Chap 21: Quá khứ của Song Ngư: Em muốn được bảo vệ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyển Nhi, chị để quên cái gì à?
- Không... không có gì đâu, chắc chỉ là ảo giác thôi! - Uyển Nhi nuối tiếc nhìn theo bóng hình của cặp nam nữ có vẻ hạnh phúc trước mặt. Cô đi qua người con trai ấy thì có cảm giác gì rất lạ, dường như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Tự nhủ anh ấy cũng đang nhìn mình nên nàng can đảm quay lại để rồi đáp trả lại là bóng lưng lạnh lùng nhưng khuôn mặt vui vẻ trò chuyện cùng người con gái anh ta yêu. Cảm giác này... sao lại... hụt hẫng đến thế...?
"Uyển Nhi à... mày nhớ anh ta quá nên sinh ra ảo giác luôn rồi à? Nhìn ai cũng tưởng là anh ấy cho được... mày cũng chẳng biết gì về anh ấy hết... lỡ như anh ấy có bạn gái rồi thì mày tính làm gì hả đồ ngốc kia... Chắc giờ anh ấy cũng chẳng còn nhớ mặt mình đâu... Haizz..."
- Uyển Uyển... ảo giác gì cơ... Uyển Uyển! Sao chị cứ thẫn thờ ra thế?
- À ừ... chị đang suy nghĩ vài việc thôi...
- Úi chà chà... chị đang tương tư ai à?
- Không hẳn là thế... chỉ là... cảm thấy bản thân mình... thật... ngu ngốc...
- Chuyện là sao? Ai bắt nạt chị? Em không để yên cho người đó đâu...
- Chị... từng gặp một chàng trai... anh ấy... có vẻ rất tốt... nhưng... bản thân chị chẳng biết gì về anh ấy... Thế mà lại mong rằng anh ấy... sẽ nhớ mình... có phải... chị ích kỷ lắm không?
- Xì... đó không phải là ích kỷ đâu mà gọi là ngốc nghếch! Chị việc gì phải suy sụp về chuyện đó? Anh ta cũng chỉ là một người lạ thôi... thế nên... chắc gì hai người đã gặp lại nhau? Quên đi, trai xếp hàng chờ chị còn nhiều lắm, chọn bừa một người tìm hiểu thế có tốt hơn không?
- Có lẽ... em nói đúng... Vậy... em với Bảo Bảo sao rồi?
Khi nhắc đến chàng trai mang tên Bảo Bảo, vẻ mặt đanh đá của Xuân Nghi nhanh chóng thay đổi... Gì đây? Vẻ mặt xấu hổ, thẹn thùng này là sao?
- Chị với cậu ấy thân thiết với nhau lắm hay gì mà bày đặt Bảo Bảo?
- Chị gọi em rể mình vậy cũng không được à?
- Hứ... ai nói cậu ấy là em rể chị chứ? Em còn chưa nói sẽ cưới cậu ấy nữa mà! - Tiểu Nghi vừa dứt lời thì giật mình trước mùi ám khí không hề nhẹ xuất hiện phía sau lưng mình.
- E hèm... cậu không chịu lấy tôi cơ à?
- Ơ...ơ...ơ Gia Bảo? Cậu đứng sau lưng tớ từ lúc nào vậy? - Xuân Nghi chột dạ nhìn cái con người cùng vẻ mặt u ám như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
- Từ khi cậu nói cậu còn muốn làm giá... cậu quên...
- Quên gì mà quên... Cấm cậu nói tiếp đó! - Tiểu Nghi vội vàng bịt miệng chàng trai có phần lãng tử khi cậu chuẩn bị nói ra cái lời hứa quái quỷ ấy. Tất cả chỉ do một phút hồ đồ mà cô đã bán thân mình đi. Xuân Nghi ơi... mày thông minh cả đời thế tại sao lại mù quáng một giây để rồi rơi vào cạm bẫy do chính con sói già này bày ra là sao?
- Này... hai người tình tứ đủ chưa thế? Bà chị già này không có hứng thú với chuyện ăn cẩu lương đâu nhé! - Uyển Nhi chép miệng nhìn hai con người một lôi một kéo trước mắt mình. Đợi họ tách nhau ra, nàng mới nhoẻn miệng cười:
- Em rể, lâu rồi không gặp! Chẳng qua chỉ là đi chơi thôi em có cần mang theo cả dòng tộc mình đến không? Định phô trương cho cả thế giới này biết tôi là thiếu gia nhà họ Trần à?
- Em làm gì dám ra oai chứ? Muốn rước vợ về mà phải khổ đến thế, chị ạ! Mất công cậu ấy đánh em rồi trốn thoát thì em biết làm sao đây? - Trần Gia Bảo quả thật vô cùng hài lòng với cách xưng hô của chị dâu tương lai a~ Không hổ danh là chiến hữu tốt giúp anh bắt được mèo hoàng nhỏ. Nếu không, với tính cách của Tiểu Nghi thì còn lâu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời anh như bây giờ.
- Tốt! Có chí khí! Đại diện nhà gái , chị chính thức dâng hai tay tặng nó cho em!
- Chị Uyển Nhi! Sao chị lại bán đứng em!
- Im lặng! Con nít không có quyền nói chuyện ở đây! - Gia Bảo và Uyển Nhi đồng thanh lườm Xuân Nghi rồi tiếp tục cuộc nói chuyện của mình, đợi đến khi mèo hoang nhỏ có vẻ hơi giận thì Gia Bảo mới cười trừ làm huề:
- Thôi, đừng chọc mèo nữa, coi chừng nó xù lông đấy chị! Giờ em mượn cậu ấy ra đây chút nhé!
- Vậy sao mà được! Tớ đi với cậu thì chị Uyển Uyển phải làm sao?
- Không cần lo cho chị, hai đứa muốn đi đâu thì đi đi...
- Thế chị chờ tụi em tí nhé. Tiểu Lam, bảo vệ Uyển Uyển tiểu thư cho tốt! Nghe chưa?
Chàng trai có vẻ chững chạc bình ổn bước đến chỗ họ rồi khẽ cuối đầu:
- Vâng ạ!
Đợi nhóm Xuân Nghi khuất bóng, nàng mới dịu dàng xoa đầu Tiểu Lam. Thằng bé biết nàng có thói quen xoa đầu nó nên người có phần hơi cúi xuống:
- Nhóc con, em lại cao hơn rồi! Mới đó mà đã cao hơn chị...
- Xì... em chỉ ít hơn chị một tuổi thôi đấy!
- Ừ... vậy chị không gọi là nhóc nữa, dạo này em còn luyện kiếm không?
- Đương nhiên rồi ạ!
- Bữa nào rảnh thì hãy để chị kiểm tra trình độ của em!
- Chị giỡn à, muốn đánh thì chỉ cần nói một tiếng là em đưa bản mặt ra cho chị đánh luôn này, thế còn đỡ hơn bị chị dùng kiếm chém!
- Mày cứ nói quá, chị đâu có vậy chứ!
- Chị mà không vậy thì em sợ chị chắc!
Uyển Nhi khẽ lườm Tiểu Lam rồi bật cười vui vẻ, mỗi khi nói chuyện cùng đứa em này, nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, có lẽ, một phần là do bản tính chân thật của thằng bé. Khi nhìn thấy nụ cười vô tư ấy, Tiểu Lam chỉ khẽ nở một nụ cười dịu dàng:
"Uyển Nhi... chị lại xinh đẹp hơn rồi... nếu vậy thì em sẽ có thêm nhiều đối thủ mới... Đến khi nào chị mới chịu nhìn nhận em là một người đàn ông đây? Đừng xem em là một cậu nhóc nữa... Em không muốn đâu... Em chỉ muốn được làm người bảo vệ chị cả cuộc đời này mà thôi!"
———————————————————
4/5: Chap mới ra lò😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro