Chương 8: Trâm ngọc trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cung Tử Vũ cho người gọi mọi người đến sảnh Chấp Nhẫn cùng nhau ăn sáng, nàng và hắn cũng bắt buộc phải đến. Cung Viễn Chủy trước giờ chỉ kính ca ca nên chỉ chào ca ca và các trưởng lão xong liền ngồi xuống bàn. Cung Tử Vũ biết hắn là người lời lạnh tâm nóng nên cũng không chấp, nàng hành lễ với mọi người xong cũng lại bàn ngồi. Các trưởng lão không khó để nhìn ra nàng và hắn không hợp, phu thê các cung đều là ngồi kế bên chỉ có nàng và hắn là ngồi đối diện. Cung Tử Vũ thấy không khí có chút gượng gạo liền lên tiếng

- Hai người xảy ra chuyện gì sao?

- Không có.

Nàng cùng Cung Viễn Chủy đồng thanh lên tiếng làm mọi người bất ngờ. Cung Tử Vũ thấy vậy hỏi tiếp

- Vậy thì tốt, hai người có thể giống mọi người...

- Không thích

Cung Viễn Chủy và nàng hình như rất ăn ý về khoản này thì phải. Cung Tử Vũ bị một màn này làm cứng họng. Còn mọi người thì ngơ ngác mà nhìn đến bàn của Giác cung. Thượng Quan Thiển xém chút đã sặc nước trà còn Cung Thượng Giác thì nhìn phu thê bọn ta ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3. Cung Viễn Chủy và nàng cũng không ngờ lại như vậy, đáng lẽ hắn với nàng nên làm kẻ thù hơn là phu thê. Bữa ăn bắt đầu và kết thúc trong không khí im lặng nhất từ trước đến giờ. Cung Thượng Giác cũng đã không nhịn được cách đối xử với phu nhân này của đệ đệ, lúc trước hắn nghi kị Thượng Quan Thiển nhưng cũng không để ai hạ thấp thể diện của nàng. Hắn thấp giọng ra lệnh

- Tối nay đệ đưa phu nhân mình xuống núi chơi đi.

Từ lúc Cung Môn đánh bại Vô Phong đã thay đổi rất nhiều luật lệ. Các vị núi sau được đi lại tự do ở núi trước, các vị công tử và phu nhân thỉnh thoảng có thể cùng nhau xuống núi dạo chơi. Cung Viễn Chủy biết ca ca nổi giận liền đồng ý, nàng nghe thấy được xuống núi cũng bất ngờ.

- Ta được xuống núi thật sao?

Vân Vi Sam gật đầu, dáng vẻ gì cũng không biết cùng với dung mạo tuyệt thế này của nàng làm 3 vị giai nhân kia rất thích. Ngoài ra nàng cũng là người đầu tiên được Thượng Quan Thiển nhất quyết kéo đến Giác cung ăn cơm càng khiến mọi người xem trọng nàng hơn.

- Cứ mua những gì cô thích.

Cung Thượng Giác nói mắt hướng đến Cung Viễn Chủy, nàng cũng nhìn hắn. Đây là cơ hội tốt để ra ngoài tìm kiếm manh mối nàng không thể bỏ lỡ.

- Đa tạ công tử.

Tối hôm đó, ta thay lại y phục mặc lúc ở nhà choàng thêm áo lông ở ngoài rồi đợi hắn quay về. Cung Viễn Chủy quay về liền lập tức đưa nàng ra ngoài giống như là một trong những công việc hắn cần làm hôm nay vậy.

- Cô muốn mua gì thì mua đi.

Cung Viễn Chủy lúc đầu có chút không vui nhưng không khí náo nhiệt dưới núi làm tâm trạng hắn tốt lên, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn không ít. Nàng nghĩ mình cũng nên mua gì đó để che giấu mục đích thật liền đến một tiệm bán trâm cài. Trâm cài ở đây đúng là rất đẹp, có đủ loại trân bảo với nhiều kiểu dáng khác nhau. Người bán chào hàng nhiệt tình giới thiệu đủ loại nhưng mắt nàng đã va vào ánh sáng của cây trâm xa nhất.

- Ông chủ lấy cái đó cho ta.

Nàng chỉ tay đến khay trâm cuối cùng, ai cũng biết khay trâm càng xa thì càng cũ. Cung Viễn Chủy cũng nhìn nàng khi ông chủ đưa cây trâm lên cho nàng xem.

Cây trâm này làm từ bạc nguyên chất nhưng đã cũ, họa tiết đơn giản chỉ đính một viên ngọc trai và hai chuỗi kim tuyến hai bên. Không biết tại sao nàng lại cảm thấy nó vô cùng quen thuộc với nàng dù chỉ mới lần đầu thấy nó.

- Ta lấy cái này.

Nàng nói rồi xoay người ra khỏi quán để lại ông chủ còn đang ngơ ngác không tin nhận tiền từ Cung Viễn Chủy. Nàng đi dạo quanh chợ một vòng không nghe được tin tức nào liên quan đến ma khí liền muốn quay về.

Cung Viễn Chủy muốn đưa nàng về nhưng giữa đường lại gặp hai tên cướp liền dừng lại giải quyết. Cung Viễn Chủy đuổi theo hai tên kia đến khu rừng ngoài trấn liền mất dấu. Nàng thấy tia sáng ở phía trước có vấn đề liền nói dối thấy bọn họ rồi kéo hắn đi theo vào một hang động. Hang động lung linh kỳ ảo tựa ảo cảnh khiến nàng cảnh giác. Trâm ngọc trai trong tay nàng nóng lên, một luồng sáng chiếu xuống rồi nàng không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro