Chap 3 : Tính kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác tôi bất ngờ đứng dậy : cháu không thể làm gì họ đâu. Cháu có biết họ có một thế lực lớn đến mức nào không!! Nếu cháu chống đối lại họ thì cháu sẽ là mục tiêu thí nghiệm hàng đầu. Lúc đó kể cả cháu có làm điều gì thì cũng chỉ có một con đường mà thôi!!!! Rồi cháu sẽ gặp nguy hiểm và bố mẹ cháu cũng liên lụy cháu có biết không?!!!!!

  Tôi: nhưng cháu cũng không thể làm ngơ những con người vô tội bị tẩy não kia được. Trước khi vào trường họ cũng có gia đình, có bạn bè, có cảm xúc !! Họ xứng đáng với những thứ họ đang có bậy mà chúng lại cướp đi những kí ức, những cảm xúc của họ !!!

  Bác nhẹ nhàng ngồi xuống: thế bây giờ cháu định làm gì đây???

   Tôi ngồi xuống nhắm mắt lại : Giờ phải vào ngôi trường đó thì mới biết phải làm cái gì ạ

  Bác tôi ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói : Cháu thật sự không sợ sao????

  Tôi ưỡn người ra đằng sau chân vắt chéo tay khoanh lại : chúng sẽ làm được gì đây?? Chỉ có thời gian mới cho ta câu trả lời chính đáng !!
 
  Bác tôi thở dài: thôi được rồi, cháu muốn làm gì thì làm NHƯNG cháu phải hứa với bác !!

   Tôi mặt ngơ ngác : hứa gì ahhh???
 
   Bá tôi mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng : MIRAI cháu phải sống sót đó nghe chưa!!

   Tôi mặt ngỡ ngàng nhưng rồi cũng mỉm cười : VÂNG Ạ!!!!!

   Tôi lập tức đứng dậy chạy ra khỏi cửa và chào bác một câu : TẠM BIỆT BÁC!!!
Và tôi nhanh chóng ra tàu điện rồi mua vé trở về nhà. Về đến nhà đập vào mắ tôi là cảnh tượng có ba chiếc xe nhìn rất đắt tiền đậu chiếc cửa nhà tôi và mẹ tôi đang ngồi cầu xin một người đang cầm một chiếc vali SIÊU TOA KHỔNG LỒ định cất vào sau xe. Mẹ tôi lúc đó gào to

   Mẹ: các người không được đưa nó đi nó là con tôi! Tôi sẽ không cho nó đi!!

   Tôi liền chạy về phía mẹ giả vờ không biết gì mà chống cự lại họ: Ai dám bước đến đừng trách tôi khách khí!!

  Họ ngỡ ngàng nhìn tôi và nói: Cháu ah cháu đang nói gì vậy ta chỉ đang giúp gia đình họ chuyển nhà thôi mà!!!

  Tôi vẫn cúi mặt xuống dưới đất và lên tiếng: Chuyển nhà hay là đến bắt tôi đi theo mấy người!!!      Tôi ngẩng mặt lên thì họ đã phát hiện ra tôi

Họ quỳ một chân xuống dưới đất và nói với tôi rằng : chài tiểu thư MIRAI chúng tôi là.những người được phái đến từ học viện STARLING học viện dành cho những thiên tài. Cháu là một trong 48 thiên tài của năm nay được lựa chọn để đến với ngôi trường thiên đường đó!!!!
  
    Họ cười một cách thân thiện nhưng tôi biết đó chỉ là nụ cười giả tạo để che mắt nhưng đứa trẻ mà họ nghĩ là ngây thơ cùng cha mẹ họ nhưng đôus với tôi thì ko dể dàng vậy đâu.
 
   * Nhưng muốn cứu những người họ lừa thì mk phải lừa lại họ* .......... sau đó tôi đã giả vờ cười một cái thật tươi và nói: Ở đó có nhiều bạn ko ạ!! Có vui ko ạ!! Có nhiều trò chơi thú vị ko?!!!! Mẹ bỗng nhiên nắm chặt tay tôi và nói :
     -con đang làm gì vậy MIRAI con biết con đang nói gì ko hả!!!??
Tôi nhìn mẹ nháy mắt một cái rồi ôm chặt vào mẹ tì thầm
   Tôi: tin con nha mẹ

     Mẹ tôi ngỡ ngàng nhìn tôi và tôi chỉ đáp lại mẹ bằng một nụ cười sau đó quay ra nói với những người kia: thế bao giờ cháu sẽ đi ạ??

   Người lạ: ngay bây giờ !!

   Tôi: nhưng bây giờ muộn rồi cháu muốn ngủ cùng gia đình có đc ko chỉ đêm nay thôi mà(•~•)

    Người lạ:nhưng .....
Chưa nous hết câu tôi đã chặn họng người đó lại và nói
    
    Tôi: nếu không thì cháu ko đi đâu hết .....' giọng đe dọa'
 

  Người lạ : được..... nhưng sáng mai cháu sẽ xuất phát nên đừng ngủ muộn nhé!!!

   Tôi: được ạ~~~ ........ * để xem tôi cho các ngươi quay cuồng đến mức.nào *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong