Chương 21: Phái Thiên Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nàng được chưởng môn phái Thiên Hoa đưa đi xem bảo vật. Tuy có những thứ nàng từng được mẫu thân nói qua nhưng nó lại không giúp gì được cho nàng cả. Hết cách, nàng liền xin chưởng môn kể lại sự tích của Ngọc Vãn Lưu.

- Nói ra cũng thật là may mắn...

Vị chưởng môn trầm ngâm thật lâu mới chịu kể.

- Phu nhân đã thích đồ cổ như vậy chắc cũng từng nghe nói đến ngọc Khuynh Thế chứ?

Cung Viễn Chủy có chút không tin chuyện thần thoại này cho lắm, hắn không tin là thật liền nhìn sang nàng. Nàng không nhanh không chậm gật đầu khiến hắn bất ngờ.

- Ngọc Khuynh Thế là chuyện của nước Cảnh xa xưa.

- Phu nhân quả nhiên thông tuệ. Ngọc Khuynh Thế và Ngọc Vãn Lưu này vốn là đối lập, hai viên ngọc cùng luyện ra từ một phương pháp nhưng tác dụng lại khác nhau.

Ngọc Khuynh Thế mà ông ta đang nói đến thật ra đang ở trong người nàng. Nàng sinh ra đã ở Ma tộc nên sẽ tránh được kết cục không có hậu do Ngọc Khuynh Thế mang lại, nó cũng là lí do nàng miễn nhiễm với tất cả chất độc trên thế gian.

- Khác nhau?

Nàng có chút không tin mà hỏi lại.

- Phải ngọc Vãn Lưu này chứa ký ức về một nam nhân. Ma nữ đó đã cất giữ ký ức trong viên ngọc này để sau này trả ơn.

- Thật là đáng thương. Vậy tại sao cô ấy lại nhập ma.

Sau khi nghe chưởng môn kể, nàng cảm giác như chính mình trong câu chuyện đó vậy. Rốt cuộc kẻ thù của nàng là ai? Ký ức bỏ quên của nàng là gì? Là hắn sao? Nàng nhìn sang Cung Viễn Chủy đã chuyển sang bàn công vụ với chưởng môn.

Nếu như ký ức của nàng là hắn thì hắn là gì trong sứ mệnh của nàng? Kết cục của hắn với nàng kiếp trước là gì mà nàng lại quên đi hắn. Nàng nhớ lại cảnh tượng Hàn Tuyết chết đi mà lòng ngổn ngang. Đột nhiên nàng phát hiện gì đó, ánh mắt của Khánh Thương lúc đó rất kỳ lạ rõ ràng Hàn Tuyết đã thấy mắt hắn đỏ lên nhưng sau khi nhìn đến quốc trượng lại như con rối vậy. Chết tiệt, sao bây giờ nàng mới phát hiện ra chứ? Chắc chắn là ông ta rồi. Nhưng ông ta là ai?

Nàng mang những suy nghĩ đó đi lên giường nghỉ ngơi. Nàng lạc vào quang cảnh đó lần nữa. Nàng muốn nhìn rõ hơn ánh mắt của tên quốc trượng kia liền bị một tiếng nói cản lại.

- Mọi thứ sẽ tự có an bài đừng cố chấp. Rồi nó sẽ đến thôi.

- Bằng cách nào chứ?

- Ngọc Khuynh Thế thế nào thì nó như vậy.

Nàng giật mình tỉnh giấc, câu nói cuối cùng đó luôn vang bên tai nàng. Nàng mồ hôi ướt đẫm rồi thốt lên đầy sợ hãi

- Bát Nhã Phù Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro