đất trời một màu khói, ta bằng lòng trút bỏ đạo tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
♡Bối cảnh:Ta không biết,phiền người tự họa

"Tại sao không nói cho ta là nàng?" Trường Ngôn siết chặt lưỡi kiếm, lòng bàn tay đã sớm nhuộm thành một mảng đỏ kinh diễm.

 

Mộng Linh cười nhạt, thanh Tróc Yêu kiếm đã xuyên sâu qua ngực trái. Nàng nhẹ đưa tay chạm gương mặt tuấn mĩ trước mặt, bất giác run lên,nhiệt độ cơ thể đang mất dần, thấp giọng: "Chàng sẽ nhớ ta sao?"

 Trường Ngôn trầm mặc, Mộng Linh lại tiếp: "Trường Ngôn, có nhớ ta từng nói gì với chàng không?"

 

Hình ảnh năm xưa trên Tru Tiên đài ẩn
hiện, Mộng Linh bị ghìm chặt bởi Xích hồn , mắt to chẳng động nhìn về phía cột Tru Tiên,xa xăm nghĩ chuyện gì đó đã cũ.Trường Ngôn mấp máy môi: "Nàng nói, nếu ta chết, nàng sẽ không rơi nước mắt vì ta."
 

"Nhưng mà, Linh Nhi, ta không phải huyễn yêu, ta có máu, có nước mắt."

"Trường Ngôn..." Mộng Linh chẳng còn sức,xoay người đặt thân xuống nền đá lạnh , Tróc Yêu kiếm đang rút dần linh lực của nàng. Không đầy một khắc nữa, nàng liền hóa thành tro bụi, biến mất mãi mãi: "Tiên cốt của chàng vẫn tốt,xin lỗi,ta không có phúc đợi đến ngày chàng phục vị. Ta có
thể tưởng tượng bộ dạng tiêu soái cao ngạo của chàng.." Đoạn,Mộng Linh ôm ngực,nén nỗi đau xác thịt.

Tiên cốt mà nàng nhắc đến,chính là báu vật nàng đánh đổi bằng một nửa sinh mạng, không để Tán Hồn tiên đánh tan vào lục giới hư không. Nó là tương lai của Trường Ngôn, cũng là mạng sống của nàng.

 

Nàng cảm nhận được cơ thể dần trở nên trong suốt, kiếp số đã định,nàng không được động tâm,nếu làm trái, gạch tên khỏi sổ luân hồi, vĩnh viễn làm ma.

 

Trường Ngôn cuống cuồng rút kiếm ra, quỳ rạp dập đầu với Huyền Thiên Đại Đế: "Sư tôn, xin người tha cho nàng một mạng!"

"Tróc Yêu đã chạm vào, làm sao có thể tha một mạng được?"

Trường Ngôn không do dự dập mạnh đầu,máu thi nhau chảy , chàng như gào lên: "Sư tôn, Trường Ngôn bằng lòng từ bỏ tiên cốt, đổi lấy luân hồi cho nàng!"

Huyền Thiên Đại Đế trầm ngâm, giận nhưng cũng không nỡ. Năm xưa Trường Ngôn ông một tay bồi dưỡng,nay lại vì một đạo thiên kiếp mà bất chấp tất cả. Ông muốn khuyên, khổ sao nghĩ mãi vẫn chẳng có lời nào thành văn.Hôm nay mặc dù không có thiên kiếp nhưng vẫn một mực chung tình cố chấp. Chỉ có thể trách Trường Ngôn không có duyên với tiên môn đi?

"Sư tôn, cầu xin người! Trường Ngôn cầu xin người!" Trường Ngôn ngày một khẩn trương,liên tục dập mạnh đầu, mỗi cái đều dùng lực, thành khẩn đến đau lòng. Mộng Linh bên kia đã mờ mờ tan vào màn sương dày, Trường Ngôn càng sợ hãi hơn,càng điên cuồng lặp lại lời cầu xin tha mạng cho nàng.

Huyền Thiên Đại Đế lắc đầu, thở dài,lặp lại vài lần như thế,song,miễn cưỡng đáp ứng "Lấy tiên cốt của con lưu giữ hồn phách của huyễn yêu kia, cho nhập vào luân hồi. Nhưng vì đã bị Tróc Yêu kiếm đâm trúng, cho nên một kiếp này, không thể bình đạm an yên. Ta mong con không hối hận với lựa chọn ngày hôm nay"

"Trường Ngôn cảm tạ sư tôn, đồ nhi cảm tạ Người!"

Người ngồi trên cao lại thở dài, niệm chú nhập định. Hồn phách của Mộng Linh hóa thành một làn khói màu tím nhạt, uốn lượn vài vòng trên không trung rồi tan vào hư vô. Trường Ngôn dập đầu thêm ba cái rồi đi khỏi. Chàng không biết luân hồi nàng sẽ về đâu, nhưng chàng nhất định tìm được nàng, cho dù một trăm năm, một ngàn năm hay một vạn năm đi chăng nữa. Huyền Thiên Đại Đế day day mi mắt, đứa trẻ này có tiên cơ, nhưng lại vô duyên với tiên đạo, sau này chỉ có thể làm một người bình thường, trải qua sinh lão nhân gian. Ông thật không hiểu, vì một huyễn yêu mà từ bỏ mọi thứ, có đáng không?

 

Có đáng không? Huyền Thiên Đại Đế không biết, Trường Ngôn cũng không biết. Chàng chỉ biết phải đi tìm Mộng Linh của chàng.

 

Kiếp này, Trường Ngôn tìm thấy Mộng Linh nơi biên cương Bắc Ải. Nơi này là vùng đất độc ,mang vết tích chiến tranh, bệnh dịch kéo dào . Theo lời Huyền Thiên Đại Đế, kiếp này Mộng Linh đầu thai làm người, thân mang trọng bệnh. Trường Ngôn vất vả ròng rã chẳng rõ bao nhiêu năm tháng,nghe người qua đường truyền tai nhau,năm ấy xuất hiện một thiếu niên khôi ngô,sáng đêm đi dò tin tìm người. Ban đầu dân nghĩ cậu ta không được thông minh; về sau mới biết, "cậu tìm người trong lòng".  Ai đó đã nói chí làm trai phải đầu đội trời chân đạp đất, Trường Ngôn không cầu , chàng chỉ cần Mộng Linh là quá đủ.

Những năm tháng sau đó, Trường Ngôn mang Mộng Linh vân du sơn hải, một mặt tìm thuốc chữa cho nàng, còn lại cốt muốn cùng nàng trải qua hết thảy những luyến lưu hơn ngàn năm trước bỏ lỡ.

Có những mẩu chuyện vui kể tiếp câu chuyện Trường_Linh,nghe đâu họ tìm được cao nhân,chữa khỏi bệnh,sống ẩn trên núi tuyểt hay cũng có kẻ đồn, thấy họ đan tay nhau tựa lưng bất động cạnh căn nhà nhỏ bên bìa rừng,miệng cười đến hạnh phúc,đoán rằng hai người đã "cùng sống" ở một kiếp "đáng sống" hơn.

Kiếp này, Mộng Linh là người trần, có máu, có nước mắt, cuối cùng cũng có thể rơi nước mắt vì Trường Ngôn.

Kiếp này, không có Tru Tiên đài, cũng không có Hóa Yêu trì, chỉ có hai người cùng sống chết bên nhau,lấy đời người hữu hạn làm hẹn ước, lấy thời gian vô hạn làm hạn định.

Kiếp này, cùng nhau uống canh Mạnh Bà, cùng nhau đề tên lên đá Tam Sinh, bước qua cửa luân hồi...

"Có đáng không?". Đáng. Mộng Linh dùng nửa mạng giữ tiên cơ cho người tình. Trường Ngôn dập đầu bằng lòng lấy tiên cốt đổi mạng nữ nhân mình yêu,họ vì yêu mà đến mạng cũng chẳng buồn giữ. Cược tiền đồ tu tiên đổi một đời bên cạnh tri âm,cậu nghĩ   "có đáng không?..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro