[5] lỗi do tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Trong mắt cậu, tớ là người như vậy sao?"

Đình Thượng nhẹ giọng hỏi, thế nhưng trong lòng cảm thấy rất bất lực cùng thất vọng.

Cậu chưa bao giờ tin vào chuyện trở mặt từ bạn thành kẻ xa lạ, cũng không tin người vừa cười nói với mình có thể ngay lập tức cảm thấy chán ghét mình tới cực điểm. Nhưng thái độ của Nhạc Minh bây giờ đã khiến cậu hoàn toàn tin rồi.

Tuấn Khải ở bên cạnh đương nhiên không để bạn mình chịu uất ức, hướng tới Nhạc Minh mà nhăn mày:

-"Này..."

Thượng không để Khải nói hết câu, ngay lập tức ngăn lại. Cậu nhìn ông bạn cùng phòng mình, vuốt lưng trấn an:

-"Được rồi, không có gì đâu... Mày lên phòng trước, tao nói chuyện với Minh chút rồi lên..."

Khải vẫn chưa yên tâm, lo lắng cắn môi:

-"Lỡ nó gây sự với mày thì làm sao?"

Thượng vờ mỉm cười, đáp:

-"Dân Nghệ An mà để ai bắt nạt được à?"

-"Nhưng..."

-"Xem như tao xin mày, nha?"

Tuấn Khải vừa bước lên cầu thang vừa không ngừng ngoảnh lại nhìn Đình Thượng, dù sao vẫn nên tôn trọng quyết định của cậu. Hơn nữa, Khải phát giác được cái lườm toé lửa của đồng đội họ Trương. Trước giờ Khải chưa thấy hắn khó chịu và tức giận đến mức này.

Đợi Tuấn Khải đi hẳn, Đình Thượng ngay lập tức tắt ngúm nụ cười trên môi. Biểu cảm vốn không đáng để ý này thu hết vào mắt Nhạc Minh, càng làm máu trong người hắn sôi sục.

Chính hắn cũng vô cùng thắc mắc. Khi hắn nhận ra cả đội vô cùng bảo vệ Đình Thượng, một mối nguy bắt đầu rình rập trong tim hắn. Bởi vì Thượng sẽ không chỉ có một mình hắn. Nếu có lúc cậu hối hận và ngoảnh đầu nhìn một ai đó trong đội, ví dụ như Nguyễn Lương Tuấn Khải. Hắn khó mà giấu được nỗi sợ ngày đó sẽ tới.

Hắn không hiểu, mình đối với người bản thân chán ghét sao lại có cảm xúc kì quái như thế. Thắc mắc không cách nào lý giải khiến hắn chỉ còn biết nổi giận.

Tất cả là từ Đình Thượng mà ra.

-"Tớ nói không đúng à? Không được sự quan tâm từ người mình thích thì bắt đầu quay sang lấy lòng mọi người?"

Nhạc Minh nghĩ thế nào là nói thế đó, chẳng màng câu từ thốt ra có tổn thương Đình Thượng hay không.

-"Cũng chỉ là bị từ chối thôi mà? Có nhất thiết phải ra ngoài vào đêm tối dù đội trưởng đã nhắc nhở và lao đầu vào nguy hiểm vậy không? Mà nếu có muốn đi chăng nữa, thì tại sao cậu không nói với mọi người một tiếng? Cậu thích làm người khác lo lắng và xoay quanh mình đến thế cơ à?"

Hắn gằn giọng, gần như mắng chàng trai trước mặt mình không dứt lời. Vừa nói, hắn vừa bước tới, ép Đình Thượng phải lùi về sau. Với chiều cao và thể hình vượt trội của hắn tựa hồ muốn áp bức cậu tới tận cùng.

Đình Thượng ngây người trong chốc lát. Cậu nghiêng đầu ngắm nghía gương mặt trước mắt mình, nhưng không sao nhìn rõ được. Giờ phút này cậu cảm thấy Trương Nhạc Minh hiện tại đang không ngừng trách cứ cậu và Trương Nhạc Minh những ngày trước luôn mỉm cười dịu dàng với cậu không phải là cùng một người. Cậu ước bây giờ mình chỉ đang mơ, đáng tiếc sự thật chẳng phải vậy.

-"Nhạc Minh, cậu nói đủ chưa?"

Đình Thượng cố giữ bình tĩnh, hỏi hắn một câu, vẫn không ngăn được lửa giận trong hắn.

Nhạc Minh ngang ngược trừng mắt, dán chặt sự chú ý lên vết máu lần nữa chảy xuống bên má cậu, nói:

-"Cậu đúng là vì sự quan tâm của người khác mà bất chấp liều mạng... Vết thương bên má từ đâu mà có? Cậu có biết khi truy hỏi ra, thì cả đội sẽ chịu phạt ra sao không?"

Đình Thượng cúi đầu thở dài, lặng lẽ quệt đi dòng máu đỏ tươi. Cậu không biết nên trả lời hắn như thế nào, từ thân đến tâm vô cùng mệt mỏi.

-"Minh này, tớ hiểu cậu là chán ghét tớ... Nhưng đâu có nghĩa là cậu được phép tuỳ ý mắng nhiếc tớ?"

Nhạc Minh bỗng dưng im bặt, nhất là khi chứng kiến ánh mắt thất vọng của Đình Thượng, tay chân hắn có chút cuống quýt. Tức giận giảm xuống, mà day dứt càng nhiều.

Giọng Đình Thượng hơi nghẹn lại, nhưng cậu vẫn gắng gượng đè nén nỗi xúc động xuống. Cậu nói:

-"Nếu đã chán ghét tớ, thì lẽ ra cậu nên tránh xa tớ, mặc kệ tớ, không để ý tớ... Nhưng cậu luôn nhắm vào tớ như vậy..."

Thượng mở điện thoại mình ra, trên màn hình hiện một loạt cuộc gọi bị từ chối. Đều là của Nhạc Minh.

-"Cậu trách tớ không báo cho cả đội ấy à... Cậu vẫn là đồng đội của tớ mà... Nếu như cậu chịu bắt máy, dù chỉ một cuộc thôi, thì ít ra giờ cậu sẽ không còn trách tớ nữa..."

Nhạc Minh sửng sốt xem lại điện thoại mình, từ Messenger tới gọi thường, hắn đều bỏ lỡ. Khi cậu gọi, hắn chỉ nghĩ cậu muốn nói mấy lời dư thừa. Hoặc không cũng sẽ làm phiền hắn. Hắn lén ngước mắt nhìn cậu rồi hoảng loạn liếc đi chỗ khác.

Có phải hắn đang thấy đau xót trước đôi mắt của cậu không?

Đình Thượng cất điện thoại đi. Cậu hé môi định nói gì tiếp, nhưng cổ họng lại rất đau. Bởi vì gồng mình kìm nén cảm xúc, cuối cùng nước mắt cậu vẫn rơi xuống. Chỉ là cậu không khóc thành tiếng nữa, mà nước mắt cứ lặng yên lăn trên gò má, thấm vào vết thương thêm đau nhói.

Thượng hít một hơi trấn tĩnh lại, rồi hỏi Minh:

-"Cậu cứ nhắm vào tớ... Nhưng tớ đoán không đơn giản chỉ là vì biết tớ thích cậu đâu, nhỉ?"

Minh vẫn im lặng không lên tiếng. Mỗi một câu sau đó cậu nói, đều trúng tim đen của hắn.

-"Nếu đổi lại là Hữu Trọng hay ai khác trong đội thích cậu, mà cậu lỡ biết được... Thì cậu có chán ghét giống như tớ không? À, không, cậu vẫn sẽ lịch sự với người ta và duy trì khoảng cách... Không để tâm, không công kích, dẫu chán ghét thì sẽ giấu nhẹm vào lòng..."

Thượng vừa nói vừa nuốt nghẹn vào trong, giọng cậu đã lạc hẳn đi. Càng nói ra, càng như đem muối xát thẳng vào vết thương trong tim.

-"Vốn dĩ cậu trở mặt gay gắt với tớ, là vì từ đầu đã ghét tớ rồi... Phải không?"

Nhạc Minh siết chặt nắm tay mình, mồ hôi ứa ra vì thấy lạnh. Sự thật vốn là vậy, thế nhưng khi bị chính người mình chán ghét bóc trần, hắn vẫn không tránh khỏi khó chịu.

Đình Thượng cũng không khá hơn hắn là bao. Đến những lời tưởng chỉ là suy diễn, cuối cùng đều là thật. Cậu rất mong Nhạc Minh sẽ chống cự lại lời cậu nói, cứ hét lên thật lớn rằng cậu đang ăn nói lung tung. Chán ghét vì biết tình cảm của cậu, chứ từ đầu không phải thế.

-"Thành thật xin lỗi..."

Lời cậu nói vừa dứt, trong lòng hắn chợt dâng lên nỗi sợ. Vi Đình Thượng, bắt đầu hối hận rồi sao?

-"Cho tớ một thời gian, tớ sẽ từ từ buông bỏ... Sớm biết cậu chán ghét tớ như vậy, tớ không nên quấn quýt lấy cậu và khiến cậu cảm thấy phiền đến thế... Rất xin lỗi..."

Đình Thượng bỏ qua Nhạc Minh, lững thững đi về phía cầu thang, bóng lưng nhỏ bé trầm mặc rất nhiều. Muốn hoàn toàn từ bỏ người mình thích không hề dễ dàng, nhưng Đình Thượng tự dặn lòng sẽ cố gắng không nhìn về phía Nhạc Minh nữa. Để hắn yên tâm thi đấu, để hắn không còn gánh nặng hay muộn phiền.

Nhạc Minh xoay người, vươn tay tới muốn kéo Đình Thượng lại, nhưng chỉ dừng giữa không trung. Nỗi sợ bủa vây lấy hắn, mà hắn chẳng dám thừa nhận.

"Đình Thượng..."

-------

nhạc minh
trọng
hình như tao sai rồi

hữu trọng
vì?

nhạc minh
tao
không biết nữa
tao cảm thấy rối lắm
tao sợ
sợ hối hận

hữu trọng
từ lúc mày kể với tao rằng mày ghét thượng
thì mày đã bắt đầu nhìn nhận mọi chuyện một cách sai lầm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro