yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là gì của Trường thế?"

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Thì em chỉ muốn biết thôi à!"

"Em là tâm can của anh!"

"Ừm."

Nguyễn Văn Trường thở hắt ra một tiếng, kéo vội cửa sổ nơi ban công lại, khiến nó kêu một tiếng rầm chói tai. Bên kia đầu dây nghe động tĩnh liền không nhịn được tò mò, hỏi nhỏ.

"Anh làm gì thế?"

"Anh đóng cửa."

"Anh bận gì à? Thế em tắt nhé?"

"Cứ giữ máy đi. Anh biết em đang không ổn"

"Hả?"

"Đợi anh một tí, anh biết em đang không ổn. Anh mua trà dâu cho em nhá? Ngoan, bây giờ anh qua đấy với em, sau đó em kể tất cả cho anh nghe, có được không? Anh yêu em, đừng suy nghĩ nhiều <3"

"Em..."

"Ngoan nào, anh luôn ở bên cạnh em, dù ngày tháng có trôi. Anh vẫn yêu em, như ngày đầu mình gặp gỡ."

"Có phiền anh quá không? Không cần qua đây đâu mà."

"Không phiền, mười đời tám kiếp cũng không phiền. Chỉ cần đó là em, có sao anh cũng không thấy phiền."

"..."

"Ngoan nào. Bé ăn gato nhá? Vị matcha yêu thích sẽ làm tâm trạng bé tốt hơn đó!"

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Em.."

"Em làm sao? Bé yêu này, em là người yêu anh, vì thế lẽ tất nhiên không có điều gì phải giấu giữ trong lòng mình hết. Anh tới rồi đây, mở cửa cho anh nào."

"Chờ em chút nhá!"

"Chỉ cần là em, anh đợi bao lâu cũng được!"

Khang tắt máy, tay lau vội đi hàng nước mắt ướt nhòe. Từ tốn ra mở cửa, bóng dáng thân thuộc đứng sẵn ở đấy khiến em càng thêm tủi thân, lớp bọc duy nhất còn lại là hắn, bây giờ cũng không còn nữa rồi.

"Ơ thôi nào!" - Văn Trường ôm gọn bạn nhỏ vào lòng, ra sức vỗ về nhẹ nhàng trên tấm lưng bé nhỏ. Người thương của hắn hình như đã phải chịu khổ nhiều rồi.

"Hic.."

"Nào, em ngoan. Bây giờ vào nhà ăn bánh uống nước nhá! Bé ngoan không khóc nào. Anh yêu em!"

"Em cũng yêu Trường!"

Văn Trường hôn lên mí mắt đẫm lệ của em một cái, sau đó liền hôn thêm một cái vào đôi môi nhỏ yêu. Em không kháng cự, theo đó cuốn vào ái tình của hắn.

/.../



"Em không muốn ăn đâu."

"Cũng được, anh nghe theo em. Bây giờ rửa mặt đánh răng nhá?"

"Dạ."

Trường bế thóc em lên, đặt lên kệ gương mà ngắm nghía. Ghệ mình xinh!

"Bé xinh quá à! Yêu em nhất!"

"Cái anh này!"

"Ngại rồi phải không? Anh làm em cười được rồi nhá!"

"Anh..."

"Anh yêu em nhiều lắm!"

"Sến súa quá à!"

"Thôi nhanh nào!"



/.../



"Em muốn ngủ chưa?"

"Em.."

"Được rồi!" - Văn Trường xoay người, mặt đối mặt với người yêu. Tay không tự chủ vén đi mấy lọn tóc xoăn trước mắt em, Văn Trường miết nhẹ lên nơi đầu mũi đo đỏ. Em sắp khóc.

"Em kể đi, Trường nghe em."

"Hic.. Em tủi thân lắm Trường ơi!"


(...)



Văn Khang nằm ngửa, mắt em nhòe đi. Em vừa kể vừa nấc, từng câu từng chữ được nói ra như trút bỏ đi gần hết uất ức bấy lâu nay em cất giữ trong lòng. Văn Trường đỏ cả mắt, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của em mỗi lần em kể. Thật sự Trường yêu con người này quá rồi! Phải cố gắng mau rước em về, không để cho em chịu đựng thêm một chút ủy khuất nào nữa.

"Em xin lỗi..."

"Không sao, em không làm gì sai hết. Anh yêu em, bé ngoan-"

Văn Trường tròn mắt, nhìn khuôn mặt người mặt mũi dính đấy nước mắt đang phóng đại trước mặt mình, môi cũng được một tầng ấm nóng bao phủ lấy. Hắn dịu dàng đáp trả, lấy lại thế chủ động nhẹ nhàng đặt em xuống giường, bản thân nằm trên người em.

"Em làm phiền Trường rồi. Em xin lỗi anh nhiều lắm!"

"Em không sai, anh đã bảo với em sẽ không bao giờ là phiền mà. Bé ngoan, còn chuyện gì tủi thân cứ kể anh nghe, kể xong sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Anh yêu em!"

"Không còn gì nữa."

Mắt Khang sưng đỏ lên, mũi cũng nghẹt đi đôi phần. Văn Trường cũng khóc, nhưng là vì xót người thương quá. Vốn dĩ hắn đã làm tất cả, không ngờ lại còn chuyện khác khiến em bé nhà hắn tổn thương đến vậy. Hắn thật sự cảm thấy có lỗi, dù cho hắn chẳng hề sai...

"Bé ngoan. Anh biết dạo này em chịu khổ nhiều rồi, cố gắng thêm một chút nữa, anh liền cưới em. Cưới em về làm vợ, không cho phép ai tổn thương em, cũng như không để cho em chịu thêm một chút tủi thân nào nữa."

"Anh nói dối. Em với anh đều là con trai, lại còn có thể cưới nhau sao?"

"Sao lại không? Ba mẹ anh cũng đang mong em về, ba mẹ em anh đã nói chuyện cả rồi. Dạo này công ty cũng bận, anh là không có thời gian chăm chút em như mọi khi. Anh cảm thấy có lỗi với em lắm, anh xót.."

"Anh có làm gì sai đâu?"

"Để cho em chịu ủy khuất như thế, anh không làm gì được cũng là sai rồi. Làm em khóc cũng là anh sai."

"Rõ ràng mọi chuyện đều không liên quan đến anh mà?"

"Chỉ cần em cảm thấy tủi thân, mọi chuyện đều là lỗi của anh, là anh không chăm sóc kĩ cho em."

"Anh..."

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em. Gì quan trọng nhắc ba lần nhé!"

"Em cũng yêu anh!"

"Bây giờ đi rửa mặt xong đi ngủ nhá? Mọi chuyện đều đã qua rồi, anh ở đây với em, dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa. Em ngoan, anh yêu em lắm!"

"Anh cứ nói yêu em mãi thôi."

"Bây giờ không biết nói gì anh cũng sẽ nói yêu em thôi, đó là dành riêng cho ngoại lệ. Cũng tại do anh yêu em mà."

"Còn chuyện cưới..."

"Hửm? Chuyện cưới làm sao?"

"Anh cưới em thật hả?"

"Em ngốc. Thật chứ! Bé nhà anh ngoan với dễ thương thế này mà, phải cưới thôi!"

"Thật ạ?"

"Thật mà. Em không tin anh à?"

"Không phải.."

"Em không tin thì mai cưới luôn."

"Thôi mà, ngày nào cưới cũng được. Giờ em muốn ngủ, mấy ngày nay mệt quá trời rồi."

"Ngoan, đi rửa mặt nhá?"

"Bế em!"

"Hả?"

"Em bảo bế!!!"

"Em bé cưng quá! Đây anh bế!"









"Anh ngủ ngon."

"Em yêu ngủ ngon!"

"Chồng ơi.."

"Em vừa gọi anh là gì?"

"Không có gì..."

Mặt người yêu nóng ran, là đỏ cả mặt mũi rồi. Người ta phải can đảm lắm mới dám gọi đó!

"Em nói lại một lần nữa anh nghe nào!"

"Chồng ơi, em yêu anh!"

Văn Trường cười tít cả mặt, nay vợ mình thật sự quá đỗi đáng yêu đi. Hắn thơm lên môi em, rồi cả má, mũi, cằm, hôn cả trán, hôn lên đôi mắt sưng húp của em. Ghì đầu em vào lòng ngực, hắn thơm lên mái tóc mềm của em, nói cho em nghe vài dòng thương nhớ.

"Anh yêu em, vợ của anh!"

Văn Khang cười, Văn Trường cũng cười.

Bên ngoài đổ cơn mưa nhỏ, nhiệt độ bên ngoài lại hạ thêm một chút. Văn Khang nhẹ nhàng trèo lên người của hắn, úp mặt vào cơ ngực săn chắc, tay tìm đến tay người kia mà đan vào. Văn Trường ôm eo em, cưng chiều nhìn ngắm người nhỏ trong lòng. Quyết tâm không để vợ tương lai phải khóc như thế này thêm một lần nào trong đời nữa.

/.../

"Anh không biết là ngày mai, Văn Khang có muốn làm người đặc biệt nhất không?"

"Để làm gì đấy?"

"Để anh cưới!"

"Anh.. Sến súa!"

"Thật mà, cưới nhá?"

"Em vẫn không tin!"

"Ba mẹ anh với em có mặt ở nhà rồi, mai làm tiệc đám cưới nữa thôi. Anh sẽ rước em về, khiến cho em mọi ngày đều vui vẻ."

"Em.. Đồng ý!"

"Anh yêu em!"







/.../

Hôm nay chính thức hai người này là của nhau trọn đời, là vợ chồng được mọi người công nhận.

Văn Khang cười mỉm, mặc vest trắng tôn lên bản thân xinh đẹp gấp 10 lần, tay nắm chặt lấy tay người thương. Hắn mặc vest đen, mặt nghiêm nghị hướng về ba mẹ em.

"Con xin phép ba mẹ vợ tương lai, hôm nay cho con được phép lấy Khang về làm vợ, khiến cho em ấy mỗi ngày đều hạnh phúc."

Ba mẹ Khang gật đầu, Văn Khang cũng cười mỉm. Nước mắt em rơi...

Lũ bạn thân nhìn người bạn thân yêu của mình có gia đình, cũng xúc động không kém.

"Từ nay em là người của anh, tất cả mọi thứ của anh em đều có thể lấy, cả tấm thân này. Khuất Văn Khang, đồng ý lấy anh nhé?"

"Em đồng ý!"

"Anh yêu em!"

Văn Trường hôn môi em, ôm gọn em vào lòng. Ban nhạc bật liền bài hát Văn Trường đã cho gọi chuẩn bị từ trước. Tiếng nhạc cất lên, Văn Khang cũng biết rõ, bản thân mình đã chọn đúng người rồi.

Từ đây em không còn khóc

Không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi

Vì giờ bên em đã có anh sớt chia những buồn vui

Lòng em luôn luôn nguyện ước

Cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sáng

Vượt qua sóng gió cuộc đời

Mãi mãi ta là của nhau

Ta là của nhau - Đông Nhi × Ông Cao Thắng






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro