Thuốc Aptx-4869

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hello tất cả mọi người! Gon đã quay lại và ăn hại hơn xưa. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện thú vị này, let's start!!!

 Một ngày đầu hè, trong một ngôi nhà nhỏ ở thị trấn Masara, mặc dù đã gần trưa rồi nhưng anh chàng có mái tóc đen dựng thẳng lên vẫn còn lăn lóc trên giường (mấy ngày đầu kì nghỉ hè Gon tui cũng vậy). Bỗng có một thằng tóc xanh đội mũ lệch tức tốc chạy vào:

Anh Red bây giờ là mấy giờ là mấy giờ rồi hả? Anh vẫn còn ngủ sao?

Red vẫn cố thủ trên giường:

Gì mà ồn ào vậy em trai, hè rồi mà, cho anh ngủ tí đi!

Anh không nhớ hôm qua con Gon đã mời chúng ta cùng mọi người tới nhà nó sao?

Thôi, em nói với mọi người là anh không tới được vậy.

Nhưng chúng ta nhất định phải tới đó, anh Red!

Không sao đâu, giờ anh buồn ngủ lắm!

Ờ, vậy không biết "chị hai tương lai" nghĩ gì về anh như thế nào đây ta? Một người làm biếng làm nhác luôn biện hộ lý do để trốn hẹn, hay thất hứa, con trai mà cứ ở ru rú trong nhà. Ủa anh Red đâu òi? Anh Red ơi!

Red chạy đi vệ sinh, ăn sáng, thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi quay lại kéo cậu em của mình đi:

Nhanh lên! Chúng ta sẽ trễ giờ đó!

Sun thở dài, nghĩ thầm:

Lôi chị Yellow ra là anh trai thay đổi liền. Thiệt tình!

Sau đó, họ tới điểm hẹn.

Sao hai anh em cậu trễ quá vậy? Người con trai với mái tóc xù lông nhím màu nâu cằn nhằn

À, tại vì anh ...umm- một bàn tay bịt miệng Sun lại, không cho cậu nói hết câu.

Tại vì thằng Sun ngủ dữ quá, kêu không chịu dậy. Red nói. Sao, có đúng không, Sun?

Umm...umm

Thôi, mọi người tập trung đầy đủ là được rồi. Nhưng sao chỗ này âm u quá dzợ? Chắc là con Gon dở trò gì đây! Blue nghi ngờ

Kotone ôm chặt cánh tay của Silver:

Kotone sợ ma lắm Silvy ơi!

Crystal chen vào:

Vậy mà ngày nào cũng ngồi coi phim kinh dị.

Sợ ma là một chuyện còn coi phim kinh dị là một chuyện khác đấy lớp trưởng. Tui nghĩ là Kotone muốn rèn luyện để hết sợ ma nên mới coi hàng ngày nhưng mà vẫn rất đáng sợ. Một giọng nói từ sau lưng Crystal

Đồng ý hai tay hai chân với Gold luôn, Silvy thì sao?

Silver vẫn khuôn mặc vô cảm ấy nhưng pha một tí đỏ:

Ừm, tớ cũng nghĩ thế. Nhưng không sao, lúc đó tớ sẽ bảo vệ cậu.

Kotone thích Silvy nhất!

Tình tứ vậy đủ rồi đó! Emerald hét lên. Hết bên này lại tới bên kia!

Ruby+ Sapphire đỏ mặt : Tụi này tình tứ hồi nào!

Emerald: Đồng thanh nhể

Ruby+ Sapphire: Không có

Emerald: Nữa kìa

Ruby: Tụi này cãi nhau thôi mừ

Sapphire: Đúng đó! Tại cậu cứ ngồi khâu khâu vá vá đó!

Ruby: Chứ cậu thì sao hả?

Yellow: Hai đứa bình tĩnh đã, mục đích chúng ta đến đây là gì hai đứa còn nhớ chứ?

Dia: Chúng ta tới đây để ăn!

Bốp! Pearl(đánh Dia): Trật lất rồi!

Platinum: hi hi, chúng ta tới để gặp con Gon đó!

White: A! Nhắc tới Gon mới nhớ. Black, sao chưa thấy nó?

Black: Tôi không biết, giám đốc hỏi Lack-two xem sao?

Lack-two: Tôi cũng không biết.

Whi-two: Tớ cũng vậy

Dake(nhảy ra): Mọi người đã tới đông đủ hết chưa?

Y: Sao giờ này mới xuất hiện hả? Chị đứng chờ nãy mỏi chân kinh khủng. Con Gon đâu?

Dake: Gon đang chuẩn bị các thứ ở nhà nên nhờ tui đi đón mọi người nhưng đang đi thì bị lạc đường...

Dia: Con Gon đang chuẩn bị đồ ăn đó!

Pearl: Chỉ biết có ăn thôi

Moon: Dẫn đường lẹ lẹ đi

Sun: Có tính tiền hướng dẫn không đó? Tui không trả đâu!

Moon: Làm gì có vụ đó

Dake: Rồi bây giờ tụi mình đi!

Cả bọn đi trong khu rừng u ám, tối om, có vẻ như rất ít pokemon sống ở đây.

Blue: Có hơi đáng sợ đấy!

Green: Tự nhiên hẹn người ta ra cái nơi kỳ quái này!

Yellow: Sao giờ chưa tới vậy Dake? Chúng ta đi được một quãng khá xa rồi đấy!

Red(mặt tái mét nhưng cố giữ bình tĩnh): Chắc là cũng gần tới rồi

Gold: Tui nghi con Gon lừa đảo tụi mình đó!

Sapphire(trèo lên cây): Để em coi thử có gì ở trước không?

Ruby(chửi thầm): Đồ hoang dã!

Sapphire: Tui nghe đó nha, đồ ẻo lả!

Ruby: Bà nghe kệ bà, tui thích nói gì thì nói chớ!

Sapphire: Ông đừng có gây sự với tui nha! Chamo, Fire punch!

Ruby: Zuzu, water pulse!

Emerald: Hai người làm ơn dừng lại dùm!

Đột nhiên, một đàn pokemon ma xuất hiện, Gastly có, Haunter có, Gengar có, Shuppet có, Banette có, Dusktox có... nói chung là đủ loại hết nhào tới tấn công các Dexholder

Dake(quay lại): Quên nói với mọi người là ở đây nhiều pokemon ma lắm nên đừng dại gì mà làm ồn ào nha. Chết cha! Hình như mình nói hơi trễ.

Kotone(ôm chặt lấy Silver): Silvy ơi, cứu Kotone với!

Silver: Được rồi!(tay cầm quả bóng chứa)

Dake: Nếu như đánh nhau với nó thì đám khác sẽ xuất hiện đó!

Y: Giờ sao đây?

X: Chạy chứ sao

Sun(phóng lên như tên lửa): Mẹ ơi cứu con!

Moon: Con trai gì mà nhát thật!

Crystal: Mình sẽ bắt hết chúng nó!

Gold(đưa cây gậy bi da ra chặn lại): Chạy lẹ lên còn đứng đó bắt pokemon!

Lack-two(đưa tay ra): Whi-two, nắm tay tớ nè

Whi-two: Tớ tự chạy được rồi!

Dia: nhoàm nhoàm...

Pearl: Giờ này còn ăn nữa hả? Cất nhanh!

Platinum: Pearl nói đúng đấy! Chút nữa tới nhà Gon rồi tụi mình ăn chung.

Pearl: Rồi, cất đi!

Dia: ừm

Black: Tụi nó còn đuổi theo không giám đốc? Tôi mệt quá!

White: Mới đó mà mệt rồi hả? Tôi cho cậu mang thêm một túi đồ "nhỏ" thôi mà!

Pearl: Đúng là "nhỏ" thiệt!

Dake: May ghê, tụi nó không đuổi nữa mà chúng ta cũng tới nơi òi!

Trước mặt cả bọn là một ngôi nhà màu mè giống y một trường mẫu giáo.

Gold: Sao rực rỡ quá dzậy?

Kotone: Dễ thương quá!

Blue(nhìn vào tấm bảng hiệu): Trường mẫu giáo Pokespe hả?

Green: Mở trường ở nơi này á? Không ai tới học đâu mà mơ!

Gon từ bên trong bước ra: Hello, sao mọi người tới trễ vậy?

Tất cả chỉ thẳng vào mặt Dake: Tại nó nè!

Dake: Tui có tội tình chi?

Gon: Thôi mọi người tới đây là tốt rồi, đi theo tui

Mọi người đi đến trước một căn phòng nhỏ.

Dia: Sắp được ăn rồi!

Gon: Chillar, mở cửa đi!

Cánh cửa mở ra, phía sau cánh cửa là một người khác

Gon: Đây là Chillar, BFF của tui, mọi người làm quen từ từ nha!

Chillar: Mời mọi người vào trong.

Cả đám lần lượt bước vào phòng.

Dia: Ủa, sao không có gì hết trơn dzợ?

Gon(cười một nụ cười nham hiểm, đứng ở ngoài đóng cửa lại)

Phụt-đèn tắt hết làm cả bọn lo sợ.

Emerald: Nè mở cửa ra!

Sapphire: Cửa khoá rồi! Emerald... ơ, cậu ấy ngủ hả?

Emerald: Khò...khò

Sapphire: Mọi người... ngủ hết rồi! Mình cũng cảm thấy hơi buồn ngủ thì phải...khò... khò

Một lúc sau, ba bóng người mở cửa, bước vào rồi...

Red: Ưm...đây là đâu? Ể?

Có vẻ như Red đã phát hiện ra gì đó. Chap sau mọi người sẽ biết nha!

                                                                 To be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro