8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hyukkyu -> Sanghyeokie

Jeong Jihoon -> Son Siwoo






❀❀❀

Sáng hôm sau Kim Hyukkyu đến đón bạn mèo đến trường, dừng trước cửa tòa chung cư bạn đang ở và hắn lấy điện thoại nhắn tin báo cho bạn rằng mình đã tới nơi.

Kim Hyukkyu -> Sanghyeokie

Lee Sang Hyeok thấy xe của hắn thì cũng tự nhiên mở cửa ghế lái phụ rồi vào.

Kim Hyukkyu: "Chân ổn chưa mà tự xuống vậy"

Lee Sang Hyeok: "Ngã một cái chứ xe đụng đâu má"

Kim Hyukkyu: "Vậy cũng đỡ"

Kim Hyukkyu: "Việc hội sinh viên tao làm gần xong rồi đó"

Lee Sang Hyeok: "Giỏi ghê chưa, cảm ơn"

Lee Sang Hyeok: "Mày đúng là đáng tin cậy nhất đấy Hyukkyuie"





❀❀❀

Sánh bước đi trên hành lang, Kim Hyukkyu đưa cho Lee Sang Hyeok hộp sữa mà mình mang từ nhà đi. Lee Sang Hyeok khó hiểu nhận lấy.

Lee Sang Hyeok: "Sao nãy trên xe không đưa"

Kim Hyukkyu: "Đi căn tin đã, uống sữa trước không tốt"

Khi 2 người đang đều đều bước thì có dáng người cao lớn hơn chút đứng trước mặt Lee Sanghyeok. Nhìn chút cả 2 đều dễ dàng nhận ra đấy là ai ngay, à...

Jeong Jihoon: "Anh Sanghyeok"

Lee Sanghyeok: "Cậu là cậu hôm qua hả"

Jeong Jihoon: "Ui, hôm qua em ngơ quá chưa kịp xin lỗi anh"

Jeong Jihoon: "Về nhà nhắn tin thì anh không xem"

Jeong Jihoon: "Nay em gặp anh chỉ muốn xin lỗi thôi ạ"

Jeong Jihoon: "Hay, anh ăn sáng chưa"

Nó không để ý tới người nào đó đứng bên cạnh nãy giờ nhìn chằm chằm mình. Trong mắt nó bây gì chỉ có hình ảnh xinh đẹp của Lee Sanghyeok mà thôi.

Kim Hyukkyu: "Ăn hay chưa tới lượt mày lo à?"

À Kim Hyukkyu nhớ rồi, Jeong Jihoon đâm vào bạn mèo của hắn. Jeong Jihoon đứa em họ bên ngoại của hắn, cứ tưởng trong đội bóng rổ có 2 thằng Jeong Jihoon nữa. Ai ngờ chính là nó đâu chứ, hắn khó chịu nắm vai nó.

Kim Hyukkyu: "Xin lỗi thì nhận chứ cái khác thì không cần"

Jeong Jihoon: "Anh có quyền quyết định à, anh họ"

Jeong Jihoon mắt đối mắt với Kim Hyukkyu, thấy 2 người lườm nhau cháy mắt rồi thì Lee Sanghyeok cũng phải lên tiếng.

Lee Sanghyeok: "Thôi Hyukkyuie"

Lee Sanghyeok: "Cậu Jeong Jihoon nghe cậu ấy đi, chắc cậu cũng biết tính Hyukkyuie mà nhỉ"

Jeong Jihoon: "Vậy anh cho em xin lỗi nhé"

Lee Sanghyeok: "Ừ không sao, sau đi cẩn thận"

Sau đó mặt trời và mặt trăng cũng rời đi đến căn tin. Họ mua kimbap và cùng nhau ngồi vừa ăn vừa nói chuyện say sưa. Kim Hyukkyu thấy mình và bạn nói chuyện hợp nhau chết đi được, từ chuyện học tập xong chuyện hội sinh viên lại còn đời sống thường ngày nữa chứ.








✿✿✿

Quay trở lại thời gian Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok còn học cùng nhau tại trường cấp 3. Năm lớp 12, trong kỳ đại hội thể thao năm ấy hắn đã đăng ký môn bóng rổ cùng với lớp của mình.

Trước ngày trận đấu chung kết diễn ra, cậu chàng ấy diện sơ mi quần âu ngồi chơi game trong quán net gần trường. Sau khi bước ra khỏi quán net bỗng cậu bị một đám kéo vào trong con ngõ nhỏ gần đó.

Đầu óc Kim Hyukkyu lúc đó trống rỗng nhưng hẳn cậu cũng nhận ra ý của tụi này là gì, nhìn sơ lược thì bọn này rất quen mắt. À, hắn đoán đây là người quen của đội đối thủ mà cậu gặp vào ngày mai.

Chắc chắn rồi, hắn bị đánh. Cũng may là thân thủ khá tốt khiến hắn trụ được một lúc, ngay khoảng khắc mà hắn nghĩ đến điều tồi tệ nhất lúc đó.

Kim Hyukkyu: vãi ò, vậy là mình bị phế rồi à.

Cảnh sát ập vào, cùng với đó là tiếng của bạn thân mình. Cảnh sát tiến lại khống chế bọn ụp cậu, còn về cậu bạn thân đã tiến lại vừa đỡ hắn vừa hỏi han các thứ.

Lee Sanghyeok: "May quá tìm được cậu rồi"

Kim Hyukkyu: "Sao cậu tìm được mình?"

Kim Hyukkyu biết bạn rất thông minh nhưng hắn cũng không biết sao bạn lại tìm mình, và tại sao lại tìm được mình nhỉ?

Lee Sanghyeok: "Đi đã nào, tới bệnh viện đã rồi tớ kể cho"


✿✿✿

Sau khi sơ cứu xong hết ở bệnh viện thì trên đường về nhà Lee Sanghyeok mới kể cho cậu nghe sau bạn lại tìm được cậu.

Lee Sanghyeok: "Tự nhiên tớ có linh cảm xấu nên tớ quyết định đi tìm Hyukkyuie á"

Lee Sanghyeok: "Tớ tìm ở mấy quán net gần trường rồi hỏi hỏi các kiểu thì biết cậu đi cùng một đám nào đó nên tớ đã gọi cảnh sát rồi tìm á"

Kim Hyukkyu: "Không có bằng chứng gì mà cảnh sát cũng chịu giúp cậu?"

Lee Sanghyeok: "Hì, tớ đút tiền á mà"

Lee Sanghyeok: "Với tại tớ cũng lo cho Hyukkyuie quá"

Cậu nhìn chằm chằm bạn mình rồi cũng lên tiếng.

Kim Hyukkyu: "Cảm ơn cậu, vậy để trả ơn cho cậu mai tớ sẽ lấy huy chương vàng cho cậu nha"

Lee Sanghyeok: "Đám đó rõ là người của đối thủ, cậu không định báo lên trường hả"

Kim Hyukkyu: "Sau khi trả thù được tớ sẽ báo, tớ sẽ cho chúng nó biết chúng nó không có sức ảnh hưởng đến tớ như nào"

Lee Sanghyeok: "Vậy tớ ủng hộ cậu, cố lên nhé Hyukkyuie"

Tối đó vì đã muộn nên Lee Sanghyeok quyết định ngủ lại nhà Kim Hyukkyu một hôm. Tắm rửa xong Lee Sanghyeok mặc đồ của hắn rồi nằm trên giường hắn ngủ ngay. Hắn thì khác, mãi mê ngắm nhìn người bên cạnh...Kim Hyukkyu chắc chắn là mình yêu Lee Sanghyeok rồi.

Kim Hyukkyu: Làm sao bây giờ, Sanghyeokie ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro