Chap 6: Người đàn ông sau chiếc mặt nạ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Oh my god!!! Mình đang ở phòng trọ hay lâu đài vậy?- Nhân Mã la hét ầm ĩ
Câu nói của Ngựa quả không sai. Nơi này không khác gì lâu đài thật! Phòng mỗi đứa rộng mênh mông. Thiên thần thì phòng ngập tràn mây trắng đẹp không kém ngôi nhà thân yêu tại thế giới thứ nhất còn phòng của ác quỷ thì tứ tung lửa, đầu lâu với máu me,...Đặc biệt nhất phòng nào cũng thiết kế theo đúng sở thích của 12 sao. Đang mải mê ngắm căn phòng thì....
- Các em học sinh tập chung tại trường trong 5 phút nữa!- Giọng cô hiệu trưởng nghiêm nghị vang lên. Họ bước ra ngoài và gặp vô vàn ánh mắt ngước nhìn. Họ bị mọi người chia làm 4 nhóm cứ xúm lại vây quanh khiến 12 bạn rất ư là loạn óc
- Anh tên gì vậy anh lãng tử đẹp trai?
- Anh tên Thiên Yết phải không? Ngầu quá đi!!
- Không hổ danh Bạch Dương có khác! Sao giờ công tử mới tới gặp thiếp?
- Hello baby, what your name?
-Em đi hẹn với anh tối nay nhé Cự Giải!
- I love you Sư Tử dễ thương!!!
Đang bị đám nữ sinh vây quanh, Ma Kết bất chợt lại thấy cái bóng đó chen qua. Anh vội vàng đuổi theo nhưng bị mấy fans girl chắn hết lối đi hoài
- Các em học sinh tập chung!
Lập tức học sinh chạy rầm rộ chạy về chỗ
~20 phút sau~
12 sao của chúng ta về phòng. Các hot boy và hot girl khá mệt mỏi sau khi nghe bài "thuyết trình" dài dằng dặc của cô hiệu trưởng
" Cứ quên anh vậy đi
Nhạt nhoà sương tan ái ân mây trôi buồn
Những môi hôn chìm sâu
Còn đâu nụ cười ngây thơ đó
Cứ xa anh vậy đi
Đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lẻ loi
Anh lẻ loi...."
Bản nhạc du dương như đang sánh bước cùng 2 con người thiên thần và ác quỷ
- Huh? Sao mình tắt zing mp3 rồi mà vẫn nghe thấy bài " Buông đôi tay nhau ra" của oppa Sơn Tùng M-TP vậy nhỉ? Bảo Bảo ú ớ tự nhủ
- Cô là Bảo Bình phải không? Một "cục băng di động" hỏi bé Bảo Bình
- Đúng vậy! Sao anh biết?
- Vì tôi cũng là sky của anh ý mà! Mặt Thiên Yết nở một nụ cười đẹp long lanh như hoa ban nở vào nắng sớm. Trên đường về kí túc xá, người ta thấy hai cô cậu nữ sinh cười nói vui vẻ. Vài cô sinh viên còn ganh tị vì từ khi bước tới đây Yết ít khi cười nhiều tới vậy.
(P/s: Ủa lạ nhỉ? Tưởng Yết Ca đang thích tiểu thư Mã Mã mờ!
Thiên Yết: Đúng là thích thật nhưng đang có đứa mến mộ anh Sơn Tùng M-TP giống mình thì phải thể hiện chứ!* mặt vênh vênh*
P/s: Trời!* buồn nôn*)
Phía xa xa hai người đang khoác tay nhau cười vui vẻ. Cậu bạn kia chỉ tay về phía cô gái có mái tóc xanh biển dịu dàng óng ả ôm lấy khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt sophia ánh lên niềm hạnh phúc khi đi cùng với một bạn nam đẹp trai, làn da trắng với ánh mắt sắc xảo như hút người nhìn nó vào sâu trong đó
- Kia có phải là Bảo Bình không?
- Huh? Sa...sao cô ta lại đi với thằng khốn nạn đó nhỉ? Hắn còn không đẹp trai bằng tui! Phải phá vụ này mới được!!!
Bạch Dương hùng hổ bước tới trước mặt chặn lối đi của Yết và Bảo. Bạch Dương cầm tay Bảo Bình kéo về phía mình dõng dạc hô:
- Bảo Bình là của tôi! Cô ta là bạn gái của tôi và anh không có quyền đụng tới!
Chưa để Yết nói nửa lời, Bảo Bình nghe xong lập tức buông tay Bạch Dương ra uất ức gợi lại một thời quá khứ không đẹp giữa hai người:
- Hư cấu! Lúc trước tôi nói yêu anh thì sao? Anh đồng ý được hai ngày xong anh nói gì? Chia tay ư? Tuy lúc đó tôi không níu kéo anh nhưng anh đâu biết tôi đau lòng tới mức nào? Tôi đã mất ăn mất ngủ vì anh, trong tôi lúc nào cũng hiện nên hình ảnh anh trở về nhưng tôi không được một lời hồi đáp! Tại sao vậy? Anh có biết tôi...vẫn còn...yêu anh không?...
Bảo Bình nghẹn ngào nước mắt ứa ra hàng giọt đau đớn. Không kìm được những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cô chạy nhanh về phía gần phòng mình...
- Tại sao anh lại phản bội tôi như vậy? Tại sao hả Bạch Dương? Tôi đem hết tình yêu của mình trao cho anh, đau quá!!!
Bảo Bình ngồi gục đầu khóc tại ghế đá gần đó. Hàng nước mắt giàn dụa chảy như thác. Thứ cảm xúc này lại quay về tâm trí Bảo Bình như lúc hắn chia tay cô cách đây 5 năm
-Dương à, sao cậu lại bỏ mặc SKY tàn nhẫn vậy? Thiên Yết mặt tỉnh bơ vỗ vai Bạch Dương rồi bỏ đi để lại anh ta khóe môi giật giật
- Cô ta quan tâm mình tới vậy sao?
Ở phía ghế đá kia, một người đàn ông đeo mặt nạ bước tới gần Bảo Bình. Giọng nói trong trẻo nghe chỉ tầm 19-20
- Sao em ngồi khóc vậy?
- Hức hức, có phải Bụt tới giúp cháu không ạ?
Hắn ta phì cười trả lời:
- Không! Tôi chỉ là một người quen em mà thôi! Giờ em có muốn gặp anh Sơn Tùng không?
- Hức...thật ạ! Mắt Bảo giờ đã sáng hơn ánh đèn pha. Gặp thần tượng thì ai chả thích! Nghĩ thế bé Bảo Bình nhà ta lon ton theo bước tên lạ mặt đó rồi...
- Tên kia! Ai cho ngươi chạy, quay lại đây mau! Bạch Dương chạy tới tặng cho tên đó một cú trời giáng vào mặt. Một dòng máu tanh đỏ tươi chảy từ miệng và khiến đeo mặt nạ vỡ đôi. Hắn hiện nguyên hình là... Ophiuchus. Tên độc ác kia quệt dòng máu rồi ra lời đe dọa:
- Cứ đợi đó, Ophiuchus này không tha cho các ngươi đâu!
Ophiuchus biến mất trong làn sương để lại đôi bạn trẻ ngây ra hổng hỉu gì hết chơn
- Cô có sao không, Bảo Bình? Dương Cưu ga lăng chìa tay trước mặt kéo cô dậy nhưng bị cô gạt sang một bên
- Tôi tự lo được, không cần anh thương hại!
Bạch Dương gãi đầu mặt bối rối:
- Cho tôi xin lỗi, trước đây tôi cứ nghĩ cô coi thường thứ tình cảm này nên bỏ mặc cô... Yao!!!
Cừu ta giả khóc quệt quệt nước mắt mặt nũng nịu sau khi bị Bảo Bình nhéo má ngắt lời:
- Đau!
Bảo Bảo cười tinh nghịch nhéo má Dương phát nữa rồi chạy mất.
- Em quá đáng lắm đấy, Bảo Bình!
Chap 6 đã đặt dấu chấm hết tại đây bằng một cái kết khá là dễ thương, cute nhưng ta cũng thấy Ophiuchus đã lộ diện.
P/s: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình! Tuy là câu chuyện đầu tiên nhưng mình rất vui vì các bạn đã đón đọc^^! Chap 7: Lớp học rắc rối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro