Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Dae Hwi năm nay ba tuổi, buổi đầu theo chân anh tới trường mẫu giáo. Bé con nhỏ nhỏ, vai đeo ba lô siêu nhân, đầu đội mũ tai thỏ nom rất đáng yêu. Anh ba Woo Jin cẩn thận nắm tay bé dẫn vào lớp, trao cho cô giáo xong lễ phép chào hỏi rồi mới chạy tót sang khối năm tuổi. Không có cách nào khác, bé có hẹn với bọn Jihoon và Hyungseob đi bắt mấy con sâu xanh xanh vàng vàng bỏ vào ba lô mấy bạn nữ trong lớp, đến muộn là hai thằng lỏi kia sẽ ồn ào nói nói, nhất là Park Jihoon, như thế thì Woo Jin sẽ mệt lắm.

Dae Hwi rất ngoan, lặng lẽ lấy ô tô với siêu nhân trong cặp ra tự chơi. Nhà bé không phải có điều kiện lắm, lại sinh rất nhiều con, cho nên ô tô, ba lô hay mô hình siêu nhân cũng đều là được thừa hưởng từ các anh trai lớn. Vì là đồ cổ đã truyền qua ba đời nên cũng không còn được như xưa, ô tô méo mó, robot thì tay có tay không, nom rất đáng thương. Guanlin ngược lại là một tiểu thiếu gia nhà mặt phố bố làm to, cũng rất ngoan ngoãn ngồi chơi bên cạnh, liếc mắt một cái nhìn Daehwi cố thế nào cũng không làm ô tô chạy bon bon hay robot nhấp nháy đèn được liền thương cảm lên tiếng:

- Robot của cậu không muốn chơi cùng cậu nữa rồi. Vứt nó đi.

Bé Dae Hwi xù lông gắt gỏng:

- Ai bảo Tony không muốn chơi với tớ? Bạn ấy chỉ đang ốm một chút thôi. Anh Youngmin sẽ chữa cho bạn ấy mà.

Guanlin cảm thấy không đúng. Robot với ô tô nếu muốn chơi với Daehwi sẽ không nằm im lìm như thế, phải như ô tô bon bon chạy của bé cơ . Không thể trách Guanlin, bé là tiểu thiếu gia, nhà vô cùng điều kiện, lại có thêm hai ông anh trai vô cùng mạnh mẽ, đồ chơi của bé bị các anh trưng dụng làm đạn ném nhau nhiều lần lắm lắm, khiến chúng không nát thì cũng gãy chỗ nọ chỗ kia. Guan Lin rất thương mấy bạn đồ chơi, mỗi lần các anh làm hỏng bé đều cố gắng xếp chúng về nguyên dạng nhưng thử mấy lần cũng không cách nào chữa khỏi được. Mà trẻ con cứ không được như ý là lại gào lên ăn vạ. Hai ông anh trai cảm thấy rất phiền nên kiếm đại lý do lừa bịp, gieo vào đầu óc non nớt của thằng em ý nghĩ do robot không thích chơi với Guanlin nên mới bị chết, bảo bé đòi ba mẹ mua bạn mới. Bởi vậy, Guanlin dần hình thành thói công tử, nhìn mấy cái đồ hỏng hóc này chỉ muốn vứt đi.

- Không chơi được đâu, phải bỏ đi. Guanlin đột nhiên giằng lấy ô tô từ tay Daehwi lon ton chạy về phía thùng rác một đường chuẩn xác làm bé ngoan ném ô tô vào đó.

Daehwi sau một phút bàng hoàng thì cũng nhận thức được bạn ô tô của mình đã bị người ta vứt đi liền ngoác mồm ăn vạ, giành lấy ô tô đời mới của Guanlin:

- Của tớ mà. Guanlin không hiểu cậu ta phát điên cái gì, ô tô của bé nha.

- Cậu vứt ô tô của tớ. Cậu phải đền cho tớ. Daehwi ấm ức vừa khóc vừa ra sức tranh giành.

- Của tớ.

- Của tớ.

Cứ như thế bắt đầu từ việc chỉ có mình Daehwi khóc, năm phút sau khi giằng co, cậu bé đẹp trai nhất lớp Guanlin cũng bắt đầu gào to ăn vạ. Yoo Seonho và Kim Samuel đang chơi trò chơi trong một góc gần đấy bị tiếng gào từ hai đứa bạn làm cho giật mình liền xông ra hóng hớt. Giáo viên đâu ư, cô ấy tạm thời đang được điều đi góp sức xử lý vụ ba thằng oắt năm tuổi bắt sâu trêu ghẹo bạn gái rồi.

Seonho và Samuel nghe câu được câu chăng trong tiếng nấc của hai thằng bạn cũng lờ mờ hiểu được câu chuyện. Seonho là một bé trai sống tình cảm, bé hoàn toàn không tán thành việc làm của Guanlin. Robot hay ô tô cũng đều là bạn bè nha, bạn bè thì không thể nói vứt là vứt được.

- Cậu vứt bỏ Tony của Daehwi là sai. Guanlin xin lỗi bạn ấy đi.

Guanlin kiêu ngạo nấc vài tiếng, quyết tâm nhìn thằng bé kia đầy khiêu khích. Kim Samuel cũng là một cậu ấm, lại rất đồng tình với Guanlin liền lên tiếng bênh vực:

- Nhưng ai lại chơi đồ đã hỏng. Hỏng thì phải vứt đi.

Seonho và Daehwi đồng loạt lên án hai tên thiếu gia sống không có tình yêu:

- Các cậu là đồ độc ác. Mình ghét các cậu.

Guanlin không muốn các bạn ghét mình, bé ngoan như vậy sao các bạn lại ghét chứ. Bé rì rầm bàn bạc vs Samuel rồi tiến về phía thùng rác lục cái ô tô. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bé không vứt bịch nó một cách mạnh mẽ xuống trước mặt Daehwi. Kết quả là cái ô tô vốn chỉ vỡ một chút xíu phần đầu đã trở nên bánh thân hai thứ hai nơi. Ánh mắt Daehwi từ đau lòng nhìn người bạn nhỏ dần chuyển sang căm giận nhìn tên tội phạm to xác đáng ghét trước mặt. Kết quả là bé lao vào đánh Guanlin bằng tất cả sức lực, khiến cả ba nhóc còn lại hoảng hốt. Kẻ đánh, kẻ bênh. Tới khi cô giáo quay lại thì cả bốn đã mặt mũi trầy xước ngồi khóc oa oa. Sau một hồi tra hỏi cô liền phạt mỗi đứa đứng một xó lớp, nghiêm túc suy nghĩ về hành động đánh nhau sai trái.

Kang Dongho là người đến đón em trai sớm nhất. Đáng ra mọi khi cậu bé luôn đi cùng em trai Daniel cơ, nhưng hôm nay thằng nhóc bận ở lại trực nhật lớp. Guanlin nay mới ngày đầu đi học mẫu giáo, mama đại nhân không yên tâm nên liền phái hai anh lớn đi đón tiểu bảo bối. Guanlin là em út, luôn luôn được cưng chiều hết mực, Dongho với Daniel dù đôi lúc cũng bắt nạt thằng nhỏ nhưng tóm lại thì vẫn là anh lớn tiêu chuẩn, vô cùng bảo vệ em trai. Bởi vậy, khi nhìn thấy Guanlin mặt mũi sưng vù trầy xước tùm lum vẫy tay nơi cổng trường mẫu giáo, Dongho không thể tin vào mắt mình. Thế mà có đứa dám bắt nạt em trai của cậu. Chắc chắn là ranh con đó chán sống rồi, còn không biết Kang Dongho với Kang Daniel là ai phải không.

- Guanlin em có sao không?

Dongho ôm mặt em trai xem xét. Trời ơi thâm tím hết cả rồi, đứa nào mà dám mạnh tay như vậy, nhất định phải dạy dỗ cho thằng ranh đó một bài học.

- Anh cả, đau lắm.

Guanlin gạt tay ông anh ra, mắt rơm rớm vì đau.

- Nói cho anh biết, đứa nào bắt nạt em, anh sẽ dạy cho nó một bài học.

Vừa lúc đó, Guanlin nhìn thấy Daehwi sóng đôi cùng Seonho lững thững đi về phía cổng trường. Guanlin cảm thấy như vết thương trên người gặp chất xúc tác Daehwi kia lại càng trở nên đau không chịu nổi, bé mím môi chỉ tay về phía tên tội phạm. Kang Dongho liếc nhìn thằng nhóc xấu xí đằng xa, xác định mục tiêu xong thì phăm phăm sấn sổ đi tới, trừng mắt nhìn, dáng vẻ vô cùng hung dữ chặn thằng nhóc lại. Thế nhưng chưa kịp nói gì thì thằng ranh đó đã ngước mắt sợ hãi nhìn cậu, sau đó đột ngột oa oa khóc lớn. Dongho bối rối, cậu còn chưa dọa chưa đánh nó cơ mà.

- Không được bắt nạt Daehwi. Woojin vốn đang tan lớp thì nghe thấy tiếng em út khóc lóc, đoán bé con bị bắt nạt bèn chạy nhanh tới, đến nơi thấy Dongho to như hộ pháp liền đứng chắn trước mặt em trai trừng mắt dọa dẫm.

- Anh không được bắt nạt Daehwi. 

Donghyun - anh thứ hai của Daehwi không biết từ đâu cũng chạy tới, chưa cần biết xảy ra chuyện gì cũng trừng mắt nhìn Dongho.

Dongho quả thực bị oan. Cậu chưa có làm gì mà sao hai anh em nhà này nhìn cậu như kẻ thù vậy. Nó đánh em cậu, cậu còn chưa tính sổ mà nó đã dám ăn vạ. Dongho làm sao mà biết được chỉ vì cái dáng vẻ to cao đô con và khuôn mặt hung dữ ban nãy của cậu đã dọa thằng bé này khóc thét. Dongho toan lên tiếng giải thích đòi lại công bằng thì chợt cảm thấy bên má trái bị đấm một cái rõ mạnh.

- Sao mày dám bắt nạt em tao?

Youngmin với Jonghyun không biết đã họp cán sự xong từ lúc nào, cũng rảo bước về trường mẫu giáo đón em. Vừa tới nơi Youngmin liền thấy lũ em trai mắt to mắt nhỏ trừng nhau với Dongho, Daehwi một bên mặt mày trầy xước khóc thật đáng thương, đoán ngay cái thằng to con bặm trợn đó đã gây sự. Youngmin, với tình yêu em vô bờ bến, quyết không thể đứng trơ mắt nhìn tụi nhỏ bị bắt nạt, lao đến như một cơn gió tặng Dongho một quả đấm.

Đã nói chưa nhỉ, anh em Kang Dongho nổi tiếng trong trường là những kẻ phá rối, chuyên gia động thủ không động khẩu. Phương châm của hai anh em nhà này là đàn ông thì phải nói chuyện với nhau bằng nấm đấm. Đương nhiên sẽ không có chuyện cậu đứng yên đó cho người ta đánh. Không cần suy tính phía Youngmin có những ba người, Dongho lao vào ẩu đả, báo hại Guanlin với Daehwi ở ngoài khóc càng lúc càng to.

- Không được đánh anh Dongho.

- Các anh đừng đánh nhau nữa. Daehwi sợ.

Daniel chờ mãi không thấy anh trai và út cưng về nhà, liền chạy ra cổng trường mẫu giáo ngó nghiêng thám thính, chợt thấy anh trai đang ẩu đả với bọn Youngmin, còn Guanlin một bên ra sức kéo tay Donghyun không cho đánh anh trai, nước mắt tèm lem. Máu nóng trong người bốc lên tới đỉnh đầu, bọn chúng dám đánh anh Dongho, lại còn dám ba chọi một, người nhà họ Kang đều là nam tử hán, không thể để ke khác bắt nạt được. Thoáng chốc cuộc chiến đã có sự tham dự của năm người.

Kim Jonghyun một tay dắt Samuel, một tay dắt Seonho đứng ngoài quan sát cuộc chiến. Hôm nay Minhyun đi tập cho đội văn nghệ nên đã nhờ cậu đón cả thằng nhóc Seonho về nhà luôn. Ngán ngẩm nhìn lũ bạn xông vào tẩn nhau cho xôm, cậu lắc đầu chẹp miệng. Đúng là một lũ dây thần kinh vận động phát triển quá đà, trí não chỉ là vật trang trí. Quay sang hai đứa em, Jonghyun dặn dò:

- Sau này tránh hai thằng nhóc kia ra. Anh với Minhyun đánh không lại anh bọn nó đâu. Về thôi.

Samuel nghiêng đầu hỏi anh trai:

- Mình cứ để các anh ấy đánh như vậy sao anh?

- Samuel muốn anh bị đánh sao?

Thằng bé nghe anh trai hỏi nghiêm túc lắc đầu.

- Ra đường thấy đánh nhau phải tránh xa năm mét kẻo bị vạ lây. Về thôi, mẹ hôm nay làm bánh bao hai đứa thích nhất đó.

Samuel cảm thấy mọi người gọi anh nhóc là bồ tát hình như là bị sai mất rồi. Anh ấy cứ thấy phiền phức là lại tránh ra xa lắc xa lơ chứ đâu có tốt bụng như vị bồ tát trên phim truyền hình sáu giờ tối. Nhưng mà mặc kệ, đói bụng quá, về ăn bánh bao thôi. Mấy vết ở trên mặt cũng đau chết đi được, thằng nhóc Daehwi đó quả là hung dữ mà. Samuel muốn nói với Jonghyun gì đó nhưng ngước lên đã thấy Seonho đang trừng mắt với mình, lời ra tới miệng liền trôi tuột vào trong bụng, cậu ta cũng hung dữ quá, thôi tốt nhất không nên khai mình bị cậu ta đánh thì hơn. Tránh cho cậu ta bị anh Minhyun giáo huấn lại quay sang trả thù cậu. Samuel là bé ngoan, luôn vâng lời anh trai, thấy rắc rối là phải tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro