bay thẳng vào nhà ông qua đường ống khối, tất cả đều gửi cho cậu và chỉ với một nội dung. Tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên, cậu bắt lấy một lá chạy vào kho của mình và xé bao thư ra đọc. "Cậu được chọn. Kí tên: Principal".

• Cậu đọc song không hiểu gì cả và đi ra ngoài, nơi ông bố dượng đang la lối ầm ĩ. Nhưng những lá thư lập tức được thu về khi cậu ra ngoài và bầy cú cũng thế, chúng bay đi như đã làm song nhiệm vụ. Lúc đó ông dượng như mất hết lí trí nhưng cũng bình tĩnh trở lại.

- Chúng ta sẽ dọn đi nơi khác, nơi này thật là quái gở. (ông dượng hoản hốt).

• Vào một buổi tối tại một căn nhà thêu tạm. Brave ngủ dưới đất, thằng con ngủ trên ghế salon, hai ông bà dượng thì ngủ trên giường. Vì tối nay là đêm sinh nhật của cậu nên cậu đã vẽ một hình cái bánh sinh nhật như là món quà tinh thần để động viên cậu. Cậu vẽ vài cây nến và viết tên cậu lên.

- Ước vài điều đi nào brave. (cậu tự nói với chính mình).

• Và khi cậu thổi những cây nến bằng cát, đất thì một người đàn ông to lớn đang đứng trước nhà lại gần, cậu thấy vậy nên cậu liền ngồi dạy và núp sau cái cột nhà. Người đàn ông đó đẩy nhẹ một cái, đinh óc của cái cửa điều bị văng ra và ngã vào trong. Cậu không sợ hãi mà cậu chỉ hồi hợp. Hai ông bà dượng nghe tiếng lớn nên ông dượng cầm theo súng và ra ngoài xem. Khi bác bước vào thì thấy thằng con của họ đầu tiên nên đã tưởng rằng brave.

- 12 năm không gặp cháu lớn nhanh quá brave, nhất là ở cái bụng đó.

- Cháu..cháu không phải brave.

- Dạ, cháu là brave ạ. (cậu ra nhận).

- Ô, chú biết mà, chú biết là cháu sẽ không to như vậy đâu.

- Ngươi là ai, vào nhà ta với mục đích gì, nếu là trộm thì hãy cuống gối khỏi đây ngay. (ông dượng nói và giơ nòng súng vào bác).

• Bác nghe được giọng của hai ông bà dượng thì liền lại gần và bẻ cong nòng súng lên trời.

- Các người tưởng các người là ai. (và bác sang chỗ brave và lấy trong người ra một chiếc bánh sinh nhật).

- Chúc mừng sinh nhật cháu brave.

• Brave nhận chiếc bánh, vui vẽ và cảm ơn bác.

- Dạ thưa bác, bác là ai vậy ạ.

- Ta là Hadgic cháu không biết sao, ta tưởng cháu nhớ chứ, mà lúc đó cháu mới chào đời được vài tuần thì nhớ gì nổi nhỉ.

• Nói song bác Hadgic ngồi xuống và thấy nhà tối quá nên đã lấy trong người ra một nấm cát và thẩy vào lò sưởi, lập tức lửa bừng cháy. Hai ông bà dượng thấy cảnh tượng đó thì mới biết rằng bác là thần dân của thế giới phép thuật nên không dám hó hé gì.

- Cháu chuẩn bị chưa, chúng ta sẽ khởi hành ngay đấy.

• Brave không hiểu gì trước câu nói của bác.

- Đi đâu ạ bác.

• Bác Hadgic nhìn brave và nói.

- Cháu không biết cha mẹ cháu là ai sao, cha mẹ cháu là ai thì cháu sẽ giống như vậy.

- Cha mẹ cháu là người thế nào ạ, họ chỉ là những người bình thường thôi mà.

• Bác Hadgic nhìn Brave và hỏi lại.

- Thế cháu không biết cha mẹ cháu đã cống hiến những gì cho thế giới phép thuật và họ đã mất như thế nào sao.

- Cháu không biết họ đã làm gì, cháu chỉ biết họ đã gặp phải một vụ tai nạn và đã chết do bị xe đụng thôi.

- Vụ tạ nạn như vậy mà giết được lyly và wich ư.( Bác Hadgic la lớn).

• Brave giật mình và im lặng, sau đó bác liền quay sang nhìn hai ông bà dượng với vẽ mặt cấu giận rồi quay sang Brave.

- Chúng ta đi thôi, giáo sư Principal đang đợi.

• Bác ra tới cửa thì ông dượng đứng trong nhà vọng ra.

- Nó sẽ không đi đâu được đi đâu hết, mặt cho lão già Principal gì đó đang đợi đi nữa.

• Bác Hadgic quay đầu lại và móc cây đũa của bác ra chỉ vào mặt họ.

- Bất cứ ai cũng không được xúc phạm giáo sư Principal trước mặt ta.

• Sau đó bác quay đầu đi.

- Cháu đi theo ta (rồi bác nhìn brave). Dĩ nhiên là cháu không muốn ở lại đây nữa.

• Brave nhìn bác rồi nhìn ông bà dượng và chạy theo sau bác.

____________|==|____________

Và sau đây mình xin gửi đến những người bạn thích thể loại này, tại vì mình phải lo ôn thi nên mới ra phần này hơi lâu mà mình còn viết trên điện thoại nên càng lâu hơn nữa. Mong quý đọc giả thương cảm mà "thông".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro