Chương 34: Nam Vương Sí Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hatududu




Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Trần Luân và Vĩnh Thái công chúa mới biết rằng Nhiếp Chính Vương đã quay về kinh thành vào đêm qua rồi.


Trang thị nói: “ Sáng nay có buổi chầu triều sớm nên Điện hạ đã quay về kinh thành rồi ạ.  Điện hạ nói trong hai ngày nghỉ vừa qua Điện hạ đã không xử lí công vụ trong hai ngày, cho nên Điện hạ lại không muốn làm chậm trễ lần nghị triều này nên đã nói tôi chuyển lời lại cho công chúa và phò mã rằng: hai người cứ  tiếp tục ở lại đây chơi vui vẻ đi, ngài ấy có việc phải về trước.”

Mấy năm qua sự cần cù của y rồi sự quản lý triều chính của Nhiếp Chính Vương cho dù trên hay bên dưới thì cả triều ai nấy đều biết rõ, y đã tận tụy đến mức nào.

Trần Luân nghe xong cũng chẳng có nghi ngờ gì, hơn nữa công chúa cũng không nghĩ gì nhiều, nàng chỉ đành thở dài một hơi rồi sợ Khương Hàm Nguyên không vui nên nàng chỉ  ở trước mặt cô nói giúp cho Hoàng đệ mấy câu, sau đó lại lôi kéo cô ra ngoài du ngoạn.


Hôm đó mấy người cùng chèo thuyền du ngoạn trong hồ nước cách đó mấy chục dặm, đợi hết hứng thú mới quay về hành cung, lúc đầu còn hẹn ngày mai sẽ đi săn bắn tiếp một vòng nữa.


Ai ngờ chạng vạng tối lại nhận được một tin từ Nhiếp Chính Vương bảo Trần Luân phải lập tức quay về để gặp mặt bàn chuyện công vụ vô cùng quan trọng.


Dù còn chưa biết là chuyện gì nhưng gọi về trước thời hạn thế này, Trần Luân có dự cảm hẳn không phải là chuyện nhỏ, càng không dám làm trái lệnh nên vị phò mã là hắn liền lập tức lên đường quay về kinh thành.


Công chúa thấy Khương Hàm Nguyên quanh đi quẩn lại chỉ có một mình, người Hoàng đệ này của mình cũng bận rộn không thấy bóng dáng đâu, bèn không định đi săn nữa mà nàng định tiếp tục ở lại với cô thêm mấy ngày nữa…

Trần Luân phóng ngựa thẳng tiến một đường đến khi tới giờ Hợi đêm hôm đó mới vào thành, hắn đi thẳng vào hoàng cung. Nhiếp Chính Vương đang ở Văn Lâm các chờ hắn ta.

“ Thần đến chậm trễ, xin Nhiếp Chính Vương thứ tội ”. Trần Luân vội vàng đi vào hành lễ xin y thứ tội.

“ Cho phép ngươi xin nghỉ, chưa hết ngày nghỉ đã phải ngươi về. Ngươi đừng trách.” Vẻ mặt y mang theo sự áy náy.

“ Thần không dám, đây vốn là bổn phận sự của thần. Xin hỏi, đã xảy ra chuyện gì? ”.

Thúc Thận Huy đẩy một quyển văn án ra trước mặt hắn.

Trần Luân nhận lấy nhanh chóng xem qua, vẻ mặt hơi căng thẳng.




Ngày đại hôn của Nhiếp Chính Vương gặp phải chuyện thích khách. Sau đó, khi tiến hành cẩn thận tra soát kỹ càng một vòng trong thành Trường An, dù cho chưa điều tra ra có chỗ nào khả nghi nhưng ngoài sáng bọn họ đã cho rút đi bớt người giám sát mọi nơi, nhưng trong tối những chỗ phức tạp rồng rắn hỗn tạp lại là nơi dễ dàng ẩn nấp nhất, ví như  quán trọ cho khách nhân ở lại, đặc biệt là những chỗ luôn có nhiều khách thương nhân ra vào chẳng những không lời la cảnh giác mà trái lại hắn đã âm thầm bố trí thêm người giám sát bất kể ngày đêm ở đó.

Chuyện này do chính Trần Luân đứng ra phụ trách.

Hôm nay, một thủ hạ của hắn ta tra được có một chuyện vô cùng khả nghi, ở một gian khách xá gần Diên Quang môn ở Thành Tây, có một đám khách buôn đến từ châu quận phương Bắc, tổng cộng có bảy tám người ngoài mặt thì buôn bán mấy món đồ da, trải qua sự kiểm tra của các cửa ải đều một đường vô cùng thuận lợi tới mức hơi khiến người ta khó tin, những cửa ải kiểm tra cho đội thương nhân này thông qua cũng không phải là không tra xét kỹ lưỡng.

Ở trong thành Trường An số dân lên tới hàng vạn người này, đội thương nhân này thực sự là vô cùng nhỏ bé như hạt bụi trong không khí, nên từ lúc đầu chẳng có ai để ý đến bọn họ.


Nhưng đêm hôm qua, ông chủ quán trọ lúc nửa đêm đi tiểu đã vô tình đi ngang qua trước phòng của đám người này ở, nghe được trong phòng vọng ra tiếng nói chuyện bằng ngôn ngữ dị quốc, vừa hay ông chủ này bất cẩn tạo ra tiếng động rồi tiếp theo đó hình như người bên trong phòng cảm giác được nguy hiểm, nên liền im bặt không nói gì nữa.

Sau đó, ông chủ này thấy có người mở cửa sổ thò đầu ra nhìn phía bên ngoài xem xét một hồi rất lâu mới đóng cửa lại, có biểu hiện khá là khả nghi nên ông lập tức chạy nhanh ra khỏi đó đi báo quan ngay.

Ông chủ này trước kia từng có dịp đi ngang qua các châu quận phương Bắc, nghe hiểu được tiếng nói của người Bắc Địch, ông ta nói là hình như mấy người này đang mắng chửi chỗ ngủ ở đây có rệp hay gì đó nữa.


Vì giờ đây hai nước đang là kẻ địch, ông đã từng được trạm gác ở Thiên Môn ti cảnh báo, sợ xảy ra chuyện lại phải gánh trách nhiệm lớn hơn, nên sáng sớm hôm nay liền lén lút chạy đến báo tin cho trạm gác ngầm của triều đình nằm gần đó. Trần Luân không có mặt ở đây, nên tin tức được gửi thẳng đến trên tay Nhiếp Chính Vương.

“ Chuyện này không nên để nhiều người biết được. Ta đã sai người trông chừng đám người kia, tiếp theo ngươi cứ canh chừng xem mục đích của đám người này là gì, phải chăng còn có đồng bọn khác, sau đó chỉ cần một mẻ tóm gọn.” Nhiếp Chính Vương nói.

Trần Luân đáp lời rồi thảo luận thêm vài chi tiết cụ thể để sắp xếp những việc sau đó cho suôn sẻ với y, rồi lập tức vội vàng xuất cung.

Theo sát được mấy ngày liền thì phát hiện đám dân buôn kia hình như định kết thúc chuyến hành trình nên đã lần lượt thi nhau ra khỏi thành, hắn đành quyết định thật nhanh dẫn người đi vây bắt.

Quả nhiên tất cả đám người này đều là người biết võ công, thấy quân lính xuất hiện phản ứng lại cực kỳ hung hãn, dựa vào địa thế hỗn loạn mà chống cự lại hết sức quyết liệt.

Trần Luân chuẩn bị vô cùng chu đáo, sao lại để thất bại được dù cho người bên mình đã bị thương hết mấy thủ hạ, nhưng toàn bộ đám người này đều bị bắt sống được hết.

Tra tấn nghiêm hình bức cung một hồi, có một người trong số đó rốt cuộc cũng chịu không nổi việc dùng hình, nên đã khai ra rằng bọn họ là đoàn người của Lục hoàng tử nước Bắc Địch của Nam Vương Sí Thư, đã cùng gã mấy tháng trước thâm nhập vào nước Ngụy mục đích của chuyến đi này là tới Trường An.

Sau khi vào đến Trường An, Sí Thư không ở cùng bọn chúng, còn về phần tên đó đã đi đâu, bọn họ cũng không rõ.

Nhiệm vụ của chúng là chờ lệnh mà hành động. Nhưng không biết vì sao, vẫn mãi không thấy tin tức gì của gã.


Sau đó, vài hôm trước liền nhận được mệnh lệnh, nói bọn chúng mau chóng kết thúc chuyến đi này, rồi thu xếp nhanh chóng lên đường trở về Bắc Địch.

Trần Luân nghe tới đây thì kinh hãi không thôi, không ngờ cuối cùng lại tra ra được một chuyện lớn như này, không để ý trời chỉ mới tờ mờ sáng hắn liền đi vào cung cầu kiến Nhiếp Chính Vương.

Thúc Thận Huy vừa nằm ngủ không được bao lâu, nghe tin hắn muốn bẩm báo liền dậy ngay để gặp hắn.

Nghe tin tức báo lại xong y liền hỏi: “ Biết tại sao tên Sí Thư kia, lại mạo hiểm thân mình thâm nhập vào thành Trường An không?”.

“ Theo như tên thuộc hạ kia nói, thì Sí Thư rất được hoàng đế nước Bắc Địch coi trọng có khả năng là người kế vị tiếp theo, nhưng người này chỉ đứng thứ sáu còn những Vương tử phía trên gã này cũng đều là những người có thực lực, gã ta muốn bộc lộ hết tài năng thì buộc phải làm được một chuyện lớn gì đó. Đây cũng là dự tính ban đầu của gã, khi chiếm giữ Yến U lập ra Nam Vương phủ.”

Thúc Thận Huy gật đầu nói tiếp: “ Ngôi hoàng đế của người Bắc Địch, từ trước đến nay là ai có năng lực thì sẽ có được nó. Liên quan tới tên này từ lâu ta đã được nghe, nghe nói tính tình người này kiêu ngạo lại cực kỳ tự phụ. Hiện giờ gã ta đã lập ra Nam Vương phủ mục đích không cần nói cũng biết, chỉ là vì  tương lai ngày sau muốn tranh đấu một phen, lại tự lấy thân mình để thâm nhập vào Trường An để điều tra tình hình, thì đây hẳn là một người có đầu óc rất thông minh, cũng là một người can đảm đầy hiếm có.”


Trần Luân hỏi y: “ Có nên lập tức giới nghiêm cả trong lẫn ngoài thành không, lấy lý do là kiểm tra bọn giặc cướp trà trộn vào thành ”.


Thúc Thận Huy trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu nói: “ Trong thành Trường An thì không sao, đám người này nếu đã nhận lệnh rời thành, không thể nào có chuyện gã ta còn ở lại trong thành được. Tất nhiên, là lúc này người này sớm đã ra khỏi thành rồi, ta kêu Lan Vinh phối hợp cùng với ngươi, sai người báo lại với mấy châu quận trên đường  ra phương Bắc lập trạm canh gác dọc đường, có lẽ sẽ có thu hoạch. Chẳng qua ta có suy đoán, hẳn là gã ta sẽ không đi đường cũ mà là sẽ chọn một con đường  khác, như vậy cũng như mò kim đáy biển…”.

Trần Luân nghe y nói thế,  giọng nói càng lúc càng chậm lại cuối cùng thì dừng hẳn không nói nữa.

Trần Luân chờ chốc lát cũng không nghe y mở miệng nói, đang định nhắc nhở đột nhiên lại nghe y nói: “ Về phía bên Vương phi, ta có hơi lo lắng. Những chỗ khác hiện tại ngươi không cần để ý đến, ta sẽ tự mình thu xếp, ngươi lập tức ra khỏi thành đi đến Tiên Tuyền cung, đón Vương phi về trước.”

Trần Luân khẽ giật mình.

“ Nhanh đi ”.

Dù y không biết tên Sí Thư kia hiện giờ đang ở đâu, nhưng nếu đã biết chuyện còn để một mình Vương phi ở hành cung một mình không khỏi là một sự  việc đầy nguy hiểm.


Sí Thư đến cả việc âm thầm thâm nhập vào Trường An cũng dám làm, nếu để gã ta tìm được nữ tướng quân nay đã là Vương phi của Nhiếp Chính Vương một mình ở hành cung thì e là…


Trần Luân nghe tới đây toàn thân đều lạnh run người, trái tim của hắn cứ đập nhanh không thôi. Lập tức xuất cung ra khỏi thành, suốt đêm chạy đến Tiên Tuyền cung.

Vĩnh Thái công chúa là phu nhân của hắn cũng ở lại  bầu bạn với Vương phi mấy hôm trước, hôm qua cũng vừa mới về tới, chắc là bên phía Vương phi không sao đâu.

Canh năm hắn ta vừa đến được Ly cung.

Trang thị còn đang ngủ liền bị đánh thức, bà không biết đã xảy ra chuyện gì vội vàng mặc y phục dậy đi ra gặp hắn.

“ Làm phiền Già Trang rồi, có thể mời Vương phi thức giấc được không, ta có việc muốn bẩm báo.” Trần Luân sợ kinh động đến những người khác, chỉ dùng giọng điệu thật bình thường để nói chuyện.


Trang thị nói ngay: “ Thật là không đúng lúc rồi, sau khi công chúa về thành không bao lâu, hôm kia Vương phi mới vừa sáng sớm đã lên đường đi săn, người dặn dò tôi nếu người  về muộn thì sẽ ở lại bên ngoài, bảo tôi không cần lo lắng. Đêm qua người cũng chưa quay về.”

“ Vương phi, dẫn theo mấy người? ”. Tim Trần Luân bất chợt thắt lại, hắn hỏi với giọng đầy gấp gáp.

“ Vương phi chỉ dẫn theo có hai thị vệ. Sao thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?”.


Dù Trần Luân chưa nói gì, nhưng Trang thị vẫn cảm giác thấy được có chút khác thường từ giọng nói của phò mã, làm bà vô cùng khẩn trương.


Trần Luân vội an ủi bà mấy câu, nói không có chuyện gì lớn cả lại dặn dò nếu Vương phi quay về thì phải lập tức sai người đưa tin về cho hắn biết, căn dặn xong không ngừng nghỉ một chút nào, hắn ngựa không dừng vó lập tức chạy về kinh thành.



Sau khi kết thúc buổi triều nghị   sớm, Thúc Thận Huy mới biết được tin.

Lúc Trần Luân hồi cung, y đang thảo luận cùng mấy vị đại thần. Trần Luân đợi người cuối cùng đã đi ra rồi, mới bước vào bẩm báo tin mình vừa có được.


Y đứng trước cửa sổ của Văn Lâm Các, xoay đầu lại nhìn phò mã.

“ Ngươi gọi Lưu Hướng lập tức dẫn người đi tìm Vương phi, đón nàng ấy về cho ta ”.

“ Nhanh lên ”. Y ra mệnh lệnh với giọng vô cùng gấp gáp.




Khương Hàm Nguyên xuất phát ngày hôm kia, cô đi cũng chẳng có mục đích gì chỉ là một mình phóng ngựa rông đuổi khắp mọi nơi trong khu rừng đầy rộng lớn này.


Công chúa đối xử rất tốt với cô, cô cũng rất thích công chúa cũng cảm kích nàng ấy đã đối xử tốt với mình. Nhưng cô trời sinh đã định sẵn là một người cô độc, sự thiện lương và nhiệt tình của công chúa ngược lại khiến cho cô có cảm giác không quen.


Sau đó khi đã quen dần đúng là sự không quen lúc đầu có phai mờ đi chút, nhưng không thể nào loại bỏ nó đi hoàn toàn được.

Từ nhỏ cô đã không thích nói chuyện, cũng không giỏi giao thiệp với tất cả người khác bên ngoài quân doanh.


Cô không biết là mình nên biểu hiện như thế nào với người bên ngoài và được họ đối xử tốt lại với mình. Đêm đó cô nhã nhặn từ chối lời mời ngâm nước nóng chung với công chúa, nguyên nhân không có gì khác ngoài việc cô không muốn để công chúa phải nhìn thấy những vết sẹo khắp lưng mình, như thế sẽ doạ cho nàng ấy sợ.

Hiện giờ một mình cô đứng đón cơn gió lớn, phóng ngựa rong đuổi khắp nơi, cô muốn  tìm về cảm giác khi còn ở biên cảnh Tây Hình của mấy tháng trước.

Lúc ấy, việc quân và thao luyện trong quân gần như chiếm hết thời gian và sức lực của cô.

Mỗi ngày cô chỉ nghĩ đến việc ở trong quân doanh làm những gì, đương nhiên cô cũng chẳng có cảm giác vui vẻ gì, nhưng cô cũng chẳng quan tâm tại sao mình phải vui vẻ để làm gì.

Cô đã quen thuộc và đồng thời cũng bằng lòng trải qua những sinh hoạt vô cùng đơn điệu ngày này qua ngày khác như vậy rồi.

Sự tẻ nhạt này khiến cô có cảm giác an toàn, là thứ mà cô có thể hoàn toàn nắm giữ trong tay. Chứ không phải giống như bây giờ, cô cảm thấy mình bị đè nén thỉnh thoảng tâm tình lại sa sút, tự mình không thể khống chế được chính mình.


Rời khỏi Nhạn Môn, mới chưa tới một tháng.

Đêm hôm đó đã qua được mấy ngày, có một hòn đá đã chặn ở trong lòng cô khiến cô khó chịu vô cùng.

Mấy hôm rồi ở trước mặt công chúa, cô cố sức để tỏ ra là mình vẫn bình thường như không sao cả, bây giờ cô muốn trút hết những chuyện này ra hết.



Cô một mình phóng ngựa trong khu rừng hoang hết một ngày, vẫn không tìm lại được những tâm tình của trước kia.


Nhìn sắc trời đã sắp tối, là một buổi hoàng hôn thật quang đãng nắng chiều chiếu rọi trên các đỉnh núi của vùng núi rừng trước mặt.



Cô dừng ngựa mắt không chớp lấy cái nào nhìn bầu trời chiều trong chốc lát, cô chợt nhớ đến vào một buổi sáng tinh mơ của rất nhiều năm về trước, trong lúc vô tình đã gặp gỡ được người thiếu niên ấy và khoảnh khắc khó quên đó là vào một buổi sáng sớm mà khiến cả đời cô khó có thể nào quên được.


Vào đêm cắm trại hôm đó, lúc Trần Luân và y bất ngờ nhắc lại chuyện năm xưa lúc y đi tuần tra biên cương, cô đã biết y đã quên chuyện đó từ lâu.


Chính cô cũng như thế không phải sao, mảnh ngọc bội mà y tặng cho “tên nhóc” tiểu binh mà trong miệng y nói tới đó, đã bị cô cất vào dưới đáy của chiếc rương từ lâu, nó cũng đã nhiều năm không thấy lại ánh mặt trời rồi.


Cuộc hôn sự này với cô mà nói, vị trí Vương phi này chỉ là hữu danh vô thực.

Một ngày nào đó trong tương lai, khi y không còn cần đến cô nữa mỗi người sẽ được yên ổn quay về với cuộc sống vốn có của chính mình.


Y có thể đi yêu thứ mà y muốn yêu, cô có thể quay lại quân doanh tiếp tục sứ mệnh của mình để bảo vệ vùng đất nơi biên cảnh, cũng có thể đi thành Vân Lạc nghe Vô Sinh tụng kinh niệm Phật. Nếu lúc đó Vô Sinh còn ở đó, cô sẽ yên ổn ở đó trôi qua cho đến hết cuộc đời này, nếu như cô không chết trên chiến trường thì cô sẽ sống như vậy.


Nếu không thể làm một Vương phi hữu danh vô thực, cô cũng có thể làm phu thê thật sự với y. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.


Vốn dĩ mục đích ban đầu của hôn sự này đã là một âm mưu, vậy thì không nhất định cả hai người phải có tình cảm với nhau làm gì. Cô không muốn mà thật sự cũng không hề muốn, sẽ phát sinh ra bất kỳ chuyện gì với y ngoại trừ việc qua lại mặt ngoài cần phải có ra.



Như chuyện một bàn thức ăn vào ngày thứ hai cô vừa mới thành hôn xong kia mà nói, món ăn cô vốn yêu thích cũng là món thịt vịt. Nhưng khi biết y cũng thích ăn thịt vịt, cho nên cô đã không còn thích ăn món đó nữa.


Lại kể đến một việc khác như, một nụ hôn vào hôm kia  miệng lưỡi quấn quýt lấy nhau kia. Cũng khiến cho cô cực kì chán ghét.


Biết rõ chỉ là việc phải tạm thời thích nghi, cần gì hôm nay phải biến giả thành thật. Đấy cũng chẳng phải sở trường của cô.


Điều mà cô sợ hơn hết đó là,  nếu có một ngày cô xem vở kịch giả này thành sự thật, cô sẽ không còn là Khương Hàm Nguyên nữa mà y vẫn sẽ là một Nhiếp Chính Vương trong tay nắm quyền lực địa vị cao ngút trời, rồi y cũng sẽ quên đi người thê tử là cô đây chẳng phải sao.



Vậy khi cô không còn là Khương Hàm Nguyên của trước kia nữa, rồi cô sẽ đi về nơi nào đây?

“ Vương phi… Vương phi… Vương....”.



Hai tên thị vệ đã bị cô cho rớt lại phía sau rốt cuộc cũng đã đuổi kịp tới, thấy bóng ngựa của cô mặt hướng về ánh chiều tà mà cả hai đều cao giọng gọi to, đến phía sau hỏi phải chăng đã có thể quay về được chưa.


Khương Hàm Nguyên một lần nữa ngắm nhìn cái nắng buổi trời chiều cuối cùng, bỗng nhiên một bóng hươu quen thuộc liền lướt qua ngay trước mặt. Chính là con hươu đực mà mấy hôm trước họ đã mất rất nhiều sức lực muốn được săn kia.


Khương Hàm Nguyên nhớ rất rõ, rằng nó có một góc sừng hươu không có trọn vẹn.


Cô không chút suy nghĩ nào sờ tay vào cung tên, quay đầu ngựa lại không chút do dự lập tức đuổi theo nó.

Một đêm trôi qua đến sáng hôm sau, cô lại tiếp tục đuổi theo dấu chân và bóng dáng của nó, hai lần gặp lại đã bỏ lỡ cơ hội.

Ngày thứ ba, sau hai đêm liên tiếp ngủ ở ngoài trời, may mắn rốt cuộc cũng chiếu rọi xuống đầu cô.

Chạng vạng tối trên một ngọn đồi, cô một lần nữa phát hiện bóng dáng của con hươu đó.

Nó đã bị cô đuổi theo sát ba ngày trời, giờ đây có vẻ nó đã hơi mỏi mệt, không còn mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa.

Nó đứng trên sườn núi, vươn cao bộ sừng hươu đầy kiêu ngạo. Đột nhiên nó trông thấy cô phóng ngựa đến gần, lập tức bật lên vọt cực nhanh chạy trốn, đó là chuyện mà hai ngày qua nó vẫn làm.


Nhưng lần này Khương Hàm Nguyên không tiếp tục cho nó có thêm cơ hội nào nữa. Cô vững vàng ngồi trên lưng ngựa vẫn còn đang phi nhanh, kéo căng cung tên lên nhắm thẳng tên vào bóng hươu đang tháo chạy phía trước, đột ngột bắn tên đi.


Mũi tên của cô bay thẳng đến con hươu, không nghiêng cũng không lệch chút nào chỉ xẹt  ngay qua cổ nó.

Hai chân trước của con hươu đực lảo đảo, quỳ sụp xuống cả người đều nghiêng xuống đất, chổng bốn chân lên trời nằm yên không còn nhúc nhích.

Nhưng một lát sau sinh vật này lại đột nhiên sống lại, cực nhanh nhổm người dậy từ dưới đất lên, quay đầu như nhìn cô một cái liền lập tức lại vung chân lên mà chạy, trên mặt đất chỉ còn lại một mũi tên bị bẻ gãy nhưng không có cán tên.

Khương Hàm Nguyên dừng ngựa, nhìn bóng hươu đang tán loạn chạy đi.



Bỗng nhiên, cô cười to lên những nỗi phiền muộn trong lồng ngực mấy ngày qua tự dưng được quét đi một cách đầy sạch sẽ.

Hươu cũng đã bắn xong. Chuyến đi săn của cô, cũng có thể kết thúc được rồi.


Cô buông cung tên quay đầu phân biệt phương hướng, định quay ngựa lại tập hợp với hai người thị vệ, đột nhiên hơi khựng người lại.


Dời lực chú ý từ con hươu mà cô đuổi bắt đã ba ngày qua, ngay giây phút này trực giác của cô vô cùng nhạy bén đã cảm giác được hình như phía sau cô ở không xa có người, người này không phải là hai người thị vệ mà là một người vô cùng xa lạ.


Lúc đầu cô không hề động đậy tỏ ra như chưa hề cảm giác được gì, tay cầm cung vốn dĩ đã nới lỏng lại từ từ nắm chặt lại. Để chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất để xoay người bắn ra mũi tên nhanh nhất mà mạnh mẽ nhất trong nháy mắt.


Cô đã chuẩn bị tư thế xong xuôi hết cả, bỗng nhiên lúc này, sau lưng theo gió truyền đến hai tiếng vỗ tay.


“ Tâm tính này và sự kiên nhẫn, hơn nữa kỵ xạ siêu phàm lại không mất lòng thương người. Ngưỡng mộ đại danh của Trường Ninh tướng quân đã lâu, hôm nay được gặp mặt một lần ở nơi này. Quả nhiên, là danh bất hư truyền ”.



Cô chậm rãi quay đầu nhìn lại, cạnh ngọn đồi cách cô mấy chục bước chân phía sau, có một người cưỡi ngựa đã xuất hiện đang tiến lại gần cô.


Đây là một thanh niên tuổi tác chừng xấp xỉ Thúc Thận Huy, mặc áo xám đi giày cỏ, nhìn thoáng qua giống người đi đường bình thường.


Nhưng ánh mắt người này như chim ưng, khí thế trên người lại ngang tàng, khiến người ta dù thế nào cũng không dám có lòng khinh thường cho được.


Đây không phải một người bình thường.


Khương Hàm Nguyên nhìn đối phương đang đi về phía mình, mỗi lúc một gần cuối cùng đứng trước ngựa của cô, chỉ cách tầm chưa đầy bảy tám bước thì dừng lại.

“ Ngươi là ai ?”. Cô hỏi gã ta.


Thanh niên kia cười nói: “ Ta đã nghe qua đại danh của cô từ lâu, rất muốn làm quen với cô. Trước giờ vẫn luôn không có cơ hội, hôm nay rốt cuộc cũng đã gặp được xem như là may mắn. Chỗ ở tuy chật hẹp, nhưng một chỗ đãi khách thì ta vẫn có. Chỗ ngồi sớm đã chuẩn bị cho Trường Ninh tướng quân rồi, lần này xa xôi đến đây lại may mắn gặp được, dứt khoát mời tướng quân theo ta về phủ làm khách, ý tướng quân như thế nào?”.


Khương Hàm Nguyên nhìn y một lát, thình lình nói: “ Ngươi là người nước Bắc Địch ”.




Ý cười trên mặt thanh niên liền biến mất, rõ ràng là giật mình khi nghe cô nói, gã lập tức cười ha hả nói: “ Đã bị cô nhận ra rồi, cô nói đúng lắm. Làm sao mà cô biết được ?”.

“ Bề ngoài của ngươi cũng chẳng khác người Ngụy chúng ta là bao, cũng nói tiếng Hán như chúng ta ngụy trang thật không tệ. Nhưng ngươi lại quên che đi đôi tai của mình rồi, đàn ông Đại Ngụy chúng ta không ai đeo khuyên tai cả. Về dung mạo của ngươi cũng không phải đến từ Tây Vực, còn lại cũng chỉ có người Bắc Địch vẻ ngoài tuy giống mà phong tục lại khác biệt chúng ta.”


Thanh niên kia đưa tay như vô thức sờ vành tai mình, cười ha hả nói: “ Đúng là vậy, ta có hơi sơ sót, vậy mà cô đã để ý ngay được. Quả nhiên không hổ là người đã cướp đi Thanh Mộc tắc ”.


“ Ngươi rốt cuộc là ai?”.


Khương Hàm Nguyên nhìn người phía đối diện, trong lòng đã có một loại trực giác mách bảo nhưng cô vẫn giả vờ hỏi ra miệng.


Quả nhiên người đứng đối diện thu lại nụ cười, mặt lộ ra vẻ vô cùng kiêu ngạo nói: “ Đã bị cô nhìn ra, nói ra thân phận cũng không sao cả. Tiểu vương chính là Lục hoàng tử  Bắc Địch đương triều, Nam Vương Sí Thư.”


/////--- xin bất mí tí nha....

Ai đọc đến chương 34 này sẽ được mình nói cho biết. Nhân vật vừa mới lên sân đây không ai khác chính là : kẻ thù của nhân vật chính nha.

( p/s: À mà, hình như ai cũng biết rồi nhỉ. Coi như tôi chưa nói gì.... chưa nói gì.... chưa nói gì.... )


Người tên " Sí Thư " này là siêu hung ác luôn. ( tôi thấy kiểu người này thấy hơi ớn lạnh á, còn cảm giác của mọi người sao thì sau này mọi người tự có cái nhìn riêng ha.)

--- chương mục " bật mí" đến đây thôi, tôi dịch tiếp đây.  Chương này tặng cho những bạn FA nha.

Còn ai có CP cũng tặng nốt.

>>>>>\\\\

Du: không nói kèm theo, gạch đá nó tới sấp mặt chứ chẳng chừa một ai a.

A Tứ: Đã bảo, là đừng nói dài dòng ( thật là mệt mỏi).

Du: Ê, lão Tứ ông muốn gì... ( tức giận muốn bùng nổ).

A Tứ: Lo edit đi... Không Edit thì chương 35 tui tới trước.

Du:... Có liên quan gì đến chương 35... Chúng ta, đang nói đến chuyện trên mà....

A Tứ:....

Du:.... =_=\\\\

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro