Trường học vampire THE NEW ENDING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rumplekan

Thật nhẹ...một nụ hôn...hương hoa hồng khẽ vương trên mái tóc đen nhánh của yume. Nồng ấm như chính tình cảm anh dành cho cô vậy... thời gian vẫn mặc nhiên vô tình đe dọa sợi chỉ sinh mạng mỏng manh "đã đến lúc anh phải rời xa em, xin gửi lại em...tình yêu này, tạm biệt e yume.."đôi mắt đen thẫm chợt lóe lên một tia sáng, mãn nguyện.. rồi khuất dần dưới hàng mi rậm đang dần khép...

Kết thúc của một tình yêu....

Mở đầu của một hạnh phúc ..

Sinh mạng phải chăng là cái giá anh phải trả cho hạnh phúc của em...

Thiếu tôi...nụ cười ấy sẽ vẫn rạng ngời

Vì người em cần vốn dĩ đâu phải là..tôi, con ác quỷ ẩn mình trong bóng tối.

-Rầm!!!

Cánh cửa dần như toác ra dưới lực đẩy khủng khiếp. mở mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi trở lại với vẻ bình thản vốn có, tooya dương đôi mắt sắc lạnh nhìn người con trai trước mặt. Dưới mái tóc ánh bạc lất phất bay trong gió, đôi mắt tím huyền ảo ma lực của người con trai đó sáng rực lên ma mãnh như thách thức ánh nhìn uy quyền của tooya. Lặng như tờ không gian chợt ngưng đọng lại lạnh lẽo, mọi lời nói ở giây phút định mệnh này trở nên quá thừa thãi đối với họ. Hai con người, hai tính cách, hai trái tim đều nặng trĩu nỗi đau, họ chạm chán nhau trên con đường số phận đẫm máu và nước mắt và ngày hôm nay sự tồn tại của một trong hai người sẽ mãi mãi trở thành quá khứ...

"Tình yêu của anh là mãi mãi là bất diệt em không hiểu sao?đồ ngốc!"

-kí ức của cô ấy không ai có quyền được lấy đi, tôi và anh đều hiểu rằng người cô ấy cần là anh không phải tôi..

Rồi một cái nhíu mày, một cái gật đầu khô khốc lãnh đạm.

-cạch!-cánh cửa gỗ một lần nữa đóng lại...

Chết...hóa ra sẽ như thế này sao? mẹ...có phải con sẽ được ở bên mẹ phải không?

Cánh cửa bạc màu vì sương gió từ từ mở ra để lộ những tia sáng tinh khôi mịn màng của buổi ban mai rạng ngời sức sống của sinh linh vạn vật trước một khởi đầu mới, ánh sáng đẹp đẽ ấy ràn ngập khắp căn phòng hứa hẹn một vẻ tươi mới lạ thường làn gió thu se lạnh dịu dàng khẽ nâng làn cát trắng mờ ảo nhẹ lướt từng vòng trong không khí rồi như bị sắc trời quyến rũ làn gió thơm thoảng hương hoa anh đào dịu ngọt ùa ra ngoài quyện lấy sắc vàng non trẻ của mùa thu

Bước ra từ tia nắng ấm áp chàng trai thanh tú dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô công chúa vẫn còn đang đắm mình trong giấc mộng bình yên không chút đau đớn, hương hoa hồng nồng hắm chợt lan tỏa trong không gian...

-yume,chào mừng em trở lại..-mi mắt dài cong khẽ nâng lên, lấp lánh đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

-anh tooya....

Chaper1: REBORN

Biệt thự Khải Huyền dòng tộc thuần chủng Hiroshikanshin

Đông Bắc Nhật Bản

12:00 pm 8-8-2013

Cánh gió mịn màng thoáng chút cát bụi lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo mộng mị, làn gió thanh thoát quấn lấy những cánh hoa anh đào mỏng manh xinh đẹp, cùng cuốn quanh đùa nghịch dưới bầu trời huyền ảo đựng đầy sao sa. Đã một quãng đường xa nhưng cơn gió thanh khiết đó không hề mỏi mệt vẫn âu yếm nâng niu làn cát trắng tinh khôi trong vòng tay

"Lòng tay mẹ ấm áp đến vậy sao?"

Nhẹ nhàng thổi tung cánh cửa sổ chạm trổ công phu đương khép hờ, nhanh chóng đưa làn cát bụi thâm nhập vào trong như sợ thời gian sẽ cuốn đi mất cơ hội ngàn năm có một.

_Cha! việc này cứ để người trong tộc làm, tại sao cha cứ phải đích thân cho cây hoa pureblood uống máu chứ?

Chàng trai có mái tóc nâu sậm,  đôi mắt xám ngọc tuyệt đẹp chau đôi mày thanh tú lại khẽ nói với người cha tay đương ân cần nhỏ từng giọt máu sẫm tanh xuống từng cánh hoa đen tuyền lấp lánh.

_Con chưa biết hết được cây hoa này đâu, nó đặc biệt hơn các cây hoa của dòng tộc khác, nó sẽ đưa gia tộc ta nắm lại quyền lực tối thượng đã bị lãng quên từ lâu,cùng với linh hồn mạnh mẽ nhất!

Người cha già như rơi vào cõi mộng, ông độc thoại với chính bản thân mình về viễn tưỡng ông mơ về bấy lâu. Người con trai nọ không hề hiểu lời người cha, anh cho rằng cha anh đã già và đang ngày trở nên lẩm cẩm chỉ biết lắc đầu dạ vâng theo cho có lệ.

Vù....-làn gió bấc lạnh buốt thổi tung cánh cửa phòng thờ chính, hương hoa anh đào mộng mị nhanh chóng tràn ngập khắp khoảng không gian ảo thực. Xuyên qua khuôn vuông vức của cửa số ánh trăng mạo muội chiếm cứ căn phòng, ánh sáng vấng nguyệt lam bỗng dưng mang theo ma lực huyền diệu khiến con người ta choáng ngợp. Mỏng manh, nhẹ nhàng những cánh hoa anh đào hồng tuyết vương những hạt bụi cát tinh khôi theo cánh gió dịu dàng hạ xuống trung tâm gian phòng nơi một loài hoa tuyệt mị khác đương cư ngụ, một thanh khiết như sương mai, một quyến rũ đầy ma lực. sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Dưới ánh nguyệt huyễn hoạt cùng đôi mắt tinh tường của hai người đàn ông, 1 già, 1 trẻ. Bông hoa đen tuyền mộng hoạt kia hé lộ những cánh hoa vạn năm khép kín nuốt trọn lấy cánh hoa trong trắng yếu đuối kia, rồi tất cả như ngưng đọng lại trước cảnh tượng đầy mê hoặc và kì bí. Bông hoa đen kia bỗng lặng im, nó đang chờ đợi... chờ đợi một linh hồn... một ước vọng... một trái tim....

-Cha nhìn kìa, bông hoa bắt đầu chuyển màu!!

Jinhan kêu lên trong đôi mắt ngọc xám trong không giấu nổi sự phấn khích. Không như con trai, Udaineka bình thản đối với tất cả những chấn động đang diễn ra, dường như đây là điều ông đã biết trước từ rất lâu.

_Định mệnh này từ đây bắt đầu... 

Người đàn ông thì thầm trong hơi thở, câu nói quyện vào không gian tan biến như chưa hề được nói ra để rồi giấu kín một bí mật sâu thẳm...

Như những tia sáng trong sắc hoa đen tuyền kia, từng vệt trắng hồng như vết sao băng kéo dài từng đường trên màu đen sẫm của bông hoa, nổi bật. Bị một nội lực mạnh mẽ nào đó chi phối, nụ hoa pureblood kì lạ chợt cương cứng lên, nó mỗi lúc một to lên khác thường. Mặt đất trấn động dữ dội, rễ cây hoa pureblood như những con rắn quằn lên từ nền đất rắn chắn, Jinhan lập tức đỡ cha mình, đôi mắt  vẫn một mực chăm chăm vào nụ hoa sắp lớn hơn hình người kia, không mảy may nhận ra sự cuồng nhiệt mãnh liệt trên gương mặt đã sương gió rạn vết nhăn.

Căn phòng lay chuyển mạnh mẽ dưới lực động mạnh khủng khiếp. Tất cả trở nên xiêu vẹo nhưng cha con nhà Hiroshi không ai có ý định rời khỏi căn phòng, tưởng như tất cả, họ đã chờ đợi quá lâu rồi.

Nụ hoa to lớn, uy lực kia bỗng chốc rực sáng, ánh sáng rực rỡ chói lòa sinh linh vạn vật.

.....Một vụ nổ lớn muốn thối bay cả căn phòng, luồng hào quang phát ra từ nụ hoa kia vỡ òa trong không khí. Trong một giây tất cả như trở về thế ban đầu, bỗng chốc mọi vật lại trở nên tĩnh lặng trả lại buổi đêm trăng thanh tịnh trước đó. 

Toàn bộ căn phòng thờ của nhà Hiroshi uy nghiêm là thế, bề thế là thế, nay chỉ còn là căn phòng đổ nát không hình thù. Hẩy người con trai ra, ông Udaineka vội vàng chạy đến chỗ cây hoa pureblood, thấy bộ dáng hớt hải của người cha già Jinhan không khỏi bất an, liền chân đi theo.

Ánh trăng mộng mị phủ lên một thân hình trắng như tuyết ngà. Chàng trai thiên sứ với mái tóc vàng kim óng ánh hiện ra trước mặt hai cha con. Cả hai đều hết thảy ngạc nhiên trước vẻ đẹp yêu mị này.

Đôi mi rậm đen hình quạt đột ngột nâng lên sắc lạnh sau đó là một đôi mắt ửng đỏ sáng rực như ánh hoàng hôn.

_Tôi là ai?- Giọng nói thanh trong nhưng lại mang hàn khí những ngày đông thu. Không suy nghĩ nhiều, ông Udaineka quỳ xuống bên cạnh chàng trai, ông đặt một tay lên vai cậu. Giọng nói như rung động trong không gian

_Con là Kaito Hiroshi, là người kế thừa của dòng tộc Hiroshikanshin....

Sống lại một lần nữa.... Sống một kí ức không có em trên thế gian này.....

Kai Akatsuki

 Chaper2: Smell blood

Tỉnh dậy trong đem khuya thổn thức, gọi một cái tên thuộc về quá khứ lòng tôi đau đớn khôn nguôi...

Những giọt mồ hôi mặn chát nơi khóe môi làm tôi tỉnh hẳn, cơn ác mộng khiến tôi không tài nào tĩnh tâm được. đôi mắt trong veo xanh biết đó rốt cuộc là kí ức hay chỉ là giấc mơ, nó ám ảnh tôi mỗi đêm, như kêu gào khiến trái tim tôi nổi sóng. đắm mình trong ánh trăng nhạt nhòa xuyên thấu vành cửa kính, tôi ngắm nhìn vầng trăng lấp ló sau rặng mây, lòng chợt sâu vô tận. Từ lúc tôi xuất hiện tại gia tộc này tôi chưa từng tin vào bất cứ điều gì, lời của ông ta (ông già Udaineka đấy bà con) tôi cảm nhận được nó xuất phát từ lòng tham vô đáy. Vậy tôi là ai? con người tôi? kí ức tôi? đâu mới là sự thật...

Tôi mở cửa phòng quyết định dạo quanh căn biệt thự.

_Chào cậu chủ- 1 giọng nói mảnh mai, trong như sương tuyết vang vọng bên tai tôi, là cô người hầu chuyên túc trực 24/24h bên cạnh tôi do Udai phái tới. Nhìn dáng vẻ cúi đầu ngoan ngoãn của cô nàng, tôi nhếch môi tự buồn cười cho lão ta. Một người hầu vam thuần, ông thật chu đáo, Udaineka:

_Tôi dạo quanh trong dinh thự thôi, tiểu thư Lin đây không cần phải đi theo đâu- Tôi thản nhiên vạch trần bộ dáng tận tụy cơ hồ vô cùng giả tạo của cô nàng tiểu thư nhà Hiroshi, đôi mắt tím hồng to tròn của nàng ta thoáng chấn động, dáng lưng kia từ từ thẳng tắp,trưng ra một bộ dáng vô cùng cao ngạo, khoanh tay trước ngực cô ta nheo mắt nhìn tôi.

_Cha đúng là thừa hơi mà, nhìn cái kiểu thần thần bí bí của nhóc mấy ngày đây đây là tôi biết nhóc phát hiện ra từ lâu rùi, ê! từ hồi nào dậy?

Cụp mắt xuống, tôi quay người nhìn về phía tường kính, chăm chăm nhìn ra cả khu vườn của dinh thự đang dần chìm vào bóng tối, cả người trống rỗng, mặt trăng kia đã khuất dạng sau những tầng mây...

_Chị không hận tôi sao? tự dưng xuất hiện cướp đi vị trí của hai chị em chị.

Im lặng... sắc mặt người con gái trước mặt tôi chợt ngưng đọng lại, trầm ngâm. Thoát khỏi bộ dạng thất thần, bỗng dưng chị ta đập cái bốp trên lưng tôi một cái làm tôi mém chút nhào đầu rồi cười ha hả:

_Cậu nhóc này!! tôi không biết cậu biết đến đâu rồi, nhưng tôi tuyệt đối không hận cậu. Ngốc à..

Chị ta đánh thì không đau nhưng làm người ta bực rồi đấy. Bộ dạng phởn phơ không thể chấp nổi, tôi khẽ cau mày, mới nãy còn làm bộ tiểu thư quý tộc, thế ra đây mới là con người thật à.

_Đừng gọi tôi là nhóc. Cũng đửng thở ra tiếng ngốc với tôi

Tôi hâm hực, quay người đối diện chị ta, đối với cái con người khùng khùng lúc này lời của tôi chỉ như ruồi muỗi. Chị ta vẫn cứ bộ dáng miệng ngoác đến tận mang tai tiếp tục.

_nhóc Jin cũng vậy, thậm chí nó còn coi nhóc là thế thân gánh vác trách nhiệm nữa là, haha..

Xoay người chị ta khoanh tay sau lưng, khảng khái bước đi. Bóng người thống khoái đó kéo dài cho đến hết hành lang, biến mất sau bức tường ngọc thạch, âm vang tiếng cười dở dở ương ương đó cũng dần bão hòa trong không khí.

_Điên khùng.

Tôi liếm môi thở ra hai chữ lạnh tanh, cùng lúc từ góc khuất kia lại xuất ra một cái đầu:

_Nhóc quỷ!!! chị nghe thấy đó. Trời tối rồi đừng ngủ nữa, chuẩn bị tiệc ra mắt gia tộc chút nữa đi!!

Nhếch môi tôi nhả ra 2 chữ "nhìu chuyện" khiến bà chị nghẹn họng, rồi nhởn nhơ về phòng.

Cạch- khép chặt cánh cửa, thả mình xuống giường tôi hướng mắt lên trần nhà lạnh lẽo khẽ thì thào:

_Ra mắt ra tộc ư...- đôi môi chợt cong lên đầy giảo hoạt.

*******************************************************************************************************

Sửa lại bộ cánh veston bà chị hờ chọn cho tôi thoáng cau mày:

_có cần diêm dúa thế không?

_Cần chứ! cần chứ! nhân vật chính không diêm dúa sao được?!

Mồm vừa nói vừa xoay tôi qua lại y hệt manocanh. tôi phải kiềm chế lắm mới không tự tay xé nát cái thứ nhăn nhở này, trắng toát lại đính đá kim cương hoa lá cành lung tung, thiếu mỗi cái lễ đường để tôi vác cái quỷ đuôi tôm này vô nữa là xong!

_Nào bé cưng... lại đây chị vuốt keo cho mái tóc vàng ngọc ngà của em...- Bà thím Lin, hai con mắt long lanh sáng lóa chớp chớp, đớp đớp, tiến lại gần sẵn sàng làm thịt tôi. Lông mày cau lại tột độ, tôi trừng mắt xù lông nhím kháng cự.

_Chị đứng đó cho tôi! Qua đây, tôi hủy hết cái đống này!

Đứng lại nhưng chị ta vẫn lì lợm cố gắng nài nỉ thêm bớt:

_Nhóc à! đây là model hoàng tử Anh Quốc, chị đêy mới đọc trên tờ báo fashion của con người, rất hợp với mái tóc vàng óng ả của em, vì vậy thiếu đi đầu tóc... em xem coi sao được!!?

Tôi nhìn chị ta hừ lạnh:

_Tôi nói được là được.-Soi gương tôi vuốt lại mái tóc vàng kim đang xù lên như ổ quạ rồi mở cửa phòng thay đồ chuồn thẳng cẳng, để mặc bà chị quỷ quái cùng đống báo lá cải của chị ta.

Bỏ ra khỏi phòng thay đồ tôi dượm bước đi xuống đại sảnh, lại thấy thêm một kẻ họ Hiroshi đi ngược hướng tôi tiến tới. Từ xa xa đôi mắt xám tro phảng phất ý cười hơi nheo lại nhìn về phía tôi, cả người toát lên vẻ lịch lãm không thể chối cãi.

_Đồ của Lin chuẩn bị thế nào, vừa ý chứ?

Hắn mỉm cười cất chất giọng khàn khàn hỏi tôi. Gật nhẹ đầu tôi cười như không cười xăm xoi lại ống tay áo.

_Không cần vừa ý, chị ta chọn vừa người tôi đã là một kì tích rồi.

_Chị ấy vẫn luôn như vậy, rất quan tâm đến người trong nhà.

"người trong nhà...?" Trong lòng tôi không khỏi cười cợt ba tiếng giả dối này, họ biết tôi biết, tôi vốn chỉ là tên ngoại tộc thuần chủng từ đâu lạc đến. Coi như điều hắn nói là điều hiển nhiên, tôi vẫn hờ hững gật đầu đồng tình. Trông lại bộ dạng hắn, áo vest  xanh ngọc phẳng phiu, mái tóc nâu được chải chuốt cầu kì hôi rình một đống keo trông khá quen mắt.

_Đúng vậy, chỉ cần nhìn là biết bà chị đó rất quan tâm...

Tôi bỏ lửng hẳn âm tiết vớ vẩn đó, đôi mắt đầy giễu cợt lướt qua người Jinhan. Rất tự nhiên hắn xoay qua xoay lại nhìn tự nhìn từ trên xuống dưới chép miệng.

_Đúng là rất quan tâm, hơn nữa còn quan tâm quá mức...

Xong lại hất hất mấy lọn tóc nâu sẫm lất phất trước vầng trán rộng.

_...ai da! nhưng không sao. Chú em đừng lo anh đây mặc gì cũng đẹp.

_Khỏi phô bày nhan sắc, cứ để dành cho bản thân đi.

Tôi khoát tay chính thức bế mạc màn tự sướng của thằng cha Jinhan, thẳng tiến đi xuống lầu. Nhưng tên này cũng đâu dễ gì buông tha tôi, lẽo đẽo đằng sau nhan nhản đủ kiểu.

_Hây! thấy tôi dành hết hào quang chú em ghen ăn tức ở hử? Xời! chú cứ yên tâm, tôi sẽ lo liệu hẳn trăm em vam thuần ngọt ngào duyên dáng cho chú, còn nữa nha...

Bỏ hết đống ruồi nhặng đó ngoài tai, tay xộc túi quần, tôi vẫn thư thái ung dung từng bước một.

_Udaineka, hôm nay sẽ công bố tôi là kẻ thừa kế chính thức của gia tộc

Tôi bình thản cắt ngang lời Jinhan, câu nói vang lên âm trầm không cảm xúc khiến mọi thứ tĩnh lặng lạ thường. Gương mặt thanh tú phảng chiếu ánh sáng nhàn nhạt của những chùm đèn pha lê của Jinhan, Chợt hiện lên vẻ trầm mặc sâu lắng, nét đùa cợt biến mất không dấu vết trên khuôn ngài lãng tử, Đôi mắt xám tro như mặt hồ trong suốt mà vô đáy, xa xăm như muốn kiếm tìm một điểm tựa. Nụ cười dần xuất hiện ở khóe môi che dấu hết mọi suy tư, tròng mắt tựa hạt ngọc tinh khôi như rực sáng.

_Gia tộc này phải nhờ đến chú em rồi. Haha...

Câu nói nửa đùa nửa thật khiến mọi tâm sự nơi khóe mắt kia nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.Tiếng cười không chút gượng gạo mà có thập phần an tâm khiến nhãn cầu tôi không kiềm chế mà co lại, đối với tôi sự thành thật là một thứ xa sỉ, cũng là thứ dẫn tất cả xuống địa ngục... trước sự nhiệt tình của Jinhan tôi vẫn giữ nguyên nụ cười vô cảm đến nhạt nhẽo.

_Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với gia tộc này.

Một câu nói không cảm xúc để chấm dứt sự trải lòng của một kẻ tôi cho là ngu ngốc, ngu ngốc vì đã hời hợt để lộ cảm xúc thật trước một kẻ như tôi, tuy kí ức chỉ còn là một trang giấy trắng nhưng tôi ý thức rõ ràng rằng, tôi... không phải kẻ có thể tốt bụng vì người khác dù chỉ một lần.

Bước chân gõ nhẹ trên nền gạch tôi để lại Jinhan với vầng mắt thẫm sâu một lo ngại.

******************

_Cuối cùng con cũng đến rồi , ta lại cứ lo.

_Cơ hội tốt để nắm giữ quyền lực và tôi không phải là kẻ ngốc.

Tôi nhìn gương mặt già nua khoác lên vẻ phúc hậu giả tạo của Udaineka mà khẽ cười lạnh trong lòng, kẻ giết cả gia đình leo lên vị trí trưởng tộc quả thật không tầm thường, đó là kết quả sau một tháng điều tra gia tộc này của tôi.

_Con thật là giống ta, không như hai đứa kia, quá sức yếu đuối giống mẹ chúng nó.

_Vậy tôi giống ông sao?

Đuôi mắt tôi hơi nheo lại, cứ như là được nghe chuyện cười vậy.

_Đúng vậy!

Udaineka hào hứng, gương mặt rạng ngời hẳn ra sau đó vỗ vỗ vai tôi như rất là thân thiết.

_Nào, đến giờ rồi con trai, mau bước ra để đón nhận một thế giới mới.

Khóe môi tôi nhếch lên cười khẩy khi thấy chiếc mặt nạ hồng phúc ở trên mặt lão già kia "ông nhầm rồi, tôi và ông vẫn đang sống trong thế giới địa ngục, chỉ có điều sẽ sang một tầng khác thôi".

Từng bậc thang ngọc thạch tuốt dài con đường đi xuống đại sảnh, hàng chục con mắt với những màu sắc lục bảo nhìn tôi, hết thảy đều là những vam thuần khá là máu mặt, gia tộc Akatsuki, Hondo, Shiroji... đều tới đây, Hiroshi, ông cũng thật là khá, lăng xê tôi rất nhiệt tình. 

_Xin giới thiệu với tất cả quý vị, con trai  thất lạc bấy lâu của ta, Kaito Hiroshi.

Đồng tử hạ xuống tôi thản nhiên gật nhẹ đầu trước đám đông vương giả, dáng vẻ trầm mặc không chút cảm xúc. Giữa bầu không khí ngột ngạt lạnh lẽo trước hàng chục vampire thuần chủng, lời nói của Udai dội vao màng nhĩ tôi khô khốc, bước chân tư lự khoan thai, tôi lộ diện trước lớp lớp sự nghi hoặc soi mói, không phải là một nụ cười quyền quý, cũng không phải một cái nhếch môi kiêu sa hòng phô trương thanh thế hèn mọn, tôi nghiễm nhiên nhìn đám vampire tai to mặt lớn trước mặt bằng con mắt vô hồn không biểu hiện bất cứ dấu hiệu nào của cảm xúc. Một con búp bê bằng băng lạnh lẽo dùng để phô ra với giá trị như một món bảo vật.

_Kaito hooàn toàn là một vampire thuần chủng, chính là đứa con đầu lòng mà tôi và phu nhân Hana Hiroshi có với nhau. Vì một số tranh chấp của gia tộc mà chúng tôi buộc phải rời xa đứa con này...

Một thanh thế đường hoàng thay cho một cái xác không quá khứ lênh đênh, đủ giá trị cho một ngôi vị trong gia tộc. Ông ta đã trắng trợn trước mặt đứa con trai ruột thịt nhận một kẻ ngoại lai không máu mủ để thay thế. Gán cho vợ mình thêm một đứa con từ đâu ngoi lên, sở dĩ người vợ kia đã chết, còn lại trong tộc chỉ là kẻ bù nhìn, ông ta hoàn toàn có thể viết nên một câu chuyện hài cho riêng mình bất chấp những kẻ còn sống tồn tại trước câu chuyện của ông ta như thế nào. Một vở kịch hay mà tôi cũng là một trong những diễn viên chính. Một sự khinh bỉ thấp thoáng nơi khóe môi, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện...

Rồi sau sự phô chương vớ vẩn là một cái kết hoàn hảo:

_..... Vì vậy toàn thể gia tộc tôi xin tuyên bố Kaito Hiroshi, con trưởng của dòng tộc Hiroshikanshin chính thức là người thừa kế gia tộc, tiếp nối truyền thống vĩ đại của một gia tộc thuần huyết.

_Lộp bộp... lộp bộp...

Tiếng vỗ tay tùy hứng vang lên như một sự mỉa mai cho sự hèn kém đầy phô diễn. Lòng chợt thích thú khi thấy sự phẫn uất dưới lớp vỏ ranh ma của lão già bên cạnh, tôi khẽ khàng ra hiệu cho cô người hầu phía sau tấm rèm che đen nhẻm, mái đầu cô ta nhẹ gật tỏ thái độ phục tùng tuyệt đối.

_E hèm....

Đưa tay hờ lên cửa miệng tôi ho nhẹ vài tiếng nhằm kéo lão Udai ra khỏi sự căm phẫn ngớ ngẩn của lão, lão liếc mắt nhìn tôi, trong con ngươi bỗng chốc sự thù hằn lộ ra không tránh né, dù chỉ trong một phần nghìn giây cũng giúp tôi khám phá ra cái hố sâu độc địa ẩn náu dưới lớp vỏ già nua kia. Tôi hơi nghiêng đầu tặng lại lão cái nhìn ngây ngô khó hiểu, hơi sững lại, lão nhìn tôi đầy cảnh giác, đúng vậy! cùng một loại người chẳng phải sẽ hiểu nhau hơn sao?

_Mang ra đây.

Không còn giọng nói ôn hòa hiếu khánh, lão bỗng chốc trở thành một con cáo già. Lão ta có lẽ đã chán đóng kịch.

Một khối dị vật được che dấu dưới tấm  thảm đỏ đầy kích thích, nó được đấy ra trên một chiếc xe đẩy nạm bằng vàng và bạch kim, đôi tay nhăn nheo khua lên dứt khoát.

_Kéo lên!

Soạt...

Câu chuyện chán ngán của lão Udai cuối cùng cũng có một chút kích động, những con mắt kinh ngạc mở to như không thể tin được sự hiện diện của bảo vật trước mắt, tất cả mọi người kể cả lão già đã tận tay đem nó ra trước thiên hạ, chỉ tôi gương mặt vẫn ngây ngô không chút kinh ngạc. Bản mặt già nua trắng bệt, lão nắm chặt vào chiếc xe đẩy bằng bạc khiến một góc vụn nát, lão đăm đăm nhìn vào viên ngọc đỏ tươi một màu máu lập lòe lóe sáng đính trên một nhẫn ngọc thạch trong suốt như pha lê, những thứ tưởng chừng như đã biến mất trên thế gian nay lại xuất hiện, sửng sốt nhưng không hề mở miệng, không một tên vampire nào dám lộ liễu nói lên tên tuổi của món quà tôi đặt trước mặt bọn chúng, một bí mật cấm kị cổ xưa

_Là Ngọc Huyết Băng Tâm Nhẫn trong truyền thuyết đây mà. Ngài Udaineka khiến chúng tôi ngạc nhiên đấy!

Giọng nói này... 

"Tôi cần cậu giúp một chuyện."

"Cậu sẽ thay tôi bảo vệ Yume chứ?"

... thật khó nghe, một sự khó chịu không tên trỗi dậy trong tâm can tôi, hắn ta khoan thai bước lên từ lũ quý tộc thuần chủng ở dưới sảnh, đôi mắt đen sẫm màu, mái tóc đen tuyền ánh lên sắc tím huyền ảo đến chói mắt, tôi khẽ nhíu mày "tên khốn thuần chủng này là ai?"  

_Thưa ngài Tooya Akatsuki, đây chỉ là thứ đồ giả tinh xảo để tặng làm thứ quà vui thú cho người kế vị thôi.

Nhanh chóng lấy lại mặt nạ, lão Udai nhìn hắn ta đáp lại bằng vẻ khảng khái như thể những điều ông ta nói đều là sự thật, lòng dạ rắn độc không thôi tường tận về ly rượu vangai rose* bỗng đâu biến mất để lại ông ta một đống rắc rối thế này, phải xót xa biết mấy khi đem vật quý ấp ủ bất lâu để thống trị nay lại được đem đi làm món quà bất đắc dĩ.

_Thật vậy sao? _Hắn tinh túy vẽ trên môi một nụ cười nhạt, đôi mắt liếc nhẹ qua món đồ danh tính nửa giả nửa thật, cũng giống như chủ nhân tương lai của nó vậy.

_Tôi nghe nói rằng Nhẫn Huyết này biết chọn chủ nhân, đồng thời cũng có khả năng phản ánh bản chất của chủ nhân nó thông qua màu sắc trên phần nhẫn vẫn đang trong suốt kia, về sức mạnh của nó mang lại thì khỏi bàn cãi rồi nhỉ? Sẽ rất khó lường...

Hắn nhìn Udai, đôi mắt lóe lên tia khó đoán.

_Nhưng nếu nhẫn giả thì ai đeo cũng được nhỉ? Bất chấp cả độc tố Huyết Thụ có trong viên ngọc được đính trên đó sẽ giết chết bất kì ai có lòng tham chiếm đoạt sức mạnh ngàn năm của chiếc Nhẫn Huyết tối thượng này.

Giọng nói tưởng chừng như thân tình góp ý lại mang hơi lạnh, hắn hướng đôi mắt đen sẫm nhìn lão Udai sắc mặt bình thản nhưng nổi bão trong lòng.

_Tôi không cản trở nữa mời ngài đeo nhẫn cho thiếu gia Kaito.

Bỗng chốc trở thành món đồ thí nghiệm, tôi khẽ cười lạnh trong lòng, nếu tôi chết đó là nhẫn huyết thật, còn sống nhăn răng thì đó đích thị chỉ là thứ hàng giả. Nếu giả thuyết đầu tiên đúng thì thật đau lòng cho Udaineka, một ngày tự dưng bị mất hết hai thứ vũ khí dùng để chinh phục ước mơ của ông ta. Bước chân của lão hơi run rẩy, từ từ nâng chiếc nhẫn lên dưới hàng chục đôi mắt mong chờ, chờ... một cái chết thảm khốc? chờ... một sự thật chấn động? Riêng kẻ đích thân mở miệng hối thúc chuyện này, tôi lại cảm thấy trong ánh mắt uy quyền của hắn lại chờ đợi một sự thú nhận, hắn đang nhìn tôi và nghĩ rằng tôi sẽ kêu gào để xin được sống. Khi một sự vật tồn tại trên thế gian này nó cần có một lẽ sống, đến quá khứ còn không có thì tồn tại để làm gì? sự sống sẽ ở đâu? tôi không e ngại cái chết!

Chiếc nhẫn nhanh chóng được luồng vào tay tôi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, có hãi hùng không khi trong một giây tử thần có thể cướp đi một sinh mạng, một sự cá cược may rủi mà khi chiến thắng tôi sẽ có được một món quà vô giá, nhưng trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó.

Lồng ngực chợt nóng ran nhưng đầu óc lại quay cuồng trong cái lạnh giá rét, chiếc nhẫn huyết siết chặt đầu ngón tay,khẽ nhếch môi nở nụ cười thật nhẹ "nếu muốn ngươi có thể lấy mạng ta nhưng rất tiếc Nhẫn Huyết... ngươi là của ta".

 Tôi vẫn đứng đó trên tay là chiếc nhẫn, không thổ huyết, không ngã khuỵu, không đau đớn. Mất đi màu sắc tinh khiết vòng nhẫn đổi sắc đen lạnh giá, Huyết Thụ trong viên ngọc vẫn đỏ ối một màu sẫm tanh. Kết quả đã có, thỏa mãn mong chờ của lão già Udaineka ranh ma, mang đến cho lão một niềm vui bất ngờ chưa từng có, cả hai thứ lão ta bấy lâu tìm kiếm lại hội tụ đủ trong một người. Tên Tooya nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi hơi bất ngờ, hắn khẽ cười:

_Màu đen của màn đêm à, bản chất mang hơi thở của thần chết... đứa con của quỷ dữ, nếu chiếc nhẫn đồ giả này đoán đúng thì Hiroshi thiếu đây là một POD.

Lời phán đoán của hắn rất có sức ảnh hưởng, cả thảy những tên vam thuần dưới kia bất đầu lộ ra vẻ hoảng loạn. Tôi hơi nhíu mày khẽ lẩm nhẩm lại " POD, chẳng lẽ tên này muốn nói tới..."

_Đúng vậy! là Prince Of Darkness, hoàng tử của bóng đêm biểu tượng cho sự bất tử của quỷ dữ, cũng có thể nói là một hậu duệ của người đứng đầu tộc Hondo đã chết cách đây không lâu, Demonzu...

Từng câu từng chữ của hắn ta như ngọn lửa địa ngục chỉ đường cho bọn vampire thuần chủng kia lao vào cấu xé kẻ tổ chức bữa tiệc này bởi lão ta đã tạo ra một con quỷ dữ không được phép tồn tại trên đời này. Hừ! câu chuyện càng lúc càng khôi hài. Nhận thấy những lời nói "vô ý" của mình khiến tình hình mỗi lúc càng căng như dây đàn, hắn nở nụ cười xoa dịu không khí rồi tiếp lời:

_Các vị đừng vội vàng kích động, thứ trên tay của thiếu gia Hiroshi chỉ là thứ đồ giả điều gì đảm bảo nó có thể cảm thụ một cách chính xác chứ, vả lại... _Hắn đột nhiên quay lại nhìn tôi_... một kẻ như vậy không dễ gì xuất hiện như thế này.

Đón ánh nhìn của hắn bằng sự dửng dưng pha chút giễu cợt, tôi nhếch môi cười lạnh, còn bản mặt của hắn cũng chỉ tồn lại nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi. Tôi và hắn đều cười, cười cho lớp mặt nạ đương ngự trị trên gương mặt của đối phương. Cuối cùng cũng có kẻ thấy được con ác quỷ trong con người tôi,nhưng... nếu là quỷ dữ thì phải biết náu mình, muốn náu mình thì phải giết kẻ phát hiện ra ác quỷ.

*Vangai rose: chất độc chiết xuất từ hoa hồng đen xứ quỷ có tác dụng chi phối trung ương thần kinh vampire, có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ thôi miên hoặc khống chế trung khu thần kinh.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sau khi dàn cảnh diễn hài lão Udaineka tiếp tục bữa tiệc ra mắt một cách gượng ép, đóng vai người chủ nhà hiếu khách, lẩn quẩn quanh bọn thuần chủng quý tộc để tiếp rượu huyết từng người. Riêng tên Tooya kia sau khi mạnh mồm thốt ra những lời vàng ngọc khiến con cáo già Udai khốn đốn thì biến mất dạng. Một tên thuần chủng khó xơi, người đứng đầu tương lai của dòng tộc Akatsuki, từ khí chất đến sức mạnh đều thuộc hạng cục đá cản dường trong tương lai, rất đáng để tay tôi phải vấy máu. Hít một hơi để khí lạnh ùa vào lồng ngực, tự hỏi cảm giác giết hàng nghìn vam như vặt một đám cỏ sẽ như thế nào? Tưởng chừng không phải là khí lạnh nữa mà là mùi máu tanh tôi ngửi thấy trong tương lai tanh tưởi chết chóc, tương lai của tôi.

Bước thêm một bước nữa để cả thân mình ngập trong bóng đêm lạnh lẽo, tôi quyết định thoát xác khỏi bữa tiệc vô vị. Sân sau của dinh thự gia tộc Hiroshikanshin giờ này hoàn toàn trái ngược với bữa tiệc ngập trong ánh sáng và sự ồn ào hoa lệ trong kia, nó tĩnh mịch trong màn đêm và lạnh lẽo đến vô thường, bầu trời dày đặc mây, bóng đêm như đặc quánh lại nhấn chìm mọi vật. Xuyên qua màn đêm chưa bao giờ lại thú vị đến vậy, bóng đêm tà mị đem đến cho tôi cảm giác an toàn bởi nó giúp tôi ẩn giấu bản chất của mình một cách hoàn hảo, tôi cứ đi theo những thanh âm cô quạnh của đêm đen, cho đến khi gặp phải một tượng đài. Gió thổi, lớp mây đen dần chuyển dộng trên nền trời để lộ từng vệt sáng mập mờ, ánh trăng ẩn hiện soi rõ tượng đài với bức tượng của loài quỷ dữ được chạm khắc tinh xảo đến huyễn hoặc, từng đường nét sống động khiền thị giác nhầm tưởng sự hung ác trên tượng đài kia là chân thật. Tôi nheo mắt tận hưởng cái nhìn hung hãn của bức tượng quỷ dữ kia với một sự đồng cảm kì lạ. Ngạc nhiên hơn cả là bức tượng ác quỷ kia lại có một đôi cánh lông vũ sắc cạnh tạo thành từ pha lê trong suốt nổi bật trên sắc màu đen tối của chất liệu thạch anh đen trên thân mình tượng quỷ. Một sự kết hợp kệch cỡm quái dị, giữa sự trong trắng ngây thơ và sự quyến rũ ma mị, giữa thiên thần và ác quỷ.

Chiếc nhẫn trên ngón trỏ chợt co lại khiến bản thân tôi thôi thất thần nhìn ngắm bức tượng quỉ dị, Huyết Thụ bên trong viên ngọc nhẫn huyết chợt lóe sáng bất thường, nó chuyển động thành dòng không ngừng bên trong ngọc nhẫn, nhẫn huyết đang cảm được điều gì đó, và nó muốn chủ nhân của nó cũng có thể thấy được điều nó đang thấy. Nhẫn huyết siết chặt khiến ngón tay tôi tê dại, lồng ngực dồn dập cảm giác nhói đau khó chịu, trong trí óc đột nhiên xuất hiện cả những điều bản thân chưa từng biết tới, quả là sức mạnh tối thượng. Bấu chặt lầu ngực đang nhói lên từng hồi, tôi khẽ nhếch môi "là viên ngọc..."

_Á!! Tránh ra, mau tránh ra!!

Tôi nghệch mặt trước lời hối thúc không rõ nguyên do từ đâu vọng tới, ngực trái tự nhiên như quặn lại, một cơn đau thấu tim can khiến tôi khụy xuống. Sau đó là cảm giác bị một cái gì đó đâm sầm vào hất bay khỏi mặt đất, cuối cùng là sự buốt lạnh tê tái tập kích vào lưng. Mây tan, ánh trăng mờ ảo phủ khắp khu dinh thự, tôi trừng mắt nhìn đứa con gái nào đó đang bám chặt lấy tôi, cả hai đều lơ lửng trên bức tượng ác quỷ, mà điểm tượng duy nhất giúp cả hai không rơi xuống là tấm lưng đang cắm chặt vào đôi cánh thiên thần kia của tôi, mùi máu thoang thoảng, cái lưng của tôi đau buốt như muốn rụng ra đến nơi. Tôi nghiến răng một phát xô bay vật thể đang dính lấy người tôi như kẹo cao  su xuống đất, rồi tự mình rút khỏi đôi cánh sắc như dao kia nhảy xuống. 

_Tong... tong....

  Máu chảy không ngừng, dọc xuống cánh tay rồi nhỏ thành vũng dưới đất, ngập trong không gian là mùi máu tanh không lẫn đi đâu được. Máu nóng bốc lên tận đầu, chỉ có tôi làm kẻ khác máu chảy đầu rơi chứ không có bất cứ kẻ nào có thể khiến tôi chảy một giọt máu, ý nghĩ đó khiến tôi phát điên. Kẻ tội đồ kia lồm cồm bò dậy, gương mặt nhăn nhó vì đau của cô ta thấp thoáng sau mái tóc đen tuyền ngắn ngang vai, cô ta đứng dậy tự phủi phủi quần áo, xong lại nhìn lại chân tay, nở nụ cười mãn nguyện, miệng lẩm bẩm " hihi! May quá, chả bị sao cả, tất cả đều còn nguyên, keke", "mà khoan mùi máu ở đâu thế nhở, của ai mà nghe quen quá??", rồi cô ta lại đánh hơi như một con chó, đến lúc quay lại nhìn tôi thì đến độ ngơ ngác:

_Là máu của cậu hả?

Chỉ thẳng mặt tôi rồi đập ngực thở phào :

_May quá, làm cứ tưởng là tôi chảy máu. 

Nắm tay thành đấm tôi quyết định sẽ dùng dây leo bóp nát cái mồm lắm lời của cô ta, cái vẻ ngơ ngơ ngác ngác kia càng làm tôi thấy khó nhịu. Trong thế giới của tôi không chấp nhận một kẻ ngu ngốc và kém cõi. Từng thước dây chồm lên khỏi mặt đất như những con rắn mon men tới con mồi không hề có một ý thức cảnh giác.

_Khoan đã !!

Con nhỏ kia bỗng nhiên giơ tay, gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Cũng nhận ra đòn đánh tử thần này của tôi sao, có lẽ tôi đã đánh giá thấp cô ta rồi ? chuyển động cực kì dè dặt, cô ta tiến đến gần tôi hơn, rồi cười ruồi một phát giọng ngọt ngào hỏi :

_Hình như mình mới nãy tông vào cậu, khiến... cậu đâm thẳng vào bức tượng kia rồi chảy máu đúng không ?

Mặt tôi xám đi một nửa, mắt trợn lên tự hỏi cái thứ đứng trước mặt mình có phải là thuộc họ động vật có não hay không ?

_Xin lỗi ! xin lỗi cậu ! mình thật sự không cố ý, tại... trời tối quá. ! à không tại cậu đứng ở đó._Tôi cau mày, đanh mắt_À không, không ! tất cả tại tôi, tại tôi, cho tôi xin lỗi.

Cô ta cúi gập đầu liên tục và nói hoàn toàn những câu vô nghĩa, nếu xin lỗi có ích lợi gì thì kẻ phạm lỗi sẽ chẳng bao giờ phải trả giá.

_Cậu chảy máu nhiều quá, để tôi xem...

Cô ta vươn tay định chạm vào vết thương trên lưng tôi. Hừm ! cô ta nghĩ mình là ai mà có thể động đến vết thương của tôi chứ, tôi khẽ cười lạnh trong lòng "chết đi!!".

Sợi dây leo lao thẳng về phía cô ta hung hãn và mạnh mẽ như một con thú hoang, nhìn chằm chằm sợi dây leo đang chuyển động về phía mình, cả mặt lộ ra vẻ hoảng hốt.

_Hix! dây leo... biết bò, chẳng lẽ là ma.

Phút chốc cô ta nắm chặt lấy tay tôi, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi hét, lên:

_Chạy mau!

Cô ta dùng sức kéo tôi đi, vẫn đứng im như pho tượng tôi thản nhiên đáp lại cô ta bằng một nụ cười nhẹ tênh. Cả người cô ta sững lại nhìn tôi trối trết.

_Cậu sợ đến điên rồi hả?!

Phẫn nộ hét vào mặt tôi, nhưng cô ta vẫn không hề buông tay mà chạy trước, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi và vẫn cố kéo đi cho bằng được. Tôi hơi cau mày, trên đời này vẫn còn tồn tại thứ khờ khạo như vầy sao?

_Không được rồi, đến nước này thì đành.

Lẩm bẩm một mình vài câu khó hiểu, không dùng sức để mà chạy đi nữa, cô ta quay mặt lại đối diện với sợi dây leo, nhắm mắt nhắm mũi vung tay. Một luồng hơi lạnh lẽo phả vào trong không khí, cả nhành dây leo của tôi hoàn toàn bị cô ta đóng băng. Thì ra cũng có chút sức mạnh của vam thuần chủng, con nhỏ này thực sự làm tôi bất ngờ đấy, nhưng thoát chết đâu dễ đến thế. Tôi nâng mu bàn tay nhẹ nhàng sửa lại vị trí chiếc nhẫn huyết.

_Rắc... rắc...

Lớp băng tuyết rạn nứt, sợi dây quằn lên thoát khỏi sự kiềm kẹp một cách dễ dàng. 

_Thôi xong rồi.

Cô ta bàng hoàng nhìn sợi dây đang xông tới chỗ mình, thay vì chạy khỏi nanh vuốt của tử thần cô ta dang hai tay và đứng chắn ngang trước mặt tôi. Ở cô ta có một cái gì đó rất chi là ngu ngốc mọc ra mà tôi không thể diễn giải được, đối với tôi ngu ngốc thì đáng tội chết. Tóm gọn, sợi dây leo siết chặt cổ cô ta rồi nâng lên không trung, tay nắm lấy sợi dây leo, vùng vẫy không ngừng, bản thân cô ta chắc cũng hẳn ngộ ra mình đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

_Cứu... cứu với...

Lại một lần nữa cô ta vươn tay về phía tôi, đôi mắt mở to tràn ngập hi vọng, quen thuộc đến nghẹt thở... một đôi mắt trong veo xanh biết không một chút tạp chất. Tôi vẫn đứng đó nhìn nhỏ dãy dụa với đôi mắt vô hồn, đau lòng sao? tôi chẳng cảm thấy gì hết!

_Yume!!!

Một thân ảnh lướt qua nhanh trong chớp mắt.

_Soạt.

Chục sợi dây leo đang từ từ nuốt trọn con mồi bỗng chốc nát tươm, là kẻ đó đến cứu cô ta, kẻ đã mạnh miệng khẳng định tôi là Prince Of Darkness.

_Anh Tooya...

Nằm gọn trong vòng tay của kẻ đó cô ta thều thào gọi tên hắn, hơi thở mong manh đứt quãng. Nhưng từ lúc gặp mặt đến giờ tôi chưa từng ánh mắt của cô ta rạng ngời đến vậy, ánh mắt chỉ khi nhìn hắn. Vẻ mặt hắn thất thần, giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đầy lo lắng, thật khác biệt so với dáng vẻ quyền uy hắn thể hiện trên đại sảnh. 

_Em bị thương chỗ nào mau đưa anh xem, ai khiến em thành ra thế này?

Nói rồi hắn nhìn tôi rồi nhìn đôi cánh thiên thần đã bị nhuộm đen một màu máu tanh, đôi mắt tràn ngập sát khí.

_Cậu....

 Dùng khăn tay tôi lau sạch chỗ máu loang lỗ trên lòng bàn tay, đưa tay vào túi quần, không thể nào để cho kẻ thù thấy được bộ dạng thảm hại của bản thân, đó là một điều sỉ nhục. Tôi hơi nhếch mép, mặt đất trấn động, những sợi dây leo nghe theo mệnh lệnh mà trồi khỏi mặt đất, vây quanh tôi như một thành chiến. Nhẹ nhàng đặt cô ta xuống nền đất hắn lao nhanh về phía tôi với tốc độ ánh sáng, dùng tay không trực tiếp cận chiến với đám dây leo, tôi thừa nhận hắn khá giỏi nhổ cỏ, rất nhanh đã xử sạch đám cỏ dại của tôi. Lòng tôi biết rõ không dễ gì hạ hắn bằng lũ cỏ nhền nhện đó, đã là khách quý thì đích thân tôi tiếp mới thể hiện được tấm lòng. Hắn ra đòn rất nhanh và cực kì tàn nhẫn, mong muốn lấy mạng tôi hiện rõ trong vầng mắt đen sẫm. Không một tí gì gọi là phòng thủ, hắn tấn công tôi cũng trả đòn dồn dập, bất chấp vết thương và nỗi đau đang dày xéo da thịt. Càng chiến cả hai càng hăng, và cuộc chiến chỉ kết thúc khi có kẻ phải đi gặp tử thần.

_Cả hai người... dừng lại đi.

Đột ngột một bức tường bằng băng cắt ngang giữa tôi và hắn, khiến cuộc chiến đương đến hồi quyết định thì bị gián đoạn, tôi nhận ra giọng nói yếu ớt đó, là của cô ta. Cô gái đó ở bên kia bức tường băng cùng tên Tooya, qua bức tường băng lạnh lẽo, hình ảnh hai kẻ đó chỉ thấp thoáng mờ ảo dưới ánh trăng, bức tường băng giá kia tuy mỏng nhưng tôi lại không thể nào phá vỡ nó.

_Không phải em bị thương, là em va vào cậu ta khiến cậu ta bị thương nặng. Cậu ta muốn trả đũa em cũng là điều dễ hiểu thôi mà, anh... dừng lại đi.

_Thật kì lạ, tôi lại nghe thấy mùi máu của em. Tôi lần theo và đến được đây.

_Không, anh nhầm rồi, là máu của cậu ta, cậu ta mới là người đổ máu.

Tôi khẽ xoay người, có lẽ hôm nay tới đây thôi, lão già đó cùng đám gia nhân đang đến đây, sẽ không vui tí nào nếu có thêm khách mời cho bữa tiệc máu này. Lớp băng chợt tan thành nước, cô ta đang dựa vào người hắn.

_Kaito? con đi đâu đấy làm cả nhà tìm con nãy giờ. A!! ngài Tooya và tiểu thư Yume cũng ở đây à?Trên đôi cánh kia là máu sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?

_Một vụ tai nạn.

Hắn ta hờ hững đáp lại câu hỏi của lão già Udaineka. Tôi không thốt ra nửa lời, quay lưng bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

_Này cậu tóc vàng, khoan đi đã ...

Tôi dừng lại nhưng không hề ngoái đầu.

_... lúc sợi dây leo đó siết cổ tôi, tôi chưa từng nghĩ nó là của cậu. Còn nữa... xin lỗi cậu vụ vết thương, chúng ta không ai nợ ai...

Nhếch môi tôi khẽ cười lạnh trong lòng "cậu còn nợ tôi đấy, chủ nhân viên ngọc Maya..."

Sao ác quỷ kia còn bay được khi đôi cánh thiên thần của nó đã nhuốm màu máu tanh...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Sao lại có thể như vậy được?!

Tại sao mùi máu của hắn lại giống với mùi máu của Kai đến vậy chứ?

Tooya Akatsuki.

 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Chaper3: Dangerous game.

_Cậu chủ bị thương sao? để chúng tôi lấy thuốc cho cậu chủ, đảm bảo chỉ vài giờ là lành.

_Mau mau mang huyết dược trị thương đến cho cậu ấy.

_Em bị thương sao? Kaito của chị, em không sao chứ?

_Này cậu chủ đây là thảo dược ngàn năm lấy từ 7 loại độc dược trên thế giới. Này cậu chủ! cậu đi đâu thế?!

_Kaito! em phải chữa thương chứ?

_Các người đi hết đi, để tôi một mình.

Vào tới phòng, tôi quay người lại đứng chắn trước cửa, không cho đám gia nhân cùng cô tiểu tư họ Hiroshi kia vào trong.

_Em nói cái quái gì thế, máu chảy nhiều thế kia mà. Không sợ chết hả?

_Ừm, không.

Tôi sẵng giọng rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ bà chị hờ gào thét như quái thú bên ngoài. Mặc máu và mồ hôi, tôi nằm nhoài xuống giường, đầu óc bắt đầu hiện lên hình ảnh của đôi tình nhân kia, Yume Hondo và Tooya Akatsuki, hai dòng tộc tối thượng, sẽ là một cuộc hôn nhân giàu quyền lực nhất trong lịch sử nếu nó thực sự diễn ra, hay lại tan tát giống mối hôn ước trước giữa hai gia tộc. Tôi vơ tay lên bàn lấy cuốn da rắn cũ kĩ.

_Hiện lên.

Từ nền da rắn trống trơn, những văn tự bắt đầu nổi lên bay vụt lên không trung. Lí lịch của những kẻ mà tôi muốn tìm hiểu được cung cấp một cách chi tiết nhất. Quanh hai kẻ này rõ ràng có một màng sương bao phủ, một sự khác thường. Từ một Vam C bỗng chốc nhảy lên vam A thượng đẳng, một kẻ họ Hondo sáng ngày hôm sau lại mang dòng dõi gia tộc Akatsuki. Càng nhiều bí mật thì càng nhiều điểm yếu, chỉ cần khai thác triệt để quá khứ của hai kẻ này thì con mồi sẽ tự chui vào rọ thôi. Qua trận chiến ngày hôm nay tôi cũng nắm được phần nào sức mạnh của tên Tooya ngạo mạn đó, điểm yếu của hắn thì quá sức lộ liễu, là con nhỏ Yume khờ khạo ngu ngốc kia, vết thương sau lưng nhói lên. Ngay lần đầu gặp mặt đã ám  tôi đến mức thương tích đầy người, còn phải giao đấu với bạn trai của cô ta trong tình trạng này nữa chứ, đúng là cái thứ ngu ngốc đáng nguyền rủa, sao thế giới vampire này lại có cái thứ ngớ ngẩn đến thế cơ chứ?!Thật không thể hiểu nổi. Vò đầu ngồi dậy, dựa vào vách tường, tôi hướng mắt lên trần nhà, cởi quách cái sơ mi đen ướt máu ra, để vết thương trần, chép miệng, có lẽ phải đến sáng mai mới lành lại được, mong là mất không nhiều máu. Bởi trên thế gian này chẳng có ai có thể cho tôi máu cả, hừ!cùng lắm là đi hút máu người thôi. "Chỉ có thể hút máu của người mình yêu", trong căn phòng tối tĩnh mịch, ánh trăng từ cửa sổ tạt vô khiến bóng tôi chảy dải trên nền đá, chiếc bóng đơn độc khẽ cười một mình "hóa ra vampire cũng thật ngớ ngẩn."

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ào....

Để nước nóng xả mạnh trôi đi mùi máu ám muội ngày hôm qua, vết thương trên vai tôi đã lành hẳn và thật đáng mừng đã không để lại di chứng thèm máu hậu chấn thương. Tắt nước, quấn khăn tắm tôi mở của phòng tắm bước ra ngoài.

_Hi cưng vẫn khỏe chứ? vết thương thế nào rồi.

Lin giơ tay cười vui vẻ, vừa mở cửa ra đã thấy chị ta ngồi trên giường. Thật là phiền phức!

_Chưa chết.

Kiệm lời đến mức tối thiểu, tôi muốn chị ta vì độc thoại mà tự thân vận động ra khỏi phòng tôi.

_Gì mà lạnh nhạt thế, quan tâm thôi mà. Cũng đến để nhắc em một chuyện nữa?

_Chuyện gì? mà vào đây bằng đường nào?

_Đường cửa sổ chứ đâu, keke..._ Chị ta mỉm cười tự đắc.

Đi thẳng vào tủ quần áo, tôi thay nhanh một bộ, quần jean đen, áo sơ mi đen để phanh, tôi phải ra nhanh để còn tiếp chuyện với bà chị già rắc rối kia.

_Còn chuyện kia?

_Á!! cái thằng này, kiểu thời trang thảm họa gì kia đen xì xì. Mau khuy lại hàng nút áo cho ta.

Chị ta chỉ trỏ búa lua xua rồi dở giọng chua ngoa.

_Được rồi. lắm lời. Có chuyện gì thì nói mau.

Nhíu mày tôi hối thúc, khuy lại hàng nút đang mở phanh.

_Xách cặp đi học đi!

_Gì?

Tôi nhếch môi.

_Bệnh rồi đúng không?

_Bệnh cái con khỉ khô! cái thứ ăn nói cộc lốc kia, là cha bảo nhóc đi đấy!

Bà già này sủa càng nghe càng thấy khó hiểu. Mới tối đã sang đây nói nhảm rồi, tôi cau mày phất tay.

_Điên đủ rồi thì về đi cho người ta nhờ.

Bả vò đầu bứt tóc làm như khổ tâm lắm rồi cả người xìu xuống như cọng bún thiu.

_Thôi được rồi.

Thẳng lưng mỉm cười quý phái.

_Chị đây sẽ giải thích tường tận cho cưng hiểu. E hèm... cha muốn nhóc đi học đại học ở học viện vampire xuyên cấp toàn quốc Lanci, lí do thứ nhất là một hậu duệ của gia tộc nhóc không thể thất học được, lí do thứ hai là hai kẻ có sức ảnh hưởng lớn đối với gia tộc ta đều nằm ở đó. Cha nói rằng chỉ cần nói nhiêu đó thôi thì nhóc sẽ tự biết phải hành động như thế nào.

Ông già đó hiểu tôi quá nhỉ, tôi cũng đang không biết làm sao để gặp lại hai kẻ khó ưa đó đây. Tôi nhếch môi.

_Chỉ có thế thôi sao?

_Ừm, nhiêu đó thôi.

Chị ta gật nhẹ đầu. Khoác một cái balô đen lên vai, tôi cúi xuống thắt nốt sợi dây giày.

_Vậy thì xách cặp đi học thôi...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

_Là thiên sứ hạ trần sao? chưa từng thấy vam thuần nào đẹp thánh thiện đến dậy mày ơi?

_Đẹp thật! cứ như thiên sứ ý, chắc chắn là một vampire cấp cao rồi.

_Tiền bối Tooya sắp có đối thủ rồi. Hihi...

_Nghe đâu là con trai cả dòng tộc Hiroshi mới trở về.

_Dòng tộc Hiroshikanzin? không phải con trưởng dòng tộc đó là tiền bối Jinhan sao?

Những tiếng xầm xì liên tục đập vào tai, tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô hồn. Đi bên cạnh là Lin, chị ta liên tục hích hích vào người tôi rồi thì thầm.

_Vẻ đẹp kiêu sa của nhóc đang dần nổi tiếng đấy. Haha.. được so sánh cả với tiền bối Tooya, không dành được danh hiệu king thì cũng được tới prince. Oh!thế thì không được danh hiệu prince là của nhóc Jinhan rồi, thôi thì...

_Ở đâu?

_Hở?

Chị ta quay lại nhìn tôi ngây ngốc, tôi hừ lạnh. Hình như chị ta chỉ quan tâm đến công tác mua dưa bán muối của đám bà tám kia thì phải.

_Tôi hỏi văn phòng hiệu trưởng ở đâu? Nhân tiện hỏi luôn đầu óc của chị để đâu dậy hả?

_Ô! quên.

Hô lên một tiếng rồi đập trán cái bốp, chị ta cười lả giả.

_Đi về phía nam khoảng 50 mét là tới, ngay sau cái cây kia kìa. Nhóc con có cần chị dẫn đến đó không?

Chị ta hấp háy mắt, vẻ mặt đầy cợt nhả. Tôi khẽ nhíu mày rồi cũng bắt chước cười đểu một cái, nhẹ giọng.

_Không cần.

_Thế chị đi nhá!

Vẫy vẫy tay chị ta định phắn đi thật nhanh như thể vứt đi được cả một cục nợ vậy. 

Bộp.

Tôi chộp chị ta lại, nhếch mép cười đểu thêm cái nữa.

_Đi lên văn phòng hiệu trưởng lấy đồng phục và làm thủ tục nhập học cho tôi.

_Cái gì?!

Chị ta há mồm đơ đứng.

_Tôi không nhắc lại đâu.

Vỗ nhẹ lên vai bà chị thêm cái nữa, tôi đút tay vào túi quần đi thẳng, lơ đẹp cái kẻ có nhiệm vụ "dẫn tôi đi học ngày hôm nay".

_Này! này! nhóc phải tự đi chớ, nhóc học chớ chị có học đâu. Trời ơi! ngày hôm qua chị mới uống trà ở trển rồi...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Đút hai cái tai nghe vào tai tôi quyết định kiếm tạm một chỗ nào đó đánh một giấc cho đến giờ nghỉ chưa. Sau những dãy nhà, khuôn viên sau dãy vam C là chỗ sạch sẽ và yên tĩnh nhất. Tôi ngồi lên một chiếc ghế dài bằng gỗ thông, trên nền ghế lất phất một vài cánh hoa anh đào, gió thổi nhẹ, cánh hoa rơi xuống nền đất, lấm tấm hồng. Tôi kê ngang người, một chân đặt lên ghế, lưng dựa vào thành ghế một cách dễ chịu, không ngủ tôi chỉ khoanh tay nhắm mắt tận hưởng những chuyển động xung quanh. Tiếng nước chảy quanh trong một con suối nhỏ, tiếng hoa anh đào bị gió cuốn đi xoay từng vòng trong không khí, gió lướt nhẹ qua vành tai như thì thầm một điều bí mật. Tiếng thở hổn hển của một loài động vật... tôi mở mắt. Là một con chó tuyết, nó đứng ngay dưới chân tôi, ánh mắt nó nhìn tôi sáng rỡ như thể vừa tìm thấy một báu vật, nó cứ đứng vậy, ngúc ngắc cái đầu nhìn tôi.

_Gâu! gâu!

Bỗng nhiên con chó sủa ầm lên. Tôi hơi cau mày, có kẻ đang đến. Xuất hiện giữa những tia nắng hiền dịu, kẻ đó vụt lao về phía tôi, trong phút chốc tưởng chừng tôi đã bỏ quên hết mọi sự cảnh giác khi nhận ra kẻ đó là ai. Kẻ đó nhắm mắt nhắm mũi nhào tới ghì chặt lấy tôi, miệng liên hồi gọi một cái tên xa lạ.

_Cuối cùng cũng tóm được cậu, Kai Akatsuki! đồ tảng băng trôi, cái tên lúc nào cũng sực nức hương hoa anh đào, tên khốn này! rốt cục mấy tháng này biến đâu làm tôi tìm muốn chết, cậu có biết là...

Lúc này cô ta mới chịu ngước mắt lên nhìn tôi. Không nhìn thẳng vào mắt cô ta, tôi quay mặt đi chỗ khác, mặt lạnh băng không chút cảm xúc.

_Ơ...

Sau khi nhận biết đã nhìn lầm đối tượng, ngay lập tức cô ta thả tôi ra và đứng cách xa tôi một mét. Đồ ngốc! dù cô ta có đứng xa vạn dặm, tôi vẫn có thể thấy được da mặt đỏ như cà chua chín của cô ta. Bặm môi, cô ta trừng mắt với con chó, rít khẽ trong mồm.

_Đồ con chó ngốc! tao bảo mày đi tìm Kai Akatsuki, mũi mày có vấn đề à...

Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Chủ nào tớ nấy, cái mũi của con chó tuyết kia cũng giống như con mắt của cô ta vậy, đẻ ra chỉ để trang trí.

_... mày hại tao rồi đó, chó hư. Đụng ai không đụng lại đụng phải tên máu lạnh kia, giờ xem có chết tao không? không khéo hắn lại vặt cổ tao chết tươi như hôm trước. Eo! dã man, tên khốn nạn, đồ không có tim, vô tình khiến hắn đổ "chút" máu mà hắn nện cho con người ta chầu diêm vương luôn! hix! đồ máu lạnh! tên Kai mà gặp phải tên này chắc cả thế giới đóng băng luôn quá! Đồ quái vật! đồ ác quỷ! đồ...

_E hèm... chửi xong chưa?

Đúng là cái đồ rớt mất não, đối với cô ta là thì thầm nhưng thực chất là rầm rầm ở bên tai. Tôi nghe không xót một chữ. Ngớ người ra, cô ta tròn mắt nhìn tôi, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

_Cậu nghe thấy ư?

_Nhớ không? tôi là vam thuần.

Tôi đều giọng thích thú chiêm ngưỡng bộ mặt xám xịt của cô ta.

Soạt.

Chỉ trong nháy mắt, tôi đã đứng đối diện cô ta tự lúc nào. Rồi từ từ tiến lại gần hơn...

_Cậu... cậu... đừng tới đây! không tôi hét lên bây giờ, cảnh báo với cậu anh Tooya đang ở gần đây đấy, tôi chỉ cần...

Gần đến mức không thể gần hơn nữa.

_... hét lên là anh ấy... anh ấy...

Tôi đột ngột nhoài người ra, túm lấy...

_Á!!! đừng giết tôi, tôi còn trẻ, còn khỏe, chưa muốn chết!!!

Cô ta nhắm mắt ngồi sụp xuống ôm đầu, hét vang một tràng như thánh ca.

Vù..... Một cơn gió... hất tung những cánh hoa anh đào... nhẹ nhàng vương lên mái tóc đen mềm mại...

_Ơ?

Mở mắt, nhìn chằm chằm cái balô trên tay tôi, bản mặt cô ta ngu không thể tả. Tôi nâng cái balô lên, vẻ mặt ngây ngô.

_Của tôi, nó ở sau lưng cô.

Cô ta vuốt mặt thở phào.

_Tưởng cậu muốn giết tôi chớ.

_Vậy cô muốn tôi giết cô?

_Không! không!

Khua tay loạn xạ, cô ta lắc đầu liên tục. Tôi nhìn cô ta hơi nhíu mày.

_Hắn ta sẽ như thế nảo?

_Hở?

Hỏi gì cũng đơ ra như bị chập, đồ con nhỏ ngốc!

_Bỏ đi!

Khoác balô lên vai, tôi bước qua cô ta để rời khỏi. Chỗ này đã không còn yên tĩnh nữa rồi.

Vù.... vèo....

Gió bụi thổi bay tứ tung. Xuất hiện như một cơn lốc, bà già Lin từ đầu xuất hiện với bộ dạng tóc tai bù xù, mặt mũi tèm lem như con nít vừa mới khóc nhè, trông đến là thảm hại.

_Thằng nhóc kia!!_ Bả  nhìn tôi hằm hè_ Đi đâu để người ta tìm muốn chết?!

Tôi nhếch môi cười mỉa.

_Xong việc tôi giao rồi sao? đi thôi!

_Ơ? cái thằng này chi vội vậy? nói mau đang che dấu cái gì? có âm mưu gì?

Bả cứ ngó ngiêng lung tung, soi xét tìm kiếm mấy thứ vớ vẩn trong trí tưởng tượng dở hơi của bả.

_Ô! ô! Biết rồi nha, thì ra đi gặp bạn gái.

_Điên khùng_ Tôi lạnh giọng.

Bả ta hết nhìn con nhỏ Yume đó rồi nhìn tôi, vẻ mặt hớn hở mang tâm tình khám phá thiên nhiên kì thú. Xong rồi lại nhìn kĩ hơn con nhỏ đó, "hừm... có soi cách mấy thì cái của nợ đó cũng chỉ có nhiêu thôi". Chị ta nheo nheo mắt, lấy ngón trỏ chỉ về phía nhỏ ta đầy ngờ vực. Con nhỏ kia cũng thế, tiến đến gần bà Lin gần hơn với bản mặt ngơ ngơ như bò đội nón.

_Chị Lin?!!! lâu rồi mới gặp chị nhớ chị quá, trông chị xinh hơn rồi đó nhe! tốt nghiệp bao lâu rồi mới quay lại học viện á!

_Gì chớ hôm qua chị có qua văn phòng hiệu trưởng Akatsuki uống trà rồi đó! nhưng thấy nhóc đang trong tiết học nên không nỡ làm phiền. Ổng khó tính phết, cứ nhắc hồi chị bị kỉ luật liên miên, híc! Mà ông ấy có vẻ nguôi ngoai hơn nhiều sau cái chết của con trai nhỉ?

_Dạ! Còn tên Kai đáng ghét đó, ở đâu làm gì không biết! đến bây giờ vẫn không chịu trở về!

_Sao? công chúa có quyết định chưa? em sẽ kết hôn với Tooya Akatsuki chứ? Còn Kai Akatsuki? sao em vẫn tìm kiếm cậu ta? cái tên ấy không quay về thì em cứ cưới quách Tooya đi!

_Em không biết nữa... Nhưng em không thể đối với Kai như vậy được, cậu ấy đã ở bên em trong lúc em khó khăn nhất.

_Nếu chỉ là mặc cảm ấy náy thì đừng bận tâm đến làm gì nữa. Hắn quyết định rời khỏi đây chắc cũng vì không muốn để em phải khó xử. cứ đến với Tooya đi. Em yêu cậu ấy mà, phải không?

_Em... em...

_Khụ... khụ...

 Hai kẻ đó tay bắt mặt mừng trò chuyện hoàn toàn xem tôi như thứ vô hình. Quá sức chán nản, tôi đưa tay lên miệng ho ngang xương để chấm dứt cuộc đối thoại mùi mẫn giữa hai bà thím.

_A! Kaito, keke, chị mải nói chuyện quá.

 Lin quay qua nhìn tôi cười trừ, còn con nhóc kia thì đỏ bừng mặt.

_Vậy là hai nhóc quen nhau sao?

Chị ta chỉ chỉ tôi và con nhỏ đó.

_Không hề.

_Dạ! đúng.

Hai câu trả lời cùng vang lên cùng một lúc nhưng ngữ nghĩa thì hoàn toàn trái nhau.

_Vậy cuối cùng là có hay là không hả?! 

Không trả lời câu hỏi của Lin, tôi chỉ hướng về nhỏ đó nhẹ giọng hỏi.

_Cô biết tên của tôi không?

Cô ta ngây người.

_Không... Ơ, nhưng mà tối hôm đó..

Tôi cười khẩy, nhìn bà chị hờ nhếch mày nói.

_Không quen.

Thấy không khí có chút gượng gạo, chị ta cười xởi lởi.

_Không quen thì giờ quen chứ sao, Keke, Yume đây là Kaito Hiroshi, em trai chị. Kaito đây là Yume Hondo, đàn em...

_Lắm lời! mau dẫn tôi tới kí túc xá.

Cất giọng ngang phè, tôi xốc lại balô rồi quay lưng bỏ đi. Thật lòng tôi không muốn dây dưa thêm cùng cái bản mặt của con nhỏ ngu ngốc đó nữa, đôi mắt xanh như mắt mèo của nhỏ đó khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, khó chịu.

_Ơ nhưng giờ chị có việc rồi Kaito! Xin lỗi! chị đi trước nhá!

Chị ta nói với theo một tràng, tuy không quay đầu lại nhìn nhưng tôi đảm bảo là ngay sau đó đã lặn mất tăm, lúc tới cũng như lúc đi, thật chả ra sao. Nhưng thay vào đó là bước chân hì hục đang đuổi theo tôi của con nhỏ óc heo.

_Kaito! chờ tui với!

 Tôi thản nhiên bước nhanh hơn.

_Tên kia đứng lại!!

Cô ta nuốt phải gan hùm rồi, dám thở ra cái giọng đó với tôi à?

Soạt... Bụi mờ. Có cái con gì đó ngang nhiên nằm ngay giữa đường, ngay dưới mũi giày tôi.

_Tên kia, tôi bảo cậu đứng lại mà! chân đâu mà dài thế không biết! làm tôi đuổi theo muốn chết!

Con nhỏ ngốc này dùng cả thân mình để cản đường tôi, tôi mà không kịp thời đứng lại thử xem cô ta có vô thương xá nằm mấy tháng không. Cô ta lồm cồm bò dậy, cả mặt rạng rỡ như lập được thành tích.

_Ngu ngốc.

_Cái gì?!! đừng tưởng tui hiền làm tới nhá, chẳng qua chị cậu nhờ tôi. Mà khoan... Cậu vừa nói cái gì, nhắc lại tôi nghe xem?

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt rất kì quái như thể đang tìm kiếm một hình bóng nào đó.

Nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, tôi bỏ đi không thèm điếm xỉa gì đến cô ta.

_Này!!

Giơ trước mặt tôi một cái đàn viôlon và một cái túi, cô ta ngước mắt lên nhìn tôi.

_Chị cậu nhờ tôi chuyển cho cậu cái này, cậu ở khu kí túc A12, phòng 4444. Chị ấy đăng kí cho cậu vào nhạc viện Vampire quốc tế, trong túi này là đồng phục của cậu, cầm lấy.

Nhận lấy đồ từ cô ta tôi khẽ rủa thầm "Nhạc viện? chị ta uống lộn thuốc rồi sao?".

_Có cần tôi dẫn đường tới kí túc không?

_Không. 

_Vậy tui đi à nha.

Nhỏ đó vẫn tay, ngay khi vừa khất mặt tôi, đã nghe nhỏ đó lầm bầm trong họng "đồ chảnh ngựa...". Tôi khẽ nheo mắt, đúng là tới chết vẫn không chừa, ngu ngốc đến nói xấu cũng không biết đường.

_Lần sau có nói xấu cũng đừng để tôi nghe thấy.

Nhỏ ta ngay lập tức khựng lại, tái mặt nuốt khan.

Vèo...

Sau đó thì ba chân bốn cẳng chuồn mất tiêu. 

Tôi lắc đầu, thật hết nói nổi. Để xem nào phòng 4444, khu kí túc A12, vậy là thuộc dãy A tầng 12  rồi. Xem lại danh sách những kẻ sống cùng tầng, tôi hơi cau mày, quả nhiên đã có sự sắp xếp.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Một căn phòng rộng, với gam hồng làm tông chính. Khóe mắt giật giật tôi nhìn tờ giấy nhắn đặt trên góc bàn hồng chóe.

"Hey!! baby, nội thất là chị chọn hết đó, xinh chưa? đồ dùng bằng vàng nhưng chị mạ hồng hết rồi đầy, sướng nhá! học hành vui vẻ nha, bấy bi, moazz!!"

_Rầm!! 

Tôi nện một phát cho đi luôn cái bàn lẫn mảnh giấy, bàn gãy đôi, giấy nát bươm. Nhìn quanh căn phòng, tôi cân nhắc có nên cho thổi bay cả căn phòng này đi luôn không? ngồi phịch xuống giường, tôi bóp trán trách bản thân thật sai lầm khi nhờ vả đến bà chị già đó, giờ sao với cái hậu quả chình ình này đây?

_Cạch...

Túi đồ mà con nhỏ Yume mới đưa cho tôi rơi xuống đất. Rơi ra ngoài là một cái áo cánh đen. Đồng phục sao?

Cầm chiếc áo lên, tôi nhìn lướt qua một lượt, chắc chắn không phải là đồng phục, trên áo không hề có logo hay huy hiệu. Xốc ngược cái túi, tôi đổ hết những thứ bên trong ra. Còn lại là một chiếc áo cánh trắng toát và... một lọ sao. Chiếc áo trắng đó... tôi nheo mắt để có thể nhìn kĩ hơn, có một vệt máu đen đuá, là máu của loài thuần chủng. Nghe mùi máu này tôi cảm thấy khá quen, hình như đã thấy ở đâu đó. Lọ sao kia lăn lăn dưới nền đất rồi chạm vào đầu ngón chân tôi, một làn hơi lạnh phả ra từ cái lọ đó ngấm vào da thịt tôi. Khẽ nhíu mày, tôi nâng lọ sao lên, khí lạnh tỏa ra làm lâng lâng đầu ngón tay một cách dễ chịu, qua mặt kính trong suốt, chính giữa là một chiếc đàn ghita mini được làm thủ công khá tỉ mỉ, bao quanh là hàng chục ngôi sao giấy. Và đặc biệt lơ lửng trong lọ là những bông tuyết ngàn năm*... tuyết lạnh vây hãm chiếc ghita như một bức tường dày lạnh giá...

Bức tường tuyết...

Là con nhỏ ngốc đó... Hình như cô ta đang cầm đồng phục của tôi.

.....

"Cuối cùng cũng tóm được cậu, Kai Akatsuki! "

"Đồ con chó ngốc! tao bảo mày đi tìm Kai Akatsuki, mũi mày có vấn đề à..."

"Sao? công chúa có quyết định chưa? em sẽ kết hôn với Tooya Akatsuki chứ? Còn Kai Akatsuki? sao em vẫn tìm kiếm cậu ta?"

.....Và hình như tôi đang cầm đồ của kẻ có tên là Kai Akatsuki.

Thì ra cô ta dùng những thứ này để tìm tên vampire đó, thứ để cho con chó tuyết kia xác định kẻ cần tìm chắc cũng nhờ vào mấy cái thứ này. Hừ! toàn là áo khoác, hết Tooya Akatsuki rồi đến em trai của hắn, rốt cục người cô yêu thật sự là ai hả, Yume Hondo?

_Rầm!!

Cửa phòng tôi bỗng nhiên bị xô ra một cách bạo lực. Đứng ở trước cửa, con nhỏ Yume đó chống gối thở hồng hộc trên tay là một túi xách y hệt cái nhỏ vừa mới đưa cho tôi.

_Trả... Trả đây!

Cô ta chìa tay ra, nói không ra hơi. Chắc vừa phát hiện ra là chạy bán sống bán chết đến đây, những thứ đồ trong túi hoàn toàn đều là những thứ vô giá trị, có thật là cô ta yêu Tooya Akatsuki?

Tôi chẳng đoái hoài cũng chẳng thèm động mồm hỏi lí do, chỉ lẳng lặng gom hết những thứ vừa lôi ra cho lại vào trong chiếc túi, nhét vào tay cô ta, giựt lấy chiếc túi cô ta đang giữ khư khư mà tôi tin chắc là đồng phục của tôi trong đó. Xách cổ cô ta lôi ra ngoài rồi đóng sầm cửa, chốt luôn lại không cho cô ta nửa giây phản ứng.

Nhìn lại căn phòng hồng ơi là hồng, tôi ngiến răng "cô ta thấy được cái giống gì là tôi cam đoan cho cô sống nửa cuộc đời còn lại trong bóng tối".

_Hahahahahahaha!!!! có phải tui vào nhằm phòng không dậy trời!!! Há há há há há!!

Không lâu sau tiếng cười nham nhở, ô uế của cô ta vang vọng ngoài cửa.

Két~~

Mở cửa phòng hết sức nhẹ nhàng, tôi chăm chăm nhìn cái thứ có giọng cười tởm lợm bằng ánh mắt lạnh lẽo.

_Cho cô 3 giây biến khỏi đây.

_Xì!! tôi thích đứng ở đâu thì đứng, làm gì được nhau!

_1

_Cái tên mắc dịch kia. "Khách" tới nhà ít nhất cũng phải mời li trà đã chớ!

_2

_Ô hay! tui nói mà cậu không hiểu à, tui là tiểu thư con nhà thế lực à nhen!

_3

_Vèo>>>>>>>>> cô ta vắt chân lên cổ phóng như tên lửa.

Tôi nhếch môi cười khẩy.

_Tốt.

Ngu nhưng cũng may còn biết sợ, chỉ lo thứ điếc không sợ súng thì có ngày con nhỏ ngốc đó chết như chơi. Tôi chép miệng, Kai Akatsuki, từ nay tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm và tìm hiểu về kẻ này để có thể nắm trong tay trò chơi tay ba thú vị kia: Yume Hondo, Tooya Akatsuki và Kai Akatsuki. Những kẻ lao vào vòng xóay của tình yêu một cách mù quáng cuối cùng cũng sẽ có cái chết như con thiêu thân lao vào lửa mà thôi...

*Băng tuyết ngàn năm: Thủ thuật tạo băng hoặc tuyết không bao giờ tan của loài thuần chủng.

Chaper4: Red white memory

Mặt trăng đỏ rực một màu máu, như trái tim đẫm máu tươi của bầu trời đêm đen ngòm âm hiểm chỉ trực chờ nuốt chửng vạn vật vào trong bóng tối kinh hãi, gió thổi mạnh mang hơi thở tanh tưởi của thần chết liếm láp trong không gian tìm kiếm một linh hồn để hủy hoại, đâu đó trong bóng đêm ma quái là nụ cười tanh máu cay độc. Tiếng thét gào đau đớn của kẻ đứng trước cái chết, tiếng rên rỉ tỉ tê của kẻ cận kề cái chết, tiếng cầu xin sợ hãi, tiếng khóc tuyệt vọng, tất cả quyện vào trở thành giai điệu tử thần đến từ địa ngục.

_Xin đừng giết ta. Nhớ không? Nhớ không? ta đã tạo ra ngươi...

Sự cầu xin quỳ lạy muộn màng cho một linh hồn đen đúa và nhơ nhuốc. Con Ác Quỷ cười quỷ dị, nó cười vang.

_Ông đã tạo ra một con ác quỷ không được phép tạo ra...

Phập...

Bàn tay quỷ dữ cắm sâu, bóp chặt quả tim lạnh lẽo, máu đen lan trên nền tuyết trắng xóa chảy dài tạo thành những đóa hoa tulip mang hình hài quỷ quái. Tâm hồn đã bị nhuộm màu chết chóc, trái tim ồ ạt chảy máu, thứ máu tanh đen nhẻm, thối rữa tận trong cùng gốc rễ. Lựa chọn để trở thành ác quỷ, chìm đắm trong cõi âm của địa ngục khát máu, không thể nào rửa sạch, không thể thoát ra, hình bóng em giam cầm trong trái tim cằn cỗi, chai sạn đã không còn nhịp đập.

_Kai....

Đôi mắt xanh trong như bầu trời về thu, ấm áp như tia nắng hạ. Thiên thần đến từ thiên đường sao có thể chạm tới ác ma dơ bẩn trần tục. Tôi không xứng, tôi không nên tồn tại một lần nữa trong cuộc đời em.

_... Kai Akatsuki, dừng lại đi...

Giọt nước mắt trong veo, khiến trái tim đau nhói. Tôi không thích hương vị của nó, giọt nước mặn đắng, hận mình khiến thứ nước đó tuôn rơi, đừng khóc vì tôi, giọt nước đó thanh khiết hơn nhiều so với tâm hồn nhơ bẩn của tôi, đừng khóc! tôi không xứng...

_...Đây không phải cậu! trở về nhé, Kai Akatsuki của ngày xưa....

Bàn tay nắm chặt bàn tay, một lời mời gọi quay ngược thời gian. Giá như trở lại giây phút gặp em dưới cách hoa anh đào xinh đẹp đó, có lẽ... tôi sẽ buông tay sớm hơn để em được sống cuộc đời hạnh phúc vẹn nguyên với người em yêu, nào phải cố chấp kéo luôn em xuống địa ngục cùng tôi.

_Không!! không bao giờ! Tôi không phải Kai Akatsuki, kẻ đó đã chết rồi. Được sinh ra dưới sự nguyền rủa của thần chết, tôi là con quỷ của dòng tộc Hiroshikanshin. 

Ở cạnh tôi, chính là ở cạnh cái chết. Đừng cố chết níu giữ cái bản chất đã không còn tồn tại trong tôi. Em cố tình không hiểu, hay em đã quên, tên Kai Akatsuki đó cũng là kẻ tàn nhẫn và máu lạnh, tôi chưa hề tốt đẹp như em đã nghĩ, cớ sao gợi về miền quá khứ nguội lạnh không tên. Quên đi... tất cả chỉ còn là dĩ vãng.

Chớp giật, mây đen, mưa ướt lạnh hòa tan máu và nước mắt. Ác quỷ không nên sinh ra thì không tồn tại mãi mãi. Em rất đẹp đôi mắt xanh cùng viên ngọc sáng, Thanh gươm thiêng đến từ tâm hồn không gợn sóng. 

Xoẹt....

Chói lóa, cay đắng, tiếc nuối, hối hận... nhưng không hề đau khổ. Chết... Cũng là một sự giải thoát.

...

Mở trừng mắt, mồ hôi ướt đẫm thái dương. Tôi tỉnh dậy bàng hoàng sau cơn ác mộng. Giấc mơ người con gái đó dịu dàng với đôi mắt biếc xanh đã không còn, hôm nay lại là một cơn ác mộng mới. Cơn ác mộng đầu tiên của tôi ở học viện Lanci. Trời vẫn còn sáng, ánh sáng xuyên qua tấm rèm che, soi rọi gương mặt phản chiếu sự bất an trong lòng. Kết cục của mọi âm mưu tính toán là gì, phải chăng là cái chết? Giấc mơ đó như một điểm sáng trong trí óc, rõ ràng đến chân thật nhưng lại mờ ảo đến mức không hề tồn tại, lướt qua như một cơn gió, tôi không thể nhớ nổi cơn ác mộng đó. Để bàn chân tiếp xúc với nền đất lạnh, tôi tỉnh hẳn. Không thể phủ định rằng tôi đang sợ, sợ nếu chợp mắt sẽ một lần nữa chìm ngập trong thứ cảm giác vùng vẫy bất lực trong nỗi đau, có thể chỉ là giấc mơ nhưng thứ xúc cảm nó mang lại không hề là ảo giác. Khoác lên người chiếc áo sơ mi đen, tôi ra khỏi phòng không quên mang theo cây đàn viôlon bà Lin mới đưa hồi tối. Sáng nay, tôi cũng không định ngủ nữa.

Đi dọc qua dãy hành lang, nhìn qua căn phòng có rèm hình hoa anh đào nền trắng, phòng 4445, tôi hơi nhíu mày, một ý nghĩ thoáng qua rồi đột nhiên biến mất. Bên cạnh là phòng 4446, căn phòng có ô cửa sổ màu xanh sẫm. Lướt qua hai căn phòng đó, không đi xuống cầu thang, tôi nhảy qua song sắt lan can rồi tiếp đất, trong lòng biết rằng sáng nay không phải riêng tôi gặp ác mộng. 

Để đôi chân dẫn lối, tôi đi trong vô định, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại vác theo cây đàn, thứ này là lần đầu tiên tôi đụng tới, tại sao Lin lại nghĩ tôi biết chơi thứ này để ngang nhiên cho tôi vào nhac viện, đúng là bà già điên rồ!

Khựng lại... trước mắt tôi là những cánh hoa anh đào ngập chìm trong nắng và cơn gió dìu dịu, chiếc ghế gỗ sờn góc. Đứng trong khuôn viên sau dãy cấp C, tôi hơi bất ngờ, trường rộng như vậy mà cứ đi là tới cái chỗ này. Gió thổi hiu hiu khiến những bông hoa anh đào tan ra thành nhiều cánh, tung lên cao rồi lại xoay vòng tiếp đất dệt thành một tấm thảm hồng. Đặt chiếc đàn lên ghế tôi kéo bao đàn ra, ngắm ngía một hồi, chiếc ghita đen dây đàn được làm từ râu bạch long, tôi thở hắt ra "may không phải là màu hồng." Đặt trên vai, kéo đàn. Giai điệu trầm vang lên. Tất cả diễn ra theo quán tính. Đến bản thân cũng không hề biết tôi có thể chơi viôlon, vậy sao chị ta biết?

Tôi đứng đó, dưới gốc cây anh đào, kéo đàn. Giai điệu vang lên từ miền kí ức xa xưa cổ kính, tưởng chừng như đang chờ đợi tiếng bước chân của một ai đó xua đi sự nhàm chán cô quạnh.

Cộp... cộp...

Bản nhạc tấu lên bỗng nhiên ngừng lại, tôi nhìn kẻ mới đến với đôi mắt xa xăm.

_Hơ... hơ... hơ... xin lỗi, tôi sẽ đi, cậu cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa.

_Gặp ác mộng sao?

_Hở?

Nhỏ ta đơ mặt nhìn tôi, chớp mắt thăm dò.

_Sao cậu biết tôi gặp ác mộng?

_Kẻ ngu ngốc như cậu rất dễ đoán, cái gì cũng viết hết lên mặt.

Tôi liếm môi cười khẩy, nghe vậy nhỏ ta phùng mồm trợn mắt.

_Cái gì! xin lỗi đi. Chẳng qua tui khó ngủ thôi, cậu đoán sai rồi.

_Mơ Kai Akatsuki gặp chuyện không hay?

Quay phắt lại nhìn tôi như thể quái vật, nhỏ ta tái mặt, giọng run run.

_Cậu là ma hay phù thủy hả?

Nhẹ giọng tôi lãnh đạm.

_Chẳng là cái thá gì cả.

Vứt cây đàn sang một bên tôi gối đầu lên thành ghế, nhắm mắt để không thấy bản mặt ngơ ngáo lúc này của con nhỏ đó trước câu nói của tôi.

_Hơ... ăn nói như cậu thật làm tôi muốn đấm cho mấy phát!

_Nổi không?

Tôi hé mắt mỉa mai. Rồi lại nhắm nghiền mắt, lòng chợt lắng lại. Thấy thật buồn ngủ...

_Nè... nè... đừng có mà lảng. Tại sao cậu lại biết tôi mơ thấy Kai, cậu biết cậu ta hả? vậy có biết giờ tên ngốc đó đang ở đâu không?

Vậy cái thứ đó vẫn không biết điều mà lượn đi, còn quấy rầy, còn hỏi đông hỏi tây. Tôi miễn cưỡng mở mắt, ngồi dậy, xoa xoa mái đầu thư thả.

_Nghe nói cô là hôn phu của Tooya Akatsuki...

_Hở?

Nhìn vào đôi mắt xanh đờ đẫn, tôi khẽ nhếch mép cười từ từ kề sát gương mặt trắng hồng đó. Da mặt cô ta cũng thật mỏng, lại đỏ rồi.
_Vậy mà giữa đêm lại mộng mị thấy em trai của hắn...

Hơi thở cô ta lành lạnh thẩm thấu làn da tôi, đau... lồng ngực nhói lên trong vô thức. Tôi khựng lại, một nụ cười cay đắng từ đâu vẽ lên khóe môi.

_Vậy cô yêu ai vậy hả? Yume... chẳng lẽ lại là cả hai.

Miệng hơi hé ra rồi khép lại như nghẹn ứ một điều gì đó trong cổ họng, cô ta mở to mắt nhìn tôi. Trong đáy mắt xanh dương, chợt rối loạn.

_Cô quả thật tham lam. Yume Hondo...

Nắm lấy cây đàn đen trơ trọi trên nền đá, tôi quay lưng bước đi. Đè nén lại cảm xúc vô cớ dấy lên trong lòng, tại sao tôi lại khó thở chỉ vì có hơi thở của cô ta tồn tại trong không khí? hai tên si đần Akatsuki thật xui xẻo khi yêu phải cô ta... một con nhỏ chiếm lấy hơi thở của kẻ khác.

Cạch....

Buông rơi chiếc đàn violon... đầu óc đau đớn, nhức nhối những hình ảnh quay cuồng...

"Đồ ngốc" 

Một nụ cười rạng rỡ hơn nắng...

"Nếu phải chết, tôi sẽ là người giết em"

Một giọt nước mắt trong trẻo hơn sương...

"Kai..."

Một nỗi đau hơn cả cái chết.

Tôi ôm trí óc điên loạn trong kí ức khụy ngã giữa nền đất lạnh lẽo.

**************************************************************************************

_Chị à... Kaito, cậu ấy bị ngất. Chị mau đến đi.

_Hả? ngất? nó mà cũng ngất được à. Thôi cứ vứt vào thương xá, em chăm sóc nó dùm chị nhá, Yume. Yên tâm, nó không chết được đâu.

***************************************************************************************

_Hi... cậu chết rồi à?

Một ngón tay chọt chọt vào người tôi. Đầu óc vẫn nhức như sấm, tôi bực dọc hất bay cái tay không yên phận dở trò trên người tôi.

_Wey... không chết thì mở mắt ra để mình xem thử cậu có bị chột con nào không?

Con quỷ gan trời còn đem tay chọc vào mũi vào mặt tôi. Sôi máu, tôi ngồi bật dậy trợn mắt nhìn cô ta.

_Muốn chết...

_Oa!!!! vậy là không sao!! vẫn còn hằm hè với tôi là không sao rồi!! hôm qua cậu tự dưng ôm đầu ngất xỉu làm tôi sợ chết đi được.

Nhảy cà tưng cà tưng rồi ôm chầm lấy tôi. Tính kĩ lắm rồi, nhỏ này đã hai lần tự tiện ôm tôi. Chẳng lẽ ai cô ta cũng có thể hành động thái quá như vầy? tôi hất bay cô ta ra khiến con người đang hớn hỏ kia ngã cái bịch xuống sàn.

_Ui da...

Cô ta xoa mông, trợn ngược con ngươi lên mà sủa.

_Đồ vô ơn!!!! cậu đối xử với ân nhân cứu mạng như vậy hả? không có tôi cậu chết ở cái xó xỉn nào rồi. Không xin lỗi đã đành lại còn dám dùng vũ lực với tôi. Cậu không có tim à??

_Ừ.

Tôi liếc mắt thâm thúy đáp.

_AAAAAAAAA....

Vò đầu bứt tóc, hét lên một tràng rồi phành phạch dậm chân ra ngoài.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

to be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro