Chương 8: Mảnh ghép đầu tiên ' Đoạn kí ức bị lãng quên'( Phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á!!!Đừng mà!!!
Một tiếng hét vang lên.
- Hộc...hộc...hộc...
Băng bật người ngồi trở dậy cô thở dốc. " Giấc vừa rôi sao mình cảm giác chân thật như vậy chứ." Băng đưa tay với chiếc đồng hồ lên xem." Mới 3h". Khẽ thở dài cô bước xuống giường, bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng bước ra ban công cô khẽ thở dài trầm tư nghĩ về giấc mơ đó. Giấc mơ ấy chân thật đến kì lạ.
- Băng.- Một tiếng gọi vang lên khiến Băng giật mình quay lại.
- Cậu dậy sớm vậy.- Băng nói khi nhìn thấy người gọi mình là Thư.
- Cậu cũng vậy thôi. Mà sao cậu dậy sớm vậy?- Thư nhìn Băng hỏi.
- Vừa rồi mình có một giấc mơ kì lạ. Cảm giác giấc mơ đó rất thật.- Băng trầm tư nói.- Mà thôi mình về phòng đây.- Nói rồi Băng sải chân bước về phòng.
Thư nhìn theo Băng." Không lẽ cậu ấy nhớ lại rồi. Không đc nếu cứ như vậy thì lớn chuyện mất. Mình phải tìm cách ngăn chuyện này lại."

Khu vực lớp S.
- Anh Hoàng có chuyện rồi.- Thư chạy vào lớp hét lên làm cho Thiên đang uống nước thì bị sặc.
- Cô làm gì mà hớt hải vậy?- Thiên nhìn Thư hớt hải thì khó hiểu.
Mặc kệ Thiên đang lải nhai Thư chạy thẳng tới chỗ Hoàng.
- Có chuyện gì?- Hoàng nhìn Thư nhíu mày.
- Em có cảm giác Băng sắp nhớ lại chuyện đó rồi.
- Sao.- Chi,Hoàng và Nguyệt Anh đồng thanh kêu lên.
- Em chắc chứ?- Hoàng nhìn Thư hỏi lại.
- Chắc. Hồi sáng cậu ấy dậy rất sớm hỏi thì cậu ấy nói là có một giấc mơ kì lạ hơn nữa cảm giác rất chân thật.
- Vậy là kí ức của con bé sắp quay lại rồi.- Hoàng nhíu mày.- Ngay mai anh sẽ về nhà một chuyến còn Băng thì mấy đứa để ý giúp anh nhé.
- Vâng.- Thư và Chi đồng thanh.
- Ừ- Hoàng gật đầu. Đúng lúc này thì Băng ở ngoài bước vào.
- Có chuyện gì thế?- Vẫn cái giọng lạnh nhạt ấy cô cất tiếng hỏi mọi người.
- Không có gì.- Hoàng thản nhiên đáp lại Băng. Băng hơi nheo mắt nghi ngờ nhưng nhanh chóng cô cho qua vì cô k phải người thích lo chuyện bao đồng.
- Vậy giải tán sắp vào lớp rồi kìa.- Băng bước về chỗ k quên nhắc nhở mấy người kia một câu.
Băng vừa dứt câu thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Tất cả mọi người nhanh chóng đi về chỗ nhưng vẫn ồn ào như mọi khi. Cô giáo bước vào liếc mắt nhìn cả lớp một lượt cô liền cất tiếng.
- Giờ là mấy giờ rồi mà còn ồn ào.
Câu nói của cô phát huy tác dụng ngay lập tức. Cả lớp im lặng nhìn cô.
- Các cô cậu nghe đây. Sang tháng sẽ có một buổi kiểm tra trình độ của các học viên. Cho lên bắt đầu ôn tập đi nếu ai k đạt điểm sàn là 40 điểm thì tự lãnh hậu quả.- cô giáo nói với giọng đe dọa. Cả lớp rùng mình trừ Băng. Đối với cô thì kiểu đe dọa này chẳng có tác dụng. Nhưng câu nói tiếp theo của cô giáo lại kiến cho Băng nhíu mày.
- Hai em Hàn Nguyệt Anh và Hàn Nguyệt Băng. Hai em sẽ làm một bài kiểm tra khác với cả lớp và thầy hiệu trưởng sẽ đích thân giám sát hai em. Và Băng em sẽ làm nhiều hơn các banh một bài kiểm tra.
- Tại sao vậy cô?- Chi kêu lên nhìn cô giáo.
- Chuyện này thì cô không biết. Nếu các em muốn biết thì các em lên tìm thầy hiệu trưởng hỏi đi. Vậy thôi chúng ta vào bài. À còn một chuyện nữa.
- Gì vậy cô?
- Các em sẽ thi thêm môn tự chọn nữa đây là tài liệu về các môn tự chọn các em tự ôn tập nhé. Còn đây là giấy đăng kí môn tự chọn.- Nói rồi cô phát cho mỗi người một tờ giấy.- Các em sẽ thi khác phong và sẽ xếp lẫn với học sinh các lớp khác. Đc rồi chúng ta vào  bài.
          ---------------------------------------------
--------------------
Kí túc xá
- A lại thi. Mình ghét nhất là mấy kì thi này.- Chi ôm đầu hét lên.
- Thôi dùm tôi cô có ôn k thì bảo.- Dương nhìn Chi khó chịu.
- Hừ!!! Hôm đó nếu vào cùng phòng với Băng thì tốt quá. - Chi liếc nhìn Băng nói với giọng tỉu nghiu.
- Tại sao?- Phong tò mò hỏi
- Tại vì nhỏ này học giỏi quá mà. - Nguyệt Anh lên tiếng trả lời thay cho Chi.
Băng vẫn im lặng dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
- Băng em sao thế?- Hoàng lay Băng hỏi.
- Không sao.- Đáp lại Hoàng rồi Băng đứng đứng dậy đi xuống bếp.
- Anh Hoàng chuyện đó sao rồi?- Thư quay sang hỏi Hoàng khi Băng vừa đi.
- Ba anh nói phong ấn đang yếu đi.
- Sao có thể.- Nguyệt Anh thốt lên.
- Thật ra phong ấn đó không phải là vĩnh viễn.
- Ý anh là sao.- Đến lượt Chi thắc mắc.
- Phong ấn sẽ yếu dần theo sự ra tăng sức mạnh bản thân. Anh đoán đến một lúc nào đó Băng sẽ đủ sức mạnh để phá vỡ phong ấn.
- Có lẽ Băng gần đủ sức để phá vỡ phong ấn rồi. Nếu không con bé sẽ không thường xuyên gặp ác mộng như vậy.
Họ mải nói mà không hề biết Băng đã đứng ở đó từ lúc nào. Cô đã nghe thấy hết những gì mà Hoàng,Nguyệt Anh,Chi và Thư nói. Thiên, Dương và Phong dường như không hiểu lắm những gì mà bốn người họ đang nói. Nhưng họ biết chuyện này có gì đó không bình thường nếu không họ sẽ không giấu Băng. Nhưng Phong đã để ý thấy Băng đang đứng ở cửa bếp.
"Choang".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro