g

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đi công tác bao giờ về đấy?"

Văn Khang ỉu xìu hỏi, hong có muốn xa người yêu đâu!!!

"Chắc tầm cỡ mấy ngày, cùng lắm 5 ngày thôi. Bé buồn hả?"

"Làm gì có, tránh mặt được em ngày nào là đỡ ngày đó rồi, ai thèm-"

Văn Trường thơm em, ngăn không cho nói thêm lời nào đau lòng nữa. Hix, Khang rơm rớm nước mắt rồi...

"Đi nhớ về sớm đó!"

"Dạ, Khang giúp em xếp đồ nha."

Rồi Văn Trường quay người rời đi, vào tủ lấy thêm mấy cái áo sơ mi trắng.

"Chở anh theo điii."

Văn Trường bất lực chống hông, nhờ xếp áo mà chưa cái nào xong, đã vậy em của hắn bây giờ lại còn nằm gọn trong vali của hắn, giờ còn phải tốn sức bắt mèo ra. Khang đừng có tưởng mình đáng yêu rồi muốn làm gì làm nhe!

"Thôi mà, mấy ngày nữa em về mà. Khang ngoan nha?"

"Nhớ đó!"

Em lật đật ngồi dậy, bước ra rồi ngoan ngoãn ngồi xếp đồ phụ bồ. Đi hông được thì thôi, ở nhà vậy.

Mai hắn đi rồi.

.
.
.

Văn Trường đi, em ở nhà một mình thật sự vô cùng chán. Haizz, em nhớ hắn quá đi thôi. Nhấc máy lên gọi người tình, Văn Khang hắn giọng.

"Alo má đi nhậu không? Chồng tao đi công tác, 2 ngày nữa về. Mấy ngày nay ở nhà chán xĩu, đi đi mày, tao sắp chán tới chết rồi!"

"Đi!"

"Chốt kèo, quán cũ nhá!"

Văn Khang cười mỉm, đi gặp Văn Sơn thôi!!!

.
.
.

Vũ Văn Sơn có chết cũng không bao giờ nghĩ tới, bạn của y lại có ngày say xỉn đến thế.

"Mày uống ít thôi, lát tao không ẵm mày về được đâu con."

Văn Sơn nhanh tay ngăn lon thứ 3 mà em uống, uống bia mà như nước lọc vậy trời.

"Kệ đi, thằng Trường không có ở nhà, tối nay tao ngủ ở đây cũng được."

"Bố con điên, lạy trời."

"Cho tao uống coi-"

Rồi thằng Khang ngủ trên người thằng Sơn, trời ơi Tuấn ơi cứu bé!

"Alo Tuấn cứu em, thằng Khang say rồi!"

"Em đang ở đâu, anh ra rước em về, thằng Khang kệ đi, để chồng nó lo."

"Quán X đường HGV."

"5 phút nữa anh qua đón bé."

Sơn có người cứu rồi, nhưng mà còn con mèo này thì sao trời? Thôi cứ đem nó về nhà trước đã.

Lúc sau Trung Tuấn cũng đến, đẩy Văn Khang ra khỏi người vợ mình, lo lắng cho Sơn đủ kiểu. Rồi lúc định bế vợ đi, Văn Sơn mới bảo lôi thằng kia về nhà chăm, sáng mai nó tỉnh rồi hẳn để nó về, vốn dĩ ở đây cũng khá nguy hiểm.

Trung Tuấn nghe lời vợ, định một tay bế vợ, một tay nắm chân em lôi đi dưới sàn, mà chưa kịp thì Sơn đã kí đầu cậu.

"Anh lôi nó vậy rồi nó bị gì một cái, thằng Trường băm tụi mình ra đó."

"Thế giờ làm sao?"

"Em có say đâu, để em dìu nó."

Dứt câu, y nghe thấy mùi giấm chua nồng nặc phát ra từ người yêu.

"Không có ghen, thằng này anh cũng ghen cho được à?"

"Kệ tôi."

"Anh tôi với ai?"

"Thôi mà, vợ ơi anh xin lỗiiiii!"

.
.
.

Bên phía Văn Trường, hợp đồng kết thúc, vốn dĩ định ở lại qua đêm để sáng mai về nhưng hắn không chịu nổi. Nhớ vợ quá!

"Cậu không ở lại mà phải về sớm vậy?"

"Nhà em còn con mèo nhỏ, không chăm không được. Hợp tác vui vẻ nhé, lần sau gặp! Em xin phép về trước!"

Văn Trường lễ phép bắt tay đối tác lớn tuổi hơn mình, gật đầu rồi xách hành lý đi đến sân bay, đặt chuyến về với vợ. Cũng không xa lắm, nhưng muốn nhanh về với vợ lắm rồi!!!

.
.
.

Bắt xe về đến nhà, Văn Trường bỗng thấy đèn trong nhà không mở. Giờ này vốn chỉ mới 9 giờ hơn, mèo nhà hắn làm gì ngủ sớm thế đâu?

Cảm thấy không ổn, hắn bước vội vào trong nhà, mặc cho vali lăn lóc dưới sàn, đi thẳng lên phòng mà gọi lớn tên người yêu.

Không một lời hồi đáp.

Hắn bắt đầu lo lắng, gọi Văn Sơn.

"Alo-"

"Tao cũng vừa định gọi mày, Khang bên nhà tao rồi. Tao với nó đi uống, mà nó say quá nên tao đưa về nhà tao. Mai đến rước nhá, ghệ mày hôm nay là của Vũ Văn Sơn!"

"Con chó. Mày ở yên, cấm đụng người."

"Con điên, tao đang pha nước chanh cho nó tỉnh nè má. Nó say rồi, mà mày về rồi à?"

"Ừ, khỏi đi, để tao qua chở Khang về luôn. CẤM ĐỤNG NGƯỜI CỦA TAO!"

"Ghệ mày chiều ôm tao hihihi-"

"Mày khỏi, tao qua liền."

Hắn tắt máy, lái xe hơi đến nhà Vũ Văn Sơn. Em của hắn dạo này hư quá!

Một lúc sau, Văn Trường tới nơi, bấm chuông liên tục. Trung Tuấn ngứa mắt,ra mở cửa cho bạn thân, không quên lườm nó một cái.

"Vợ mày chiều ôm vợ tao đấy, nhanh rước về đi."

"Không cần nhắc, mà ẻm đâu rồi?"

"Trên phòng của vợ tao."

.
.
.
Văn Trường mở cửa phòng, Vũ Văn Sơn thì ngồi trên giường, cùng một lúc nhìn Khuất Văn Khang.

"Khang!"

"Mày im cho nó ngủ coi, nè. Rước lẹ đi, tao còn ngủ."

"Cảm ơn nhe, mốt ẻm có rủ thì báo tao, có tao rồi hẳn đi."

"Ok. Giờ thì mày biến!"

.
.
.

Văn Trường để em bên ghế phụ lái, thắt dây rồi phóng về nhà. Một tay lái, một tay đan lấy tay người yêu mà nắm chặt.

"Ai cho nắm, này chỉ có người thương mới được nắm thôi.."

"Thế người thương của em là ai?"

"Trường..."

Rồi Khang lại thiếp đi, cái áo sơ mi cũng đã trễ xuống một bên vai rồi.

Hắn nuốt nước bọt, yết hầu chuyển động lên xuống.

Về đến nhà.

.
.
.

Văn Trường thả mèo xuống giường, tay bởi lỏng cà vạt ra, trói tay mèo lại, hôn môi em thật sâu. Văn Khang bị tác động, vô thức cựa quậy, dùng chút sức lực còn lại mở mắt ra nhìn, ngơ ra một lúc...

...

NGUYỄN VĂN TRƯỜNG?

Văn Khang đánh vào vai hắn, thành công làm người kia dứt ra, áo sơ mi của em đã tuột đến tận ngực, tay cũng bị trói, sức lực lúc bấy giờ cũng chỉ bằng 0.

"V-về khi nào đấy? Sao lại trói anh?"

"Tôi không về thì đâu có biết anh lại đi uống như thế?"

"Tại muốn đi chơi mà.."

"Thế mắc gì ôm thằng Sơn?"

"Tại say..."

"Anh không được ôm ai khác ngoài tôi!"

"Hic.. Trường đừng giận mà.."

Văn Trường hiện tại vô cùng đáng sợ, nhìn như thể sắp ăn tươi nuốt sống con mèo nhỏ trước mặt.

"Hư quá!"

"Tha đi mà, e-em không dám nữa.."

"Lỡ say rồi, đêm nay còn dài mà đúng không?"

"Em xin lỗi mà..."

"Bé hư phải bị phạt mà. Ngoan nằm yên đi nào!"

Đêm dài...

.
.
.

Hai ngón tay dài nghịch ngợm trong hậu huyệt, em run người theo từng chuyển động của hắn. Văn Trường chăm chú nhìn từng hoạt động của em, hài lòng rút ra, thay thế bằng vật to lớn. Một phát đâm vào nơi sâu nhất, buộc em phải há miệng ra rên khẽ, nước bọt chảy xuống đến tận xương quai xanh nhỏ. Hai tay em run run, không còn chắc chắn đặt trên ngực hắn, hắn liền đợi em bớt đau, hôn lên lòng bàn tay nhỏ một cái hôn cưng chiều.

"Chậm.. Chậm lại một chút, em không chịu nổi aa"

"Ngoan, hôn tôi."

"Ưm.. Trường bắt nạt em!"

Văn Khang vòng tay qua cổ hắn chặt hơn, kéo lại sát với mặt mình, lại hôn một cái. Hắn giành lại thế chủ động, cuốn lấy đi hết mật ngọt trong khoang miệng em, tất cả đều như thể vốn là của mình.

"Hic.. Trường ơi.."

.
.
.

Văn Trường đặt hai chân em lên vai, nhưng một lát sau chân mèo đã đặt yên vị trên hai khuỷu tay hắn. Hắn kéo em lại sát với người mình, dương căn chạm vào nơi nhạy cảm, Văn Khang không tự chủ được mà bắn ra, tiếng phát ra từ môi xinh cũng có phần lớn hơn một chút.

"K-không được mà, em mệt mệt lắm.."

"Hửm?

"Anh ơi.."

"Phải gọi tôi là gì?"

"D-daddy..."

"Ngoan lắm, thưởng cho em!"

.
.
.

"Bé cưng mau gọi tên tôi nào!"

"Trường.. Trường ơi.."

"Cưng nói xem, lần sau còn dám ôm người khác không?"

"B-bé không dám nữa đâu, daddy tha bé.."

"Đang phạt mà, sao lại tha?"

Hắn tăng tốc độ nhanh hơn một chút, em là vừa cảm nhận được thứ bên trong to hơn 1 vòng.

.
.
.

"Hic, em không.. không chịu nổi nữa.. aa"

"Ngoan nào, 1 lần nữa!"

"Mấy lần rồi đó, tha em... Em không chịu nổi nữa.."

"Ngoan nào, em ngoan, gọi ông xã, tôi liền thỏa mãn em!"

"Hức.. Ông xã-"

"Bé ngất nữa rồi à?"

Văn Trường động thêm một lúc, xuất tất cả vào người em. Buông tay khỏi hông nhỏ, Văn Khang gục xuống giường, thôi cũng chẳng biết đã bị chơi đến hỏng nơi tư mật bao tiếng nữa. Tóc em rối xù, cơ thể toàn vết đỏ chói, hắn thỏa mãn nhìn chiến lợi phẩm vừa thu về, nhìn người đang nằm sấp xuống mà thở khó khăn lấy lại không khí, nơi tư mật trào ra dịch trắng, lưng có vài vết cắn, mông xinh bị đánh đến chuyển màu mà nuốt nước bọt.

Không chỉ Văn Trường thấy ngon, ngay cả tôi cũng thấy thế mà.

Văn Trường bế em đi tắm, thay cho em một bộ đồ thật thoải mái, sau đó bế em lên giường ngủ. Vừa định quay người rời đi, Văn Khang dùng chút sức lực còn lại nắm lấy gấu áo người thương, nhỏ giọng.

"Trường đi đâu.. Trường bỏ em!"

"Ơi đâu có" - hắn thơm trán em - "Anh đi tắm mà. Anh thương em còn không hết, sao dám bỏ?"

"Nhanh một chút, em muốn ôm!"

Trường thật sự muốn giấu ẻm trong bụng, không thể cho bất cứ ai thấy được sự dễ thương này hết!

.
.
.

"Ôm emmm!"

"Đây đây, bé ngoan!"

Văn Trường ngả người lên chiếc giường lớn, chỉnh remote máy lạnh, đắp chăn cho em, ôm gọn em vào lòng, bỗng cảm thấy sao nay em nhà mình ngoan đến lạ.

"A-"

Hắn đau điếng người, trời ơi mèo cắn người rồi!!!

Vết mèo cắn trên tay hắn ngày càng đỏ, chạy nọc chết mất thôi.

"Cho chừa cái tội dám hành em, đau muốn chết! Đáng ghét!"

"Thôi mà, đau anh.."

Văn Trường chu môi, chờ đợi thái độ hối lỗi của người kia. Nhưng đời đâu như là mơ...

Văn Khang đi ngủ, giận Văn Trường rồi.

Haiz, kiểu gì kiểu chứ hắn cũng phải đi dỗ bồ thôi.

Hắn ôm em vào lòng, thơm cùng khắp.

"Bé ngủ ngon!"

.
.
.

"NGUYỄN VĂN TRƯỜNG!"

"Ơi anh nghe, bé làm sao?"

"Tổ sư nhà anh, mau cút đi cho tôi!"

"Ơ bé ơi, anh xin lỗiiiiiii."

"Lỗi phải gì? Anh mau biến đi cho khuất mắt tôi."

"Dạ anh đi mà..."

"Anh dám đi?"

"Ơ?..."

"Anh hết yêu tôi rồi à?"

"Anh ở lại em cũng không cho mà anh đi thì em lại chửi..."

"Anh ý kiến?"

"Dạ không ạ vợ, thế em ngoan, anh ôm vợ ngủ thêm tí nữa nhé!"

"Biết điều đấy, lại đây."

Văn Trường đặt em lên tay mình, xoa xoa đầu người thương nhỏ, vừa định thơm môi em thì đã thấy khuôn mặt người kia phóng đại trước mặt mình.

Là em bé vừa chủ động hôn hắn đó!

Không được, em của hắn cưng quá, đem ẻm giấu trong bụng, sự dễ thương này chỉ có một mình hắn có thể thấy thôi!!!

"Anh bị điên hay gì mà cười mãi vậy?"

"Do anh yêu em đến điên đầu đấy."

Văn Trường cười mỉm, nhéo nhẹ đầu mũi em.

"Bố thằng hâm, điên mình anh đi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro