kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:10.

bạn nhỏ
trường ơi
t kể m nghe cái này

bạn lớn
hửm
sao đấy
t nghe đây

tại sao t phải nói?
nếu m yêu t
hiểu t
thì m sẽ biết t định kể gì

=))))))))))))
?

chấm hỏi cái gì?
đừng có mà chấm hỏi với t

??

t bảo

???

ĐỪNG CÓ MÀ CHẤM HỎI VỚI TAO

???????????????
???????????????
???????????????

hết yêu thì nói

đụ mẹ
có cái l nhé
yêu còn không hết
hết yêu cl

m quát t?
hic
hỏng thương t


vâng em yêu anh nhất được chưa

:<<<<<

thế bây giờ t qua nhà m nhớ?

không cần
cúc

thôi mà
t xin lỗi bé
hai ly trà dâu nha?

okie
mà lát qua cứ đẩy cửa vào
sau đó đóng giúp t nha
bố mẹ hỏng có nhà
t lười

mèo lười!

khỏi qua cũng được

ơ thôi nào
tính lóng như bing chilling

người này hiện tại không có mặt trên messenger.

ơ bạn (×)
bạn bé ơi (×)
vợ ơi (×)









rồi xong.

văn trường bị vợ giận!

giờ chỉ còn nước mua trà dâu qua cho em thôi, chứ giờ có 10 văn trường cũng không cứu nổi hắn.

sau khi mua xong, máng lên xe, lướt mắt sang lại thấy một hàng bánh kem mới mở, hắn liền tấp vào mua cho em mấy cái donut dâu.

ta nói nó simp không còn lời nào để diễn tả nữa.







đẩy cửa dắt xe vào gara, văn trường khóa cửa chính, bỏ đôi dép ra mà lên phòng tìm bạn nhỏ.

cạch.

cửa mở ra, văn khang đang nằm ngậm kẹo xem siêu nhân, như chẳng thấy người yêu mình.

văn trường giây trước còn đang định cười vì bé đáng yêu quá, giây sau đập vào mắt là đống vỏ kẹo gần 7 8 cây đã được ăn hết.

"khuất văn khang!"

"a dm-"

"nhiêu đây của một mình mày ăn hả?"

"ơ.. qua lúc nào đấy?"

"vừa qua. tao hỏi đống này của mày?"

"..."

"trong bao lâu?"

"từ khi mày nhắn..."

là gần 30 phút.

vốn dĩ chẳng có gì phải bực tức, chỉ là văn trường vừa nghe thấy em bảo đau răng mấy hôn trước, bây giờ lại thấy em ăn kẹo, sắp thành mèo sún rồi!

"mày dữ rồi đó. hôm trước vừa bảo đau răng xong hôm nay lại đi ăn kẹo sao?"

"thôi tao xin lỗi trường mà..."

"nói cái gì cũng không nghe. mốt đau răng nữa rồi sao?"

"kệ tao đi, mắc gì quản?"

"mày..."

"ê này, trường..."

văn khang thấy người kia cúi đầu đi lại sofa ngồi, bóng người đi có hơi run run.

"trường khóc hả?"

"k-không."

"ơ thôi mà..."

bé biết lỗi rồi bạn lớn ơi...

em nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống trước mặt bạn như mèo con hối lỗi.

"khang xin lỗi."

"có làm gì đâu mà xin lỗi."

"anh ơi.."

em ngồi lên đùi hắn, vòng tay qua ôm chặt lấy người kia, dụi dụi cái đầu xù vào hõm cổ của hắn, muốn nói rằng em biết lỗi rồi trường ơi.

chụt.

văn khang thơm lên môi hắn.

thật sâu.

lưỡi nhỏ vừa rụt rè đưa ra đã bị hắn quấn lấy, lấy lại thế chủ động. văn khang tròn mắt, hai tay không tự chủ muốn đẩy người kia ra, nhưng hắn đã nhanh hơn, nắm lấy eo em trước 1 bước.

"ha.. trường ơi đừng khóc.."

"..."

"em xin lỗi mà.. trường ơi."

"em đừng có quát anh được không?"

"dạ em biết rồi, em xin lỗi anh mà. anh ngoan ngoan, nín dứt."

"rồi đó."

"em xin lỗi mà..."

"anh tha lỗi rồi đó, mà không được ăn nhiều kẹo nữa đó!"

"em biết rồi mà."













"anh có về không?"

"chưa biết, sao đấy?"

"ở với em đi..."

"sao? sợ một mình hả?"

"..."

"rồi anh ở với em. em ngoan!"

"em đi tắm đi rồi anh tắm."

"dạ."












văn trường từ cửa nhà tắm bước ra, ánh đèn ngủ mờ mờ vàng nhạt làm hắn phải dụi mắt 2 3 lần. văn khang mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng, nằm dài trên giường cùng với chiếc cà vạt đen, như một miếng thịt ngon lành đang đợi sói đến ăn.

"fuck-"

hắn buộc miệng chửi thề một câu.

tóc văn khang còn chưa kịp khô, mấy cọng tóc nhỏ lòa xòa nhỏ giọt lên người em. hắn nuốt nước bọt, yết hầu theo đó chuyển động lên xuống theo.

"anh ơi..."

"em không muốn ngủ?"

"nãy em làm anh khóc, em muốn thức với anh."

"được, nếu em muốn."

văn trường cởi bỏ khăn tắm trên thân, bay đến xé cái áo sơ mi mỏng tanh, nhanh tay lấy cà vạt trói em, chuẩn bị thưởng thức buổi ăn đêm ngon lành.

hắn nhẹ nhàng thăm dò mèo nhỏ  một tay cẩn thận khuếch trương nơi tư mật, một tay còn lại mò mẫm cơ thể em.

"ưm ha trường ơi.."

"tôi đây."












hắn hôn lên trán em, chuyển xuống cổ tạo cả một vườn hoa đỏ, cắn lên đó mấy cái tô màu tím thêm. đặt em ngồi lên đùi mình, tay nâng cơ thể em, lỗ huyệt nhỏ đặt trước dương căn, chỉ cần hắn thả xuống, nơi tư mật của em liền có thể ôm trọn lấy thân dưới của hắn.

"a anh ơi, từ từ thôi.."

"hửm? em ngoan, thả lỏng sẽ không đau."

văn khang đặt hai tay lên vai hắn, bấu chặt.

"a hức anh ơi, đau!"













"bé ngoan."

"hmm ha.. từ từ thôi.."

"mau nói, em có thỏa mãn không?"

"ha k-không.. á anh ơi.."

"hửm?"

"có mà, chậm lại một chút..."

người kia hài lòng, tăng tốc độ lên một chút, hai tay mò mẫm hai nụ hoa nhỏ, thỏa mãn em. ngón tay trần trụi em vào điểm nhạy cảm khiến em giật bắn lên, không tự chủ được, tiếng rên cũng có phần to lên một chút.













"anh ơi, em chịu không nổi đâu, không thể là tư thế này.. anh ơi.. em đau.."

"ngoan nào. là em tự dâng mỡ đến miệng mèo, tôi đâu có biết. nhưng mà em đau thì tôi sẽ đổi, ngoan không khóc, tôi thương."

hắn thay đổi tư thế, không để một chân em lên vai một chân ghì xuống nữa, thay vào đó là lật ngược em nằm sấp xuống, nâng hông em cao lên.

"mèo ngoan."

"em không phải là mèo mà!"

"mèo phải gọi tôi là gì?"

"c-chồng ơi..."













văn trường lấy tay nâng đào xinh của em bế vào trong nhà tắm. bé con ủy khuất đu bám lấy hắn, mắt ướt nhòe mặn chát vì đau.

nhìn cơ thể em đầy vết của mình, hắn không nhịn được liền muốn tiếp tục chà đạp, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ.

bế em vào bồn tắm đã để sẵn nước ấm, nhẹ nhàng tắm rửa sạch sẽ cho em, hắn bế em lên sofa rồi dọn dẹp giường cũng như đi tắm cho bản thân.

văn khang mơ hồ mở mắt, thấy bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ cũng có chút cảm động, nhưng chung quy vẫn là đau quá. mốt không dám dâng mỡ tới miệng mèo nữa đâu!!!

"em dậy rồi sao?"

"..."

"đi ngủ nào."

"bế!"

"đây đây, anh bế em suốt đời còn được."

em cười mỉm, để yên cho hắn bế em lên giường, nhẹ nhàng bôi thuốc cho em đỡ đau.

hắn nằm xuống với em, hai mặt đối diện nhau, hắn miết nhẹ lên chóp mũi, cẩn thận vén mấy lọn tóc trước mắt em.

"anh xin lỗi, có đau lắm không?"

"có chút thôi. em cũng xin lỗi..."

"..."

"vì đã lớn tiếng với anh.. em không ngờ anh khóc luôn á."

"đừng có chọc anh!"

"trường cứ mít ướt đi, em luôn có cách dỗ anh mà."

"mà mốt có dỗ thì cứ hôn anh là được rồi."

"dạ hì hì, mà anh ơi."

"anh nghe đây."

"em muốn ngủ ạ."

"thì ngủ nhá, anh ôm cho em ngủ. em ngủ ngoan, yêu em."

"anh yêu ngủ ngon, yêu anh lắm!"

















/.../

"bé ơi dậy ăn xíu rồi ngủ tiếp nè, ngoan ngoan."

"ưm anh ơi..."

"sao?"

"bé muốn ngủ, anh cho bé ngủ đi!"

"thôi mà, ăn xíu không đau bụng đó."

"ưm, bế!!!"

văn khang đưa hay tay ra đòi hắn bế. hắn biết rồi, em đích thị là một em bé!

"ăn xíu rồi ngủ nữa nha?"

"dạ em biết rồi."

"a nào!"

hắn đưa muỗng cháo tới miệng em, em há miệng to như một em bé.

"cái này anh nấu phải không?"

"ừm. sao vậy?"

"cũng được, cũng ngon á."

"anh học từ hai mẹ đó."

"giỏi dữ ta."

"anh cái gì cũng giỏi mà, nhưng giỏi nhất là yêu em."

(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro