Chap 1: Một điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mỗi một đất nước các bạn có biết sẽ có một ngôi trường được gọi là cao quý trong các trường cao quý. Vì ngôi trường này 12 năm mới cho học sinh nhập học một lần và chỉ có 48 học viên ĐƯỢC CHỌN bởi chính phủ của đất nước đó một khi đã nhập học thì tung tích và tin tức của họ sẽ được bảo mật và không thể rò rỉ ra ngoài, vì ngôi trường có mạng lưới điện tử và mạng  lưới bảo vệ các học viẻn nghiêm ngặt nhất do chính phủ thế giới phân phát và ban hành để có một nơi đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các học viên được nhập học .....
  

      Xin chào tôi tên la MIRAI TAKEKU năm nay tôi 10 tuổi và hiện đang học ở trường tiểu học Tokyo 3.  Tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng chỉ khác một điều ..... đó là tôi có một trí óc không bình thường . Tôi có thể nhìn người khác và biết ngay thông tin cá nhân của họ như là : " tên ,tuổi, có gia đình hay chưa hoặc là công việc là j v..v ...
     Thế nên mọi người gọi tôi bằng một cái tên là " thông tin ngầm" . Nhưng họ gọi vậy thôi chứ không có ác ý hoặc xa lánh tôi j cả , tôi vẫn có rất nhiều bạn bè và thầy cô luôn quan tâm và chăm sóc tôi . Tôi cảm thấy cuộc sống của tôi rất hạnh phúc và yên bình
    Nhưng sự yên bình đó đã biến mất khi những người đó đến !!
     Lúc đó tôi đang trở về từ trường , khi đến cửa thi tôi nghe thấy tiếng hét lớn phát ra từ trong nhà tôi liền núp ở cửa sau của ngôi nhà thì nghe thấy mẹ tôi đập mạnh mặt bàn và nói lớn vào mặt ai đó
   Mẹ: Không ! Tôi không đồng ý cho con bé vào ngôi trường đó ! Không bao giờ !
Các anh nghĩ các anh là ai mà có thể nói đưa con bé đi khi không có sự cho phép của gia đình chứ !! Các anh đừng có mơ !........ Lúc đó tôi không hiểu chuyện j đang xảy ra ?? Tại sao mẹ tôi lại như tức giận như vậy ? Tôi chưa từng nhìn thấy bà nổi giận như vậy ! Ngôi trường j chứ ? Và họ là ai?? Trong lúc đang mơ hồ trong một đống câu hỏi của mình thì một người lạ nào đó đáp trả lại
    Người lạ: Tôi rất xin lỗi bà nhưng đây là lệnh của chính phủ ban hành , bà không thể phản kháng đâu
     Mẹ: tôi không cần quan tâm ông đang nói j nhưng con bé là con gái tôi và tôi có quyền giữ lại nó và các anh sẽ không bao giờ có thể mang con bé rời khỏi tay tôi như các người đã làm với cháu gái tôi đâu !! Không bao giờ có truyện đó xảy ra!!! ....... lúc đó tôi lại có câu hỏi mới trong đầu : cháu gái mẹ là ai , và ngôi trường đó là j mà sao mẹ có vẻ phản đối khi nghe về nó . Và sau đó người lạ đó lại lên tiếng và nói
    Người lạ: cháu gái của cô có phải là MIKANE SHIBATO không
    
    Mẹ : đúng vậy!!!! Đó là cháu gái tôi bị các người đưa đi vào 24 năm trước

Lúc đó tôi bất ngờ lắm SHIBATO là bác của tôi và bác ấy chưa từng nói là bác ấy có con gái j cả . Và thế là tôi quyết định chạy một mạch ra tàu điện để đến nhà bác tôi . Sau khi đến nhà bác tôi đã hỏi bác rãng
     Me (tôi): Bác ơi! chị MIKANE là ai vậy ??? Cùng lúc đó tôi nhìn thấy tấm ảnh bị úp ngược trên bàn và lén lút cầm lên và nhìn thấy một bé gái ngang tuổi với tôi và bác trai đã quát lớn
   Bác trai: CHÁU BỎ NÓ XUỐNG NGAY CHO BÁC!!!!!
    Tôi: DẠ??!!...... tôi bất ngờ và đặt tấm hình xuống nhưng trong một vài giây ngân ngủi tôi đã nhìn thấy và biết được thông tin của cô gái tên MIKANE đó
    Bác: bác xin lỗi ,bác hơi nóng giận ..... rồi bác ngồi xuống
    Bác: cháu đến đây làm gì vậy MIRAI????
    Tôi: cháu có chuyện muốn hỏi
       Học viện STATRLING là j vậy???
    Bác tôi bất ngờ đứng bật dậy mặt trở nên sợ hãi và quát lớn
  
Bác: SAO CHÁU LẠI BIẾT CHUYỆN NÀY ??!!!











     Hết chap 1
             Mong các bạn ủng hộ
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong