maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo vợ ơi?"

"Nghe đây, có chuyện gì nói mau."

"Vợ giận em cái gì hả? Sao vợ gắt với em thế..."

"Tổ sư mày đặt cho tao cái gì đây hả Nguyễn Văn Trường?"

"À giao tới rồi hả vợ? Sao, đẹp không?"

Khuất Văn Khang tạm thời cúp máy ngang, liếc mắt sang cái kiện hàng vừa được giao tới. Lúc nãy shipper nhìn Khang một lượt từ trên xuống là em cũng thấy có điềm rồi. Trúng phóc!

Nguyễn Văn Trường đặt cho em một bộ maid, một cái đuôi mèo và hai cái tai mèo.

em bé
t

rịnh trọng thông báo

tao sẽ đem vứt cái đơn này

chồng em bé
nào vợ
thôi mà
bé xin nhỗi!!!

cút


vợ hong thương bé!


không thương

🥺

em bé đã block bạn.

Khang nhìn bộ maid trước mặt, bỗng nhiên cũng muốn mặt thử xem sao  như thế nào, vì nhiều khi hắn giận, em cũng có thể đem ra để mà dỗ.

Em nhẹ nhàng cởi bỏ cái áo sơ mi mỏng với quần shorts, khó khăn đem cái thứ hắn gửi mặc vào người. Khuất Văn Khang đưa tay ra sau lưng, buộc dây lại thành cái nơ cho xinh xắn, vừa khớp vơi cơ thể của mình. Tự ngắm cơ thể mình trong gương, nhìn từng đường cong đều được ôm gọn, em bỗng cảm thấy mình cũng... xinh phết. Còn cái gì nhỉ? Tai mèo với đuôi mèo!

Đuôi thì em chẳng biết dùng vào đâu, bỏ sang một bên, đưa tay nắm lấy hai cái tai mèo gắn lên tóc. Trong lúc còn đang tự xem xét lại, cửa phòng đã đột nhiên mở ra.

"Khang đừng block em mà, em có mua trà dâu nè Khang ơiiiiii!"

"A- đi raaaa!"

Văn Khang luống cuống chạy ra đóng cửa, nhưng người kia đã nhanh tay hơn một bước mà khóa trái cửa trong.

Văn Khang bây giờ là thấy đời mình toi rồi!

"Đi ra!"

Em nhăn nhó, đẩy vội người kia vào nhà tắm, bản thân có có ý định gỡ bỏ thứ trên người, đầu tiên là hai cái tai mèo trước. Nhưng mà...

Khang không gỡ được!

Văn Trường cười, nhẹ nhàng đi đến ôm eo em, phả từng hơi nóng vào nơi hõm cổ, khiến em có một chút khó chịu.

"Vợ xinh lắm, ngon nữa.."

"Đi ra, hôm nay không được!"

"Vợ có cho em đụng vào người vợ hai tháng nay đâu..."

"Để gỡ bộ này đi cái đã!"

"Không cần đâu mà, để vậy đi, vợ yêu của anh."

Nguyễn Văn Trường ranh mãnh đưa tay ra sau lưng em, không nhanh không chậm tháo chiếc nơ xinh.

Hình như Văn Khang không biết, trong cái đơn này còn có mội cái còng xích tay.

Khuất Văn Khang bị cưỡng bức nằm trên giường, vai áo vị kéo đến hơn vai, hai nhũ hoa theo đó đều phô ra ngoài. Tay em bị xích lại, càng dễ dàng để hắn một tay khống chế em, một tay mò mẫm cơ thể nhỏ.

"Hic, đau... Trường đừng đâm thứ đó vào em mà..."

Nguyễn Văn Trường vừa định đem cái đuôi mèo gắn vào nơi tư mật thì bạn nhỏ đã khóc nức nở, hình như em không thích cái này thật.

"Bé ngoan, thế anh không gắn vào nhé?"

Bé gật đầu, nước mắt làm nhòe cả mi mắt em. Văn Trường thương em đau, bèn gỡ nốt đi cả xích tay làm em khó chịu. Văn Khang thấy hắn như thế liền mềm lòng, là cũng có chút áy náy..

"Trường ơi.."

"Em đau thế Trường không làm nữa nhé?"

"Không phải.. Trường đừng đâm thứ đó vào người em là được, đau lắm.. Còn xích thì..."

"Anh gỡ ra rồi."

"Anh cứ gắn lại vào đi."

"Em không khó chịu sao?"

"Không hẳn."

"Thôi nào, anh không ép bé, anh không gắn lại đâu. Giờ em ngoan, hôn anh cái nào."

Văn Khang hai tay vòng qua cổ người kia, dùng lực kéo xuống, môi mềm chạm môi hắn, tiếng chụt từng lúc từng lúc nhiều hơn. Em chầm chậm đưa lưỡi nhỏ ra, hắn liền nút lấy như một con hổ đói, thành công đổi khách thành chủ.

Vừa dứt ra, hắn đã chuyển sang mục tiêu mới. Đặt môi mình xuống hai nhũ hoa nhỏ, Văn Trường ra sức tác động một bên, bên còn lại dùng tay thỏa mãn em. Tiếng Văn Khang khó khăn phát ra từng hồi, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn bao giờ hết.

Được một lúc, Văn Khang khó chịu đẩy vai hắn ra, hắn mới ngóc dậy nhìn thành phẩm đã trở nên ửng hồng. Lại lướt thấy phần cổ còn trắng, Văn Trường quyết định làm nổi bật nơi đó luôn.

"Ưm Trường, đừng.."

"Hửm? Em khó chịu sao?"

"Không phải, là có hơi ngại."

"Sao lại phải ngại?"

Văn Trường cười, ở trên tác động lên cổ, ở dưới nhẹ nhàng thăm dò nơi tư mật của em, cẩn thận đẩy hai ngón tay vào. Văn Khang không tự chủ được rên lên, càng làm cho người kia muốn ăn sạch không chừa lại bất cứ thứ gì.

"Đừng mà, hức.. aa không phải chỗ đó. Em không chịu nổi, hic anh ơi.."

"Bé ngoan nào."

"Anh đáng ghét!"

Văn Trường tìm kiếm một hồi cũng chạm được nơi nãy giờ mình tìm kiếm, tăng tốc độ mà dùng tay đâm vào sâu hơn. Văn Khang thở hắt một hơi, em bắn ra, thân thể đều theo đó xụi lơ. Hắn đặt hai chân em lên vai, váy theo đó tuột xuống đến eo của em.

"Nào, ngoan nào. Gọi ông xã, anh liền thỏa mãn em."

"Hức, không cần!"

Văn Trường ranh mãnh đâm ngón tay mình chạm vào điểm nhô bên trong, làm Văn Khang buộc miệng gọi lên hai tiếng uất ức.

"Ông xã..."

Hắn cười, đem cả thân dưới mình đâm một phát thật sâu vào nơi tư mật, em cắn lấy tay mình, ngăn bản thân phát ra mấy lời không đúng đắn nào đó.

"Cưng ngoan, cắn đau đấy!"

Hắn nhẹ nhàng gỡ tay em ra, một tay giữ gọn hai tay em lên đỉnh đầu, tay còn lại lau đi nước trên khóe mắt em. Văn Khang nhỏ giọng rên lên một tiếng, là vừa cảm nhận được thứ bên trong to lên một vòng.

/.../

Văn Trường sau một lúc liền rút ra, đặt thân em nằm sấp xuống giường, tay nắm lấy eo em nâng cao lên một chút.

"Ông xã nhẹ một chút, em đau..."

"Em ngoan, không sao, không khóc. Tôi hứa không làm bã xã đau!"

"Trường là đồ thất hứa! Chậm lại một chút.. Em kh.. Không chịu nổi mà!"

/.../

"Em mệt lắm rồi.. Tha em đi.."

"Một lần nữa thôi, nhìn em mặc bộ này trông ngon lắm."

"Em không chịu nổi mà..."

"Hức, s-sâu quá. Anh ơi, em không trụ được đâu."

"Ngoan nào, anh đỡ bé mà, ôm anh đi, sẽ không ngã."

Em mơ hồ làm theo, vừa lúc ôm lấy hắn, hắn là cũng bắn vào người em.















"Anh ơi, hic em.."

"Ơ em bé làm sao?"

Văn Trường thả lỏng tay nơi eo em, tạm thời cũng không động nữa, lo lắng nhìn em bé. Em chỉ tay lên trên tóc, nơi hai cái tai mèo vẫn dính chặt vào tóc em.

Văn Trường mềm lòng, nhưng lại giở trò trêu chọc em.

"Cái này gắn xong là không gỡ ra được đâu đó. Anh cũng không biết đâu."

"Ơ.. Hức, em không chịu! Oaaaa"

Bao nhiêu uất ức đều không chịu nổi nữa mà trào ra ngoài, hắn giật mình vội vàng dỗ em bé, xoa xoa tấm lưng đầy vết hôn và cắn của hắn.

"Em ngoan, không khóc. Anh trêu thôi mà, để anh gỡ nhá?"

Văn Khang gật đầu ủy khuất, cả cơ thể dựa hẳn vào ngực của Văn Trường. Hắn ấn nhẹ vào cái nút bên phải mỗi bên tai, nhấn giữ một lúc liền gỡ ra được.

Hắn nhẹ xoa đầu em, động thêm vài cái liền bắn rồi rút ra, ngắm chiến lợi phẩm ngon nghẻ. Văn Khang hai mắt ngấn nước, môi sưng, cổ thì bị người kia làm cho đỏ rực, nơi hai đầu nhũ hoa cũng chằng khá khẩm hơn.

Bộ maid trên người em không còn nguyên vẹn, vai áo bị trễ xuống tới tận ngực, phần dưới bị kéo lên đến ngang eo, lại thêm cả nơi tư mật của em vì chịu không nổi mà trào ra ngoài chút ít.

Văn Trường nhẹ nhàng cởi bỏ đồ trên người em, cẩn thận bế em đi tắm với nước ấm. Lúc hành hạ bạn nhỏ là 4 giờ, bây giờ cũng đã 7 giờ hơn gần 8 rồi còn đâu. Gặp nước em rùng mình, run bần bật lên, không nhịn được liền rên nhỏ.

Văn Trường lấy chút dịch còn lại ra khỏi người em cho em không khó chịu, xả nước ấm tắm cho em. Thay cho em một bộ đồ thật thoải mái, đặt em lên sofa, bản thân đi tắm rồi thay một cái drap giường mới.

Cẩn thận bế em lên giường, Nguyễn Văn Trường tắt đẹp phòng, bật cái đèn ngủ màu vàng nhạt lên. Ánh sáng chiếu nhẹ vào mắt Khang khiến em có chút khó chịu, Văn Trương liền nhẹ nhàng ôm lấy em, tay xoa đầu, thơm lên môi em một cái chóc.

"Vợ yêu của anh ngủ ngoan."

...


"A đau anh!"

"Anh cút mẹ anh đi cho tôi!"






Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, chỉ là Khuất Văn Khang có hơi đau hông một chút.

Tháng sau đó cũng như thường nhật, chỉ là Nguyễn Văn Trường bị vợ giận 3 tháng, cấm tiếp xúc đến em.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro