Chap 1: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào...
Nó đẹp lắm...
Nó có thể làm cho con người ta bị hút hồn bởi vẻ đẹp của nó..
Bạn biết không?
Cứ đến mùa hoa anh đào là tôi lại thót đầu ra cửa sổ để ngắm nó
Không hẳn là tôi ngắm nó, mà chỉ là để chờ đợi...một...sự diệu không thể xảy ra.
Thật là điên rồ đúng không? Tại sao tôi lại chờ đợi một điều không thể lại có thể đến với tôi.
Tôi là đồ điên...

Tối hôm đó, đúng lúc hoa anh đào nở, tôi lại thót đầu ra cửa sổ nhìn như thường lệ. Ôi! Sao hôm nay hoa anh đào đẹp quá! Tôi chỉ muốn nhìn nó mãi. Trong lúc tôi đang ngắm nhìn nó thì tôi lại thấy một vệt sáng bay ngang qua, ánh sáng này lạ lắm, hình như là sao băng thì phải. Tôi dụi mắt rồi bắt đầu tiến thẳng đến chiếc giường thân yêu của tôi

Khi tôi vừa quay đầu qua và bước đi vài bước, tôi thấy cảnh vật như đóng sầm lại, xung quanh chỉ toàn một màu đen. Tôi choáng váng và bắt đầu ngất lịm.

Sáng dậy, tôi đã từ từ tỉnh hẳn, chuyện hôm qua làm tôi quá đau đầu. Tôi định giơ tay quay qua bật cái đèn thì bỗng trời sáng hơn hẳn, tôi quay lại nhìn cái đèn thì thấy đèn vẫn chưa được bật. Tôi hoảng sợ tưởng đâu nhà có ma. Nhưng khi định giơ tay sửa cái đèn thì trời tối lại.
Ôi trời, chuyện gì thế này? Mình...mình điều khiển được ánh sáng sao? Ôi mẹ ơi!!!!

Thừa biết, khi tôi la lên thì ba mẹ sẽ đến cứu tôi ngay. Nhưng hôm nay lại khác, cho dù tôi có la to đến bao nhiêu đi chăng nữa thì ba mẹ cũng không lên. Thế là tôi đành liều đi xuống dưới nhà khách xem tình hình thế nào mà ba mẹ lại như vậy. Vừa bước xuống, tôi đã thấy hai người đã ngồi dưới ghế và sắc mặt thì vô cùng khó nhìn vì họ đang cúi mặt xuống, hình như là có chuyện gì muốn nói với tôi thì phải.

Chần chừ một lát, tôi quyết hỏi họ xem như thế nào. Không ngờ họ lại ngước mặt lên nhìn tôi với ánh mắt tuyệt vọng:
-Chắc con cũng đã biết, chuyện xảy ra vừa nãy là sự thật. Chính ba mẹ đây là người biết rõ nhất về sự việc này trước khi sinh ra con, bởi vì...ba mẹ cũng là người điều khiển được ánh sáng và con cũng như vậy. Và con chính là một phù thủy!

Câu trả lời kiên quyết của ba cũng như là chìa khóa khóa lại cánh cổng tương lai tươi đẹp của tôi. Cuộc đời tôi như sụp đổ, tôi luôn mong ước mình là 1 nàng tiên có phép thuật. Có phép thuật thì tuyệt thật đấy nhưng nếu tôi là một phù thủy thì tôi thà không có phép thuật còn hơn.

Tôi chạy một mạch vào phòng, mở quyển nhật kí ra. Với tôi, nhật kí là nơi để tôi giải tỏa hết căng thẳng, nói ra những tâm sự hoặc những bí mật không ai biết về tôi. Định chộp lấy cây viết để viết thì cây viết lại rớt xuống gầm giường. Tôi nghĩ: " Ôi trời! Cả cây viết cũng chống lại mình luôn sao?" . Tôi tuyệt vọng trèo xuống gầm giường để lượm cây viết. Bỗng tôi thấy ở dưới ấy có một dòng chữ: Lighter. Tôi cố gắng hiểu ý nghĩa của từ này và tìm hiểu tại sao nó lại ở đây. Tôi dịch: " Theo từ điển tiếng Anh, Light có nghĩa là ánh sáng". Như vậy, tôi chợt nhận ra rằng Lighter chính là tôi, ba tôi và mẹ tôi; không chỉ vậy, tôi còn nghĩ đến cả ông bà và những thế hệ đi trước cũng sẽ ảnh hưởng đến việc này. Và như vậy, tôi có thể hiểu Lighter còn là một dòng máu của những con người mang họ Hikari. Và tôi chính là Aki Hikari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro