Chương 2: Tỉnh giấc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

.

.

.

Tôi chẳng có ước mơ gì. Từ khi nhận thức được cuộc đời, tôi đã chẳng có mong muốn làm bất cứ việc gì. Không hy vọng, không khao khát, tôi chẳng có lí do gì để sống cả.

Nhưng tôi biết mình đang chờ đợi điều gì đó, một điều tôi không biết. Tôi vẫn chờ đợi nó mà sống.

Rồi tôi sẽ đợi được đến lúc ấy chứ?

.

.

.

Tỉnh giấc

.

.

.

Khi mở mắt ra một lần nữa, Ngọc An vẫn thấy mình chìm trong bóng tối. Bóng tối đậm đặc đến mức cô tin rằng, ánh sáng sẽ không bao giờ đến nữa. Cảm giác duy nhất cô cảm nhận được, là cơ thể đang trôi đi, nhẹ và êm như mây. Thật dễ chịu. Cô khép mắt, chẳng quan tâm cái gì đang xảy ra nữa, cô chỉ muốn ở đây thật lâu.

Nhưng rồi ánh sáng tràn đến, từ phía trên đầu cô. Ngọc An giật mình, nhìn thấy một luồn sáng trắng từ rất xa đang chiếu đến chỗ cô. Cơ thể cô vô thức cứ trôi dần về phía nguồn sáng không dừng lại được. Mà cô cũng chẳng định dừng lại, cô chẳng quan tâm chuyện gì chờ đợi mình nơi ấy.

Cái gì mà chẳng được.

Khi bước đến tận cùng ánh sáng, Ngọc An đi qua nó và bước sang một không gian khác. Một không gian có thực hơn vùng tối vừa rồi. Cô thấy mình lơ lửng trên cao, nhìn lên là trần nhà gỗ theo kiểu kiến trúc cổ. Những thanh xà ngang chạm khắc tinh xảo họa tiết trông như nước chảy uốn lượn khắp nơi. Cô đang kinh ngạc nhìn, lại chợt nghe thấy tiếng nước.

Ngọc An cúi đầu, cơ thể cô chao theo, gần như sắp rơi xuống. Phía dưới, một ai đó đang nhìn cô, bằng ánh mắt chết sững. Một chàng trai, cô kịp nhận ra thế. Tóc rất dài, buộc gọn sau gáy. Phần mái trước ôm lấy gương mặt thanh tú đến kinh ngạc. Trang phục anh ta mặc, phần nào khiến cô liên tưởng đến trang phục của cô gái kì lạ kia.

Một người dưới đất nhìn lên, kẻ ở trên nhìn xuống, cả hai nhìn nhau không chớp mắt. Đến khi đã bình tĩnh lại, chàng trai cau mày, dịu dàng nói.

“Em là ai?”

Anh đưa tay lên, tỏ ý muốn cô nắm lấy. Ngọc An lắc đầu, vì thực sự cô cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô không xuống được, cô chỉ biết thế. Đôi mắt chàng trai thoáng qua một nỗi niềm khó tả.

“Em…”

Chàng trai ngưng lời, ánh mắt thảng thốt. Ngọc An lúc này mới nhận ra, cơ thể cô đang biến mất. Đôi chân cô tan thành ánh sáng màu lam, giống hệt như cô gái ấy. Ngọc An hoảng hốt. Ánh sáng lan dần lên ngực, cả cơ thể cô chìm vào sắc xanh nhạt. Cô không thấy đau, nhưng cơn buồn ngủ vừa ập đến.

Cô lại thấy mình chìm vào bóng tối.

.

.

Tỉnh lại một lần nữa, Ngọc An bật dậy khỏi giấc mơ. Cô thở dốc, như vừa gặp một cơn ác mộng. Ác mộng thật. Trong bóng tối ấy, cô đã thấy rất nhiều người, rất nhiều hình ảnh. Và cô thấy cái chết. Rất nhiều xác người và máu ngay dưới chân, trong đêm đen đặc quánh. Một tiếng khóc thấu trời xuyên vào óc, khiến đầu cô đau buốt. Cứ thế, tiếng khóc xâm chiếm tâm trí, đầu cô quay cuồng, cho đến khi cô tỉnh lại.

Ngọc An nắm lấy ngực áo, cố bình ổn hơi thở. Và mỉm cười.

“Cô ba, cô tỉnh rồi?”

Ngọc An ngẩng lên phía tiếng nói. Gương mặt của thiếu nữ mặc áo tứ thân màu xanh đen vừa bước qua rèm cửa khiến cô giật bắn mình. Đó chẳng phải là cô nàng đã tát cô sáng nay sao?

“Cô ba, cô sao thế? Sao nhìn em lạ vậy?”

Cô gái bước lại gần, cúi đầu, đặt lên tấm phản cô đang nằm một chậu nước ấm. Ngọc An nhăn mày, cố hiểu chuyện đang xảy ra trước mắt. Xung quanh là bốn bức tường gỗ, được ghép lại cẩn thận bằng những tấm gỗ dài bào nhẵn bóng. Căn phòng cổ kính, bài trí khá đơn giản. Vài bức tranh mực Tàu treo trên cao, vẽ hoa bốn mùa. Chiếc bàn gần đó đặt một tấm gương đồng, với vài hộp gỗ nhỏ chạm khắc hoa văn tinh xảo. Tất cả, kể cả bộ trang phục cô đang mặc, áo tứ thân màu hồng nhạt, hoàn toàn chẳng có chút gì quen thuộc với Ngọc An cả.

Cô nhíu mày ngẫm nghĩ, nhớ đến những gì diễn ra gần đây nhất với mình. Cô gái đó… Ngọc An nhíu mày sâu hơn khi nhớ lại cô gái mình đã thấy khi băng qua đường, cả khi cô ta ôm lấy cô mà khóc trong mơ.

Làm ơn bảo vệ họ.

Ngọc An vân vê môi, lẩm bẩm.

“Cô ba!”

Bàn tay cô gái bên cạnh huơ qua lại trước mặt kéo An về thực tại. Cô liếc nhìn gương mặt mấy tiếng trước đã tát cô đỏ cả má, giờ đang mỉm cười bối rối.

“Đây là đâu?”

Cô gái kinh ngạc nhìn khi cô hỏi.

“Cô ba, cô nói gì vậy? Đây là phòng cô mà.”

“Phòng tôi?”

“Vâng. Thôi chết rồi! Em phải đi báo với ông Lý, cô ba bị gì mất rồi.” Vẻ hoảng hốt trên mặt cô gái làm An tin cô không đùa. Nhưng An chưa kịp nói thêm gì, cô nàng đã quay lưng chạy thẳng, miệng kêu lên cái gì đó với bên ngoài.

“Vậy là sao?”

Ngọc An nhìn theo bóng người khuất đi, cũng không có ý định giữ lại. Nhìn xuống chiếc áo trên người, rồi nhìn lên căn phòng xa lạ, cô hoàn toàn vẫn chưa nghĩ ra khả năng nào đang xảy đến với mình.

“Hay mình vẫn đang mơ? Có khi nào mình bị xe tông rồi hôn mê nên mơ vớ vẩn không nhỉ?”

Ngọc An vòng tay trước ngực, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Cô đưa tay kéo má mình một cái. Đau điếng! Cô thả tay ra, thở dài. Nghĩ thế nào, Ngọc An tung chân hất tấm chăn trên người rơi xuống giường, nhảy xuống đất. Cô bước rất nhẹ ra ngoài, như một con mèo lén lút vào bếp vụng trộm.

Căn phòng cô đang nằm thông ra một lối đi hẹp, cũng bằng gỗ nhẵn bóng. Nhìn qua ngó lại một lúc, cô mới bước ra ngoài. Lối đi khá tối, ánh sáng chủ yếu đến từ những khe hở thông gió trên cao, nhập nhờ mảng tối mảng sáng. Có tiếng người nói vọng đến từ hướng bên phải, nơi ánh sáng mạnh dần. Chẳng nghĩ ngợi lâu, cô nhanh chân đi về phía ấy. Tà váy hồng chấm gót cản trở Ngọc An bằng cách cho cô vấp té đập mặt xuống đất ở bước thứ ba.

“Chết tiệt!” Cô ngồi dậy, rủa thầm một tiếng.

“Ngọc An.”

“Vâng?”

Cô trả lời theo quán tính, rồi mới giật mình nhìn lại đằng sau. Tiếng nói vừa rồi quá quen thuộc. Trong hành lang mờ ảo, hai bóng người tiến đến gần. Thiếu nữ đi sau, Ngọc An nhận ra cô gái ban nãy, đang nhìn cô lo lắng rồi hốt hoảng chạy đến. Nhưng gương mặt người phụ nữ lớn tuổi hơn đi trước, với những đường nét sắc sảo xinh đẹp, khiến cô sững ra.

Mẹ.

Không. Ngọc An chớp mắt. Mẹ cô không thể nào lại ở đây, ít nhất là trong cơn mơ này. Và nếu cả là trong thực tại, cũng không thể. Cô gái đỡ Ngọc An dậy, nói bằng giọng bất an rất thực lòng.

“Cô ba, cô có sao không? Sao cô lại ra đây, em đang gọi bà đến mà.”

Ngọc An nhìn cô gái, thầm nghĩ rằng chỉ trong giấc mơ điên rồ này, người căm ghét cô đến xương tủy mới có thể bày ra bộ mặt lo lắng đến vậy. Một điều hoang tưởng làm sao. Điều hoang tưởng thứ hai, là mẹ cô. Cô ngẩng lên người phụ nữ. Dường như ánh mắt bà vừa cau lại rất sâu trong một mảng tối.

“Con ổn chứ?”

Bà ấy quỳ ngồi xuống cạnh cô, đưa tay vén lọn tóc dài rũ trước trán cô ra sau vành tai. Ngọc An cảm nhận được sự lo lắng của bà, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dấy lên nghi hoặc, rằng bà đang diễn kịch. Cô cười nhẹ.

“Dạ. Con không sao.”

“Không sao đâu mà không sao, bà chủ, ban nãy cô ba còn hỏi con là đang ở đâu nữa cơ.” Cô gái bên cạnh nhanh chóng cướp lời An. Người phụ nữ liếc nhìn cô.

“À…thì…” Ngọc An lúng búng nói.

“Mẹ ba, cha gọi em An ra đấy.”

Lại một người nữa đến. Một cô gái tầm hơn hai mươi một chút, tóc vấn cao cài cây trâm ngọc xanh, áo lụa lả lướt thêu những đường kim tuyến cầu kì. Nàng nghiêng đầu nhìn khi thấy cả ba người đứng dậy.

“Sao thế An?”

“Em…Tôi…không sao.” Cô mù mờ lựa câu trả lời, lòng tự thắc mắc về cái tên của cô ba nhà này. Cũng là tên cô? Ngay lập tức nàng đã đáp lại.

“Sao em xưng tôi với chị?” Nàng đưa hai bàn tay xoa xoa vào nhau, vẻ không bằng lòng. “Có phải đúng như lời Tú nói không hả, em không nhớ gì hết à?”

Kiểu này là chị em gì rồi? Ngọc An ngoài mặt cười, nhưng trong lòng đã loạn hết lên cả. Cô chẳng thể hiểu nổi cái gì đang xảy ra nữa. Những gương mặt nửa lạ nửa quen đang nhìn cô, là mẹ cô nhưng cũng không phải mẹ cô, bà làm gì có vẻ mặt nghiêm trang như thế. Là con Tú luôn tìm cách tát cô nhưng cũng không phải nó, nếu là nó ở khoảng cách gần thế này đã nắm tóc cô mà cấu xé kìa. Ngay cả cô cũng không phải, một Ngọc An nào đó là cô ba của gia đình kiểu phong kiến này, hình dáng hẳn phải giống lắm thì mới không ai nghi ngờ như thế. Và giờ lại thêm một bà chị gái, hoặc cả một người cha?

Thấy Ngọc An cứ đảo mắt qua lại liên tục, nàng sốt sắng nắm lấy tay cô, sờ lên trán.

“Có vẻ như không ổn rồi. Tính sao giờ mẹ ba? Cái thứ ấy đòi gặp An chứ nhất định không đi.”

Câu cuối của nàng hiện rõ sự khinh bỉ. Ngọc An nắm tay nàng đặt xuống, quyết định tỏ ra hiền hòa.

“Em không sao, chị.” Cô dịu dàng cười. Nàng có vẻ bất ngờ, rồi không nén được tiếng thở dài.

“Quả nhiên là không ổn mà. Này, nói xem, em còn nhớ chị là ai không?” Nàng đột ngột hỏi. Cô hoàn toàn ngắc ngứ, cúi đầu vân vê tà áo. Làm quái gì mà biết được?

“Em cứ như người khác vậy.” Câu nói của nàng khiến ánh mắt nhìn xuống của cô chợt giật mình. “An có bao giờ tỏ ra hiền lành thế với con đâu.”

Nàng hướng câu nói sang phía người phụ nữ vẫn đứng yên nãy giờ. Bà im lặng, rồi thở dài. Ngọc An bắt gặp ánh mắt bà lướt qua mình một lượt trước khi nhìn nàng.

“Chuyện thế nào rồi?”

“Dạ, nó muốn gặp Ngọc An và nghe câu trả lời. Nhiều người tụ tập trước sân xem quá nên chúng ta cũng không thể sỗ sàng được. Dù gì thì cũng là một lễ dạm hỏi.” Nàng phẩy tay, không giấu vẻ chán nản. “Cái thứ ấy đúng là dai như đỉa mà.”

Cô cảm nhận từ cách nói của nàng, như thể nói về một thứ không phải con người.

“Nó nghĩ cái gì mà đem cau trầu qua đây hỏi cưới cô ba vậy chứ? Đúng là đũa mốc mà đòi chòi mâm son.”

Tú bên cạnh cô bĩu môi cảm thán. Ai mà bị họ sỉ vả dữ vậy? Khoan đã, hỏi cưới? Ngọc An trợn mắt nhìn. Hỏi cưới cô ba, tức hiện tại là cô. Đùa à?

“Coi em kìa, chắc cũng ớn lắm hả? Chị bảo mà em không nghe, cứ thân thiết với cái thứ ấy làm gì. Nó tưởng bở rồi kìa!”

Nàng nói. Người phụ nữ cau mày cân nhắc, từng đường nét giống hệt mẹ cô càng tỏ ra khác biệt khi bà nghiêm túc. Mẹ cô thì lúc nào cũng lả lơi cơ.

“Con theo mẹ ra ngoài.” Bà nói với Ngọc An, chỉnh lại áo rồi bước đi. Ba cô gái nhìn theo, rồi Tú và nàng cũng vội kéo cô đi. Chiếc váy dài làm khó cô thêm vài lần nữa trước khi ra hẳn ngoài ánh sáng.

Hành lang kết thúc khi bước ra một khoảng sân rộng lát gạch. Màu nâu đỏ sờn cũ bám một lớp rêu xanh đen nhớp nháp. Ngoài sân là vườn cây rộng, đủ loại cây hoa trái chen chúc nhau vươn lên trong ánh sáng. Trong sân trồng mấy cây mai lớn, cành lá xum xuê xanh mướt, còn đọng lại vài giọt nước được tưới sáng nay. Hoa hải đường điểm vài đóa trên đường cô đi qua. Ngọc An đi cùng ba người, đưa mắt nhìn quanh không chớp. Cô đã loại bỏ giả thuyết mình đang nằm mơ khi ngã đến lần thứ ba đau đến phát khóc. Và cô chọn giả thuyết rằng mình giống như mấy nhân vật trong truyện ngôn tình, vì lí do chết tiệt nào đó, đã xuyên không về một thời đại xa xưa. Căn nhà gỗ nhìn từ bên ngoài khá cổ kính, càng củng cố thêm giả thuyết của Ngọc An, lại toát lên vẻ sang trọng. Có lẽ gia đình này cũng khá giả.

Mà, cô nhìn về phía trước, nơi đám đông đang tụ tập trước một mái hiên rộng, sao chẳng được.

Có tiếng lao xao trong đám đông khi bốn người đến gần. Bên trong nhà, ngồi hai bên bàn tiếp khách lớn có hai người. Một người đàn ông trông đã ngoài năm mươi, chỏm râu ngắn có vài sợi bạc trắng, đầu đội khăn đóng đen, áo dài cùng màu, nghiêm trang nhấp một ngụm trà trong chiếc tách gốm trắng. Ngọc An nhìn ông ta mà nuốt nước bọt, một cảm giác vừa sợ hãi vừa bâng khuâng tràn đến. Bên kia là một phụ nữ, có lẽ vẫn còn trẻ, nhưng cái vẻ kham khổ đã khắc sâu từng nếp nhăn trên khóe mắt. Làn da rám nắng, đầu chít khăn mỏ quạ nâu, bà nhìn cô từ trong nhà bằng ánh mắt chăm chú. Trên bàn có một buồng cau lớn, từng quả tròn trịa xanh mướt, như vừa được chặt xuống để đi hỏi cưới.

Ngọc An nghe thấy bên ngoài có tiếng người trầm trồ, lại có người tặc lưỡi, chê bai ‘cái thứ ấy’, bàn tán đủ kiểu. Cô nhướn mày nhẹ, cảm thấy tò mò về nhân vật chính cùng mình hôm nay. Bước qua bục cửa, Ngọc An lại đưa mắt nhìn người cha. Cô ngắm kĩ từng đường nét trên gương mặt ông, cố tìm ra chút gì giống với mình. Cha à. Cô tò mò không biết ông ta liệu có giống với người cha thực sự ở thế giới kia của cô, ông ta sẽ thế này ư? Không, phải mặc đồ tây vào mới giống được. Ngọc An cười nhạt với ý nghĩ ấy.

Cô đâu có cha chứ.

“Ngọc An, con chào cô đi.”

Ông lên tiếng nhắc nhở. Giọng trầm đục, hơi khàn. Ngọc An bây giờ mới nhìn sang người phụ nữ, mỉm cười, nói theo thói quen.

“Chào cô, con là An.”

“Ừ, chúng ta biết rõ nhau mà.” Người phụ nữ bối rối cười, ánh mắt cho cô đọc được những tia hy vọng vừa lóe sáng. “Hôm nay, cô cùng con trai, trước là thăm nhà, sau cũng muốn bàn chuyện hôn sự. Con trai cô và con cũng bằng tuổi, trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Thằng bé cũng đem lòng yêu thương con quá, nên cô cũng đánh bạo mang buồng cau sang dạm hỏi, ý con thế nào?”

Người phụ nữ thay lời tóm gọn mọi chuyện. Đáy mắt hy vọng chen lẫn cả sự lo lắng, bối rối. Người mẹ đã đến bên bàn, đứng sau lưng chồng. Cô chị gái và Tú thì ở ngoài sân, giương mắt khinh khỉnh nhìn vào. Cô nghe hương nhang thơm thoang thoảng từ bàn thờ giữa nhà.

Ngọc An khẽ liếc sang phía cha, muốn xem ý ông thế nào. Ông gật đầu nhẹ, nói gọn.

“Ý con thế nào cứ nói.”

Thế nào là thế nào? Cô không giấu được một cái nhăn mặt. Cô có hiểu chuyện gì xảy ra đâu, bỗng dưng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, những người xa lạ, rồi lại bị lôi đến một cái lễ dạm hỏi mà mình hoàn toàn không biết gì. Tôi không phải cô ta. Ngọc An bây giờ mới nghĩ lại, sao cô vẫn chưa nói điều đó ra nhỉ. Sao cô vẫn cố đứng đây mà đóng giả cô gái giống hệt mình thế này?

Vẩn vơ suy nghĩ, cô lại xa lìa thực tại. Tiếng ông hắng giọng trong không gian im phăng phắc khiến cô giật mình. Bên ngoài, tiếng lao xao không còn. Mọi ánh mắt đổ dồn vào cô chờ đợi. Ngọc An nhìn ra, thầm nghĩ là mình chẳng thích đám đông chút nào.

Thôi được, tới đâu hay tới đó. Đó là phương châm sống của cô.

“Cô nói, anh ấy cũng đến ạ?”

Ngọc An tỏ ra ngoan ngoãn, nhu mì cười, nói hết sức dịu dàng. Người phụ nữ định mở lời thì một giọng lanh lảnh đã cắt ngang.

“Cô ba, tôi ở đây.”

Ngọc An nghe tiếng nói rất gần, nhưng không thấy người. Cô nhìn ra ngoài xem có ai bước vào không, nhưng không có. Cố giữ nụ cười trên môi, cô hỏi lại.

“Anh ngồi ở đâu?”

Không phải lại có chuyện gì nữa chứ?

“Tôi ở đây.”

“Ở đâu?” Đảo mắt quanh một vòng nữa, cô ngưng cười.

“Cô ba, cô đùa gì vậy. Cô biết tôi không thể ngồi hay đứng ở đâu mà, sao không nhìn xuống tôi?”

Tiếng nói đã có phần ấm ức. Nhìn xuống? Tên đó lùn lắm sao? Trên bàn trà vang lên tiếng động nhỏ. Sau buồng cau xanh có thứ gì đó chuyển động. Ngọc An nhìn về phía ấy. Vật đó lăn ra khỏi buồng cau, tròn tròn màu trắng, to như một quả bóng chuyền. Đến khi vật đó dừng lại và Ngọc An nhìn rõ nó, mắt cô trợn trắng.

“Á Á Á!!!!”

Ngọc An không diễn kịch được nữa, phải thét lên thành tiếng. Cô giật lùi ra sau thật nhanh, quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Vấp té ngay bục cửa, cô ngã nhào vào Tú và người chị gái.

Cái thứ ấy…là quái vật?

Cục tròn trắng trên bàn có mắt, mũi, miệng như một gương mặt người. Thậm chí còn nói được. Hình dáng kì dị ấy vẫn khiến Ngọc An lạnh hết sống lưng vì hãi hùng. Xung quanh trở nên ồn ào hơn sau tiếng hét, mọi người lại bàn tán, lần này là hướng vào cô. Ngọc An không quan tâm. Gì vậy? Sao không ai kinh ngạc hay sợ hãi hết vậy?

Cô nhìn lên Tú đang đỡ cô dậy. Tú có vẻ ngạc nhiên, ngay lập tức hỏi han.

“Cô ba, cô có sao không? Sao cô lại sợ dữ vậy?” Tú vội à một tiếng như nhớ ra điều gì. “Phải rồi. Cô ba không nhớ được cả phòng mình, làm sao mà nhớ được Sọ Dừa chứ.”

Ngọc An chớp mắt. Sọ Dừa?

Trò quái gì đang diễn ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro