Chương 4: Sọ Dừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

.

.

.

“Đừng yêu tôi nữa. Vì tôi và cậu sinh ra không phải để ở bên nhau đâu.”

.

.

.

Sọ Dừa

.

.

.

Tiếng sáo diều ngân nga đâu đó trên triền đồi lộng gió. Cỏ xanh rì, mơn mởn trải một màu tít tắp đến tận chân trời. Mây trắng nhẹ bay trên khoảng trời xanh biếc, điểm vài cánh diều chao liệng cùng chim trời. Nắng chiều vẫn còn oi ả, bầy trâu còn nằm dưới những gốc cây lớn nghỉ trưa, nhai lại, chưa vội đi ăn. Tiếng trẻ con cười đùa ở gốc cây gần đấy vang trong thinh lặng. Đâu đó có tiếng suối trong rừng reo ca.

Chỉ thiếu một hình bóng xinh đẹp, là đã đủ cho bức tranh xế chiều của Sọ Dừa. Nó nép sâu vào một gốc cây, mắt nhìn ra đàn trâu của nhà ông Lý. Cái thân tròn, trắng màu da người, mắt to đen, mũi nhỏ, miệng nhỏ hơi mím chặt. Nếu có mái tóc là một thân thể bình thường, thì gương mặt ấy của nó cũng chẳng đến nỗi. Hôm nay bọn trẻ con không tìm sang trêu chọc nó nữa, Sọ Dừa thầm biết ơn nhiều. Mọi hôm, cứ tầm giờ này, cô ba Ngọc An sẽ đem cơm cho nó. Nắm cơm trắng nhỏ gói trong miếng lá chuối xanh. Cô sẽ xuất hiện với tà áo dài thướt, mái tóc tết hai bím đuôi sam hai bên, và đến chỗ nó với một nụ cười. Nụ cười hiền nhưng lạnh lẽo.

Sọ Dừa hít vào một hơi rồi thở ra. Sau lưng chợt có tiếng bước chân, nó quay lại. Cô ba. Nó thấy cô tiến lên triền đồi, hệt như trong những gì nó nhớ. Tay cô cầm một nhành lục bình tím, cười rực rỡ dưới nắng. Cô dừng trước gốc cây của nó, nhìn quanh, rồi tiến đến chỗ bọn trẻ.

Cô đã quên rồi?

“Cô ba!” Sọ Dừa lên tiếng gọi. Cô gái quay đầu, nhìn nó một lúc với cái nhìn xa lạ, rồi mỉm cười. Nó biết, cô vẫn đang sợ hãi nó.

“Tôi đem cơm cho cậu!” Ngọc An ngồi xuống cỏ bên cạnh Sọ Dừa, chìa gói cơm xuống trước mặt nó, tay phe phẩy nhánh hoa tím.

“Ừm.” Sọ Dừa nói, mắt vẫn nhìn lên cô. Ngọc An để hoa xuống, hai tay mở miếng lá chuối ra. Bên trong, một nắm cơm trắng nhỏ hơn nắm tay còn bốc hơi nhè nhẹ.

“Cậu ăn luôn đi cho nóng. Chắc đói lắm rồi hả?”

Sọ Dừa vẫn nhìn nắm cơm. Ngọc An nhìn nó hồi lâu, chợt chống cằm, cúi xuống sát cỏ mà hỏi.

“Đừng nói với tôi cậu định đập mặt xuống ăn cơm đấy nhé?”

Sọ Dừa ngượng ngùng, hai bên má hơi ửng hồng. Cô ba quả thực đã quên sạch mọi chuyện rồi. Vốn không có chân tay, nó chỉ có thể ăn uống nhờ vào người khác. Thường ngày vẫn là cô từng miếng bón cho nó, còn bây giờ cô lại không nhớ, cứ nhìn nó một cách xa lạ. Sọ Dừa đã nghĩ, phải đập mặt xuống mà ăn thật. Ngọc An chợt bật cười.

“Để tôi giúp!” Cô nói trong tiếng cười, tay cầm lấy gói cơm. Bốc một nhúm cơm nhỏ trên mấy ngón tay, cô đưa xuống miệng nó, rồi rụt lại. “Tôi có phải cầm cậu lên không?”

Sọ Dừa chưa trả lời, cô đã đưa tay xuống nâng người nó lên. Nó đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn cô nhưng cũng chẳng biết trốn đi đâu. Làn da người trơn láng của nó khiến Ngọc An hơi giật mình.

“Há miệng ra!” Cô nói.

Sọ Dừa chớp đôi mắt to, lấy lại bình tĩnh làm theo lời cô. Ngón tay nhỏ trắng hồng chạm vào lưỡi nó khi cô đưa miếng cơm tới. Ngọc An lạnh người. Có lưỡi? Vậy ăn vào rồi đi đến đâu tiêu hóa trời?

Bữa ăn kết thúc nhanh sau vài lần bón. Cơ thể nhỏ, nên Sọ Dừa ăn cũng ít, mỗi ngày chỉ hai nắm cơm bé tẹo. Nó còn nhớ sự hài lòng của bà cả thế nào khi biết điều đó. Cơ thể đã dị dạng từ lúc mới sinh ra, mẹ lại chỉ có mình nó. Sọ Dừa chẳng mong có thể phụ giúp được gì cho mẹ già, chỉ mong thân mình tự lo được miếng ăn, không phải khiến bà lo lắng nữa. Nhưng rồi nó lại khiến bà phải buồn, khi nó biết yêu cô.

“A! Tôi quên mang nước cho cậu rồi!”

Ngọc An quay sang với nụ cười giả lả. Cô ba chẳng quên bao giờ, và cũng chẳng bao giờ có vẻ mặt đó. Nó cố cười, mong rằng không quá kinh dị với cô.

“Không sao! Tôi ra suối uống cũng được.”

“Gần đây không? Tôi đưa cậu đi.” Đôi mắt cô gái long lanh. Tay cô lại mân mê cành hoa tím, càng làm cho người thêm đẹp. Nó tự hỏi lòng, sao lại có thể yêu và hỏi cưới người con gái thế này?

“Không cần đâu. Tôi…”

“Dừa! Trâu mày đi xa kìa!”

Tiếng gọi của một đứa trẻ từ bãi cỏ cắt ngang lời nó. Dù tính ra Sọ Dừa lớn hơn cả lũ, nhưng bọn nhóc không chịu gọi nó bằng anh vì cái người bé tẹo thế này. Sọ Dừa nhìn ra chỗ bầy trâu, thấy một con đang đi sâu vào núi. Bù lại với cơ thể dị dạng, giác quan của nó rất nhạy bén. Mắt nhìn xa, tai thính, mũi tinh hơn hẳn mọi con người nào nó từng biết. Rất nhanh chóng, Sọ Dừa nhảy về phía trước. Như một quả bóng nảy lên cao và lao về trước, như có đôi chân của thú nhảy, nó lao đi rất nhanh. Lấy lưng bầy trâu làm đệm, Sọ Dừa mau chóng băng qua hết bãi cỏ, đến chỗ con trâu đi lạc. Tiếng nó thúc trâu rõ to, lan đi trong không khí, vang đến cả chỗ Ngọc An đứng từng tiếng một.

Cô ngạc nhiên nhìn Sọ Dừa đến khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên nền xanh của núi rừng. Quả là ‘có tật có tài’. Động tác, tầm nhìn và giọng nói vừa rồi, chẳng dễ gì mà có được ở một con người bình thường. Khi nó lao vút đi, cô chỉ kịp chớp mắt, bóng nó đã nhảy đi một đoạn đường xa. Đây có lẽ là sự bù đắp từ ông trời cho nó, để cải thiện bớt sự khó khăn mà thân thể kia mang lại. Cô ngồi lại xuống, nhìn con trâu đi lạc đã quay lại đàn, khe khẽ cười.

“Bất ngờ ghê! Cậu giỏi quá!”

Ngọc An cười khi Sọ Dừa quay lại chỗ gốc cây. Trên miệng nó ngậm một bông hoa đỏ. Cô chìa tay, nó nhả bông hoa vào đó, lúc ấy mới thở dốc mà nói.

“Tôi thấy ở chỗ con trâu lạc đến. Cho…” Mặt nó đỏ bừng. “Cho cô!”

Ngọc An không nói gì, chỉ nhìn nó. Nhìn từ trên xuống chưa đủ, cô cúi xuống, gần như nằm xuống cỏ, tay chống lên cằm nhìn thẳng vào Sọ Dừa không chớp. Mặt nó càng đỏ hơn. Thế rồi cô khúc khích cười.

“Nhìn kĩ thì cậu cũng dễ thương lắm đó!” Cô ngưng lại, đưa mũi ngửi mùi hương nhè nhẹ của bông hoa. “Cảm ơn.”

Sọ Dừa không thể tiếp tục nhìn cô nữa, hơi nóng trên mặt sẽ nướng chín nó mất. Cô gái vẫn tiếp tục đùa nghịch, dùng tay chạm nhẹ lên gò má đỏ ửng của nó. Gió thiu thiu thổi qua ngọn cỏ. Bọn trẻ con đã chạy ra chỗ đàn trâu, leo lên lưng chúng thả diều. Trời ngả về nhiều, bóng của núi đổ xuống mát rượi cả một vùng rộng lớn.

Cô gái đã nằm xuống cỏ, rất thản nhiên. Tay cô đùa nghịch những cánh hoa đỏ thắm.

“Này, tại sao cậu lại muốn lấy… tôi?”

Chữ cuối cùng, Ngọc An phải ngưng lại cân nhắc. Sọ Dừa vừa lấy lại bình tĩnh, đã bị lời cô làm cho giật mình, hóa thành trái cà chua chín. Nó quay người đi, không nhìn cô. Ngọc An cũng không nói tiếp, chơi chán với bông hoa, cô khe khẽ hát.

“Cô thấy lạ lắm không?” Sọ Dừa vẫn không nhìn lại, nhỏ giọng hỏi. Thấy Ngọc An vẫn hát mà không đáp, nó quay người sang. Sọ Dừa nhìn ra đàn trâu thủng thẳng gặm cỏ phía xa, cười nhẹ.

“Tôi gặp cô ba lần đầu khoảng năm năm trước. Khi ấy tôi trông cũng chả khác gì bây giờ. Tôi dành mấy năm để gắng luyện cách di chuyển và chăn giữ trâu, cuối cùng thì đánh bạo xin vào chăn trâu cho nhà ông Lý. Chính cô đã chọn tôi trong đám trẻ ngày đó.” Ngọc An ngưng hát, lắng nghe nó nói. “Ngay từ lúc thấy cô sau hàng hoa hải đường, tôi đã không kìm được lòng mình. Và cô không hề sợ tôi, dù chỉ một chút. Cô chọn tôi làm người chăn trâu nhà cô, bất chấp lời người lớn la mắng. Cô thuyết phục họ cho tôi, thậm chí lôi tôi ra bắt ăn cơm để chứng minh việc đỡ tốn cơm.”

Sọ Dừa bật ra một tiếng cười, trong kí ức đang tràn về.

“Cô lại còn dành thời gian mang cơm cho tôi mỗi ngày, chơi cùng và trò chuyện với tôi. Cô nói… cô thích tôi lắm. Tôi đã ôm ấp câu nói ấy mãi mà mơ mộng. Nhưng tôi dần nhận ra chữ ‘thích’ ấy của cô theo nghĩa khác, một điều tôi không hiểu. Tôi không nhận ra sự xa cách của tôi và cô khi chúng ta dần lớn lên.”

Đừng yêu tôi nữa.

“Khi tôi nói tôi thương cô, cô chỉ cười mà chẳng nói gì hết. Chúng ta sinh ra không phải là ở bên nhau ư? Tôi biết, tôi biết tôi chỉ là đồ quái thai, dị dạng. Tôi ngàn phần cũng chẳng xứng với cô, con gái ông Lý xinh nhất làng, và thừa kế cả vệ thần. Nhưng cô lại đáp lại lời tôi như thế. Tôi…”

Càng nói, mắt Sọ Dừa càng đỏ, đến cuối đã ngấn nước long lanh trong đôi mắt to tròn. Ngọc An nhìn sang nó, nó quay lưng đi.

“Tôi biết tôi chỉ là rác rưởi thấp hèn…” Sọ Dừa gần như chỉ còn nói với chính mình.

.

Cô ba, tôi thương cô, như một người thương.

Thiếu nữ nhìn nó, thật lâu, rồi bật ra một tiếng cười nhạt. Nàng ngước đầu nhìn lên bầu trời, nghe tiếng sáo diều vẫn vang đây đó.

Tôi và cậu sinh ra không phải sinh ra để ở bên nhau đâu.

Tôi không xứng với cô, phải không?

Nàng im lặng, và lạnh nhạt.

Ờ.

Hôm đó, là lần cuối nó gặp nàng. Nó đã cầu xin mẹ già sang nhà hỏi cưới nàng, cầu xin trong những giọt nước mắt nóng ấm. Dẫu biết rõ thân phận mình, nó chỉ muốn nàng hiểu, rằng nó yêu nàng. Nó yêu nàng thật sự. Nhưng nàng không tin nó, cũng không cần tình yêu ấy. Nàng hững hờ, xa cách nó. Từng giây phút lớn lên bên nàng, nó càng nhận ra sự băng giá trong mắt nàng càng lớn. Đôi lúc, nàng đứng lặng nhìn bầu trời cả một buổi chiều trong thinh lặng. Ánh mắt nàng như thấu qua cả mấy tầng mây, nhìn đến một nơi xa, rất xa, mà nó không bao giờ nhìn tới được. Nàng trông ngóng điều gì đó. Nàng lìa xa nó trong những cử chỉ ân cần, lìa xa trong nụ cười dịu dàng. Lìa xa ngay khi nàng ở bên nó.

Đến khi không chịu được nữa, nó nói thật lòng mình, mong giữ được nàng lại một chút ít. Nhưng nàng như càng xa hơn.

Đừng yêu tôi nữa.

Sáng hôm sau, khi nó dùng hết can đảm đến nhà dạm hỏi nàng. Nàng đã đi rồi. Nàng đã đi rồi.

Dáng hình còn đó, nhưng nàng của nó đã đi rồi.

.

.

“Cậu quả đúng là rác rưởi.” Ngọc An bất chợt lên tiếng, nói rất rõ ràng. Sọ Dừa gần như giật mình nhìn sang. Cô nhướn mày nhìn nó. “Sao? Cậu bảo với tôi cậu là rác rưởi và tôi lặp lại thôi mà!”

Sọ Dừa cau mày, càng ngày càng sâu hơn. Cô cầm lấy bông hoa đỏ, mân mê từng cánh hoa và đột ngột ngắt một cánh, thả xuống thảm cỏ xanh ngắt.

“Thực ra cậu đã cầu mong cái gì? Cậu kinh tởm chính mình và yêu thương một con người. À, cậu luôn nói là cậu yêu cô ấy gì gì đó. Cậu đi hỏi cưới cô ấy. Và tận trong đầu cậu luôn coi mình là rác rưởi.” Cô khẽ nghiêng đầu nhìn ra những gợn cỏ lăn tăn theo cơn gió vừa thổi qua. Mặt trời đã ngả sang sắc cam dịu nhẹ. “Cậu tin mình là rác rưởi thì tôi cũng coi cậu như rác rưởi, cậu oán trách gì?”

Nhận ra thái độ khó chịu dấy lên trong đôi mắt đen to tròn của Sọ Dừa, Ngọc An vẫn thản nhiên cười, tay ngắt cánh hoa thứ hai. Nó nhìn xuống đất, chân mày đã trũng rất sâu, tưởng chừng có thể giận điên lên bất cứ lúc nào.

“Cậu coi thường mình thì cậu yêu cô ấy thế nào?”

“Cậu muốn cô ấy hạnh phúc hay không?” Ngọc An lại hỏi, sau một lúc lâu chờ đợi không thấy nó trả lời. Sọ Dừa đã gần như chúi xuống đất. Cô dùng tay đỡ nó lên, nhìn vào đôi mắt to đau buồn, mỉm cười.

“Nói thật nhé, lúc nãy cậu lao đi dẫn con trâu đó tôi thấy cậu ngầu lắm nha. Con người cũng chưa chắc làm được thế.” Ngọc An dùng giọng điệu như đang tán chuyện với bạn bè. “Cậu cũng rất dũng cảm nữa. Có thể phấn đấu mà sống, có thể kiên cường đến vậy. Và cậu biết yêu thương ai đó.”

Trong ánh nắng và gió, Sọ Dừa dường như vừa thấy đôi mắt cô lấp lánh ánh buồn. Nhưng không phải, vì ngay sau đó nó đã thấy cô cười rực rỡ.

“Thật là tuyệt đúng không?”

“A… ừm.”

Sọ Dừa ngẩn ra trước nụ cười của cô, lập tức bị cuốn theo không khí ấy. Ngọc An đứng phắt dậy, phủi phủi tay và bụi bẩn trên quần áo, dang tay vươn lên cao cho giãn xương cốt. Cô chạy ra phía bãi cỏ, từng bước chân nhảy nhót như một đứa trẻ con lần đầu được ra khỏi nhà chơi đùa. Cô quay đầu lại, rạng rỡ trong sắc xanh của núi đồi, gọi tên Sọ Dừa thật to.

Nó nhảy vội ra phía ấy. Cô gái chạy đến bên một thằng bé đang ngồi trên lưng trâu thả diều, và chơi đùa với lũ trẻ quanh đấy. Cô dễ vui cười và hòa nhập đến mức chỉ một lát sau, đám trẻ con đã vây quanh cô. Tiếng cười nói huyên náo vang khắp đồi cỏ. Sọ Dừa cũng bị lôi vào cuộc. Những lời trêu của Ngọc An vẫn còn đâu đó.

Tôi hỏi thật, sao cậu biết mình là đàn ông vậy?

Sọ Dừa đỏ bừng mặt, hét lên giữa gió rừng vi vu.

***

Chiều tà kéo đến chầm chậm sau những quả núi cao thấp thoáng xa xa. Mùa hè, dù đã quá giờ cơm, ánh nắng vàng cam vẫn chan đầy trên từng con đường làng. Cỏ như nhuốm màu úa tàn, vẫn vươn mình lên dưới nắng. Hồ sen hồng đã nở thêm vài đóa, có mấy cô gái đi thuyền nhỏ ra hồ, hái những bông và búp lớn, ôm trên hay. Có thể nghe cả tiếng họ hát và cười đùa với nhau. Trên nền trời đang ngả sang sắc tím, một vùng màu kem phủ bên ngoài rìa Tây như trên một chiếc bánh khoai môn mới ra lò. Có đàn cò nào vừa bay qua, tìm về chỗ ngủ.

Ngọc An chơi cùng bọn trẻ con quá đà, cũng tại cái tật ham chơi của cô, nên đã quá giờ Tú dặn cô về. Mà cô cũng gần như quên hẳn đi mất, cho đến khi lũ trẻ và Sọ Dừa rủ nhau dắt trâu về nhà. Cô nàng sẽ lại la hét cho mà xem, Ngọc An thầm nghĩ, nhún vai. Cô về cùng đàn trâu của Sọ Dừa, hơn hai mươi mấy con được nó đếm cẩn thận, với cái bụng tròn lúc lắc đầy cỏ non. Trâu bò của đám trẻ về cùng một lượt, làm con đường đất trong làng chợt đông nghẹt gia súc, choáng hết cả đường đi. Một vài con bê của nhà khác nhảy nhót khắp đường. Ngọc An bước bộ, Sọ Dừa nhảy theo sau canh chừng đàn trâu. Cô ngỏ lời muốn ôm nó đi, Sọ Dừa mau chóng từ chối.

Đôi tay phe phẩy một nhành cỏ dại, cô bước chầm chậm, tận hưởng hương hoa ngan ngát từ hồ sen lan tỏa trong không gian. Vừa bước chân đến đầu làng, Ngọc An đã nghe tiếng trống báo thuế vang lên trong đình làng. Tú bảo với cô tình hình dân chúng bây giờ lâm vào đói khổ, làng Đoan may mắn không chịu nhiều tác động lắm. Nhưng không phải là không có.

Khi cô về đến nhà, một cặp mẹ con đang quỳ trước hiên. Ngọc An nhận ra bà cả, mẹ Ngọc Hoa, ngồi trong nhà, mặc áo nhung tím thêu hoa trắng, nhấp một ngụm trà, hai chân ngồi bắt chéo nhau đầy cao ngạo. Sọ Dừa đi lối sau, lùa bầy trâu vào chuồng. Bà cả lên tiếng gọi nó.

“Này! Trâu đủ không đấy?”

Sọ Dừa trả lời vọng lên, không thiếu con nào. Bà cả gật đầu, lại nhấp một ngụm trà, lúc này mới liếc mắt xuống hai mẹ con đang run rẩy ngoài hiên.

“Tao đã bảo là không được rồi. Lần thuế này mày tự lo đi, tao không thể cho mày mượn mãi mà không biết ngày nào mày trả được. Mày nhớ coi mày mượn tao cả gốc lẫn lãi là bao nhiêu rồi hả?”

Câu cuối, bà cả sẵn giọng quát to hơn. Chợt liếc ra sân thấy cô, bà cau mày, nhanh chóng phẩy tay tỏ ý bảo cô vào trong. Ngọc An đứng ngần ngừ một lát, rồi cũng bỏ đi. Trước khi vào hẳn trong nhà, cô liếc lại, thấy nước mắt tuôn xuống má đứa bé gái, và tiếng bà cả. Không đủ tiền nộp thuế thì bán con đi.

Cô có nên quay ra và đóng vai người tốt không nhỉ? Ngọc An vừa đi vừa vân vê môi ngẫm nghĩ. Không phải cô ba bình thường cũng sẽ làm thế à? Cô đứng lại, ngả người vào bức tường gỗ. Có thể cô giúp được cặp mẹ con ngoài kia, nhưng cũng chẳng cho họ thoát được mãi. Thời đại này là thế. Một cô con gái của ông lý nhúng tay vào thì thay đổi được bao nhiêu. Mà thực ra, ai có đủ nhân từ để yêu thương tất cả những người đói khổ chứ. Chỉ những người mình yêu thương, có khi đã đủ đâu.

Làm người, cứ phải nhẫn tâm một chút mới sống được.

Nhưng hình ảnh hai mẹ con vẫn đeo bám Ngọc An. Cô thầm đoán, bà cả vẫn đang tiếp tục giày xéo họ bằng lời nói của mình. Cô về phòng, không có Tú chờ sẵn ở đó. Chẳng nghĩ ngợi thêm, cô nằm xuống giường, nghe tiếng xương cốt giãn ra vì mệt. Đầu óc cô mơ màng.

Bán con đi.

Ngọc An giật mình, tỉnh hẳn người. Đột ngột ba tiếng ấy rơi vào đầu cô, nghe rõ sự chanh chua của cái giọng bà cả. Cô ngồi bật dậy, vội vàng xỏ dép chạy ra ngoài. Tâm trí cô quay lại vào một ngày mùa mưa, trong căn nhà cấp bốn sâu nơi hẻm tối, cùng hai bóng người. Bán nó đi.

Bán đi.

Khi cô ra đến sân, người mẹ ban nãy không còn ở đó. Đứa bé gái ăn mặc rách rưới vẫn đang rấm rức khóc. Bà cả đã bỏ vào nhà trong. Cô chợt hiểu ra mọi chuyện, đứa trẻ đã bị bán rồi.

Sau đó, mấy người làm đến dẫn con bé ra nhà sau. Nó còn ngoái đầu nhìn ra cổng đến tận khi bị lôi đi sau bức tường đất. Tiếng trống báo thuế vẫn vang ngoài đình. Âm ỉ như tiếng bước chân người. Dồn dập như mưa rơi. Nặng nề như tiếng ai đó nói. Vào một ngày mùa mưa buồn vô hạn.

Yêu thương, chẳng có nghĩa lý gì.

Dù có ai phải ra đi, hay phải chết. Dù có khóc cạn nước mắt hay buông tiếng cười. Dù có yêu thương hay căm ghét. Dù con người trên trần gian có lâm vào hoàn cảnh nào. Thế giới vẫn đều đặn tiếp tục nhịp bước.

Tú cười nhẹ với cô trong bữa tối ở phòng riêng. Mỗi khi đến ngày thu thuế, cái làng này lại mất đi sự an bình của nó. Thuế cao cấp bốn lần trước đây. Lại còn bọn quan binh kéo về bắt người đi xây nhà cho quan lớn.

Đất nước này đang mục rữa. Nó vốn chẳng an bình.

Và đêm đó, cuộc sống của Ngọc An ở làng Đoan cũng chấm dứt sự an bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro