1. Ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Reng Reng..."- Tiếng chuông đồng hồ kêu lên, làm bừng tỉnh cả không gian vừa chìm trong giấc ngủ. Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng
    Trên chiếc giường cạnh đó, 1 thiếu nữ với khuôn mặt hiền từ tựa thiên thần đang ngủ say. Nằm bên cạnh cô là 1 chú cáo nhỏ có bộ lông trắng dã.

Nó từ từ tỉnh dậy rồi nhìn sang phía cô chủ của mìng, theo bản năng và thói quen tinh ranh của mình, con cáo nhỏ nhảy chồm lên mặt Foxverly , có vẻ như nó đang cố đánh thức cô chủ dậy thay cho cái đồng hồ. Cô gái kia bắt đầu mở mắt, đôi mắt xanh biết phải mất rất lâu để nhận ra thú cưng của mình:
-A, chào buổi sáng Melo! Chị dậy rồi đây. - Foxverly xoa đầu chú cáo nhỏ của mình và quay sang nhìn chiếc đồng hồ - Ahhhhh!!! Muộn mất rồi! Hôm nay là buổi khai giảng đầu tiên của mình ở ngôi trường mới!
    Cô lập tức lao như tên vào phòng vệ sinh mà không để ý chú cáo nhỏ của mình đã bị ngã bật ngửa xuống đất từ lúc nào. Lúc sau, Foxverly ra  khỏi phòng vệ sinh với bộ đồng phục trường Maquis. Cô nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc gương phòng mình, cô nắm chặt cả tay vẻ quyết tâm:
- Mình đã cố gắng đỗ vào ngôi trường đó với điểm số tốt nhất, ngôi trường đào tạo những quái nhân xuất sắc nhất. Đây chính là niềm tự hào lớn nhất với mình từ trước tới nay. - Foxverly nói với khuôn mặt tự tin, rạng ngời. Nhưng giọng cô bắt đầu nhỏ dần rồi tay cũng buông lỏng ra - Vì ba mẹ mà mình mới phải cố gắng đến vậy, ba mẹ luôn rất nghiêm khắc và lạnh lùng với mình... -  Cô tiếp tục lẩm bẩm 1 mình với khuôn mặt u buồn - Ba mẹ luôn đặt  cho mình mục tiêu cao nhất, đó là phải sánh vai với các quái nhân hùng mạnh khác, chỉ vì mình là sự xấu hổ của gia đình. - Tâm trí Foxverly như trống rỗng, cô bắt đầu khuỵ xuống, buông 2 tay - Từ bé đến lớn, mình chỉ biết học, học và học, vùi đầu vào học để có thể mạnh hơn vì nguyện vọng của gia đình. Cuộc sống của mình có lẽ vẫn sẽ sống trong sự thờ ơ, cô đơn nếu không gặp được Melo. Vào 7 năm trước, Melo chỉ là 1 chú cáo hoang...nhanh thật... - Cô quay sang vuốt ve Melo, người bạn thân duy nhất của mình
   Melo không phản ứng mà chỉ kéo chiếc đồng hồ cạnh nó ra:
  - AHHHH!!! Chết rồi còn 20 phút nữa!
   Cô vội lấy cặp và chạy thục mạng đến trường

               *____________________*

  May thay, cuối cùng Foxverly cũng đến kịp giờ. Cô ngỡ ngàng thốt lên 1 tiếng thán phục khi đứng trước ngôi trường. Đây là lần đầu tiên cô thấy 1 ngôi trường đẹp như thế này. Cứ tưởng mọi việc đã êm xuôi, Foxverly vui vẻ bước vào trong trường. Nhưng mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía cô. Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, 1 cơn lạnh buốt toàn thân cho cô biết có chuyện không hay sắp xảy ra với mình. Cô lấy hết can đảm để đi tiếp nhưng tiếng xì xầm lại càng to hơn, thậm chí còn người có đi theo cô :
  - Đó có phải Foxverly ko?
  - Cái gì?! Nó mà là con nhỏ đỗ được vào trường mình á?
  -  Không thể tin được! Loại như nó mà cũng...
- Chắc là nhờ địa vị của bố mẹ rồi.
- Thật là nhục nhã làm sao!? Đúng là "Tam Vĩ" - 1 trong số họ vẫn nhận ra cô là Hồ Ly 3 đuôi mặc dù cô đã cẩn che kín 3 chiếc đuôi dưới tấm áo choàng của mình
Tiếng xì xầm bàn tán ngày càng nhiều, càng to hơn. Foxverly bắt đầu cảm thấy khó chịu, cô không thể cứ thế mà chịu đựng mãi, cô bịt chặt tai lại vào đi nhanh hơn, nhanh hơn nữa, và chạy. Cô sợ hãi mà không để ý rằng chiếc áo choàng của mình đã bung ra lúc nào ko biết, để lộ khuôn mặt cùng với 3 chiếc đuôi ra, nhưng cô vẫn không để ý, cô mặc kệ tất cả, mặc cho nước mưa cứ rơi xuống đầu mình, mặc cho cả cơ thể đã ướt sũng nước mưa, cô chỉ muốn chạy thật nhanh để rời khỏi nơi này:
- AAAAAAAAAAAA!!!!! Dừng lại đi!! LÀM ƠN!!!! - Foxverly gào lên trong nước mắt rồi ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school