chương 62: đã lấy được An Long Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Âu Dương Tứ Thần

Chương 62: Đã lấy được An Long Tắc.





Không ngờ ngay thời điểm này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, phía trước đột nhiên bất ngờ xuất hiện bóng một đội quân đang phóng nhanh tới.

Một nhóm người ngựa cưỡi chiến mã toàn bộ đều tốt nhất, vó ngựa hất bùn nhão bây tứ tung như gió lốc cuốn tới gần  nơi dịch trạm. 

Người vừa phóng ngựa tới trước lúc này đang đứng trước dịch trạm nhìn thấy đội xe quân nhu đang nằm ở trên đường, hắn ta liền quay đầu lại đầy lỗ mãng mà gào to vào bên trong bằng tiếng nói của người Địch: “ tên Thiên phu trưởng kia… Ngươi mau cút ra đây cho ta.”


Trên người hắn mặc một bộ áo giáp trông vô cùng sắc bén, đầu đội một chiếc mũ chiến vẻ mặt lại cực kỳ dữ tợn, trên đỉnh đầu của chiếc mũ được cắm một chiếc lông chim trĩ màu đen, đây là chiếc mũ cấp tướng trở lên nằm ở vị trí cao nhất trong quân người Bắc Địch mới có được.



Sau tiếng gầm thét kia, bên trong dịch trạm rối loạn một phen.


Ngay sau đó, vị Thiên phu trưởng trong tiếng gào thét kia vẫn còn đang buồn ngủ chạy vội ra, vừa chạy hắn ta vừa hấp ta hấp tấp mặc y phục, đúng là dáng vẻ mới vừa giật mình tỉnh dậy không sai vào đâu được. 



Hắn chạy vội tới trước ngựa của vị tướng quân vừa mới gào thét kia, chưa kịp đứng vững đã bị một roi quất xuống ngay đỉnh đầu.


“ Đồ vô dụng nhà ngươi…  Nam Vương hạ lệnh cho Tướng quân Khâm Long có phải liều mạng cũng phải trong một tháng bắt buộc phải lấy cho được Tám Bộ về tay, vậy mà giờ này ngươi còn chưa đưa đồ đến tận nơi nữa. Hiện giờ cha con Tiêu gia đã đưa người trốn vào thành Phong Diệp, phía trước đang cần quân nhu rất gấp, vậy mà các ngươi lại ở đây lười biếng ngủ nghỉ sao.”



Gã tướng quân vừa chửi tay vừa vung roi vun vút không ngừng.


 Thân phận của gã không thấp, mặt và tay của người tên Thiên phu trưởng ứa  ra vô vàn vết máu, rồi hắn ngã nhào xuống dập đầu xin tha, không dám mở miệng ra tranh luận một tiếng nào, chỉ dám kêu hô thuộc hạ lập tức chuẩn bị người ngựa lên đường ngay.



Gã tướng quân quất roi thêm mấy lần nữa, cặp mắt lại quét một vòng xung quanh dịch trạm một lượt, rồi lại giận tím mặt mà quất xuống thêm một roi nữa, rồi gã ta chỉ vào xe quân nhu đang để la liệt trên đường chửi đổng lên: “ Người chỉ lo đi ngủ, để quân nhu ở kia mà không có lấy một người nào gác đêm hay sao?  Mật thám người Ngụy thường xuyên xâm nhập vào biên cảnh để điều tra tình hình chiến sự, ngươi không biết gì hay sao hả? ”.




Thiên phu trưởng cố chịu đau quay lại nhìn ra sau lưng, không trông thấy một ai bèn rống to lên tên của hai người binh sĩ gác đêm lúc nãy, không nghe tiếng ai trả lời mới sai người đi tìm. 



Ngay sau đó, có một binh sĩ tìm được thi thể ở phía sau một đoạn tường bị sụp, kéo ra ngoài.


Thiên phu trưởng nhìn thấy mà kinh hãi không thôi, lập tức dẫn theo thuộc hạ dò xét các phía xung quanh.


 Gã tướng quân đến đây hối thúc cũng thu lại chiếc roi da, đi xuống ngựa ngồi xổm tự mình kiểm tra vết thương trên hai cái xác, liền lập tức đứng dậy cảnh giác quan sát khắp nơi, cuối cùng gã dừng mắt ở chỗ cánh rừng bên kia.




Chỗ đó tối thui, gió thổi rít gào qua cánh rừng, nếu như có thiên quân vạn mã thì chỗ thích hợp nhất để ẩn nấp thì sẽ là nơi đó. 


Trực giác này khiến cho gã  thấy bất an, gã vội dừng bước chân lại kêu người gọi Thiên phu trưởng đến, lệnh cho hắn dẫn người tới cánh rừng đó xem xét, rồi xoay người lại quát lên một tiếng với người tùy tùng kêu hắn lấy một túi đựng tên lại đây nói: “ Bắn tên báo hiệu ngay.”


Tên tùy tùng lập tức cầm lấy cây cung, rút một mũi pháo tiễn ra, lắp vào đây cung hướng lên  đỉnh đầu mà bắn.



Loại pháo tiễn này được cải tiến từ loại tên phát ra tiếng kêu dùng để báo hiệu, cán tên dùng xương thú chế thành, bên trong trống rỗng, quanh thân có lỗ nhỏ, sau khi bắn ra sẽ tạo ra tiếng còi chói tai đến lạ thường, trong quân Bắc Địch thường dùng để cảnh báo là có nguy hiểm, kêu gọi thêm chi viện.    



Không chỉ có thế, trong quân Bắc Địch còn có huấn luyện ra những người có sức mạnh chuyên bắn pháo tiễn này được phân ra từng mỗi trận doanh, mục đích chính là khi những người đó bắn tên có thể tạo ra tiếng càng vang dội hơn so với những người bình thường bắn tên.




Như trong lúc này, trời lại tối đâu đâu cũng yên lặng, một mũi tên nếu do người được trải qua huấn luyện bắn ra cũng đủ để tạo âm thanh cảnh báo được truyền đến tầm khoảng ngoài mười dặm đường.


Sự bất ngờ này đến quá nhanh.

Bọn người Dương Hổ nấp ở gần đó, không kịp quay lại trong rừng, lo mình sẽ thu hút sự chú ý của đám người Bắc Địch đến phía cánh rừng, mới chần chừ khoan rút lui, cậu đang nằm sấp ẩn nấp, cậu cũng không ngờ gã  tướng người Bắc Địch lại thông minh như vậy.


Không biết ở gần đó, còn có bao nhiêu binh sĩ người Bắc Địch nữa.


 Nếu như nghe được tên báo hiệu của gã mà bị gọi đến, hậu quả nghĩ đến thôi cũng khó nào mà lường trước được.


Cậu chỉ cách đối phương có hơn mấy chục bước chân, trong phút chốc cũng không thể nhào đến mà ngăn cản tay bắn cung bên kẻ địch ngay được, trong tay cậu lúc này lại không mang theo cung tên. 


Thấy tên lính Bắc Địch binh sắp sửa bắn tên, cậu liền từ dưới đất vọt người lên, tay phóng ra chủy thủ bây về phía kẻ đang chuẩn bị bắn tên.


Chủy thủ đâm vang lên một tiếng phụt găm trúng ngay ngực của tên lính Bắc Địch kia, làm hắn ta chao đảo rồi ngã xuống đất, tiếp đó cung tên cũng rơi xuống theo.


Gã tướng quân liền ngẩng đầu nhìn theo hướng cây chủy thủ vừa phóng đến đó, trông thấy phía đối diện đột nhiên vọt lên một người sống ăn mặc như một người lính dưới trướng quân Bắc Địch của gã.


Người vừa phóng dao găm ra chưa dừng lại ở đó, dưới chân người này không hề dừng lại đến nửa phần lại tiếp tục đánh tới người binh sĩ đang vác bao đựng tên báo hiệu kia.


Gã thấy vô cùng hoảng hốt, cả người vừa lùi lại rồi liền lớn tiếng gọi thuộc hạ đứng kế bên đó sai bọn chúng tiến lên bắn tên ngăn cản.


 Vừa xém chút là gặp nguy hiểm nhưng cũng không loạn, gã cũng tự mình cầm cung tên báo hiệu của gã lên, định tự mình cầm bắn.



Trong tay Dương Hổ lúc này không còn gì để có thể dùng làm vũ khí được nữa, thấy thế cậu liền dốc hết toàn bộ sự can đảm đang có để chiến đấu.


Hai tên lính Bắc Địch liền chạy tới bắn tên vào cậu, vô số các mũi tên bay tới vun vút, cậu cố gắng né tránh nhưng không may lại bị một mũi tên bắn trúng rồi cắm sâu vào bả vai cậu.


 Mắt cậu đỏ ao lên, giơ ra tay bẻ gãy đi cán tên đang cắm trên người, cậu chẳng những không hề dừng bước mà trái lại bước chân càng thêm mau lẹ, thế tấn công như hổ như báo, dốc ra hết sức mà nhào người đánh tới phía gã tướng quân người Bắc Địch kia.


Dù cho có đồng quy vu tận, cậu cũng phải hủy đi mũi tên báo hiệu kia, vì chỉ cần một mũi tên kia thôi thì nó có thể lấy đi mất hai ngàn sinh mạng binh sĩ của Thanh Mộc doanh.




Bỗng nhiên lúc này đây, cùng với một tiếng xé gió có một vật vùn vụt lao tới từ phía sau lưng cậu.

 Đó là một thanh đại đao có chui đầu hổ vẫn còn đang nằm trong vỏ đao, thanh đao dài chừng một cánh tay được phóng với một lực cực mạnh đến phía gã tướng quân người Bắc Địch kia, thân cây đao lượn một vòng cuối cùng thật nặng nề mà đập thẳng lên mặt của đối phương.


Thanh đao cực kỳ nặng nề, vỏ đao nặng tầm khoảng ba bốn chục cân, mang đến một lực tấn công rất kinh người, sống mũi và xương mặt bị nện cho nát bét, nửa gương mặt móp vào trong.


 Gã ta hét thảm lên một tiếng, té ngửa xuống đất, cung tên và mũi tên báo hiệu cũng văng ra khỏi tay.

Dương Hổ nhìn mà lấy làm giật mình, chưa kịp quay lại nhìn xem rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị người đứng sau đẩy cho ngã nhào.


Sau đó chính là vô số mũi tên vô cùng sắc nhọn bay vụt qua đỉnh đầu cậu, đến khi cậu ngẩng đầu nhìn lên lại thì đã nhìn thấy Phàn Kính đang đứng ở đó rồi.

Phàn Kính đè Dương Hổ nằm xuống tránh vô số mũi tên đang bay tới, xong ông lập tức nhào người tới vội chụp lấy thanh đao vừa mới ném ra lúc ban nãy chưa kịp rút ra khỏi vỏ.

Ông liền rút đao chém tới tên tướng quân đang bị đau đến không thể mở mắt ra được.

 Đã bị ông chém một đao tới, đầu đã bị đứt lăn lông lốc xuống. 

Một đao tiếp theo nữa, đã chặt đứt đầu tên binh sĩ vừa rồi đang cầm cung tên báo hiệu vừa nãy.

Nguy hiểm đã được loại bỏ.

Phàn Kính ngồi dậy, đối mắt sắc như dao trông vô cùng hung dữ, ông xách cây đao đang dính đầy máu liền chém tới đám binh sĩ Bắc Địch đang bắn tên phía bên kia. 


Chúng thấy ông râu xồm xoàm cũng mặc áo giáp giống y đồ của bọn chúng, nhưng lại đầy hung hãn dũng mãnh hơn người đã chém đứt đầu tướng quân của họ.


 Trong phút chốc cả đám đã thất hồn lạc phách, sợ sệt mà lùi mãi ra sau, quay đầu lại định co giờ chạy trốn chưa chạy được mấy bước đã bị binh sĩ của Thanh Mộc Doanh đuổi tới giết chết hết.

Hai ngàn tướng sĩ từ trong rừng tuôn ra bên ngoài, chém giết một trận xong xuôi.

 Mấy trăm tên lính Bắc Địch trong đó kể cả cái người được gọi là Thiên phu trưởng gì kia đã toàn bộ bị giết sạch, không để lại một tên nào sống sót.





Mặt đất đầy bùn lầy sau cơn mưa lớn vừa rồi, ngay lúc này lại thêm cả màu máu đỏ ao đầy loang lổ và vô số xác người ngã ngổn ngang ở khắp nơi thật sự là một khung cảnh đầy hỗn loạn.


 Trương Tuấn lục lọi trong xác vị tướng quân người Bắc Địch kia ra một túi gấm bên trong có một lệnh bài, cậu liền đưa đến trước mặt cho Khương Hàm Nguyên xem.

Cô nhận lấy rồi mở ra nhìn.

Lệnh bài được đẽo bằng gỗ, trên khắc chữ người Bắc Địch kiểu dáng chắc hẳn đã bắt chước chữ của người Trung Nguyên ta.


 Khương Hàm Nguyên nhìn liền nhận ra ngay, đây là lệnh bài chứng minh thân phận và tên của tướng quân bên Bắc Địch, người này tên là “ Đô úy Xương Hải ”, để đề phòng bị làm giả còn đóng một ký hiệu xác nhận bằng chu sa lên đó.


Chức vị Đô úy trong quân nước Bắc Địch tương đương với một chức Tướng quân ở Đại Ngụy, chức vị cũng không hề thấp. 

Không ngờ lại là người chết không rõ ràng như vậy, làm một con quỷ dưới lưỡi đao của đêm nay.

Phàn Kính tiến tới bên cạnh cô, rồi lên tiếng hỏi: “ Tướng quân, tiếp theo ta nên làm gì đây?”.


Khương Hàm Nguyên nhìn về phía những đoàn xe đang dừng lại trên đường rồi nói: “ Hôm nay đã là ngày thứ mười rồi. Nếu như chúng ta đóng giả thành đám người vận chuyển quân nhu này, đi đường sẽ an toàn hơn một chút,… Nhưng tốc độ lại quá chậm, dù để xe trống cũng vẫn làm chậm trễ thời gian đi. Ta lo phía thành Phong Diệp sẽ phát sinh ra biến cố gì cũng nên.“

Cô ngẫm nghĩ rồi lại nói: “ Phải dùng tốc độ nhanh nhất mà đi, nhất định phải đến nơi trong vòng nửa tháng. Nơi này không thể ở lâu, sắp xếp xong lập tức lên đường.”

Phàn Kính đáp vâng, quay người đi chỉ đạo người dọn dẹp hiện trường cho sạch sẽ. 

Gom lấy lương thực tiếp tế của kẻ địch, đổi ngựa chiến khác, rồi giấu kỹ toàn bộ thi thể và đội xe vào trong rừng.

Dương Hổ và vài binh sĩ bị thương khác đang ngồi một bên để xử lý vết thương. 


Trong đó, Dương Hổ là người bị thương nặng nhất.

 Mũi tên cắm sâu vào vai cậu,  Đầu mũi tên có gắn móc câu cắm vô cùng sâu vào các cơ thịt, nên không thể trực tiếp mà rút ra ngay được, cần phải rạch miệng vết thương ra mà gỡ từ từ xong mới rút tên ra được.


Cậu ngồi trên một đoạn tường sụp, người trên cởi trần để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, người quân y đang cầm đao rạch miệng vết thương ra, trên trán cậu mồ hôi lạnh rịn ra to như hạt đậu, cậu cắn răng hối thúc nói: “ Ông làm nhanh lên… Ông làm gì mà chậm chạp thế. Nãy giờ, tôi mà sinh ra một đứa con còn kịp để nó chạy nhảy luôn đấy.”

Người quân y cười nhạo nói: “ Dương tiểu tướng quân của ta ơi… Vậy cậu mau sinh đi, cậu sinh cho ta xem thử xem nào .” 

Vừa nói vừa thừa dịp cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng, mũi dao thọc vào dùng lực nạy một phát, một mũi tên dính đầy máu bị lấy ra rớt xuống mâm sắt phát ra tiếng “keng” một cái. 

Một dòng máu đen, cứ thế mà theo miệng vết thương phụt ra bên ngoài.

Dương Hổ thấy đau đớn hết cả người, hét to một tiếng đang lúc nhe răng trợn mắt bỗng nhìn thấy Khương Hàm Nguyên đi tới, lập tức cố gắng nhịn đau mà ngậm miệng lại không kêu la gì nữa.


Khương Hàm Nguyên tới đây là để hỏi thăm xem vết thương của mười mấy người kia như thế nào rồi, đều thấy chỉ là trầy chút da không đáng lo ngại.

Cuối cùng, cô đi đến trước mặt Dương Hổ hỏi xem vết thương của cậu thế nào rồi.

Quân y rửa vết thương cho Dương Hổ xong, rồi nhanh gọn băng bó cười nói: “ Đã lấy được mũi tên ra rồi, may mà không bị thương đến xương, da thịt Dương tiểu tướng quân này dày, tĩnh dưỡng ít lâu rồi sẽ ổn định lại thôi.”


Khương Hàm Nguyên gật đầu nói cảm tạ với quân y xong.

 Rồi cô nhìn sang Dương Hổ nói: “ Đau lắm à?  Phàn thúc nói cậu bất chấp tính mạng của mình, mà nhất quyết phải nhào người tới cản mũi tên báo hiệu kia, suýt nữa thì đã xảy ra chuyện rồi.”

Dương Hổ thấy nữ tướng quân hỏi thăm, mắt cô đầy vẻ lo lắng, giọng cô nói cũng ôn hòa.

 Khuôn mặt cậu âm thầm mà nóng lên, tim đập thình thịch, chỉ lắc đầu nói: “ Trách tôi quá vô dụng. Nếu không phải Phàn tướng quân kịp thời đến chém chết người đang định bắn mũi tên báo hiệu kia, thì e là bây giờ không biết tôi sẽ ra sao nữa. Tôi muốn tạ ơn cứu mạng của ông ấy.”

Bình thường Phàn Kính luôn biểu hiện ra một vẻ mặt đầy lạnh lùng, lúc nào cũng đàn áp khắp nơi đối với đám binh sĩ ở Thanh Mộc doanh.

Dương Hổ là người trẻ tuổi nên rất nóng tính. 

Bọn người Dương Hổ luôn lén lút và âm thầm phê bình ông cái này cái kia, sau lưng còn gọi ông là lão Phàn.

Còn nói ông là cáo mượn oai hùm, giờ khi nhớ lại màn mạo hiểm lúc nãy, Dương Hổ chẳng những bội phục cúi đầu mà còn vừa thấy xấu hổ, vừa cảm kích không thôi.

“ Chuyện đó là ngoài ý muốn, không liên quan gì đến cậu. Cậu đã hoàn thành mệnh lệnh vô cùng tốt rồi. Cậu không sao thì tốt rồi, nghỉ ngơi một chút rồi lên đường, không vấn đề gì chứ?”.

“ Không vấn đề gì ”. Dương Hổ lớn tiếng đáp.

Khương Hàm Nguyên vỗ vỗ cánh tay cậu rồi xoay người rời đi.





Trời còn chưa sáng, đám người rời khỏi dịch trạm.

 Cả người lẫn ngựa đều trang bị nhẹ nhàng không ngừng vó mà tiếp tục phóng nhanh chạy về phía trước, diệt mấy nhóm binh sĩ người Bắc Địch gặp phải một  đường thẳng tiến mà đi.

Cả đám người bọn cô, chỉ còn cách một ngày đi đường nữa là sẽ tới được An Long Tắc.




Ở bên này Hoàng Tu, nhận lệnh dẫn theo một ngàn binh mã đến cứ điểm là tòa thành Quan Tắc này chốt chặn ở đây.

 Hắn là một võ tướng người nước Tấn trước đây đã đầu hàng nước Bắc Địch, tên là Hoàng Tu.

Nghe thuộc hạ đến báo, Đô úy Xương Hải dẫn theo một đội quân đang đi đến thành Phong Diệp, hắn đã cho người kiểm tra đối chiếu lệnh bài thì đúng là không sai, hiện đám người này đang chờ ở bên ngoài thành.

Đô úy Xương Hải là một vị tướng tài cực kỳ đắc lực của Tướng quân Khâm Long, Tướng quân Khâm Long lại là người được Nam Vương Sí Thư vô cùng trọng dụng.


Tướng quân Khâm Long, là chủ soái trong trận đánh chiếm Tám Bộ lần này. 

Hoàng Tu chẳng qua chỉ là một vị quan người Hán đã đầu hàng người Bắc Địch trước kia mà thôi, bình thường đều bị người người xem thường, nên hắn sao dám tỏ thái độ lạnh nhạt với người tên là Đô úy Xương Hải này được.

 Bèn vội vàng sửa sang lại y phục, tự mình ra khỏi tường thành đón người.

 Nhìn về phía xa xa, hắn liền trông thấy được một đám người dừng lại ở bên ngoài khoảng chừng mấy trượng.

Người chính giữa đội mũ chiến có lông chim trĩ đen bên trên có vẽ mặt thú dữ, trên mặt có một tấm màn che hết nửa gương mặt, sau tấm màn che chỉ lộ ra một đôi mắt và bên dưới chỉ mặc một bộ giáp sắc màu đen, một tay cầm cương ngựa, ngồi  trên chiến mã.


Đây chính là bộ áo giáp của Đô úy Xương Hải.

Hai bên trái phải và cả phía sau, là một đám kỵ sĩ quất ngựa theo sát cùng, ai nấy dáng người đều trầm ổn, thần thái đầy nghiêm nghị.

Đây là một đội kỵ binh vô cùng tinh nhuệ, đã tung hoành ngàn dặm đánh phá cường địch khắp mọi nơi. 

Thời khắc này, dù cho họ có yên tĩnh đứng đó nhưng vẫn tản ra một loại khí thế bức người đến vô cùng mãnh liệt.

Đây chính là, khí thế mà khi hắn nhìn thấy đội quân của Khương Hàm Nguyên. 


Hoàng Tu chạy vội mấy bước rồi bước chân chậm dần, đến gần thêm mấy bước thì dừng lại trước mặt đối phương.

Khi nhìn nửa khuôn mặt lộ ra dưới tấm màn che của người đối diện, lại đưa mắt nhìn sang cây trường thương trên tay phải của đối phương, hắn bất chợt nghẹn ngào là to lên nói: “ Ngươi không phải, là Đô úy Xương Hải.”


Hắn đã đi theo người Bắc Địch nhiều năm, bình thường quen dùng tiếng của người Bắc Địch để nói chuyện. Nhưng lúc này, vì quá sợ hãi nên bất giác đã nói ra bằng tiếng người Hán.

Khương Hàm Nguyên nhấc màn che ra khỏi mũ, lạnh lùng nói: “ Ta đúng thật là không phải.”

Hoàng Tu kinh ngạc đến ngây cả người ra nhìn, khi nhìn vào khuôn mặt của cô gái này, đột nhiên kịp hắn mới phản ứng ra vội vàng hét lên hô: “ Mau đóng cửa… Người nước Ngụy đến rồi… Mau… Nhanh đóng cửa lại.” 

Vừa gào to không ngừng, vừa lo xoay ngựa quay người chạy vào bên trong cửa thành…


Khương Hàm Nguyên nâng lên trường thương, vung tay phóng thẳng đến người ở trước mặt, cán thanh trường thương như sao rơi bắn tới đâm thẳng vào lồng ngực vị tướng nhà Tấn đã đầu hàng Bắc Địch kia. 


Đầu mũi thương nhuốm máu, trường thương đậm xuyên qua ngực, kéo theo người tiến về phía trước bảy tám bước chân, cuối cùng găm thẳng vào cửa thành đang được đám người Bắc Địch hốt hoảng đóng được một nửa kia.


Trường thương vừa được cô ném ra khỏi tay, Khương Hàm Nguyên liền phóng ngựa lướt nhanh lên, thoắt cái trong nháy mắt cô đã đến trước cửa thành.


Cô xoay người nắm chặt cán thương rút ra khỏi người tướng quân kia, không hề dừng một hơi thở nào cô tiếp tục vung thương đẩy lùi tên lính đang đóng cửa thành ra, đầu thương lại nhanh chóng đẩy cửa thành ra và một người một ngựa dẫn đầu đi thẳng, họ cứ thế mà xuyên thẳng tường thành mà đi.

Máu nhanh chóng phụt ra từ một lỗ to trước ngực Hoàng Tu mà phun trào ra, máu theo  khóe miệng tuôn ra không ngừng, rồi hắn ngã xuống trong cơn giãy gụa, bị vô số chiến mã theo sát phía sau cô xông vào tường thành giẫm đập dưới gót sắt của người ngựa, nhanh chóng bị đạp thành một bãi thịt nhão.




Sau đó Thôi Lâu mang theo một nhóm binh sĩ cầm cung nỏ, dọc theo đường hai bên thành lâu leo lên, nhanh chóng khống chế ở phía trên cao, lập tức dàn thành một hàng dài trên tường thành bắn tên về đám binh sĩ Bắc Địch đang tuôn chạy ra từ Quan Tắc.

Ở trên cổng thành, hàng loạt một lượt tên bắn như mưa mà xuống.

Cứ ra một nhóm người, là bắn một nhóm, trên mặt đất binh Bắc Địch trúng tên ngã xuống kêu rên đầy khắp mọi nơi. 

Gần cửa thành, Khương Hàm Nguyên dẫn các binh sĩ chém giết muốn đỏ mắt, đã nhanh chóng giết chết toàn bộ binh lính Bắc Địch ở trong thành, toàn bộ hai ngàn kinh kỵ không chút trở ngại đã xông vào tòa thành Quan Tắc.




Bên cạnh thành trì An Long Tắc có một đoạn tường thành trên có núi cao, dù hiện giờ đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng hiện tại đã bị cô sử dụng đến. 


Theo như kế hoạch ban đầu của cô, từ chỗ đó về sau sẽ lợi dụng lúc đêm tối trèo lên núi, vượt qua tường thành rồi đánh thẳng một đường vào An Long Tắc.

Bây giờ, bởi vì gặp một sự cố trên đường đi đến đây, ngược lại mọi chuyện đã trở nên vô cùng thuận lợi.

Vừa mới qua được nửa ngày, tòa thành An Long Tắc đà bị phá, diệt được vài trăm người một số còn lại đều đã hốt hoảng chạy trốn.

Đã đến được đây, cho dù Nam Vương phủ có nhận được tin tức rằng cô đã đột nhập tới đây, cũng không thể nào cản trở bước tiến của cô được nữa.

Khương Hàm Nguyên cho người dừng việc truy sát tàn dư của kẻ địch lại, cho mọi người nghỉ ngơi một lúc.

Sau đó, cô dẫn hai ngàn khinh kỵ chạy thẳng tới thành Phong Diệp đã ở gần ngay trước mắt.





Phía bên kia, Thúc Thận Huy đã ở lại Tiền Đường trước sau tổng cộng đã hết mười ngày.

Hôm nay, cuối cùng thì y đã làm xong hết những chuyện cần phải làm trong chuyến đi Nam tuần lần này rồi.

Đầu tháng tư năm nay y rời khỏi Trường An, chớp mắt một cái giờ đã là tháng tám.

Theo như kế hoạch, sáng ngày mai y sẽ khởi hành quay về Trường An. 

Một ngày trước khi rời đi, y cải trang trông vô cùng đơn giản, y đi đến bái biệt với mẫu thân mình.

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro