ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Trường bước vội vào phòng, khóa trái cửa. Cảm giác lúc nãy khi vừa gặp em có chút khó chịu, khiến hắn phải xoa hai bên thái dương.

Một luồn ký ức màu đen tuôn ra, chết thật, chẳng thấy gì cả.

Hắn không rõ luồn ký ức này từ đâu có, chỉ nhận ra rằng cảm giác bên em quá đỗi quen thuộc.


Về phía em, sau khi người kia bước vào, em cũng vội vã đi về phòng. Nguyễn Văn Trường... có phải là... anh ấy không?

Văn Khang không biết.

Việc em thích ăn kẹo dâu, cũng chỉ có một mình anh của em biết. Sao hắn lại vô tình đưa em loại kẹo này? Loại kẹo anh từng chất đầy trong cặp, chỉ cần em giận liền đem ra dỗ dành.

Anh ơi, em nhớ anh. Anh có nhớ em không?

...

Ngày mưa ba năm trước.

Văn Khang tay trong tay với anh, cười nói vui vẻ. Tay Khang nắm chặt, cảm giác ấm áp che lấp đi cái lạnh của mưa.

Anh cười, xoa đầu em một cái.

Hai đứa cứ đứng trước cửa một cái cửa hàng nhỏ, trên cửa để chữ "close" đỏ chói. Văn Trường đứng trước em, che cho em, mặc cho mấy giọt mưa tạt vào đang làm ướt hết cả áo.

Chụt.

"..."

"Anh cười như thằng ngốc ấy!"

Khang bất lực, hôn có một cái mà cười như điên vậy. Hết nói nổi.

Anh thơm lại em, ôm trọn em vào lòng.

"Mình sẽ yêu nhau đến bao giờ nhỉ?"

"Đến khi anh biến mất."

"Còn em?"

"Anh sẽ theo bảo vệ em suốt đời."

"Sến quá trời!"

"Đứng im nào, để anh ôm em thêm chút nữa."

"Hmm, nay nhỏ bé dữ vậy?"

Văn Khang cười, xoa xoa cái đầu xù của anh. Rồi Khang thấy chói lóa cả mắt, một chiếc ô tô đang chạy như điên về phía hai đứa nó.

"Anh ơi! Chạy đi, x-xe!"

"Cái gì cơ?"

"Anh đi ra đi, anh a-"

Văn Khang bị đẩy ra, đầu va đập vào tường bất tỉnh. Còn anh không kịp chạy đi, nằm yên một chỗ, máu tuôn ra như suối, bất động.

Tài xế sau khi gây án đã vội bỏ trốn, bỏ mặc hai thân xác ấy cứ nằm lạnh lẽo giữa trời mưa giông.

Hai đứa nó, khi ấy vẫn còn nắm chặt tay nhau.

"Bớ người ta, có tai nạn!"

...

Em được đưa đến bệnh viện cấp cứu, có điều vết thương nặng quá, phải chuyển sang Úc điều trị, đến khi hồi phục thì cũng nghe tin, anh của em không qua khỏi rồi.

Em khóc, mấy cái dây điều trị làm em khó chịu quá. Em nhớ anh, nhớ mỗi khi em khóc, anh sẽ luôn ôm lấy em mà vỗ về.

Nhưng Khang đâu có biết...

Khi ấy.

Văn Trường đang cấp cứu, trong tay vẫn nắm chặt lấy cái vòng đỏ của em cho. Chỉ là ba mẹ em ngăn cấm chuyện tình nhỏ, nên mới bảo anh đã đi rồi.

Bảo sao khi gặp lại, em bỗng cảm giác hắn có chút giống anh. Ban đầu còn nghĩ là doppelganger, nhưng rồi không dám chắc.

"Anh ơi.. Có phải anh không?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro