Mặc Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Thanh! Anh vì sao cứ phải cố chấp như vậy? Cô ta nào có yêu anh?" Y cứ cố chấp níu tay Hàn Thanh dù biết người kia trọng lòng không hề có mình.

"Mặc Ánh. Tôi phải nói bao nhiêu lần em mới hiểu. Tôi yêu Nhược Thùy. Thực sự yêu cô ấy đến điên dại rồi. Dù cho trong lòng cô ấy không có tôi đi nữa thì chỉ cần trong tim tôi có cô ấy là đủ. Em đừng cố chấp như vậy nữa được không?" Giọng nói của hắn rất bình thản, bình thản đến lạ thường.

"Em cố chấp? Anh nói ngược rồi. Là anh cố chấp. Cố chấp yêu cô ta đến mù quáng. Cố chấp dung túng cô ta bên ngoài ngoại tình. Cố chấp để mặc cô ta hủy hoại danh dự. Cố chấp để... em yêu anh..." Ba chữ cuối y chỉ dám lí nhí trong miệng.

"Dù là ai cố chấp đi nữa. Bây giờ tôi vẫn phải đi. Em mau buông tôi ra. Nhược Thùy cần tôi." Hắn cố gỡ tay cô ra khỏi vạt áo mình, mặt lại vẫn lạnh băng như vậy chỉ là mắt đã nhuốm vài tia khó chịu.

"Được. Em sẽ để anh đi. Em chỉ muốn hỏi anh một câu. Nếu ngày đó người gặp anh trước là em mà không phải là cô ta thì những lời anh nói hôm đó là hoàn toàn thật lòng?"

"Tôi..."

"Anh đi đi! Câu hỏi này ngay khắc đầu xuất hiện đã vĩnh viễn nhận sự ngu ngốc rồi. Anh không cần trả lời cũng không cần để trong lòng. Hàn Thanh. Anh tự do rồi." Mặc Ánh buông vạt áo của hắn ra, xoay người bước đi để ngăn không cho nước mắt trên mặt y làm hắn khinh nhường.

Hàn Thanh cũng không để tâm, lập tức chạy đến chỗ Vu Nhược Thùy nên dĩ nhiên không nghe được câu cuối cùng mà Từ Mặc Ánh nói:

"Anh cần cô ta nhưng... em cũng cần anh." Y rời đi rất nhanh, đến bên chỗ chiếc Audi màu trắng của mình, trong xe là hai chiếc vé máy bay cùng hộ chiếu và hành lí.

Vốn dĩ muốn cùng hắn đi khỏi nơi đây làm lại một cuộc đời mới, không ngờ lại gặp phải loại cớ sự này.

Hàn Thanh là con trai một của một gia đình trung lưu. Hắn có trí tuệ, có anh tuấn, có một chỗ đứng khá tốt tại Đại học ở Đức. Y cũng may mắn học cùng chung một trường với hắn. Quen biết hắn cũng là nhờ Vu Nhược Thùy. Y và cô là bạn cấp ba, lên đại họ lại cùng chung một ngành nên hai người cũng thường xuyên cạ cặp với nhau.

Lần đầu tiên gặp Hàn Thanh y đã bị chính khuôn mặt của hắn mê luyến, sau này còn phát hiện y bị tính tình của hắn làm cho si mê. Hàn Thanh ngũ quan tinh tế, xương cằm sắc sảo, anh tuấn tiêu sái, gương mặt tuy không phải gọi là quá tuyệt mĩ như Giang Thần nhưng lại có phần rất chững chạc cùng phong độ.

Tính cách lại càng khiến y phải chú ý. Hàn Thanh được tôi luyện nhiều năm ở nước ngoài rốt cuộc luyện ra được một cỗ lãnh đạm, nhưng lại rất thích nói những câu rất hài hước khiến y cười không ngớt. Ở bên hắn y có cảm giác rất an toàn, có thể đem hắn ra mà tâm tình cả một ngày, cũng có thể xem hắn là gấu bông mà trút giận.

Y không có nhiều bạn bè, bạn thân lại càng không. Hắn bước vào thế giới của y tựa như một thiên thần bước xuống nhân gian để cứu rỗi chúng sinh. Hắn cứu lấy cuộc đời tẻ nhạt của y, đem y thoát khỏi vực sâu bi ai.

Từ Mặc Ánh không có cha mẹ, người thân lại càng không. Một mình y cai quản cả Từ Gia rộng lớn. Năm y 21 tuổi, còn đang dang dở việc học tại Đức thì nhận được tin dữ, cha mẹ bị bọn cừu địch trên thương trường hãm hại, bị giết ngay tại tổ ấm mà y hằng mong quay về.

Bỏ dở việc học, y tức tốc lên máy bay về nước. Một cô nương 21 tuổi nhìn căn nhà trống trãi mà lòng không chút cảm xúc. Y không biết chính mình nên khóc, nên đau buồn hay xót xa như thế nào? Kẻ thù được thân tín của cha mẹ xử lí triệt để, y cũng không nuối tiếc gì. Muốn giao lại cả Từ Gia cho hắn nhưng hắn nói mình một mực trung thành với Từ lão gia, nói sẽ giúp y học tập thật tốt, chuyện Từ Gia hắn sẽ thay y quản lí. Sau này học xong trở về hắn sẽ giao lại cho y.

Mặc Ánh miễn cưỡng đồng ý, trở lại Đức, tiếp tục học phần, trong thời gian này y gần như vô cảm, nhưng may mắn lại được gặp Hàn Thanh, y như sống lại từ cõi chết, ngày càng hoạt bát vui vẻ, nói cười cũng thật nhiều. Hàn Thanh như trở thành ngọn đuốc sinh mệnh của Mặc Ánh, mãi mãi y cũng không muốn dập tắt.

Nhưng điều đau lòng mà y luôn luôn muốn dối bản thân chính là Hàn Thanh chỉ xem y là bạn nếu tiến xa một chút thì là em gái. Hàn Thanh lại yêu Vu Nhược Thùy.

Khi biết Vu Nhược Thùy tỏ tình với Hàn Thanh y đã rất trông mong câu từ chối từ miệng hắn, nhưng không, hắn đã đồng ý và bọn họ chính thức thành một đôi. Mặc Ánh lòng đau như ngàn tên vạn tiễn xuyên vào. Lại chỉ có thể nuốt nước mắt xuống, tiếp tục làm em gái nhỏ bên cạnh Hàn Thanh.

Số lần y được ở cùng hắn ngày càng ít đi. Ít đến nỗi y gần như tưởng hắn đã quên mất y. Đến một ngày kia, bầu trời cứ một màu âm u. Khi y còn đang bận chăm sóc mấy chậu xương rồng bên ban công thì nghe có tiếng gõ cửa. Nhìn xuống nhà, bóng dáng quen thuộc đập vào mắt, là Hàn Thanh. Đã lâu không gặp, người hắn vốn cũng không to cao gì cho cam nay lại càng thấy hắn gầy đi không ít. Y cảm thấy hắn đã phải chật vật vì công việc rất nhiều. Nhưng tại sao hôm nay lại đến tìm y? Chẳng phải hôm nay là ngày hắn tổ chức lễ cầu hôn Nhược Thùy sao? Nghĩ đến đây y mỉm cười chua chát.

Do dự nhưng vẫn phải xuống mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra khiến hắn có chút giật mình, lập tức cả người Hàn Thanh đổ rạp vào y. Mặc Ánh quá hoảng sợ, lay lay người hắn, gọi:

"Hàn! Hàn! Anh sao vậy?" Mùi rượu nồng nặc sặc lên mũi y. Thật khó chịu. Hắn sao lại uống nhiều đến mức này?

"Mặc... anh thực sự... thực sự bị cắm sừng rồi..." giọng hắn khàn khàn lại mang theo nức nở mờ nhạt.

"Anh nói gì? Sao lại..." Y hơi ngẩn người, không phải là không hiểu hắn nói gì nhưng là không thể tiếp thu được. Cắm sừng? Là ý gì?

"Nhược Thùy... Nhược Thùy. Sao lại đối xử với anh như vậy..." Mặc Ánh khóc không ra nước mắt. Thì ra là bị Nhược Thùy phản bội mới đến tìm y.

Đỡ hắn về phòng mình, Mặc Ánh định trở xuống phòng bếp lấy thuốc giải rượu thì Hàn Thanh nắm tay y lại, miệng nói những lời mê sảng.

"Thùy Nhi... đừng làm vậy với anh. Xin em... Thùy Nhi. Anh có thể tha thứ cho em mà... trở về với anh, Thùy..."

"Nhu nhược!" Y gỡ tay hắn ra, giận dỗi bỏ đi.

Khi y quay lại phòng thì áo sơ mi bị Hàn Thanh tự tay xé mấy cúc đầu, y đoán là ảnh hưởng của rượu khiến anh phát sốt rồi. Đặt khay nước và thuốc giải rượu lên bàn. Y đến bên giường đỡ Hàn Thanh dậy cho hắn uống thuốc giải rượu tiện tay lấy thêm thuốc hạ sốt cho hắn.

Trong cơn mơ màng, Hàn Thanh vẫn luôn miệng gọi Nhược Thùy. Cứ mỗi lần như vậy tim Mặc Ánh lại nhói lên không ít. Nửa đêm, Hàn Thanh sốt ngày càng cao. Y không biết làm sao, thuốc hạ sốt lúc chiều cho hắn uống đã là liều cuối cùng rồi. Bây giờ muốn mua thuốc phải chạy hơn 10 cây số mới có cửa hiệu mở cửa. Mà gọi cấp cứu cũng phải mất hơn 30 phút mới đến được chỗ này.

Y mới nhớ ra mình có quen biết một vị bác sĩ ở phòng khám tư gần nhà nhưng chỉ sợ giờ này người kia không còn mở cửa. Nhưng hắn sốt cao như vậy...

Mặc Ánh chật vật đỡ lấy thân ảnh yếu ớt ra khỏi nhà. Dù cho hắn có hơi gầy đi nữa nhưng sức nặng của một người đàn ông vẫn là quá sức với y.

Y đỡ một khối nặng trên người, thật vất vả mới có thể đến được phòng khám kia. Nhìn thấy ánh đèn bên trong làm y nhẹ lòng, Hàn Thanh được cứu rồi.

Bác sĩ nọ cho hắn thuốc hạ sốt còn kèm cả túi chườm, còn giúp y đem Hàn Thanh về nhà vì giờ đã là cuối tuần, phòng khám phải đóng cửa rồi, không thể làm phiền người ta được.

Hai ngày sau, Hàn Thanh tỉnh lại sau cơn sốt kéo dài. Nhìn thấy mình ở trong phòng Mặc Ánh thì không khỏi thắc mắc. Chưa kịp suy nghĩ gì thì y đã bước vào, tay còn mang theo một bình nước biển để thay cho hắn.

Nhìn thấy Hàn Thanh tỉnh lại, Mặc Ánh trong lòng thật nhẹ nhỏm. Anh cuối cùng cũng không sao, hai ngày nay vị bác sĩ kia cũng thường xuyên đến nhà xem xét tình hình của hắn, nói là hai đến ba ngày hắn sẽ khỏi bệnh. Thật đúng là lương y tốt.

"Anh tỉnh? Để em xuống lấy cháo cho anh." Mấy ngày nay y đều nấu rất nhiều cháo, đều là sợ hắn tỉnh lại không thể ăn bất cứ thứ gì. Nhưng lại phải tự mình ăn hết chúng. Hôm nay vẫn không ngoại lệ hầm một nồi cháo thật lớn chờ hắn tỉnh lại sẽ có thức ăn ngay.

Mặc Ánh còn chưa kịp trở lui thì Hàn Thanh không nói không rằng bỏ đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của y. Mặc Ánh cười nhạt, thì ra chỉ xem y là kẻ thay thế.

Những ngày sau đó, Mặc Ánh bị sốt đến suýt mất mạng. Nếu không có người lao công hằng tuần vẫn đến dọn dẹp nhà cho y phát hiện thì có thể Mặc Ánh đã chết trước khi được đưa đến bệnh viện.

Một buổi chiều, y đang thu dọn hành lí chuẩn bị cho chuyến thực tập đến Úc của mình, bỗng Hàn Thanh đến trước mặt y. Nói với y hãy ở bên cạnh hắn. Không để y trả lời đã một mực ôm lấy y một đường hôn xuống. Mặc Ánh trân trối nhìn Hàn Thanh. Đây là cưỡng hôn trong truyền thuyết sao?

Vé máy bay trong tay y cũng bị vứt sang một bên. Sau một màn hôn hít cuồng nhiệt, lửa dục đều chiếm lấy bọn họ. Đêm đó thật sự là một đêm cuồng nhiệt. Mặc Ánh ngu ngốc, vứt bỏ tất cả tự tôn để điên cuồng cùng với tình yêu của chính mình. Ngược lại Hàn Thanh chỉ xem đó là một thú vui, một trò đùa không hơn không kém. Hắn đâu biết đối với một cô gái phương Đông, lần đầu tiên chính là đáng giá ngàn vàng, hơn nữa đó còn là một tiểu thư của một gia tộc. Hắn lại không trân trọng, xem đó là một trò tiêu khiển.

Bọn họ sau ngày đó cũng nồng nhiệt với nhau gần một tháng. Không ngờ đến một ngày Hàn Thanh vứt lại hai chữ chia tay, sau đó lại cùng Nhược Thùy lên máy bay đến Hawaii tổ chức hôn lễ. Cũng là ngày hôm đó y muốn bọn họ trở về nước, bắt đầu một cuộc sống mới. Vé máy bay cũng mua rồi, y còn bỏ cả việc học mà về nước cùng hắn. Nhưng có lẽ vé máy bay kia mãi cũng không được cắt rồi.

Cuộc đời thật trớ trêu cho Mặc Ánh. Y khi nhận được hình cưới Nhược Thùy gửi, mắt như có ai đó chọc thủng, nước mắt thi nhau chảy không ngớt. Lòng như có ai đó cứa vào hàng ngàn mũi giáo, đau đến không thể thở được.

Từ sau ngày đó, Mặc Ánh cũng không muốn gặp Hàn Thanh nữa. Y chuyên tâm học hành, hoàn thành học phần để mau chóng trở về nước.

Đến cả khi tốt nghiệp y cũng chẳng trông mong hắn sẽ đến mừng vì Hàn Thanh nay trở thành giám đốc tập đoàn do cha hắn làm cổ đông. Công việc bận rộn đến không thể bận rộn hơn.

Ngày y tốt nghiệp. Y gọi điện cho hắn, Hàn Thanh nói đang ở phòng họp không thể nghe điện thoại.

"Em chỉ muốn nói là... Hàn em trưởng thành rồi. Em về nhà đây." Nói xong không chờ hắn trả lời đã chủ động ngắt máy.

Y thu xếp hành lí xong xuôi, lại vì hắn mà không nỡ đi. Điện thoại cứ liên tục vang lên. Là Hàn Thanh gọi. Y không đủ can đảm nghe máy, nếu thực sự hắn nói một câu muốn y ở lại y nhất định xé vé máy bay đó.

Chuông điện thoại ngưng một lúc lại tiếp tục reo. Lần này là Nhược Thùy gọi. Y hiểu ngay rằng hắn vì không gọi được cho y nên mới nhờ đến Nhược Thùy.

Nghĩ đến đó một cỗ khó chịu vang lên trong lòng y. Tại sao không tự mình đến tìm y? Tại sao không đến giữ y lại? Tại sao phải nhờ đến Nhược Thùy?

Mặc Ánh hạ quyết tâm, cầm lấy hộ chiếu cùng vé máy bay. Dù sao hắn cũng có gia đình riêng rồi, y đầu cần phải hi vọng hay trông mong gì nữa. Khi chỉ còn một bước nữa là y lên đến phi cơ, ánh mắt Mặc Ánh vẫn quay đầu nhìn lại một lần nữa. Bóng dáng y trông mong vẫn không thấy đâu.

Nuốt xuống một cỗ đau lòng. Máy bay khép cửa. Lòng Mặc Ánh cũng dần khép lại. Nhắm mắt lại để giọt nước mắt tràn xuống gò má hồng nhạt. Chỉ cần đi khỏi đây thì y sẽ không cần phải đau lòng nữa rồi.

Bốn năm sau.

"Chủ tịch, tổng tài của Boule muốn gặp mặt ngài." Nam thư kí điển trai đặt tập tài liệu xuống. Lưng ghế trước mặt vẫn không lay chuyển, chỉ có một giọng nói băng lãnh vang lên.

"Chẳng lẽ hắn không có điện thoại?" Lời nói mang sát khí nặng nề.

"Ngài ấy nói muốn trực tiếp gặp ngài. 3h chiều nay ngài ấy sẽ đáp máy bay xuống HongKong, ngài ấy cũng đã book hết Phoenix chỉ để gặp ngài."

"Vậy thì sao? Cậu muốn thì đi mà gặp." Buông một câu hững hờ. Người kia phóng ánh mắt ra khỏi thành phố chật hẹp. Đem những chuyện xưa cũ ôn lại.

"Nhưng..."

"Rei? Đến đón tôi."

Vị thư kí kia cũng biết chủ tịch không hài lòng, liền lui ra ngoài.

"Hôm nay lại bực mình chuyện gì nữa hả?" Chàng trai với mái tóc đỏ tía cười nhạt nhòa.

"Ừ. Anh có nghe câu nói: tình cũ không rủ cũng đến chưa?"

"Là anh ta sao? Bốn năm rồi, em vẫn là không quên được." Rei phóng tay lái nhanh đến mức người đi đường đều phải hoảng loạn hét lên.

"Không phải không quên được. Là không thể quên!" Y vẫn nhớ những nụ hôn cuồng nhiệt, những vết đụng chạm, những lần hoan ái cùng hắn.

Y không phải thánh thần, y chỉ là một Từ Mặc Ánh bình phàm. Y cũng biết đau lòng, cũng có chấp niệm của riêng mình. Những kí ức xưa cứ ùa về khiến da thịt y cảm nhận từng đợt lạnh buốt. Những cảm xúc kia cứ tựa như mới hôm qua.

"Tại sao?" Rei tựa tiếu phi tiếu phóng ánh mắt nhợt nhạt cho y.

Mặc Ánh không đáp chỉ thở dài, nhìn ra ngoài kính xe. Bên ngoài trời bỗng kéo mây vần, có vẻ như sắp mưa đến nơi.

Bốn năm qua, y cố gắng lao vào công việc. Khôi phục danh tiếng và địa vị của Từ Gia trên thương trường, lo liệu chuyện cừu thù cho cha mẹ. Còn nữa, y còn phải "chăm sóc" cái tên Rei - hôn phu mà mẹ cô sắp đặt.

Mặc Ánh cũng hạ quyết tâm. Nếu như tình yêu đối với y là một thứ vô vị, mất thời gian thì hôn nhân cũng như một cuộc mua bán. Y chấp nhận đánh đổi nó. Rei tên thật là Chương Lâm, là con trai độc nhất của tập đoàn tài phiệt nhà họ Chương. Mẹ của anh là bạn thân của mẹ Mặc Ánh. Khi cả hai còn chưa thành hình hài thì mẫu hậu hai bên đã định chuyện hôn ước. Sau này khi Mặc Ánh tốt nghiệp về nước, quản gia nhà y mới nói cho y biết chuyện này, ý muốn y thực hiện tâm nguyện của người mẹ quá cố.

Sau vài lần tiếp xúc, Mặc Ánh cũng thấy Rei không phải loại hoa hoa công tử chỉ biết bám vào tiền ba mẹ. Anh có thực lực, có chí hướng, tuy có vẻ như là một kẻ ăn chơi sa đọa và thâu tóm cả thế giới đêm ở HongKong nhưng ban ngày Rei lại là một tổng tài uy nghiêm.

Nếu cả hai đã không hứng thú với chuyện yêu đương vậy tại sao không cùng nhau hợp tác? Họ liền thỏa thuận, sẽ cùng nhau diễn vở kịch "Đôi uyên ương". Mặc Ánh là chủ tịch Từ Thị. Rei lại là tổng tài bận rộn của họ Chương. Bọn họ căn bản không có thời gian âu yếm mặn nồng gì cả. Cả hai trong lòng đều mặc định đối phương là bạn tâm giao. Nếu bọn họ cứ tiến đến như vậy, kết hôn trên phương diện thương trường mua bán là chuyện khó tránh khỏi.

Bốn năm, Mặc Ánh ngỡ chính mình đã quên đi Hàn Thanh, không ngờ khi nghe tin tập đoàn Hàn Thị ở Đức đang mất dần vị trí trên thương trường do sự kiện tổng tài Hàn Thị ly hôn với con gái rượu của một cổ đông lớn có vốn đầu tư gốc Đức.

Với giới thương gia, việc kết hôn chính là để tạo uy tín trên cục diện chiến trận thương trường. Ly hôn đồng nghĩa với giảm đi sự uy tín ấy. Mà Hàn Thanh lại vừa hay ly hôn ngay khi tập đoàn hắn quản lí gặp phải khó khăn. Mặc Ánh cười khỉnh bỉ, Vu Nhược Thùy vẫn là không bỏ được tính trăng hoa.

Miên man suy nghĩ thì xe đã dừng trước cửa dinh thự nhà Mặc Ánh từ khi nào. Rei vẫn vậy, ngồi yên bên ghế lái, ánh mắt kiên nhẫn nhìn về phía trước. Mặc Ánh giật mình. Cảm thấy chính mình như vừa mới trở về từ thế giới khác.

"Sao lại về nhà tôi?" Y lạnh nhạt hỏi.

"Chẳng lẽ em muốn về nhà tôi?" Rei đùa cợt.

"Đi mua sắm! Hôm nay tôi muốn giải tỏa."

"Hay là giải tỏa trên người tôi đi?" Rei lưu manh đề nghị, tay miết lên mu bàn tay của y.

"Nếu anh muốn ngồi xe lăn từ đây tới già thì cứ việc."

"Haha Từ Tổng, tiểu nhân chỉ đùa thôi a~" Rei cười hắc hắc rồi nhấn ga quay đầu xe đi đến trung tâm mua sắm.

Mặc Ánh kéo theo một cái đuôi phong lưu đi phía sau, dạo hết cái khu mua sắm rộng hơn chục ngàn héc ta. Hừ! Ánh mắt mọi người nhìn y có chút ghen tỵ lại có phần ngưỡng mộ. Nhìn lại cái tên nhởn nhơ phía sau. Mặc Ánh chán ghét lườm một cái. Đi chung với hắn thế nào cũng chứng kiến cảnh mấy đứa con gái bu quanh hắn xin được chụp hình rồi bắt chuyện gạ gẫm các kiểu. Đồ phong lưu chết tiệt. Y nhủ thầm.

Từ tiểu thư ơi Từ tiểu thư cô là đang ghen sao? Nở một nụ cười xảo trá. Mặc Ánh khua tay một cái đã biến ra nào là túi đồ. Y cứ đi hết chỗ này đến chỗ khác mua hết thứ này đến thứ khác để lại hậu quả là Rei tay xách nách mang chật vật đi phía sau y.

Còn đang tận hưởng niềm vui mua hàng hiệu của mình, y nhận được điện thoại của thư kí.

"Từ gia~" giọng nam thư kí run rẩy.

"Nói." Một tiếng nhẹ nhàng nhưng sức sát thương lại rất cao.

"Boule! Boule... được chọn làm nhà cung ứng cho thị trường Âu Mỹ rồi!"

"Cái gì? Sao lại như vậy?" Giọng y đầy tức giận.

"Tôi nghe nói bản thiết kế dự án bên Boule do thư kí Ms.Janet thông qua mà thư kí này vừa vặn lại là họ hàng bên vợ cũ của tổng giám đốc Boule."

"Chết tiệt! Cậu lập tức book máy bay cho tôi, 7h sáng mai tôi cần phải có mặt tại NewYork." Lời nói lạnh lùng lại dứt khoát, không giống những gì một nữ nhân nên nói.

"Nhưng Từ gia..."

"Không làm được thì lập tức rời khỏi."

"Vâng."

"Có chuyện gì vậy?" Rei hỏi.

"Ngày mai cùng tôi đi NewYork."

"Chuyện thị trường Âu Mỹ?" Loáng thoáng nãy giờ Rei cũng hiểu được đôi chút.

"Ừ. Boule lợi dụng quan hệ, lấy được hợp đồng từ Ms.Janet."

"Em đi NewYork?"

"Xé hợp đồng!" Y trả lời một cách sắc bén nhưng lại làm Rei bật cười.

1h sáng, chuyến bay từ HongKong đến NewYork. Rei đã gục đầu ngủ từ khi nào, chỉ có Mặc Ánh là tỉnh táo. Y không ngủ được. Lần này y thực sự phải dứt tình trường khỏi thương trường rồi. 5 năm qua những cố gắng của y không thể để đổ sông đổ biển được.

8h sáng, sân bay NewYork.

"Chúng ta về khách sạn..."

"Không! Đến Liz."

"Nhưng trên máy bay em không có ngủ. Giờ mà đến đó nhất định chết vì kiệt sức mất." Rei lo lắng.

"Có chết tôi cũng phải đi."

Rei thở dài vì cái tính bướng bỉnh của Mặc Ánh.

Mặc Ánh đến Liz một hai đòi gặp Ms.Janet, thư kí kia cũng nể mặt y mới đưa y lên phòng của tổng tài tối cao, Ms.Janet. Trùng hợp là khi bước vào thì trước mắt y là người đàn ông mà dù có chết thành tro y cũng nhận ra - Hàn Thanh.

"Từ tiểu thư. Tôi thật khó khăn, đặt khách sạn lớn, làm biết bao nhiêu thứ cũng không gặp được tiểu thư, không ngờ quý nhân không hẹn mà tới. Hữu duyên. Hữu duyên."

"Anh muốn gặp tôi cũng không đến mức phải chọc đuôi trong như vậy." Lời y nói ra có một cỗ hàn khí khiến hắn lạnh run người.

Từ khi nào Ánh Tử của hắn lại luyện ra một cái tính cách lãnh đạm như vậy đây?

Bọn họ cãi nhau một trận thật kịch liệt. Mặc Ánh xem hắn là người xa lạ, một tiếng Hàn Tổng hai tiếng Hàn Tổng khiến Hàn Thanh nghe thật chói tai. Ms. Janet chỉ biết ngao ngán nhìn hai người bọn họ người qua tiếng lại.

"Ms.Janet, chẳng phải cô nói dự án của Từ Thị vượt trội hơn hẳn Boule sao? Sao bây giờ lại kí hợp đồng với Boule?"

"Chuyện này..."Ms.Janet cũng thật khó xử.

"Boule được chọn vì chúng tôi có năng lực thật sự. Từ Tổng đây không phải là thua quá hóa điên rồi sao? Sáng sớm đã đến chỗ người khác làm loạn?"

"Anh..."

"Thôi được rồi. Hai bên không cần cãi nhau như vậy. Tôi quyết định như vậy, dự án của hai người tôi đều đã đọc qua nhưng thực sự vẫn chưa thông hiểu cho lắm. Bây giờ hai người từ từ trình bày lại mà không cần bản thảo có được hay không? Ai làm tốt hơn tôi sẽ kí hợp đồng với bên đó."

"Được!" Hai bên khẳng định chắc nịch, không quên phóng ánh mắt như tia lửa điện nhìn nhau.

Hàn Thanh là người nói trước. Khí tức nam thần trên người hắn vẫn như trước thu hút y, y một lần nữa bị ánh mắt kia làm cho say mê. Nhưng lí trí buộc y tỉnh lại, không được sa vào cạm bẫy lần nữa.

Đến lượt Mặc Ánh, y là thủ khoa môn Thuyết trình của đại học Đức nên đương nhiên năng lực là không thể xem thường, dự án kia lại là tâm huyết mấy năm trời của y đương nhiên lúc trình bày vừa lưu loát vừa cuốn hút. Làm cho hai người còn lại như rơi vào lưới mê hoặc của y.

Lúc chỉ còn phần tổng kết dự án bỗng nhiên cửa phòng bên ngoài bật mở, Rei hốt hoảng xông vào trong khiến Mặc Ánh cực kì không hài lòng.

"Mặc Nhi! Không xong rồi. Hạo Nhi... Hạo Nhi bị ngã cầu thang. Hiện giờ đang nằm trong phòng cấp cứu. Anh gọi cho em nhưng không được đành phải lên tận đây."

"Cái gì?" Mặc Ánh sốc đến nỗi làm rơi cả cây viết Bluetooth trên tay.

Y lập tức định chạy đi nhưng giọng nói của Ms.Janet kéo y lại.

"Cô Từ. Bài thuyết trình của cô vẫn còn dang dở. Nếu cô bỏ đi coi như hợp đồng này là tự cô làm vuột mất. Suy nghĩ cho kĩ, lúc nãy tôi thật sự rất ấn tượng với phần trình bày của cô."

Mặc Ánh lắc đầu "Tôi thà mất đi cả sự nghiệp này cũng không thể để mất Hạo Nhi." Sau đó lập tức biến mất.

Ở sân bay, Mặc Ánh vội đến không thể vội hơn, khi Rei tìm thấy y thì Mặc Ánh đang lớn tiếng đôi co với nhân viên sân bay.

"Xin lỗi quý khách. Thật sự bây giờ không có chuyến bay nào đến HongKong nữa. Vé cho chuyến bay gần nhất đã bán hết rồi. Chuyến bay sớm nhất cũng phải đến 5 giờ nữa."

"Mặc Nhi! Bình tĩnh đi! Không còn chuyến bay nào có thể về gấp như vậy đâu."

"Nhưng Hạo Nhi đang nguy kịch. Rei! Đó là con trai tôi đó Rei! Mất đi Hạo Nhi tôi nhất định không thể sống được." Mặc Ánh vừa nói vừa rưng rưng nước mắt.

"Tôi nhường lại vé cho cô ấy. Làm thủ tục xuất cảnh cho cô ấy đi." Hàn Thanh đặt lên bàn hai tấm vé máy bay chuyến về HongKong sẽ khởi hành sau 5' nữa.

"Anh thực sự muốn bán lại chúng?" Mặc Ánh nghi hoặc.

"Về Trung Quốc chúng ta từ từ thương lượng. Em nếu không nhanh lên máy bay sẽ bay mất đó." Hắn cười nhạt.

"Hừ. Cảm ơn. Đi thôi Rei." Y định cầm lấy hai chiếc vé nhưng Hàn Thanh giữ tay y lại.

"Tôi chỉ nhường lại một vé cho em chứ đâu nói cho cậu ta. Tôi cũng cần về đó mà."

"Hừ. Trễ giờ rồi. Rei, anh ở lại thu xếp chuyện còn lại rồi đáp chuyến bay sớm nhất trở về đi. Tôi về đó trước xem Hạo Nhi."

Rei nhìn Hàn Thanh bằng ánh mắt chán ghét, nhưng cũng chỉ gật đầu với Mặc Ánh. Vậy là bọn họ hai người lên máy bay, một người ở lại nhìn theo.

Bọn họ đáp máy bay xuống tới HongKong cũng đã 3h chiều, Mặc Ánh gấp gáp ra khỏi sân bay nhưng vẫy mãi cũng không có chiếc xe nào, điện thoại thì không một ai nghe máy, sốt ruột đến nỗi y có định chạy bộ đến bệnh viện.

Một chiếc xe màu đen đỗ xịch trước mặt y, cửa kính kéo xuống, là Hàn Thanh.

"Em có đứng đây nữa cũng không có ích gì đâu, chi bằng để tôi chở em đến đó."

Mặc Ánh suy nghĩ một chút, quyết định đành phải mặt dày thêm chút thôi. Mở cửa lên xe.

"Đến?" Hắn chỉnh lại dây an toàn giúp Mặc Ánh nhưng nhanh chóng bị y đẩy ra.

"Bệnh viện thành phố. Cảm ơn."

Trên xe, bọn họ không ai nói với ai câu nào. Mặc Ánh và Hàn Thanh đều không phải tuýp người thích nói chuyện hàn huyên. Nhưng cuối cùng Hàn Thanh cũng đành mở miệng vì không nhịn được tò mò.

"Bốn năm qua... em sống rất tốt?" Là câu hỏi, không phải khẳng định.

"Ừ."

"Người bị thương là..."

"Con trai tôi."

Câu trả lời của Mặc Ánh làm Hàn Thanh giật mình suýt nữa là vượt đèn đỏ.

"Tên lúc nãy là chồng của em?"

Mặc Ánh do dự nhưng cũng ừ cho có lệ, y lười phải giải thích. Chỉ còn qua khỏi cái đèn đỏ này là đến bệnh viện rồi.

"Cảm ơn. Tôi sẽ hậu tạ anh sau." Mặc Ánh đóng cửa xe lại rồi chạy vào bệnh viện.

Hàn Thanh ở đó. Ở rất gần Mặc Ánh, nhưng hắn mãi mãi cũng không thể nói ra. Bốn năm trước, nhu nhược theo đuổi tình yêu mà bỏ qua người, bốn năm sau muốn đến nói với người đoạn tình cảm lúc trước lại phát hiện con trai người đã lớn.

Mở cửa phòng hồi sức đặc biệt ra, đến thở mạnh y cũng không dám. Nhìn bóng dáng nhỏ bé xanh xao nằm trên giường trắng toát với rất nhiều dây nhợ xung quanh.

Mặc Ánh đưa tay vuốt nhẹ gò má nhỏ của đứa trẻ trên giường. Là y quá vô tâm nên mới để Hạo Nhi bị thương. Là y không đủ can đảm cho con trai mình một người cha.

Mặc Ánh ôm lấy tay con trai mà nước mắt cứ chảy dài.

"Hạo Nhi! Mẹ xin lỗi! Không thể cho con có cha như những đứa trẻ khác, lại còn không chăm sóc con cho tốt. Mẹ thật vô dụng."

Y không biết những lời y nói với con trai đã bị Hàn Thanh ngoài cửa nghe thấy. Y ngồi một lát thì quản gia đến, Hàn Thanh cũng giả vờ đi ngang qua đó nhưng trong lòng lại đầy mơ hồ.

Một tháng sau. Mọi chuyện một lần nữa đi vào quỹ đạo của nó. Vết thương của Hạo Nhi cũng đã tiến triển tốt hơn. Hôm nay là ngày cậu nhóc được xuất viện.

"Mami! Mami! Sao chú Rei còn chưa tới? Hạo Nhi nhớ chú Rei." Cậu nhóc đáng yêu sắc mặt đã có thần thái hơn, tay nhỏ gấp mấy cái áo giúp mẹ nhìn đáng yêu muốn chết.

"Hạo Nhi ngoan. Đợi chú Rei xong việc sẽ đến đón mẹ con mình." Mặc Ánh xoa đầu con trai mỉm cười.

"Mami, Hạo Nhi muốn đi ngắm hoa đào với Mami và chú Rei."

"Được. Vậy Hạo Nhi phải mau mau khỏe lại."

Hai người họ một lớn một nhỏ thu xếp quần áo xong xuôi mà vẫn chưa thấy Rei đến đón. Mặc Ánh sốt ruột lấy điện thoại ra gọi cho Rei nhưng chuông thì cứ đổ mà người vẫn không nhấc máy.

Hay là anh ta quên rồi? Tên ngốc này. Mặc Ánh mắng thầm.

"Mami! Hay là chúng ta ra trước cổng đợi chú Rei đi."

"Ừm. Chúng ta đi." Bọn họ cùng nhau xách vali ra trước công viên của bệnh viện đợi Rei.

Trong lúc chờ đợi, Mặc Ánh đem tài liệu trên laptop xem xét một chút còn Hạo Nhi chơi đùa trên bãi cỏ. Được một lúc, y gấp laptop lại nhìn quanh gọi Hạo Nhi.

"Hạo Nhi? Hạo Nhi? Con đâu rồi Hạo Nhi?" Y có chút hoảng hốt khi không thấy con trai.

"Mami! Con ở đây!"

Mặc Ánh mừng rỡ nhìn thấy con trai, nhưng ngay lập tức khuôn mặt y biến sắc khi thấy người bên cạnh thằng bé.

"Mami! Chú này nói chú là bạn của mami. Lúc nãy Hạo Nhi chạy theo bạn cún suýt nữa thì ngã, may mà có chú này đỡ Hạo Nhi."

"Hả... A! Con không sao chứ?" Mặc Ánh có chút luống cuống ôm lấy Hạo Nhi.

"Không có! Hạo Nhi rất tốt."

"Cảm ơn anh." Mặc Ánh nói.

"Ừ. Chuyện nên làm thôi. Thằng bé rất đáng yêu."

"Chú! Chú có muốn về nhà Hạo Nhi dùng bữa tối không? Hôm nay bác Lý làm rất nhiều món ăn ngon để mừng Hạo Nhi xuất viện đó."

"Hạo Nhi?" Mặc Ánh hơi giật mình nhìn con trai. Con à con như vậy là làm khó mẹ rồi.

"Chẳng phải mami hay dạy con là làm người có ơn tất báo sao? Con muốn mời chú về nhà ăn cơm."

"Hạo Nhi đã nói vậy, anh cùng về với mẹ con tôi đi." Cũng may là lúc nãy Rei nhắn tin nói rằng tập đoàn bên anh có sự cố đột xuất nên không đến đón hai mẹ con được, như vậy y cũng không phải khó xử.

Bọn họ cùng về nhà, cùng ăn tối, thực sự rất giống một gia đình, chỉ có điều trong suốt buổi tối, Mặc Ánh dường như không nói điều gì ngoại trừ trả lời vài câu hỏi của bé con. Lạ kì là hôm nay Hàn Thanh lại nói rất nhiều. Hắn cảm thấy chính mình với bé con Hạo Nhi này rất tâm đầu ý hợp, nếu như Hạo Nhi này là con trai của hắn thì tốt biết mấy.

Dùng bữa tối xong, Mặc Ánh lại nhận được điện thoại báo sự cố ở cục dân sự của tập đoàn, đành phải để Hàn Thanh ở lại cùng con trai, y tức tốc chạy đi ngay trong đêm, nhưng trên đường đi lại cứ thấp thỏm không yên.

"Chú Hàn! Chú nói chú là bạn thân của mami vậy chú có biết chuyện lúc nhỏ của mami không? Chú kể cho Hạo Nhi nghe đi."

"Được được, nhưng bây giờ trễ rồi hay chúng ta lên phòng ngủ của Hạo Nhi đi, chú sẽ kể chuyện rồi ru Hạo Nhi ngủ có được hay không?" Hàn Thanh rất thông minh, kể chuyện cho bé con nghe rồi dụ bé con đi ngủ, một công đôi chuyện.

Hạo Nhi nghe đến chuyện thứ tư thì mắt đã ríu cả lại sau đó thì cũng ngủ mất. Hàn Thanh đắp chăn cho bé con xong thì đi xuống nhà dưới. Người làm trong nhà đã đi nghỉ hết, hắn lại không thể tùy tiện mở cửa nhà người ta được, đành trở lại phòng của bé con. Hắn phát hiện kế bên phòng của Hạo Nhi là một thư phòng khá rộng.

Đẩy cửa bước vào, bên trong có rất nhiều giá sách, có hai chiếc bàn gỗ một lớn một nhỏ ở giữa phòng, Hàn Thanh tưởng tượng ra lúc Mặc Ánh làm việc, Hạo Nhi sẽ ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh đọc sách, khung cảnh yên bình tựa như truyện tranh.

Trên bàn có một bức ảnh nhỏ của Mặc Ánh, tay bế Hạo Nhi, hắn đoán chừng lúc này bé con chỉ khoảng một hai tuổi. Nhìn vào bức ảnh, Hàn Thanh sửng sốt thấy dòng chữ nhỏ ở cuối góc ảnh.

"Hàn Hạo, nhóc con nhỏ, mẹ yêu con."

Trên kệ sách gần đó có một tấm bằng khen tặng đề tên Hàn Hạo chiến thắng cuộc thi vẽ tranh tại trường.

Hàn Hạo. Hạo Nhi? Bé con chẳng phải là con của Mặc Ánh và tên Rei đó sao? Theo như hắn biết thì tên Rei đó tên là Chương Lâm mà bé con lại tên là ... Hàn Hạo? Chẳng lẽ... y đã nói dối hắn? Không lẽ Hạo Nhi thực sự là con trai của hắn với y? Hàn Thanh rơi vào bế tắc cùng hoang mang.

4 năm qua thực sự đã xảy ra những gì? Nếu Hạo Nhi là con trai hắn tại sao y lại không cho hắn biết? Tại sao phải nói dối hắn? Tại sao không để hắn nhận con trai của mình? Hay y cho rằng hắn không xứng đáng làm cha của Hạo Nhi?

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Là Mặc Ánh.

"Hạo Nhi ngủ rồi sao?"

"Ừ vừa mới." Hàn Thanh đáp tay thuận tiện trả bức ảnh về chỗ cũ.

"Anh..." y vẫn không biết phải nói gì.

"Tôi tìm không thấy ai cả. Không thể tùy tiện mà đi như vậy."

"Anh... đêm nay ở lại đây ngủ đi. Đã khuya rồi. Trở về cũng không tiện lắm."

"Lỡ chồng em về thì sao?" Giọng hắn có bảy phần ám muội ba phần dò xét.

"Chồng nào? À ờ Rei đi công tác ở Philadelphia rồi." Sao y thấy mình giống như cô vợ nhỏ nhân lúc chồng đi vắng dẫn tình nhân về nhà vậy không biết.

"Ừm. Nếu vậy phiền em rồi." Hàn Thanh nhận ra được sự kì lạ trong câu nói của y.

"Đi theo tôi."

Mặc Ánh dẫn Hàn Thanh đến phòng dành cho khách nhưng nhận ra đã lâu rồi không sử dụng nên đồ đạc có hơi dính bụi. Đành để hắn ngủ ở phòng mình còn bản thân lại ở lại phòng của Hạo Nhi.

Mặc Ánh đi rồi, Hàn Thanh mới nhìn khắp phòng. Đây đâu phải phòng của một cặp vợ chồng có một con chứ. Hai bàn trang điểm, ba chiếc tủ lớn bên trong là giày và quần áo chỉ của nữ. Nhà tắm cũng chỉ có một chiếc bàn chải và một chiếc cốc duy nhất. Chứng tỏ phòng này chỉ có một người duy nhất ở, Mặc Ánh.

Xấu chuỗi tất cả mọi việc lại, Hàn Thanh nhận ra tất cả những gì y nói đều là một lớp vỏ bọc che đậy sự thật tàn khốc ở bên trong.

Hôm sau Hàn Thanh tỉnh dậy từ rất sớm, xuống nhà vẫn chưa thấy ai. Phải rồi. Hôm nay là chủ nhật. Mẹ con nhà nhóc con kia chắc vẫn còn ngủ. Người giúp việc trong nhà cũng không thấy đâu. Hàn Thanh tự mình vào bếp, tìm thấy đồ ăn tươi vẫn còn trong tủ lạnh. Tự mình nấu vài thứ có thể ăn được.

Gõ cửa phòng ngủ của nhóc con. Nhưng mà mãi cũng không thấy ai mở cửa thì bỗng dưới nhà hắn nghe có tiếng mở cửa.

Thì ra hai người này đi tập thể dục buổi sáng bây giờ mới trở về. Mặc Ánh cùng nhóc con nghe mùi thức ăn thì tí tởn chạy vào bếp, nhóc Hạo oa một tiếng:

"Mami à! Hôm nay chú Rei đến nấu ăn sao? Nhưng sao chú Rei lại nấu những thứ này?"

Lúc này Hàn Thanh đã hiểu hết mọi việc. Hắn chắc chắn nhóc con kia là con trai của hắn và Mặc Ánh. Nhưng y có thai lúc nào? Tại sao lại không cho hắn biết? Không lẽ năm đó về nước chính là để trốn tránh hắn?

"Là chú nấu đó."

"Chú Hàn Thanh! Chú dậy rồi sao. Mami bảo để chú ngủ thêm một chút, xưa giờ chú không quen dậy sớm."

"Haha nhóc con đáng yêu. Mau lại ăn sáng đi. Đây đều là chú nấu cho nhóc con."

"Nhưng mà chú à. Mami không ăn được hải sản mà, cháo hàu này làm sao mami ăn được?"

Sao Mặc Ánh lại không ăn được hải sản? Hắn nhớ là lần nào đưa y đi ăn y cũng đều gọi toàn là hải sản mà.

"E hèm! Hạo Nhi ăn đi. Lát nữa mami ăn cái khác là được."

"Nhưng mà..."

"Ngoan nào. Bây giờ mẹ có việc một chút con trai ngoan ăn xong thì phải tự biết dọn dẹp nhé."

"Vâng."

Mặc Ánh kéo Hàn Thanh lên thư phòng. Đưa cho hắn một cái USB.

"Tại sao lại đưa bản hợp đồng đó cho thư kí của tôi? Anh có biết là vậy là phạm luật không?"

"Là Liz nhờ tôi gửi cho em. Hợp đồng này từ trước đã là của em rồi. Tôi chỉ muốn mượn việc tranh chấp này để gặp lại em thôi." Càng nói hắn càng tiến sát đến y.

"Anh đừng quên tôi là người đã có gia đình." y thở dài.

"Em nói dối! Em không kết hôn với Rei càng không phải cùng hắn yêu đương. Con trai cũng không phải của hắn! Hạo Nhi là con trai của anh!" Hàn Thanh có hơi tức giận vì y luôn lấy đó làm cái cớ để tránh xa hắn.

"Anh đừng ăn nói hồ đồ. Hạo Nhi nào là con của anh chứ!" mặt y có chút đỏ vì bị nói trúng tim đen.

"Vậy em có muốn tôi đưa nhóc con đi làm xét nghiệm ADN không?"

"Anh..."

"Đừng giả vờ nữa. Hạo Nhi là con trai của tôi. Em tại sao lại không để tôi nhận nó?"

"Đừng ở đây ăn nói linh tinh! Hạo Nhi là con trai của tôi! Rei sẽ là cha của Hạo Nhi!" y giơ nhẫn cưới trên tay ra. "Đây là nhẫn đính hôn. Hai tuần nữa chúng tôi sẽ làm lễ cưới. Thiệp mời cũng đã đưa đến, nói không chừng lát nữa thư kí của anh sẽ đem thiệp mời đến cho anh đó."

"Em rốt cuộc là muốn thế nào mới để Hạo Nhi nhận tôi?" hắn nắm chặt tay Mặc Ánh hơn.

"Anh... Buông ra! Anh không bao giờ có đủ tư cách làm cha của Hạo Nhi! Mời anh đi cho! Hôn phu của tôi sắp đến rồi. Nếu để anh ấy thấy anh chắc chắn sẽ không tốt lành gì."

Vừa dứt lời dưới nhà đã vang lên tiếng chuông cửa.

"Anh về đi. Tiệc cưới của tôi không cần đến dự cũng được."

Hàn Thanh dằn lòng xuống bỏ đi. Hắn dù có mủi lòng với lời năn nỉ của nhóc con Hàn Hạo kia đi nữa cũng không thể thay đổi quyết định rời đi. Không quên liếc mắt sang nhìn tên Rei đáng ghét kia.

"Nè Hạo Nhi! Chú Rei hỏi con, đêm qua ông chú kia có ở lại đây không?"

"Dạ có!" nhóc con thật thà trả lời.

"Ngủ ở đâu?"

"Ở phòng của mami!"

"Mami của con đâu?"

"Hình như còn trên phòng ạ."

"Bây giờ Hạo Nhi có muốn đi mua quần áo mới với chú Rei không?"

"Dạ không! Con muốn đi công viên nước."

"Được vậy mau lên phòng thay quần áo."

"Vâng."

Rei mặt mũi sa sầm theo nhóc con lên đến thư phòng thì thấy Mặc Ánh đang đứng ngơ ngác trước cửa. Kéo y vào trong đóng cửa một cái rõ mạnh. Ép sát y vào tường ngay lập tức.

"Sao em lại để hắn ta ngủ ở đây? Em quên hắn ta đã đối xử với em như thế nào sao? Em cũng quên mất tôi mới là hôn phu của em sao?" Rei đánh mất vẻ ngang ngược bất cần đời hằng ngày, khoác lên mình lớp áo của gã đàn ông ghen tuông.

"Chương thiếu gia ơi Chương thiếu gia! Anh là đang muốn ăn giấm chua sao? Tôi nói anh biết hủ giấm này anh tự ngâm cũng lâu rồi nay lại tự mình dùng thật sự có quá ngu ngốc không? Tôi có ngủ với anh ta đâu mà anh cứ quáng lên thế."

"Nhưng em để hắn ta ngủ lại trong nhà..."

"Tối qua tôi ngủ cùng nhóc con."

"Nhưng..."

"Được rồi. Đừng làm loạn nữa. Cầm lấy, đây là hợp đồng châu Âu lần này. Hoàn thành nó giúp tôi, tôi phải đi Canada mấy ngày, nhóc con để anh đem về chăm sóc vậy, còn chuyện lễ cưới. Haizzz, dù sao cũng đã định như vậy rồi, cứ theo tâm nguyện của các phụ lão mà làm, anh thay tôi chuẩn bị đi."

"Mặc Nhi!"

"Ha?" Đã lâu rồi chưa ai gọi y như vậy, thật khiến Mặc Ánh bất ngờ.

"Em nếu không thích thì đừng tự ép mình. Hôn nhân không phải trò đùa." Hôm nay Rei nghiêm túc đến kì lạ.

"Tôi nghĩ kĩ rồi, nhóc con rất thích anh, dù sao đời này tôi cũng không muốn có thêm một người đàn ông nào nữa, chi bằng kết hôn với anh để không phải mệt mỏi với bọn đàn ông dòm ngó bên ngoài." Y nói rất thản nhiên lại làm Rei cảm thấy như có tảng đá đè nặng lên trái tim anh.

"Ừ."

"Lễ thành hôn, hay là hai tuần nữa làm luôn đi. Để lâu e sẽ có nhiều phiền phức."

"Tùy em."

Chớp mắt một cái Mặc Ánh đã đi Canada về, chỉ còn chờ đến ngày thành hôn. Thiệp mời gửi đến bạn bè thân hữu thật khiến họ bất ngờ, đôi uyên ương này gửi thiệp gấp như vậy không phải có hỉ sự sớm chứ?

Lời đồn vang xa, chẳng mấy chốc đến tai Mặc Ánh, y đang phê duyệt công văn nghe nam trợ lí kia nói lại thật sự tức giận liền đập bàn văng hết giấy tờ.

"Chỉ là một hôn lễ, bọn họ lời ra tiếng vào nhiều như vậy làm gì! Có hỉ sự? Con mẹ nó! Cả nhà bọn họ đều có hỉ sự!"

"Chủ tịch bớt giận. Chỉ là bọn người không hiểu chuyện rảnh rỗi bàn tán thôi."

"Hừ. Hôm nay có lịch trình gì không? Nếu không theo tôi đi uống rượu đi."

"Không được đâu chủ tịch. Hôm nay chủ tịch có hẹn đi thử váy cưới với phó chủ tịch Chương."

"Mẹ nó! Cưới xin cái quái gì mà phiền phức như vậy? Tôi không đi. Chúng ta đến Luv uống rượu."

"Không được đâu chủ tịch, phó chủ tịch Chương đã nói nếu ngài không đến đám cưới thật sự là không tổ chức được đâu."

"Anh ta điên rồi sao? Tôi đã hạ mình kết hôn rồi còn muốn ra điều kiện? Được! Hủy được thì hủy đi!"

Sở dĩ y khó chịu với mọi chuyện là do chuyến đi Canada này thật sự không mấy thuận lợi, tập đoàn bị chèn ép, cổ phiếu lại rớt trầm trọng khiến y không còn tâm trạng để ý đến việc khác nữa.

Mặc Ánh cùng nam trợ lí kia đến bar Luv uống rượu, tiếng nhạc ồn ào bị nhốt bên ngoài căn phòng của họ.

"Thẩm Huy, tôi nói anh biết, sau này tốt nhất đừng nên kết hôn, cũng đừng nên yêu đương gì hết, cứ tự do tự tại, kiếm thật nhiều tiền, muốn mua gì liền mua đó, muốn đi đâu liền đi đó, muốn cô ả nào đều có thể vung tiền mua một cái, thật sảng khoái! Đừng vì cái thứ gọi là tình yêu vô nghĩa gì đó mà phải day dứt cả đời."

"Chủ tịch ngài say rồi."

"Say sao? Tôi say đã bao nhiêu năm rồi. Say trong ly rượu tình của tên Hàn Thanh đó đã bao nhiêu năm rồi. Nay cũng đến lúc giải thoát rồi."

"Ngài say rồi, tôi đưa ngài về." Thẩm Huy muốn đỡ Mặc Ánh đi lại vô tình bị y đẩy ngược lại, nằm dưới thân.

"Người ta nói, nhân gian khó cưỡng nhất là tửu sắc, nay ta lại có cả hai trước mắt, Hàn Hàn anh nói xem ta làm sao mà cưỡng lại đây?"

Môi còn chưa kịp giáng xuống đã bị một lực đạo kéo lên, môi y bị một đôi môi khác phủ lên.

"Em muốn hôn cũng nên hôn cho đúng người." Hàn Thanh kiêu ngạo lên tiếng.

"Hàn Hàn? Lâu rồi không gặp. Ta nhớ huynh. À cũng không muốn nhớ huynh." nói xong liền tự mình cười ngu ngơ.

"Em ấy say rồi, để tôi đưa em ấy về, anh về trước đi."

Hàn Thanh bế Mặc Ánh trên tay ra khỏi Luv, lúc nãy thấy y bước vào đây cùng một người đàn ông khác, nhận ra là trợ lý của y thì có chút tò mò, lại không ngờ bắt gặp được cảnh này.

Đi ra khỏi phòng V.I.P, Hàn Thanh lại không nhận ra Rei cũng đang đứng bên ngoài, chứng kiến toàn bộ sự việc. Trái tim anh như xé thành trăm mảnh, thì ra cuối cùng, người mà y nhớ đến chỉ có một mình Hàn Thanh.

Hôn lễ nhanh chóng được tổ chức tại tòa khách sạn sang trọng bậc nhất tại Bắc Kinh, trước đó bọn họ phải đến nhà thờ làm lễ. Trên lễ đường là Rei mặc Âu phục màu đen nhánh sang trọng lại toát lên đầy vẻ cao quý, thanh tao.

Vị quản gia lớn tuổi thay mặt cha mẹ Mặc Ánh đưa y lên lễ đài. Rei thẫn thờ khi nhìn thấy vợ tương lai của mình, y trong bộ váy đuôi cá trắng toát, hoa văn tinh xảo, cườm đá đính lấp lánh, khăn voan đầu che đi nửa khuôn mặt lộ ra vẻ yêu kiều khó bắt gặp. Thiên thần này thực sự làm cả lễ đường đều choáng ngộp, nhất là Hàn Thanh.

"Từ Mặc Ánh, con có nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên Chương Lâm, dù giàu có hay nghèo nàn, dù khỏe mạnh hay bệnh tật đều hết lòng yêu và chăm sóc cậu ấy?"

"Con nguyện ý."

"Chương Lâm, con có nguyện suốt đời suốt kiếp ở bên Từ Mặc Ánh, dù giàu có hay nghèo nàn, dù khỏe mạnh hay bệnh tật đều hết lòng yêu và chăm sóc cô ấy?"

"Con..." Rei do dự.

Mặc Ánh khó hiểu nhìn anh. Mau mau trả lời đi chứ, mọi người đều đang đợi chúng ta.

"Con không nguyện ý."

"Hả?" Mặc Ánh sửng sốt. Mọi người dưới lễ đường cũng sửng sốt không kém gì y.

"Xin lỗi! Tôi không thể kết hôn với em được! Tôi... Tôi không yêu em!"

"Cái gì? Rei! Anh nói cái gì? Thật sự như vậy sao?" Mặc Ánh cảm thấy trái tim như trật đi một nhịp khi anh nói câu đó.

"Không yêu sao? Không yêu sao? Thật sự như vậy sao?" y thất thần bước ra khỏi lễ đường trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người.

Bước đến bên chân đồi gần nhà thờ, Mặc Ánh không hiểu vì sao chính mình lại thất vọng như vậy? Y cũng đâu có yêu Rei? Y tại sao lại vì câu nói đó mà không vui? Lâu nay y vẫn biết anh yêu y, một đại công tử phong lưu như anh lại chịu chấp nhận tu dưỡng nuôi chí làm ăn như vậy vì y thực sự khiến người ta cảm động. Nhưng tại sao? Tại sao đến lúc y cũng có một chút cảm động với anh lại buông một câu không yêu?

Anh vì y mà bỏ hết mấy ả tình nhân lả lơi, vì y mà chịu nhường đối tác lớn của tập đoàn nhà mình cho y, vì y mà đỡ lấy Hạo Nhi lăn từ trên lầu xuống, vì y mà không ăn không ngủ chạy đến chăm sóc Hạo Nhi, vì y mà dù cho sức khỏe không tốt cũng cùng y thức đêm hôm bay hết nơi này đến nơi khác kí hợp đồng.

Y biết chứ. Biết hết mọi thứ anh làm vì y, nhưng y lại không muốn nói ra, đời này Mặc Ánh sợ nhất là nợ ân tình của người ta, nhưng lại ngầm để mình nhận món nợ đó từ anh. Bây giờ lại nghe thấy những lời thật lòng đó. Ha có phải đây là quả báo vì y đã để Hạo Nhi không nhận cha mình không.

"Đừng khóc! Anh ta không cần em, vẫn còn tôi cần em." Hàn Thanh đưa cho y khăn giấy, ngồi xuống bên cạnh y.

"Anh nói linh tinh gì vậy? Có phải thấy tôi hôm nay chưa đủ mất mặt? Anh thấy tôi như vậy chẳng phải trong lòng rất vui sao?"

"Em ngốc cái gì. Tôi mà vui thì đã chạy đến mà hôn tên Rei kia một cái rồi."

"Đùa cũng thật có ý."

"Em đừng như vậy nữa. Anh ta không cần em, việc gì phải cố chấp?"

"Cố chấp? Từ Mặc Ánh này sinh ra chưa từng cố chấp chuyện gì dù là... với anh."

"Được được. Em không cố chấp. Bỏ đi! Chúng ta mượn bọn họ kia lễ đường, anh lấy lại mặt mũi cho em."

"Anh nói cái quái gì vậy?"

"Gả cho anh!" Ôm Mặc Ánh vào lòng, Hàn Thanh hạ giọng trầm ổn.

"Lại linh tinh."

"Thật đó!"

"Anh bớt nói nhảm đi được không? Buông ra. Tôi chưa đủ mệt hả?"

"Anh nói thật. Gả cho anh. Anh muốn bù đắp cho hai mẹ con em. Với chuyện ngày hôm nay nhất định kinh động Hạo Nhi, em không muốn thằng bé thất vọng chứ?"

"Nhưng anh đâu phải Rei! Nó cần Rei, thằng bé cần Rei... Tôi cũng vậy."

"Em nói gì?"

"Hàn Thanh! Chúng ta đã kết thúc lâu rồi, kết thúc từ cái ngày anh từ chối trở về cùng tôi. Hạo Nhi là con trai anh thì sao chứ? Tôi yêu anh nhiều như vậy thì sao chứ? Đổi lại vẫn là anh từ chối cùng tôi về nhà. Bây giờ lại muốn tôi gả cho anh? Mơ mộng hão huyền." Lúc này y không nhận ra có một người vừa rời đi, không kịp nghe được những lời này.

"Anh nghe cho rõ đây Hàn Thanh. Thứ anh muốn không phải tôi, không phải Hạo Nhi, thứ anh muốn là thỏa mãn lòng đố kị trong anh. Đừng tìm tôi nữa, cuộc sống của tôi không cần anh, Hạo Nhi cũng không cần anh. Tôi đã không còn yêu anh từ rất lâu rồi, thứ mà khiến tôi lưu luyến anh hôm đó chính là chấp niệm ngu ngốc với anh." Nói xong liền rời đi, bỏ lại phía sau một thân ảnh cô độc cùng mới cơn mưa ngu ngốc vô tình dày xéo lên trái tim hắn.

Một tháng sau.

"Ding doong!"

"Đến đây!" Rei cố gắng quấn thật nhanh chiếc khăn tắm rồi ra mở cửa, từ ngày anh chuyển ra ở riêng đây là lần đầu có người ngoài đến thăm.

"Khách đến nhà mà anh không thể ăn mặc cho tử tế vào sao? Tật xấu khó bỏ." Mặc Ánh thảy bó hoa vào người Rei rồi tiến vào xem xét căn nhà.

"Em đến đây làm gì?" Rei tối mặt.

"Theo đuổi anh!"

Rei năm đó không biết rằng Mặc Ánh đã vì hắn mà rung động, mãi đến sau này khi kết hôn lại lần nữa anh mới thực sự biết rằng một cái tâm đã chết thực ra chỉ cầm tìm được tiên dược liền có thể sống lại, tiên dược đó của Mặc Ánh chính là anh.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro