Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.01.2018
Thường Châu, Trung Quốc.

"Có một người, vẫn yêu một người... Vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về..."
Tiếng báo thức làm Công Phượng bực bội thò tay ra khỏi chăn. Nhưng bàn tay vừa tiếp xúc với không khí liền rụt về. Cả người co lại cuộn tròn trong chăn bông. Lạnh.

Bụp!

Văn Toàn cầm gối đập Công Phượng.
"Dậy! Điện thoại mày réo nãy giờ kìa, làm tao không nghe được nhạc của 'người lạ'! Nay sinh nhật mày, dậy đi chơi đi kìa! Nguyễn-Công-Phượng!"

Công Phượng miễn cưỡng ló đầu ra.
"Ồn chết đi được!"

Sau đó, anh miễn cưỡng ngồi dậy, quấn chăn bông, xỏ dép, vừa dụi mắt, tay vò mái tóc cho loạn hết cả lên, lững thững vào phòng tắm. Công Phượng lúc mới ngủ dậy rất khó chiều nha.

Mười phút sau, Công Phượng bước ra, tươi tỉnh rạng ngời. Anh ôm chăn quăng lên giường, lăn qua lăn lại. Điện thoại báo tin nhắn, Công Phượng mở ra xem.

Có hàng trăm tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh. Người quen lẫn người lạ. Công Phượng lướt lướt điện thoại, không có tin nhắn của người ấy... Người mà anh muốn nhận được lời chúc nhất...

Tay Công Phượng bỗng dừng lại.

Tin nhắn của Đặng Văn Lâm gửi đến lúc 1:21 am.
"Em yêu, sinh nhật vui vẻ ❤️😊 Ở Vietnam chờ tin em 😘"

Công Phượng khẽ bật cười. Anh biết tình cảm của gã, biết gã yêu anh. Chàng trai mang hai dòng máu Việt - Nga ấy, là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái lại trao trọn trái tim cho Nguyễn Công Phượng. Gã đủ ôn nhu, đủ dịu dàng để lùi bước về sau dõi theo anh. Gã từng nói, gã nguyện ý chờ, chờ đến khi anh quay lại nhìn gã.

Em yêu đơn phương người đó, anh yêu đơn phương em. Em đau anh cũng đau, nhưng anh không có quyền quyết định thay trái tim em. Nhưng anh sẽ luôn ở phía sau em, nếu lòng em có vụn vỡ, anh sẽ nhặt từng mảnh ghép lại cho em. Nếu em có đớn đau, thì anh vẫn ở đây lau đi nước mắt lau đi nỗi buồn cho em. Dù người em yêu không phải là anh, anh vẫn thật lòng hi vọng em có thể được hạnh phúc.

-------------------

Một lát sau, Công Phượng nhận được tin nhắn của Kẹo Bông Gòn.

Kẹo Bông Gòn: Anh Phượng
Chúc anh sinh nhật vui vẻ ^^~
Mong anh một đời hạnh phúc an yên, có thể sống hết mình với đam mê cùng trái bóng tròn mãi lăn trên thảm cỏ xanh <3

Công chúa Phượng: Năm nào cũng chúc mỗi câu đấy =,=

Kẹo Bông Gòn:
Nghe nè, hạnh phúc là thứ mà cả cuộc đời con người luôn kiếm tìm. Dù là yêu hay được yêu, thì đích đến cuối cùng vẫn là khát khao được hạnh phúc. Có một câu chuyện đã viết: "Bình bình đạm đạm bên nhau cả một đời có khi đã là hạnh phúc." Bình đạm là an yên. "An" là bình an, "yên" là yên ấm, yên vui. Hạnh phúc giản đơn hai chữ "an yên". Còn đam mê, có đam mê và có thể biến nó thành một góc trời thanh xuân là điều may mắn, là vui vẻ một đời.
Anh hiểu không?

Công chúa Phượng: Sến súa quá đi cô nương =.=

--------------------

Lúc Công Phượng xuống sảnh ăn sáng thì mọi người đã tụ tập đông đủ. Mỗi người một câu chúc mừng sinh nhật. Anh vừa đến nơi liền nhìn quanh nhìn quất, hỏi Văn Hậu đứng kế bên.

"Xuân Trường đâu rồi?"

"Em không biết, hình như ảnh vừa ra ngoài." Văn Hậu không cam lòng nói dối. Ban nãy Xuân Trường nhận điện thoại từ bạn gái nên bị bọn họ xua ra chỗ khác. Sinh nhật Công Phượng, đâu thể làm anh đau lòng.

Công Phượng gật đầu, quay sang hòa vào cuộc vui.

Đức Chinh đề nghị đi dạo phố Thường Châu, cả đội nhiệt tình hưởng ứng. Sau khi xin phép ban huấn luyện liền chạy ùa ra ngoài.

-------------------

Chẳng biết từ lúc nào, Xuân Trường và Công Phượng đã bị bỏ lại phía sau.

Xuân Trường say sưa nói chuyện điện thoại, chất giọng trầm ấm cứ thế vang lên, quẩn quanh không dứt.

"Ừ, anh ổn."
"Anh đang đi dạo phố cùng mọi người."
"Sao em dậy sớm thế, không ngủ thêm chút nữa đi?"

Công Phượng cúi gằm mặt.

Hai chiếc bóng một cao một thấp trải dài trên nền đường lát đá, thỉnh thoảng lại như tựa vào nhau. Hờ hững. Nhập nhằng.

Trời đang nắng, mà sao vẫn lạnh quá. Lạnh từ xúc giác đến cảm giác. Tê dại.

Xuân Trường cúp điện thoại, quay sang bên cạnh nhíu mày.
"Mày lạnh hả, sao không dán miếng giữ nhiệt vào?"

"Tao dùng hết rồi." Anh trả lời bằng giọng mũi sụt sịt.

Xuân Trường thở dài. Hắn lấy trong balo đeo trên vai ra một túi giữ nhiệt. Công Phượng bỗng thấy má mình nóng lên. Anh theo bản năng muốn giữ lấy hơi ấm đó, vội vươn tay ấp lên má, vô tình chạm phải bàn tay ai kia.

Xuân Trường cười khẽ.
"Mày tự cầm đi, định lợi dụng nắm tay tao hả?"

Công Phượng bối rối thu tay về, cầm lấy túi giữ nhiệt bé bé của hắn, áp lên mũi ửng đỏ vì lạnh.

Mùi hương của anh, vẫn còn đây...

——————————

Văn Hậu đi phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn, không vui nói với đầu dây bên kia.

"Anh không hiểu, sao cứ nhất thiết phải là đội trưởng? Anh Lâm không tốt hay sao? Tội tình gì cứ phải làm khó mình như thế?"

Bên kia vang lên giọng nữ còn khá trẻ con.

"Anh đâu thể nào điều khiển được trái tim mình. Nếu như có thể nói với trái tim rằng phải yêu người này đừng yêu người kia nữa thì trên thế gian còn ai đau khổ vì tình yêu nữa? "Tình yêu vô vọng, nhưng phải yêu thì mới gọi là tình yêu", anh chưa yêu nên không hiểu đâu."

--------------------

Công Phượng siết chặt túi giữ nhiệt của người kia, trong lòng dâng lên ấm áp.

Em không dám mưu cầu lớn lao.
Em cũng chẳng thể cướp đoạt hạnh phúc của anh.
Hạnh phúc của em, em sẽ tự mình kiếm tìm, tích góp từng điều nhỏ nhặt thành một hạnh phúc lớn.
An yên một đời này, chỉ cần được bên anh như thế này thôi.

__________

Tác giả lảm nhảm: Thật ra không định đăng chương 2 sớm thế này, nhưng vì hôm nay người thương đã like comment của mình, dù biết anh hay like dạo comment nhưng vẫn vui lắm, đăng chương mới mừng vậy \(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro