Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tử Anh quả thực bị vẻ phồn hoa này làm choáng váng, đây là thành Tây Hoa, kinh thành được xem là một trong những tòa thành bậc nhất trong lịch sử. Được xây dựng vào năm Hoằng Thiên thứ 8, sử sách ghi lại sau đời Nguyên đế, tòa thành được tu sửa lại đôi chút, vẻ nguy nga lại tăng vạn lần. Tuy vậy, sau đó tòa thành này đã bị sụp đổ, nên chưa có nhà khảo cổ nào tìm thấy. Cuối cùng, tất cả chỉ là lời đồn đại chưa một ai tận mắt chứng kiến. Cũng chẳng biết vì gì, hậu duệ của Nguyên đế ai chẳng được ghi chép lại rõ ràng, chỉ có những lời đồn đại vô căn cứ, ngay cả một vết tích cũng không tìm thấy. Tranh ảnh hay những thứ liên quan cũng không. Tài liệu ghi chép lại thời vua Hiên Nguyên cũng không có nhiều. Có thể nói, với một người yêu khảo cổ, đây quả thực là cơ hội để khám phá. Tòa thành được bọc bởi gạch, vô cùng chắc chắn, có hình chữ nhật rộng lớn, cao khoảng 14 mét, ấn tượng thật. Y đi trên phố, ngắm nhìn cảnh người dân làm ăn tấp nập. Bỗng y thấy một quầy bán sáo, vì hứng thú nên y mới vội mua, cũng không quên tặng tiểu Thúy một vài món nữ trang nhỏ, làm nàng vui đến cười mãi. Lụa của thời Nguyên đế trong sử sách là phát triển nhất, chứng kiến tận mắt mới thấy quả thực là danh bất hư truyền.
"Công tử, đây là sáo gỗ Đàn Hương, gỗ trồng ngàn năm, thanh âm trong veo hiếm có, người có thể thử"
"Ta lấy"
500 lượng bạc đổi lấy một cây sáo Đàn Hương cổ, cây sáo này được khai quật vào năm 2017, thân cây còn được khắc chữ Viên Tử, trên cây sáo này lại không có. Tử Anh vẫn nghĩ là do trùng hợp, cây sao này không phải cây y đã được thấy trong bảo tàng, cũng có thể sau này chủ nhân khác mới khắc. Chung quy lại, y vẫn thấy thật thích cây sáo. Đi được một lúc, trời đã chập tối, các quán trọ bắt đầu treo đèn hoa đăng, sáng bừng cả một kinh thành hoa lệ.
"Công tử, người xem, đã bắt đầu thắp đèn hoa rồi, ta cũng muốn thử"
"Hôm nay là?"
"Công tử từ lúc tỉnh lại cứ như người ở đâu đến, hôm nay là Tết Nguyên tiêu"
Hóa là y may mắn thế, vừa xuyên không lại trúng ngay Tết Nguyên Tiêu, thảo nào các cô nương trên phố lại trang điểm lộng lẫy, cùng các tỷ muối xuống phố. Y cũng lần đầu thấy được cảnh này, liền cùng tiểu Thúy mua đèn hoa đăng, cũng học theo người khác ước cầu tình duyên. Đèn hoa đăng của y màu đỏ, rực rỡ trôi theo dòng Nguyệt, ánh trắng cũng vì vậy mà soi bóng xuống sông, tô thêm vẻ đẹp nên thơ. Có lẽ vì vậy mà hồn y cũng muốn thả mình theo dòng sông, cũng muốn trở về với bao hoài niệm, ước mơ chỉ vừa mới bắt đầu. Y học ngành khoa học, vẫn đang nghiên cứu về gen di truyền, bài tốt nghiệp được đánh giá cao, y đã dành nhiều năm nghiên cứu, nay có cơ hội lại bỗng chốc vụt mất, cũng không tránh khỏi chạnh lòng. Bỗng chốc một giọng nói trầm ấm vang lên kéo y về với thực tại
"Tiểu Hàn sao đệ gặp lại cứ lơ ta đi như vậy?"
"Người là...?"
Thấy người bên cạnh có vẻ hoài nghi, hắn nở nụ cười ấm áp, toát lên vẻ khôi ngô của người biết đối nhân xử thế. Tim y cũng vì thế mà đập loạn, hắn đưa tay lên xoa mái tóc đang tung bay trong làn gió đêm, khẽ nói
"Hiên Viêm"
"Hả? Chúng ta quen sao?"
"Cũng chỉ là thất hứa với đệ một buổi dạo phố, có cần dỗi đến không nhớ ta không? Ta sẽ bù màn thầu Lâu Hòa đệ thích"
"Ừ"
Thật sự Tử Anh cũng không muốn làm lộ thân phận của mình, đành ậm ừ xem như đã hiểu. Thân xác này và Hiên Viêm có quen nhau, tình cảm cũng khá thân thiết. Y cứ mặc kệ hắn kéo tay đi đến đâu, hắn dừng lại trước một quán màn thầu, y cũng đoán được hắn muốn đền bù cái vụ thất hẹn.
"Đợi ở đây"
Nói rồi hắn nhanh nhảu chạy đến xếp hàng, đây có vẻ là một tiệm nổi tiếng, dòng người đến mua không ít, dài đến tận 2 hàng. Được một lúc, Hiêm Viêm trên tay cầm một túi màn thầu, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, mặc dù trời cũng đã tối, gió xuân ôn hòa, mát mẻ, cười cười đưa cho y.
"Đây nhé, tận 5 chiếc, cho đệ tất. Đừng dỗi nữa"
"Ừ"
"Đệ sao thế? Đây là tiệm màn thầu đệ thích nhất. Mỗi lần giận dỗi đều bắt ta mua còn gì. Đệ lại còn luyên thuyên suốt nào là phải màn thầu của tiềm này, tiệm ngon nhất kinh thành. Toàn muốn hại ta thôi, ta rất mệt đó"
"Ta biết rồi."
"Oa, màn thầu ngon thật, cái này nhân thịt cũng ngon quá đi"
Trái ngược với giọng điệu lạnh lùng lúc trước, Tử Anh bất ngờ vui vẻ hẳn, luyên thuyên không dứt về những chiếc bánh màn thầu thơm ngon, nóng hổi trên tay. Hiên Viêm thấy vậy cũng rất nhiệt tình tiếp lời, đoạn đường vang vọng tiếng trò chuyện không dứt.
----------------
Lâu quá rồi mn owiii <3
Hy vọng mn còn nhớ cái hố này :')))
Like + cmt góp vui
~ Thỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro