Chương 80: Nhiếp Chính Vương quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: hatududu

24.02.2024. 01:53

Chương 80: Nhiếp Chính Vương đã quay về.





Tháng mười một vào cuối đông.

 Hôm nay, trận mưa tuyết đầu tiên đã rơi xuống thành Trường An, khắp nơi trong thành Trường An là một khung cảnh trắng xóa, những bông tuyết bay đầy trời. 


Chiều muộn, tuyết trắng chẳng những không nhỏ đi mà càng lúc càng đổ lớn hơn, trời chưa tối các dân thường và người qua kẻ lại đã ai về nhà người nấy cả, khắp các con phố lớn nhỏ đều vắng lặng.


Tuyết rơi đầy trời, đã rơi xuống tòa thành phồn hoa bậc nhất phía Nam của Đại Ngụy. Tướng quân trực phiên bên cổng thành Bắc cuối cùng đã chờ được tiếng trống từ hướng hoàng cung mơ hồ vọng tới, lập tức ra lệnh cho thủ hạ đóng cửa thành. Hai tên lính canh cửa vội vào sưởi ấm, ôm ngón tay run lên vì lạnh cóng vội vàng định khép cổng thành lại, thì thấy một đội người ngựa đang từ xa chạy tới, vó ngựa đạp tung tóe băng tuyết và bùn nhão trên đường bay lên không ngừng, chỉ chớp mắt đoàn người đã tới gần.


Tướng quân thủ thành trông thấy một số thanh đao đeo bên hông của một số người ngồi trên lưng ngựa lộ ra ngoài áo tơi, trên người của những người cưỡi ngựa đều vương đầy băng vụn và tuyết đọng một lớp không dày cũng không phải là mỏng gì.


Trông giống như đoàn người đến từ phương Bắc đã chạy cả quãng đường dài tới đây, đồng thời tuy họ đều mặc thường phục nhưng ai ai cũng đeo bội đao bên lưng, hiển nhiên đây là những người có quyền thế đang ra ngoài làm công vụ cho triều đình.


Bởi vì trước đó Nhiếp Chính Vương vừa kết thúc chuyến đi Nam tuần, mấy tháng trước Người lại ngựa không dừng vó đi phương Bắc để đốc chiến, đến nay Người chưa trở về, tin tức trong hoàng cung qua lại thường cũng nói về chiến sự  phương Bắc, tướng quân thủ thành như ông lại không dám lười biếng một giây phút nào lúc nào ông cũng vực tinh thần cảnh giác thật cao độ, nhưng cũng không thể tuỳ tiện cho người bên ngoài vào thành, nên ông bèn lập ra quy định, yêu cầu muốn vào thành bắt buộc phải trình giấy đi đường.


 Một tùy tùng trong đoàn người  đội nón mũ tơi đưa một lệnh bài lên. Thủ thành lại vừa đúng lúc nhìn thoáng qua, bỗng giật mình nhận ra đoàn người bên dưới cổng thành là ai ông liền chạy ra ngoài.


Trong giây phút chút tia sáng ảm đạm cuối cùng của ngày sắp tắt, thủ thành trên đỉnh thành lầu rốt cuộc cũng đã nhận ra người trong đoàn đội ngồi trên lưng ngựa đang lẳng lặng dừng chân chờ đợi dưới cổng thành là ai. Y đội mũ rộng vành, thân mặc áo tơi, trên dưới quanh người động lại rất nhiều tuyết trắng.


Thủ thành vừa chạy xuống vừa  lập tức quay lại lớn tiếng quát to " mau mở cổng thành ", lại dẫn theo người tránh sang hai bên cổng thành hành lễ quân thần.



Thúc Thận Huy mang theo cơn gió lạnh của buổi chiều muộn   mùa đông năm nay quay trở lại, y cưỡi ngựa đạp trên con đường toàn là bùn đất và đầy  tuyết, ngày hôm đó vào lúc chạng vạng của ngày cuối cùng trong năm, rốt cuộc y cũng đã về tới kinh thành Trường An.


Thúc Tiển đã bình an quay về kinh thành, nhanh hơn y nửa tháng. 


Trong đêm khuya, dưới sự sắp xếp của Hiền Vương y đã vào đến hoàng cung. 


 Ba ngày sau, trong cung truyền ra một tin tức, bệnh tình của Hoàng đế sau khi qua một thời gian tĩnh dưỡng đã dần dần khôi phục lại, Người có thể gặp các quan viên đại thần rồi. 



Liên quan đến chuyện Hoàng đế nghỉ ngơi một thời gian để dưỡng bệnh hết mấy tháng liên tiếp không thể lộ diện với những người bên ngoài này, dù cho có vô số người trên dưới triều đình có suy nghĩ gì đi nữa, thì ai nấy cũng đều âm thầm suy đoán chứ không ai dám đưa ra bất cứ sự dị nghị nào cả.


 Nhưng từ đêm Nhiếp Chính Vương trở về từ chuyến đi Nam tuần vừa qua, ngài ấy lại nghiêm khắc mà khiển trách vô số đại thần ngay tại Tuyên Chính điện, không một ai trong nhóm đại thần dám nói thêm dù là nửa câu. 


Chuyện Hoàng đế dưỡng bệnh nghiễm nhiên ở bên ngoài đã trở thành một chủ đề cấm mọi người bàn tán. Hiện giờ trong cung chợt thả ra một tin tức tốt  như vậy, những vị trọng thần ai nấy đều biết rõ mọi chuyện nguồn cơn nó như thế nào, chắc hẳn là Hoàng Đế đã quay về, ai trong số họ cũng đều tự ngầm hiểu lẫn nhau chuyện này.



 Đầu tiên là những trọng thần từ Tam phẩm đi theo Hiền Vương và Phương Thanh vào cung mục đích bề ngoài của việc này chỉ là giả bộ để hỏi han về tình hình bệnh tình của Thiếu đế,  bọn họ làm ra dáng vẻ như thấy rất vui mừng khi Bệ hạ đã khỏe trở lại các thứ. Mấy ngày tiếp đó, các quan viên từ Tứ phẩm cũng lần lượt vào cung để diện kiến rồi chúc mừng Bệ hạ sức khỏe đã khôi phục. Cho đến giờ, mặc dù Thiếu đế chưa thể hoàn toàn trở lại dự triều hội như trước, nhưng đã bắt đầu vào việc xử lý chính vụ trong cung, khôi phục trật tự đâu vào đấy.



Ngoài ra, gần đây trong cung còn có một tin tức khác nữa. Đó chính là, tin về vị Nhiếp Chính Vương vì chiến sự ở Tám bộ đang hết sức căng thẳng, nên Ngài đã tự mình đi đến phương Bắc để đốc chiến, chỉ tầm ít ngày nữa Ngài ấy cũng sẽ trở về.


Mọi tin tức đều là chuyện tốt cả. Đợi đến khi Nhiếp Chính Vương trở về, chắc hẳn Thiếu đế cũng hoàn toàn khôi phục lại trạng thái như ban đầu. Toàn bộ triều đình đã và đang khôi phục lại như cũ.



Thúc Thận Huy vừa vào thành,  nhưng y lại không vội vã đi đến hoàng cung ngay. Y chỉ sai người báo tin cho Hiền Vương và Thiếu đế trong cung rằng y đã về tới Trường An, sau đó y đi thẳng về Vương phủ.



Y muốn mau chóng nghỉ ngơi một đêm, y phải nghỉ ngơi cho thật khoẻ, phải sắp xếp lại đủ các loại tâm sự đang không ngừng quấn lấy chính mình trong suốt cả chặng đường trở về này lại, chờ đến sáng mai y lại tiếp tục đi làm những chuyện mà y cần phải làm.



Toà Vương phủ đã gần như nửa năm không có chủ nhân ở. Theo những lần y về bất chợt trước kia, nơi đây vốn dĩ là yên tĩnh như mặt nước, chỉ vì sự trở lại của chủ nhân là y mà mặt nước này đã đọng lên từng gợn sóng mới, cả tòa Vương phủ cũng dường như có sức sống trở lại. Đèn trên hành lang được thắp sáng cả một đường, người trên kẻ dưới trong Vương phủ bắt đầu làm việc nhộn nhịp hơn. 



Quãng thời gian này y không có ở đây, Lý Tường Xuân đã xuất cung vào trông coi Vương phủ, còn Trương Bảo cũng ở lại trong coi Vương phủ phụ nghĩa phụ Lý Tường Xuân.


 Hôm nay hắn thấy thời tiết trông có vẻ lạnh hơn, trời cũng đã vào đông giá rét không ngừng, hắn đợi tin tức Vương gia quay về mà không nghe thấy gì, thấy không có gì làm cả,  hắn đang tính ăn cơm xong  định chui vào chăn nằm, bỗng được người hầu báo tin rằng Nhiếp Chính Vương đã quay về, hắn vui mừng khôn xiết, lập tức co giò chạy vội ra cửa nghênh đón.


Tri quản sự của Vương phủ vội vàng đón Nhiếp Chính Vương vào Chiêu Cách đường. Còn Trương Bảo thì lập tức dâng trà nóng lên ngay sau đó.


 Hắn không thấy bóng dáng của Vương phi đâu cả. Dù đã biết trước Vương Phi sẽ không cùng về chung với Vương gia của hắn song khó tránh khỏi có chút tiếc nuối trong lòng.



Tri sự Vương phủ nói: “ Cơm canh đã sẵn sàng, điện hạ xin người chờ một chút ạ. Bên Nguyệt Hiên các cũng đang dọn dẹp. Điện hạ dùng bữa xong là có thể nghỉ ngơi.”


 Nguyệt Hiên là chỗ tẩm đường y đã ở nhiều năm nay, ở phía sau chỗ này cách đây không xa lắm, chỉ đi mấy bước là đến nơi.



Thúc Thận Huy dừng bước, nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài rồi nói: “ Ta sẽ đi Phồn Chỉ đường.”


Phồn Chỉ đường tuy là tân phòng y ở để thành hôn hồi đầu năm nay song đã bỏ không một khoảng thời gian khá lâu, dù cho có lập tức ủ than, chỉ sợ trong một khoảng thời gian ngắn tẩm đường cũng không đủ ấm áp như bên này.


Nhưng Vương gia đã lên tiếng, tri quản sự cũng chỉ đành làm theo, lập tức cho người hầu nhanh loa dọn dẹp và chuẩn bị đâu ra đó cho Vương gia vào ở.


Thúc Thận Huy ăn qua quýt  cho xong bữa tối liền đứng dậy, y nói tiết trời đêm nay khá lạnh không tiện để tiếp tục làm việc,  nên y cho mọi hạ nhân đi ngủ cả không cần phải đi theo hầu y. Chỉ có Trương Bảo cùng với Lý Tường Xuân là đi theo hầu y đi đến Phồn Chỉ đường.


Trong phòng đã được thắp sẵn đèn từ trước đó, than dùng để đốt lửa sưởi ấm cũng đã được đốt lên từ trước, nhưng cái lạnh trong không khí ngay trong phút chốc vẫn khó mà xua đi hết được, gặp ngay đêm đông như thế này, mưa tuyết lại bay bay, một căn phòng to lớn như thế lại càng thêm quạnh quẽ.


Vừa nãy khi ở bên kia Thúc Thận Huy đã thay áo ngoài ra rồi. Về đến đây chỉ cần chuẩn bị tắm rửa nữa thôi, lúc cởi đồ Trương Bảo mới phát hiện, thì ra lớp y phục bên trong cũng đã ngấm đầy mưa tuyết, ướt đẫm dán chặt trên vai.



“ Ông trời không còn chỗ nào tốt hơn sao, vừa đổ mưa đá lại thêm có tuyết rơi. Cả năm nay điện hạ quá nửa phải bôn ba bên ngoài, giờ mới về còn gặp  phải thời tiết này nữa. Thật là khổ cho điện hạ. May mà cuối cùng cũng đã qua, sau này không cần phải khổ sở thế nữa.”


Trương Bảo đang hầu y đi tắm, miệng lại không ngừng làu bàu trách móc ông trời.


Thúc Thận Huy chỉ cười cười, toàn bộ nước nóng ngay lập tức bao trùm lấy tấm thân đầy lạnh lẽo trông đầy mỏi mệt của y, sự ấm áp bao trùm xung quanh, rốt cuộc cũng khiến y cảm nhận được chút ít sự dễ chịu. Y nhắm mắt, muốn thật sự thả lỏng không cần suy nghĩ gì cả, nhưng khi đã thật sự yên tĩnh thì y lại không khống chế nổi,  ý nghĩ trong đầu lại hiện lên hình ảnh của mấy ngày đêm vừa qua cùng cô sống chung, một màn thân mật mới đây là việc y  không nghĩ tới được nhưng mà nó lại đẹp đến lạ thường, còn có câu trả lời đầy thẳng thắn của nàng ấy trước lúc cả hai chia tay.


Trên đường trở về, y đã phải mấy lần nhớ lại câu nói ấy.


 Năm mười ba tuổi nàng ấy đã gặp được một thiếu niên, chỉ một lần gặp gỡ, mà thiếu niên đó đã ở trong tim của nàng, đến bây giờ nàng cũng chưa quên được người thiếu niên đó. 



Năm đó y đang ở đâu nhỉ?

 Y nhớ đúng lúc đó, y cũng đi tới Nhạn Môn.


Y nhớ cô từng nói, quãng thời gian y đến Nhạn Môn cô không có ở đấy, mà cô đã đi tới doanh địa khác.


Có thể nào chính là lúc đó, khi y cả ngày bận rộn tuần sát biên cương, cô của lúc đó đã mười ba tuổi, ở một nơi mà y không biết, đã gặp gỡ vị thiếu niên kia của đời mình?


Cảm giác trong lòng y lúc này là sự tiếc nuối vô cùng sâu sắc, cảm giác này một lần nữa đã  bao trùm lòng y.


Nếu lúc đó, nàng ấy không đi đâu cả, nàng cũng ở đại doanh của Nhạn Môn, rồi nàng gặp được y, vậy mọi chuyện sẽ thế nào đây?


 Đương nhiên là y không tự tin đến mức như thế, rằng có thể nàng ấy vừa gặp đã cảm mến y ngay, nhưng chí ít cũng có thể sẽ để lại ấn tượng gì đó khắc sâu trong tim nàng, có khi cũng không tệ hơn so với bây giờ. 


Nếu như người thiếu niên kia đã ở trong tim nàng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên ấy, người từ đầu đến cuối không phải ai khác mà chính là y, thì sẽ tốt đẹp mà kỳ diệu đến mức nào…


Hơi ấm trong nước chậm rãi mất đi, nước dần trở nên lạnh hơn. Thúc Thận Huy cảm nhận được chút ý lạnh, dòng suy nghĩ đang miên man cũng thu hồi theo cái lạnh của dòng nước.


Y quyết định không suy nghĩ lung tung nữa.


Bình thản tiếp thu hết tất cả, giống như suy nghĩ của mình ngày đó vậy. Sau này, họ còn có một tương lai rất dài bên nhau. 


Cứ nghĩ tiếp như thế này, y sợ mình sẽ không kìm chế được, mà ghen tuông đến nỗi ước gì y có thể bắt hình bóng của người thiếu niên từ trong lòng nàng ra để so sánh xem y với người đó ai hơn ai. Còn về mọi chuyện gì khác nữa, y đều chẳng buồn mà bận tâm đến nữa. 


Y phải điều chỉnh lại trạng thái và nghỉ ngơi thật tốt. Nếu như đã trở về rồi, vẫn còn vô số việc đang chờ y tự mình đi an bài.


Một lúc sau y bước ra, Trương Bảo liền nhanh tay nhanh chân đem áo choàng đi đến, hắn bẩm báo chăn mền đã được làm ấm, rồi có vẻ như là sợ y lại muốn đi tới thư phòng tiếp tục bận việc chính sự tiếp, nên hắn liền thúc ép y lên giường nghỉ ngơi.


Y nhìn quanh khắp nơi trong  phòng giờ đây chỉ còn một mình y, liền bất chợt nghĩ tới chút tâm tư của chính mình lúc trước khi vừa mới thành hôn, y đã sai người bố trí chỗ động phòng ở nơi đây.


Lúc ấy sao y có thể ngờ được rằng, căn phòng xa nhất này lại trở thành chỗ làm cho lòng mình yên tĩnh nhất được chứ.


Y nghe Trương Bảo cứ đứng một bên không ngừng thúc giục, y đang định lên giường, nào ngờ lão thái giám bỗng đến gõ cửa, nói Trần Luân có việc cầu kiến.


Y vừa mới quay về, Trần Luân lại chạy đến ngay trong đêm để gặp y, là có chuyện không tốt đã xảy ra hay là có chuyện gì đó đã phát sinh ngoài ý muốn.







Nửa tháng trước, sau khi Thiếu đế bí mật trở về Hoàng cung, Hiền Vương đã phát hiện, trạng thái của Thiếu đế thật sự rất khác hơn so với trước đây.


Trước khi ngài trốn đi, ngài cũng có biểu hiện rất cần cù dù là việc công chính hay là việc tư ngài cũng đều chăm chỉ mà hoàn thành. Nhưng mà cái thể loại nhất cử nhất động đều là toàn nhờ vào sự đốc thúc mới có thể hoàn thành thì cùng với việc tự thân đi làm những việc cần làm của bây giờ, thì nó hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. 


Bỗng chốc tự dưng thay đổi như này, đủ để dùng từ " thoát thai hoán cốt " để hình dung cũng không khác biệt gì cho lắm.


Như chẳng hạn sự thay đổi không lớn cũng không nhỏ như chuyện, vì đền bù cho những chỗ khuyết điểm của trước đây, Thiếu đế của bây giờ lại cực kỳ để tâm vào việc chính sự. Dẫu vẫn chưa lâm triều trở lại, nhưng từ khi ngài trở về cho đến nay, ngài đã đâm đầu vào giải quyết sự việc chính vụ, thường thì ngài tự thân phê tấu chương cho đến khuya.


Mà ở bên ngoài Hoàng cung, chỉ trích đối với  Thiếu đế cũng không vì ngài đã “ khỏi bệnh ” mà hoàn toàn lắng xuống.  Mà ngược lại, chỉ vì mọi người hay tin ngài đã xuất hiện xử lý triều chính, mà lại dẫn ra một đợt bàn tán không thôi trong dân chúng cũng như một số quan lại quý tộc ở Trường An bàn luận sôi nổi.


Mới chỉ vừa hôm qua, có người mật báo với Ngự Sử Trung Thừa, rằng một cậu con trai và con rể vị đại quan đương triều gì đó trong một bữa tiệc riêng, ấy thế mà dám bàn luận về Thiếu đế mà còn nói hết sức khó nghe, họ nói : " thời gian vừa qua cũng không biết xuất cung chạy đi chơi ở tận đâu, đến bây giờ mới trở về, nếu đã không có phong thái của một minh quân, chi bằng cứ thế mà để Nhiếp Chính Vương cứ dựa thế mà lên ngôi, như thế lòng người cũng phần nào yên tâm, mà cũng có lợi cho cả thiên hạ Đại Ngụy này nữa."


Con rể đó không đâu xa lạ lại chính là rể của viên đại quan _ Từ Phạm, Thượng Thư thuộc Lễ bộ đương triều. 

Người báo giác chính là một nô bộc trong nhà họ Từ, lúc ấy đang đứng hầu hạ ngay bên ngoài, gã này đã nghe hết được toàn bộ những lời nghị luận " khi quân phạm thượng " này của con rể Thượng thư, vì gã ta mang lòng hận thù vì gã đã từng bị trừng trị lúc trước, nay nắm được thóp của kẻ thù nên đã vụng trộm tố giác



Chuyện chẳng những liên quan đến cả Hoàng tộc, trong đó còn chỉ trích đối với Hoàng đế mà còn kéo theo cả Nhiếp Chính Vương vào cuộc, vụ việc này đã cực kỳ khó giải quyết.


Ngự Sử không dám trực tiếp trình lên trước cho Thiếu đế xem, mà vị Ngự Sử này cũng không dám xem như không xảy ra chuyện gì cả, chỉ đành lặng lẽ dâng tấu trình qua chỗ của Hiền Vương trước.


Trần Luân còn nói: " sau khi Từ Phạm bị Hiền Vương bí mật tra hỏi, kiểm chứng sự việc đã xảy ra đều là thật, là do hai tên say rượu nói năng bừa bãi. Ông ta biết con trai và con rể đã phạm vào tội chết là tội đại bất kính với bề trên, ông cũng sắp nghênh cổ chờ chết, ông tự trách mình cũng có tội là dạy dỗ không nghiêm, đã gây ra một chuyện đầy sai lầm như như vậy, ông cũng không còn mặt mũi nào để mở miệng xin tha, nhưng vẫn mong khẩn xin triều đình một điều, vì ông đã tận trung với triều đình từ xưa đến nay, xin cho phép ông tự sát để chuộc tội, xin triều đình suy xét mà bỏ qua cho tính mạng của con trai và con rể ông.


Hiền Vương trong phút chốc còn chưa biết xử lý như thế nào, ông chỉ đành dùng hết sức để đè ép sự tình xuống trước, vừa vặn thay y đã về tới ngay lúc này, ông vừa nhận được tin đã lập tức phái Trần Luân đến gặp y để hỏi chuyện ngay xem nên giải quyết ra sao.



“ Gã nô bộc nhà họ Từ đâu rồi?”. Thúc Thận Huy nghe xong hết đầu đuôi câu chuyện chỉ hỏi về gã nô bộc.


“ Ngự Sử Trung Thừa tạm thời đã bắt nhốt gã lại, chuẩn bị cho ngày sau đối chất. Có lẽ do quá sợ hãi, ngay đêm qua gã ta đã tự tháo dây lưng ra, đã treo cổ chết rồi.”


Thúc Thận Huy nghe xong chỉ im lặng.


Trần Luân nhìn gương đầy mặt nghiêm túc được ánh nến chiếu rọi của y, mà tâm tình cực kỳ nặng nề.


Bên phía Từ Phạm thì không nói làm gì.


 Ông ta ngồi ở vị trí cao, có kẻ thù ghen ghét bủa vây thì không nói làm gì, ấy thế mà lại không quản chế được Gia phong, miệng lưỡi con rể lại gây hoạ, theo luật cần phải xử lý, giết không tha. 


Vấn đề lớn nhất lại là lời đồn đãi này, nếu như tấu chương này mà tới tay để Thiếu đế biết, ngài sẽ nghĩ thế nào? 

Tuy nói Thiếu đế và Nhiếp Chính Vương xưa nay không có lòng riêng rất thân quen không có một khoảng cách, nhưng nếu bàn đến vấn đề nhạy cảm như vậy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của lời đồn đại.


“ Ta biết rồi. Người về đi, để Hiền Vương và Ngự Sử Trung Thừa cứ theo đó mà lo liệu. Nên làm cái gì, làm ra sao thì làm.”


Đang lúc Trần Luân rối loạn thì nghe Thúc Thận Huy nói vậy. Hắn khẽ giật mình nói: “ Điện hạ …".


“ Cứ như vậy đi.” Y đứng lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.


Lúc này trong thư phòng Phồn Chỉ đường là một khung cảnh yên tĩnh đến lặng người, đến ngay cả tiếng mưa, nước nhỏ  tóc tóc trông vô cùng nhỏ bé đập vào mái hiên nhà cũng có thể rõ ràng lọt vào tai.


Y quay lại, nhìn người bằng hữu trước mặt, mà mặt nở ý cười nói: “ Thời tiết thực sự không tốt, sợ từ đêm tới sáng sẽ càng lạnh đấy. Người về sớm đi, hãy giúp ta ở bên cạnh tỷ tỷ nhiều một chút. Ngày mai lên triều gặp lại.”


Lời nói vừa dứt, ý tứ trong đó là Điện hạ muốn buổi nói chuyện này kết thúc tại đây.

Chuyện xảy ra này, cho dù là tự nhiên hay là có người mượn cơ hội xách động quần thần bạo loạn, chỉ cần y suy nghĩ liền biết rõ mục đích phía sau kẻ này muốn gì, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng là chèn ép xuống không được.


 Theo y được biết vị viên quan Ngự Sử Trung Thừa này, từ xưa đến nay ông có tiếng là công chính liêm minh, lại có tiếng thẳng thắn một mình dám can đảm liều chết nhảy ra can gián mà thu được bản cáo trạng về tay mình, nhưng ông cũng không dám trực tiếp dâng tấu lên trên. Có thể thấy sức ảnh hưởng của Nhiếp Chính Vương ở triều đình là lớn đến mức nào.


Lùi một vạn bước mà nói, cho dù việc này quả thật là có người đứng phía sau giật dây, sai sử tay nô bộc ôm hận không cam lòng của nhà họ Từ, xách động gã gây ra sự xào xáo này trong dân chúng. Nhưng tới chừng đó, lỡ Nhiếp Chính Vương có sự chuẩn bị từ trước, lẽ nào lại không có cách mà đối phó lại chuyện này.


Giờ phút này, y lại quyết đoán như vậy.


Trần Luân chỉ đành làm theo.



Màn đêm buông xuống, Hiền Vương và Ngự Sử Trung Thừa bèn cùng nhau vào cung gặp Thiếu đế, dâng tấu nói hôm qua nhận được bản cáo trạng, đã kiểm chứng vụ việc đâu ra đó xong xuôi bây giờ mới trình lên ngự tiền, xin Hoàng đế chủ trì công đạo.


Trong thư phòng phủ Nhiếp Chính Vương, sau khi Trần Luân rời đi, Thúc Thận Huy cũng định về phòng nghỉ ngơi. 


Trước khi đi, y định lấy một quyển sách, cầm về bên gối đọc trước khi ngủ. Y đi đến trước kệ sách, đang tìm sách, bèn dừng mắt ở một chiếc khay đựng giấy cạnh kệ sách. Trong khay để ít giấy vặt vãnh tạp nhạp đang chờ được chủ nhân xử lý, dự định hoặc giữ lại hoặc vứt đi. Nhưng vì y xuất kinh hơn nửa năm liền, từ đầu đã được đặt vào đây từ trước tới giờ, người làm trong phủ cũng không dám tùy ý xử lý, mớ giấy này vẫn cứ mãi nằm ở đó, phía trên đã phủ một lớp bụi thật mỏng.


Y nhìn thấy mấy tờ tập viết chữ mẫu, rút ra xem thử, không ngờ như nhặt được của quý. Đúng là những trang trước đây nàng học theo mẫu chữ khắc của y để lại.


Thúc Thận Huy liền soi đèn quan sát chữ nàng viết để lại, khóe môi không kiềm được hơi nhếch lên, đầu ngón tay cũng theo bút tích của nàng mà lướt lên xuống theo con chữ, y nhẹ nhàng vuốt mấy lần, thổi sạch bụi bám phía trên, cuối cùng mang theo về phòng, đặt bên gối, tắt đèn lên giường nhắm mắt, nghe âm thanh mưa tuyết pha trộn ngoài cửa sổ, chậm rãi đợi hừng đông tới.

 ______\\\  ta là giải phân cách thời gian ~~~~\\\\\ ____


P/s: Câu đầu tiên sau năm mới 2024, lại là nói " xin lỗi mọi người ".

Xin lỗi, vì đã thất hẹn với mọi người vô số lần hứa úp truyện.

Sau bao ngày ăn tết mệt mỏi, cuối cùng tôi cũng nhớ đến « Trường Ninh tướng quân », thật ra chương 80 này, tôi đã dịch xong hơn phân nữa rồi, do làm biếng nên cứ dây dưa trễ hẹn với mọi người mãi. Thật xin lỗi, mọi người.

Mọi người, ăn tết vui không?

Có ai lớn rồi, mà vẫn nhận được bao lì xì không?

Tôi thì vẫn nhận được lì xì, dù đã 25t rồi.

Thôi lan man dài quá, quay lại chủ đề chính ha.

Lý do, chậm trễ úp truyện là do ipad tui bị lỗi, cũng do lúc trước không đủ tiền nên mua hàng rẻ tiền, nay nó giở chứng Ram ít ỏi, hay bị đứng máy, nên tôi mới úp trễ truyện.

Lúc trước đó có nói, là tôi bị hư điện thoại, phải để dành tiền mua cái mới, nay điện thoại đã có thì ipad lại giở chứng. Tôi xài Android nên đồ công nghệ không được ngon như iphon rồi. Mọi người, thông cảm nha.

Nếu như mọi người muốn đốc thúc TÔI đăng truyện này " cứ lên tiktok: hatudu1011" yêu cầu.

Nay tôi mê tiktok, nên cũng mém quên là mình còn một app Wattpad.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro