Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Vương phi đã nói như vậy thì, chuyện này cứ quyết định như thế đi.

Nhiếp Chính Vương tạm thời ở lại đây.

Y phái người về thành báo cho dời lại việc nghị sự vốn dĩ đã định vào hôm nay, nối các đại thần không nên chờ nữa.

Bên này mấy người vừa đi vào, hai cặp đôi tự chia nhau ra ở phòng mình, người hầu đi theo để hầu hạ chủ nhân cũng có chỗ ở riêng.

Dù đã trưa nhưng đã đến nơi cả đám chẳng ai có tâm tư đi ăn uống gì, qua loa dùng bữa xong liền chuẩn bị đi ra ngoài. Rất nhanh, hai bên đều sắp xếp xong bèn đi ra.

Trang thị vốn có mang theo y phục cho y. Thúc Thận Huy mặc y phục đi săn, bên trong áo đan dệt bằng lụa trắng, bên ngoài là lớp áo nhung đơn giản và áo kép bằng gấm, trên tím mà bên dưới đen, hông đeo đai lưng treo bội kiếm, cung treo bên yên ngựa, lưng đeo túi đựng tên cắm đầy mũi tên, dưới chân là một đôi ủng da màu đen sáu cạnh, dáng vẻ này hoàn toàn khác biệt với bộ trang phục đầy vẻ nghiêm nghị trong triều thường ngày, mày kiếm mắt sáng, khí khái laii hào hùng từ bên trong mà lan tỏa ra, bừng bừng như ánh nắng chói chang trên bầu trời.

Trần Luân cũng ăn mặc tương tự như y.

Công chúa Vĩnh Thái bình thường rất hiếu động, ra ngoài thường xuyên không ngồi xe không sợ phải để lộ mặt mũi ra bên ngoài như các phu nhân phải dùng mũ có rèm che mặt lại, nàng cũng rất giỏi cưỡi ngựa.

Hôm nay nàng mặc một bộ trang phục quần hơi ngắn  tiện cho việc cưỡi ngựa, khoác áo khoác khổng tước thật lộng lẫy, lúc đi ra nhìn thấy cách ăn mặc của Khương Hàm Nguyên, mắt không khỏi phát sáng rỡ.

Cô búi mái tóc dài thành một búi đơn giản trên đỉnh đầu, người mặc y phục nam nhân gấm đỏ thẫm, mép viền được thêu chỉ vàng kim, thắt lưng trang trí đá quý nhiều mặt, chân mang giày cao gót đen khoác trên vai một lớp áo choàng viền lông trắng dùng chống lạnh. Từ đầu đến chân hiên ngang mà thanh thoát, cả người phát sáng như hồng ngọc bảo thạch, thật khiến người nhìn ngắm không dời nổi ánh mắt được.

Công chúa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm một lát, lập tức kêu chờ nàng một chút đã, quay đầu chạy vội vào lại bên trong chừng khi bước ra ngoài lần nữa, đã thay bộ váy mặc ban nãy thành y phục nam rồi cười nói: “ Hôm nay ta cũng không đội thứ đồ mũ rèm che mặt kia nữa, bắt chước học cách ăn mặc của em dâu vậy. Phò mã, chàng xem ta mặc như vầy có đẹp không?”.

Dáng vẻ công chúa vốn dĩ đã kiều diễm, nay lại ăn mặc như các đấng nam nhi mang lại một cảm giác khác biệt so với Nhiếp Chính Vương phi mặc, có đôi nét gì đó thanh tao riêng biệt.

Trần Luân đã quen nhìn nàng mặc nữ trang, bỗng dưng nay lại ăn mặc thế cũng thấy có vẻ mới mẻ, vội khen rất đẹp.

Công chúa bèn kéo tay Khương Hàm Nguyên, cười cười nói nói đi ra ngoài.

Bên ngoài người chăn ngựa  cũng đã đưa các con tuấn mã đã được chọn lựa kỹ đến, thị vệ và các tùy tùng cũng đã chuẩn bị xong cung tên cho chuyến đi săn hôm nay, mồi lửa và thức ăn, bàn, ghế các thứ thông thường dùng để nghỉ ngơi cũng đã chuẩn bị xong. Chờ bốn người họ lên ngựa xong, Vương Nhân và hộ vệ của Trần Luân cùng dẫn thủ hạ ở phía mình đuổi theo sát, một tốp mười mấy người phóng ngựa rầm rộ  lên đường đi đến Cấm uyển.

Cấm uyển thực sự quá rộng lớn, phi ngựa đi mãi chỉ thấy có rất nhiều hồ nước lớn nhỏ liên miên không dứt, dãy núi thì cao nhấp vô số, lại đi xuyên qua một mảnh rừng rậm rạng rỡ nhìn mà không hết.

Tiếc nuối duy nhất chính là dù có thả nuôi tất cả các loài thú trong Cấm uyển này đi nữa, nhưng hiện giờ chỉ mới là đầu xuân không phải là lúc thích hợp để đi săn, gặp phải rất nhiều con thú cái đang mang thai dĩ nhiên là không thể bắn chúng nó.

Cả đám người xuất phát sau giờ Ngọ, thoáng cái đã sắp hết nửa ngày mà chỉ bắt được lẻ tẻ có bảy tám con thú nhỏ lẻ là thỏ rừng và gà rừng lơ mơ mà xông ra.

Thấy trời đã chạng vạng tối, chạy đến đây cũng đã cách cung uyển cũng gần trăm dặm đường, giờ mà không quay lại e trời tối lại khó mà có thể quay về được.

Trần Luân dù chưa hết hứng thú đi săn nhưng cũng đành phải dừng lại hỏi Nhiếp Chính Vương, phải chăng bây giờ nên quay về.


Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn sang Khương Hàm Nguyên liền giục ngựa tới gần hỏi nàng:  “ Sao rồi, trời cũng đã sắp tối nếu nàng đã hết hứng thú, vậy thì về nhé?”.

Từ lúc lên đường rời khỏi Nhạn Môn cho đến giờ đã  hơn mấy tháng, hôm nay Khương Hàm Nguyên mới lại có thể có cơ hội phóng ngựa đầy thỏa thích như vậy, thật ra còn lâu mới hết đi hứng thú.

Cô nếu quay về trễ chút cũng không sao hết, cỡi ngựa đi ban đêm cũng như thường. Nhưng vì lo cho Vĩnh Thái công chúa…


Cô nhìn công chúa đang phi ngựa phía trước. Vừa lúc này, từ trong bụi cỏ phía trước một hình bóng của con hươu nhảy ra. Con hươu này rất lớn, cặp sừng rất to là con hươu đực đầu tiên hôm nay bọn họ gặp phải.

“ Vút “.

Công chúa phía trước nhìn thấy được liền lập tức bắn tên, vũ tiễn bay thẳng đến con hươu khó khăn lắm đến lúc sắp bắn trúng đích, hươu đực lại nhảy vọt lên thoắt cái nó chạy vụt qua trước mắt mọi người xông vào trong rừng rậm.

Con mồi tới tay, lại cứ thế để cho nó chạy mất.

“ Mau mau đuổi theo nó ”. Công chúa vội hô to, thúc ngựa đuổi theo trước.

“ A Mông. Quay lại ngay”. Trần Luân gọi to kêu vợ hắn quay lại.

Vĩnh Thái công chúa nào mà nghe được tiếng gọi của chồng mình, phi ngựa càng lúc càng nhanh đến chỗ bụi cỏ trũng ở trước mặt. Trần Luân cuống quít vội cáo lỗi với Thúc Thận Huy, đuổi theo cản người lại.

Cả nửa ngày mới bắt được mấy con lèo tèo, Vương Nhân và bọn thị vệ còn chưa thỏa mãn bỗng thấy con mồi ngon chạy tới, công chúa đã đuổi theo mà phò mã gọi cũng không thèm nghe, nên đã đuổi theo để bảo vệ vợ của mình, cả đám người không tránh khỏi cũng có chút không yên.

Nhưng Nhiếp Chính Vương chưa nói gì, bọn họ cũng không dám hành động. Liền quay người lại, có mười mấy đôi mắt đều nhìn đến y.

Nhiếp Chính Vương thu lại tầm mắt từ trên người công chúa và Trần Luân, rồi quay lại nhìn Khương Hàm Nguyên.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi, như có một ngọn gió lướt qua trước mặt, cô đã phóng ngựa đi mất, chớp mắt đã bỏ lại y một mình đứng đây.


“ Tất cả, mau đuổi theo ”. Y quay lại la to lên với cả đám thị vệ, lập tức giục ngựa đuổi theo.

Bọn thị vệ vô cùng hưng phấn đáp lại, lục đục phi ngựa lần lượt chạy theo vào rừng.

Trời đã dần tối, tia sáng trong rừng còn muốn lờ mờ hơn so với bên ngoài, con hươu kia cũng biết hôm nay mạng nhỏ của nó thế là chấm hết, hoảng hốt chạy bừa trong rừng chạy bên trái rồi lại chạy sang bên phải, phi nước đại không ngừng con đường sau lưng chật hẹp quanh co, người phía sau đuổi theo lại nhiều trái lại rất gây bất lợi cho việc hành động. Một đám người đuổi theo con hươu đực trong rừng rất lâu, cuối cùng khi sắc trời đã hoàn toàn tối đen lại thế là để mất dấu con hươu.

Mất công đã bận rộn một lúc lâu.

Công chúa Vĩnh Thái đầy bực bội, xuống ngựa rồi giẫm chân không ngừng.

Trần Luân vội an ủi nói ngày mai sẽ đi săn bắn tiếp, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, công chúa được chồng mình dỗ dành hồi lâu mới miễn cưỡng hết giận lại leo lên ngựa.

Sự tranh giành vừa rồi chỉ là công chúa dẫn theo người chạy tới đoạt trước, nhiều người đường lại hẹp vào rừng không bao lâu Khương Hàm Nguyên đã không muốn tiến lên để tham gia náo nhiệt nữa, chỉ đi theo ở phía sau.

So với cô thì Thúc Thận Huy ngược lại còn rớt lại ở sau cùng, từ đầu đến cuối đều đi ở sau lưng cô, không xa mà cũng không gần.

Một lúc sau thấy công chúa ảo não, tính tình lên xuống thất thường vui giận rất tùy ý, thấy đáng yêu mà vừa lạ lẫm, còn có chút cảm giác khá mơ hồ ngay cả chính bản thân cô cũng không biết đó là gì…

Đây mới là dáng vẻ và tính tình của một cô gái bình thường nhỉ ?  Cô thầm nghĩ như thế.

Không giống như cô, cứ nhìn lại đêm thành hôn giữa cô và cái tên kia mà nói, ngoài có một cơ thể là con gái những thứ khác cô cũng chẳng khác gì là một tên đàn ông cả.

Đây không phải là đang gạt đối phương.

Mà đây chính là sự thật.

Có thể nói từ nhỏ đến lớn, người phụ nữ duy nhất cô tiếp xúc chính là bà người hầu luôn ở cạnh bên mẹ cô lúc ở thành Vân Lạc, nhưng tiếp xúc cũng không nhiều.

Có thể sống một mình, một lều trong quân doanh đã là đặc quyền lớn nhất của cô rồi. Cô không muốn mình trở thành một người khác biệt trong mắt của người khác, từ năm bảy tám tuổi đã kiên trì đuổi hết tất cả người hầu hạ bên mình, sau đó luôn tự sinh hoạt một mình.

Cô vĩnh viễn không quên được năm mình mười ba tuổi, lần đầu tiên trải qua kinh nguyệt.

Đó là một buổi chiều mùa hè, nắng nóng như phang thẳng vào đầu, trong không khí bụi vàng bay bay, cô mồ hôi đầm đìa đang thao luyện cùng đồng đội trong quân doanh, đột nhiên mơ hồ cảm nhận được một cơn đau bụng chưa từng có trước giờ như phát ra từ chỗ sâu nhất trong cơ thể, do phản ứng chậm chạp nên bị đồng đội đạp trúng một cước ngã ra đất.


Đứng lên rất nhanh, xong cô cảm thấy bên phía dưới của mình hình như có một loại chất lỏng ấm áp mà xa lạ chảy ra. Cô tưởng là vì một cú đá kia, không muốn để ai biết chuyện này càng không muốn để ai biết, lặng lẽ quay về chỗ ở tự mình kiểm tra, thì phát hiện chất lỏng ấm áp chảy ra từ trong chỗ kín đáo kia, lại có máu đỏ tươi.

Hôm đó trùng hợp Khương Tổ Vọng cha cô lại không có ở trong doanh.

Thật ra cho dù ông ấy có ở đây hay không, bình thường cô cũng chưa từng đi tìm ông nói rằng mình bị thương ở đâu, huống chi là bị chảy máu khi đến kinh nguyệt thế này.


Cô cũng không đi tìm quân y xem thử. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, hoàn toàn không thể hỏi hay mở miệng nói được, hy vọng lần này cũng sẽ giống như những lần bị thương khác, nhịn một tí rồi sẽ ổn cả thôi
.

Đêm hôm đó, máu cứ liên tục  chảy mãi không ngừng, khiến cho cô phải dùng mấy bộ quần áo để ngăn cho nó không chảy ra nữa tất cả quần áo đó đều bị thấm sạch sẽ hết.

Cô cứ nghĩ lần này có lẽ mình phải chết thật rồi, cô cảm thấy vô cùng sợ hãi lại cực kỳ không cam lòng. Hôm sau, phát hiện mình vẫn chưa chết mà vẫn còn sống, ngoại trừ bụng phía dưới vẫn còn đau âm ỉ, vẫn còn đổ máu rất không tiện đi ra ngoài thì hình như cũng không còn xảy ra điều gì khác nữa.

Cứ thế, cô một mình né tránh rồi do dự giữa việc nói hay không nói với người khác, đang sợ hãi và đau khổ và may mắn trong mấy ngày này, rốt cuộc kỳ tích cũng phát sinh trên người cô, cơn đổ máu  này giống như lúc nó đến lại đột ngột ngừng lại…


Khương Hàm Nguyên chợt thu lại ánh mắt đang nhìn công chúa, xoay người qua thì trông thấy Thúc Thận Huy cũng đã phóng ngựa đến rồi, dừng lại bên cạnh mình rồi y đưa qua cho cô một túi nước.

Đột nhiên có người đưa tới một túi nước, giơ ra trước mặt cô.

“ Nước sạch đó, ta chưa có uống qua.” Y thấy cô chỉ nhìn nhưng không nhận rồi giải thích.

Cô chậm rãi nhận lấy uống mấy ngụm, rồi đóng nắp lại.

Thế nhưng y lại nhận lấy từ tay cô, hết sức tự nhiên đưa túi nước cô mới vừa uống xong, hơi ngửa cổ ra uống mấy ngụm.

Cô định cản lại nhưng không kịp, đành ngậm miệng làm như không nhìn thấy.

“ Vừa rồi đang suy nghĩ gì thế, ta thấy nàng cứ mải nhìn về Vĩnh Thái.” Y đóng nắp xong tiện tay quăng túi nước vào trong túi ở yên ngựa mình, lại thuận miệng hỏi.

Cô xoay lại nhìn y.

Đám thị vệ xung quanh đã đốt đuốc chiếu sáng, trong ngọn lửa y nhìn vào mắt cô thấy hơi lấp lánh, trong đồng tử còn có hai đốm lửa thi nhau nhảy múa.

Giữa hai đốm lửa trong đôi mắt cô, dường như muốn tìm  tòi và nghiên cứu. Đột nhiên khiến cô sinh ra một loại cảm giác vô cùng khó chịu giống như thế giới nội tâm bị người ta xâm phạm. Theo bản năng cô liền né tránh và cự tuyệt nó.

“ Không có gì, chỉ thấy thật đáng tiếc thay cho công chúa.”

“ Ngài không thấy đáng tiếc sao?”. Cô hỏi ngược lại y.

Y đưa mắt nhìn đường tỷ của mình, cười cười nhưng từ chối cho ý kiến.

Lúc này Trần Luân đi tới, hỏi  đêm nay nên làm sao đây.

Vì đuổi bắt con hươu kia, mà họ đã đi thêm một hai chục dặm đường nữa. Giờ căn cứ ánh trăng trên đỉnh đầu mà đoán lúc này chắc hẳn đã là giờ Hợi, nếu như quay về chắc hẳn phải đi hết đêm chăcb sáng mai mới về tới được.


Hơn nữa, do lúc đầu vì đuổi theo con hươu mà vòng đi vòng lại quanh quẩn trong khu rừng này đến chỗ này cũng chưa từng đi qua một lần nào, không biết rõ đường nào để quay trở lại, nếu như tìm đường quay về cũng phải tốn không ít nhiều thời gian.

Chuyện quay về, có vẻ không mấy khả quan cho lắm.

“… Hơn nữa, công chúa cũng có phần mệt mỏi, e là cưỡi ngựa đường xa không ngừng nghỉ như vậy…”. Trần Luân có vẻ hơi khó xử.

Thúc Thận Huy đầy trầm ngâm, nhìn xung quanh khu rừng phía trước nói: “ Ta nhớ lúc còn nhỏ ta từng theo phụ hoàng đi săn, đã tới nơi này. Phía lối ra khu rừng trước mặt hẳn có một thung lũng, trong đấy có một con suối nước trong, gió cũng không lớn. Lúc đi có mang theo lều hay là, đêm nay qua đêm trong thung lũng?”.

Y nói xong lại nhìn sang phía Khương Hàm Nguyên mà hỏi: “ Ý nàng thế nào?”.

Khương Hàm Nguyên chẳng có vấn đề gì.

Chớ nói có lều vải hay không, dù ngủ ngoài trời cũng là chuyện thường ngày với cô.

Cô gật đầu nói với y: “ Ta không sao. Công chúa có chịu được không?”.

Vĩnh Thái công chúa thấy có phần hơi mới mẻ liền cười nói: “ Vô cùng được luôn, em dâu có thể, sao ta lại không? Chủ ý này của Vương đệ hay lắm. Đêm nay chúng ta ở trong cốc qua đêm đi, cứ quyết định vậy đi ”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro