Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào bà chủ cháu về"😊
Cô vui vẻ rời khỏi quán cà phê nơi cô làm việc. Cô mới lãnh lương nên tâm trạng rất tốt. Cô bước đi trên con đường đến trạm xe buýt. Nơi đây lạnh lẽo và ko có 1 bóng người, cô vốn rất nhát nên hơi sợ khung cảnh như này. Bước đi đc 1 lúc thì đến trạm xe , *cuối cùng cũng có người* cô mừng thầm! Là 1 cậu thanh niên tầm 21 tuổi mặc cái áo khoác màu xanh sẫm dài đến gần chân, tóc nhuộm mà xanh khói trông khá đẹp trai, gương mặt điển trai nhưng ko biểu cảm. Cô lên tiếng chào hỏi:
-Chào anh, anh đợi xe buýt ak?
Anh ngoảnh đầu nhìn cô rồi lại hướng mắt chờ xe buýt ko 1 tiếng trả lời. Cô khó chịu phồng má chu mỏ quay đi thầm nghĩ *người j đâu mà lạnh lùng thấy ghê* cô lục lại túi xách tìm thẻ xe. Cô lục đi lục lại từng ngăn túi nhưng ko thấy dấu vết cái thẻ đâu*thôi chết, thẻ xe đâu rồi* . Đúng lúc đó, xe buýt vừa đến. Cậu thanh niên bước lên xe quẹt vé qua máy kiểm, định vào ghế ngồi nhưng lại ngoảnh đầu nhìn cô vẫn đang loay hoay tìm vật j đó. Anh bỗng hiểu ra mọi chuyện. "này cô gái cô có định lên ko để tôi còn chạy xe nữa này" Bác tài xế mất kiên nhẫn hỏi. Cậu thanh niên quẹt vé 1 lần nữa và nói vs bác tài xế:
-Tính 1 lần vé nữa cho cô gái này nhé bác tài!
Cô đang loay hoa loay hoay ko biết làm j thì nghe câu nói trầm trầm ấy cất lên bỗng dưng khựng lại ngơ ngác nhìn anh. Anh liếc cô gọi:"còn đứng đấy làm j".Cô giật mik chạy vội lên xe. Anh thản nhiên bước đến 1 ghế trống, cô lẽo đẽo chạy theo ngồi cạnh anh. Cô ngồi bối rối ko biết cảm ơn anh như thế nào, cô quay lại định trả lời bỗng ngẩn người ra. Anh đang tựa đầu bên cửa sổ, đôi mắt hướng ra xa mỉm cười ngắm nhìn thành phố. Lúc này trông anh thật điển trai bên khung cảnh thành phố đêm. Anh nhận ra cô đang nhìn chằm chằm mình, anh liếc cô hỏi:"có chuyện j sao? ".Cô giật mình luống cuống:"ak ko có j" "Cảm ơn anh vì chuyện hồi nãy" . Anh nhếch mép:
Ko có j

Ak mà anh tên j thế?

Cô hỏi làm j?

Tôi chỉ muốn biết tên ân nhân của mik thôi

Thiên Hạo

Tôi là Tiểu Lâm
Xe buýt dừng lại trước khu phố cô đang sống, cô đưa vội ly cà phê cho anh, cười sau đó đi nhanh xuống xe. Anh nhận lấy ly cà phê,mỉm cười, uống 1 ngụm rồi nhăn mặt ho sặc sụa (anh quên mất mik ko uống được cà phê) và tiếp tục ngắm cảnh thành phố. Cô tung tăng về nhà. Khi đến nơi, vừa bước vào cửa, chị cô đã chờ sẵn. "này đã mua cà phê cho chị chưa? "

"Em tặng cậu ta rồi"

"Cái j? Cậu ta là ai? Còn ly cà phê của chị? Tiểu Lâm, Tiểu Lâm.
Cô vui vẻ vào phòng đóng cửa mặc cho chị cô đang hoang mang ngoài phòng khách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro