Chương 17: Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau nàng tỉnh lại đã thấy Cung Viễn Chủy ngủ gục bên giường, tay hắn nắm chặt lấy tay nàng. Nàng lần đầu được ngắm góc nghiêng khuôn mặt của hắn, thực sự rất đẹp. Nhưng nàng vẫn luôn tự hỏi hắn là Cung Viễn Chủy hay Khánh Thương, liệu bọn họ một lần nữa yêu thương đối phương thì kết cục sẽ thế nào?

- Công tử.

Nàng khẽ lay hắn, để hắn ngủ không thoải mái như vầy khiến nàng không nỡ. Cung Viễn Chủy vừa nghe được giọng của nàng liền tỉnh dậy. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm lấy, giọng hắn có chút kích động

- Tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?

- Không sao.

Nàng có chút không quen với cách cư xử này của hắn. Mấy ngày trước bọn họ còn không thèm nhìn mặt nhau thì giờ hắn lại chủ động bám lấy nàng.

- Công tử như vầy không hợp.

- Đây là Chủy cung.

Nàng bất động hồi lâu liền lên tiếng.

- Nếu vậy công tử cùng ta ăn sáng đi.

- Được.

Cung Viễn Chủy đã tự mình tạo điểm khác biệt của hắn và Khánh Thương. Khánh Thương là quân vương hắn không phải, Khánh Thương trọng thể diện còn hắn thì không. Nàng được hắn đích thân bế ra bàn ngồi làm cung nhân lác hết cả mắt. Công tử nhà họ thay đổi chỉ sao một đêm thôi sao?

- Công tử ta tự làm là được.

- Để ta làm.

Thấy nàng vẫn nhìn mình, hắn liền ôm nàng. Những ngày qua Cung Viễn Chủy cũng suy nghĩ rất nhiều mới dám đưa ra quyết định này.

- Nàng có thể cùng ta để Khánh Thương và Hàn Tuyết có cái kết khác không?

-...

- Ở đây các ca ca của ta đều đã thành thân cả rồi. Ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.

Nàng vẫn ngây ngốc không trả lời nhưng nước mắt đã rơi. Nỗi uất ức, thất vọng của Hàn Tuyết đều bị nàng khóc ra hết. Cuối cùng hắn cũng xin lỗi nàng, hắn đã thực sự xin lỗi nàng.

Sáng nay mọi người không thấy Cung Viễn Chủy đến liền gọi người đi xem thử mới biết Bạch Linh bị bệnh. Trưa đến mọi người đều đến Chủy cung thăm nàng. Lúc mọi người đến nơi thì thấy Cung Viễn Chủy đang bắt mạch cho nàng.

- Thế nào rồi?

Cung Thượng Giác và mọi người bước vào xem tình hình thấy nàng đã khỏe hơn. Cung Viễn Chủy bắt mạch xong cũng nói tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi mọi người mới yên tâm.

- Đa tạ mọi người quan tâm. Là ta làm các vị lo lắng.

- Cô không sao là tốt rồi, có lẽ cô mới đến đây nên không quen.

Cung Viễn Chủy đưa chén thuốc đến trước mặt nàng. Các ca ca tỉ tỉ nhìn hắn một màn này đúng là tức chết. Đệ đệ bọn họ đưa vậy là xong rồi sao? Thượng Quan Thiển nhìn đệ đệ này có chút khinh thường, đúng là hết thuốc chữa rồi mà.

Nàng cũng nhìn hắn không chớp mắt, hồi sáng vừa mới nói sẽ đối tốt với nàng giờ lại như vầy là sao. Cung Viễn Chủy thấy nàng cũng nhìn hắn, hắn liền mở miệng

- Uống thuốc hay châm cứu.

Nàng trước giờ rất sợ châm cứu liền cầm chén thuốc uống ngay sợ hắn đổi ý. Thuốc này đúng là rất đắng, nàng vừa uống thuốc xong liền mở miệng

- Y quán của công tử không có kẹo sao?

- Vũ cung có đó cô xin Chấp Nhẫn một ít đi.

Cũng Viễn Chủy là nói thật hay đang trả đũa chuyện cũ vậy trời. Nàng thầm nghĩ đúng là hắn không biết chăm sóc nữ nhân mà. Cung Tử Vũ ngồi không cũng bị lãnh đạn liền xù lông định lên tiếng mắng Cung Viễn Chủy ai ngờ lại bị đệ đệ hớt tay trên

- Chấp Nhẫn không có thì nói không có nhìn ta vậy làm gì. Rõ ràng lúc trước Vũ cung có mà

Cung Viễn Chủy chính là người duy nhất trong Cung Môn thích gì nói nấy bởi hắn có người chống lưng mà người chống lưng cho hắn có cho tiền cũng không ai dám chọc giận, hắn cũng vì thế ngày càng không biết kiềm chế.

Cung Viễn Chủy thấy nàng còn mệt nên bảo mọi người quay về. Thượng Quan Thiển trước khi về cũng nói sẽ đích thân nấu cháo mang đến cho nàng. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, hắn lấy trong tay áo ra cây trâm đưa cho nàng. Cây trâm giờ đã được đánh bóng trong vô cùng mới. Cung Viễn Chủy nhìn khuôn mặt nụ cười của nàng trong lòng xao xuyến không thôi.

Trời ngày càng lạnh nên nàng ngủ không được ngon giấc, nhìn chậu than trước mắt sắp cháy hết khiến nàng chán nản. Nàng nhớ đến lúc nàng vẫn còn phép thuật thì luôn biến ra ngọn lửa bao bọc sưởi ấm bản thân, nàng cũng muốn tìm lại cảm giác nên vô tình phất tay liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Nàng nhìn xuống đôi bàn tay vừa tạo ra lửa bao bọc bản thân, từ vẻ mặt không tin đã chuyển sang vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro