Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa trên một câu chuyện có thật.

Trans by: Nguyễn Đỗ Khôi Nguyên

Nguồn: Nexpo ( https://www.youtube.com/watch?v=7eM7pb5M5DU&ab_channel=Nexpo )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Matt Hoffman, cựu học sinh tại Trường Nội Trú Elan từ năm 1974 đến năm 1976, gọi nơi đấy là "đáy địa ngục tàn bạo & hút hồn" . - Tạp chí Lewiston Sun, 24 tháng 3, 2011

Tháng 2 năm 1978, vào một ngày thứ năm, một cậu thanh niên tên là Wayne Kernochan đang bị mắc kẹt ở nhà ở vùng ngoại ô Connecticut trong một mùa đông dài. Cha mẹ cậu ta cho rằng cậu ta là một đứa trẻ có vấn đề: cậu thường xuyên gặp ác mộng, thường xô xát với 7 anh chị em của mình, và hay gây rối ở trường. Các phương pháp trừng phạt của cha mẹ cậu cũng ko hẳn là có hiệu quả cho lắm. Qua việc cha cậu thường đánh đập cậu bằng gậy hockey, có thể thấy rằng nơi ở của cậu ko phải là mái ấm mà giống ngục tù hơn.

Điện thoại đổ chuông trong bếp & mẹ cậu nhấc máy. Cuộc gọi đến từ một ngôi trường ở miền Bắc có tên gọi là Elan. Người đàn ông đầu bên kia nói rằng Wayne nên tới trường ngay lập tức & họ sẽ có một máy bay riêng chờ đón cậu ta ở sân bay Danbury. Mẹ cậu cam đoan với cậu rằng ko có gì phải lo lắng cả & việc này chỉ đại loại như một buổi sinh hoạt cắm trại thôi. Theo như những gì bà đọc đc trên tờ rơi, chương trình học ở Elan có tỉ lệ thành công lên đến 95% & các cựu học sinh của chương trình này đều "trở thành những con người tốt hơn, hoàn thiện hơn" so với lúc họ mới đến. Elan "có đủ mọi thứ như các cố vấn, bác sĩ tâm lý, có các hoạt động & bạn bè".

Và thế là Wayne thu xếp đồ đạc để chuẩn bị cho hôm sau, háo hức trộn lẫn với lo lắng, chờ đợi những điều sắp tới......

Ngày hôm sau...

Máy bay hạ cánh ở Portland thuộc tiểu bang Maine & có 2 người đàn ông đón Wayne. Sau khi cậu ta bắt đầu di chuyển đến ngôi trường đc 30 phút về phía Bắc của thị trấn Poland, 2 người đàn ông tra hỏi cậu ta lý do tại sao cậu ta đc gửi đến Elan.

"Cu chơi thuốc à?"

"Dạ khum"

"Lệnh tòa à?"

"Dạ khum"

"Thế cu tới đây làm l** gì?" - họ cợt nhả...

Và mọi thứ trở nên im lặng. Đó là lúc Wayne bắt đầu tự hỏi liệu cậu ta có thực sự đang đến nơi mà cậu ta nghĩ hay ko. Có gì đó ko ổn đang diễn ra nhưng cậu ta mặc kệ.

Họ rẽ khỏi con đường nhiều cây vào một khu đất trống, Wayne tự nhủ rằng chắc đó là trại của Elan. Nhưng khi cậu ta bước ra khỏi xe, thay vì sự thanh thản yên bình của thiên nhiên thì cậu lại nghe thấy...

Tiếng la hét.

I. BIRTH OF A LIE

Những năm 1970 là một thời kỳ khá là thú vị.

Trên khắp Hoa Kỳ đang có sự gia tăng các cơ sở điều chỉnh hành vi hoạt động vì lợi nhuận (for-profit behavior modification facilities, kiểu trại cải tạo vì tiền ấy). Việc cải tạo những hành vi hổ báo ở thanh thiếu niên lúc bấy giờ đang là một ngành kiếm ra bộn tiền. Rất khó có thể có đc dữ liệu chính xác do cùng lúc có rất nhiều trại giáo dưỡng khác nhau, với những mục đích & chuyên môn khác nhau, song nó đã trở thành một cái trend lớn & chỉ ngày càng lớn hơn xuyên suốt thập kỷ 80. Đa phần lý do thành lập nên nhiều cơ sở giáo dưỡng như thế là do các bậc cha mẹ ko thể chấp nhận đc sự bồng bột của giới trẻ hồi đấy lol: lúc bấy giờ đang là thời đại của lối sống hippie () nên các nhà chức trách đang vò đầu bứt tóc đối mặt với vấn đề này đã nhiều năm, khiến cho các thế hệ cao tuổi hơn sợ hãi các thứ (tư tưởng cổ hủ này nọ).

Thế là đầu những năm 70, một vị bác sĩ tâm lý tên Gerald Davidson, cùng với nhà đầu tư David Goldberg & một người đàn ông tên là Joseph Ricci (từ giờ mình sẽ gọi là Joe) đã cùng nhau thành lập nên một ngôi trường mang tên là Elan, một ngôi trường nội trú tư nhân dành cho đối tượng học sinh từ lớp 8 đến hết bậc trung học. Joe xây dựng nên cơ sở này nhằm mục đích chấn chỉnh lại các thói hư tật xấu ở các thanh niên mà ko cần dùng đến hình phạt, đồng thời tự đảm nhận vai trò của một người cố vấn để giúp thực hiện việc đó.

Tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 33 acres (mẫu Anh, tức khoảng 130k mét vuông 0_0) nằm ngoài đường số 5 ở thị trấn Poland thuộc tiểu bang Maine, khiến cho ngôi trường trở nên vô cùng hẻo lánh, rời xa bất kỳ nền văn minh nào ở bên ngoài. Khuôn viên trường có trang bị cơ sở vật chất khá đầy đủ nên hoàn toàn có khả năng chứa gần hàng trăm học sinh & chỉ trong vòng một năm, họ đã đạt được mốc đó.

Nhiều cựu học sinh, như anh chàng Wayne ở trên đã kể lại rằng ấn tượng ban đầu của họ về ngôi trường này là nó giống như một trại hè nằm trong khu rừng của tiểu bang Maine. Tuy nhiên, khi đặt chân đến, sự thật lại ko hề như vậy.

Khi tới nơi, ngôi trường được cho rằng là "nằm trên một con đường đất dài ở giữa rừng hoang dã" & "toàn là những chiếc xe kéo & những căn nhà cũ kỹ & bạc nhược, tạo nên cảm giác sợ hãi cho học sinh lần đầu đến đây" (trích The Church Of Mena, 6 tháng 8, 2020). Thêm vào đó, một số đã kể lại rằng khi họ đến nơi, thay vì một khu cắm trại sôi động như họ đã mong đợi thì họ lại đối mặt với khung cảnh hoàn toàn ngược lại: một số học sinh đc phát hiện đang đeo trên mình những tấm bảng ghi những lời tự hạ nhục mình, một số thì bị còng tay, một số thì đang bị la mắng vào mặt & lạ lẫm thay, tất cả mọi người ở đó đều giả vờ như đó là một việc hết sức bình thường.

Đến nay, đã có ghi nhận vài trường hợp học sinh cố gắng đào tẩu khỏi nơi đó. Họ ko biết chắc chắn ngôi trường Elan đó là gì, nhưng họ biết rất rõ là nơi đó ko hề tốt đẹp gì cả. Tiếc là những nỗ lực trốn thoát của họ đều vô ích, vì Elan có bố trí lực lượng an ninh rất là khắt khe để đuổi theo & khống chế những ai thử trốn thoát. Ngược lại với những gì mà ngôi trường tự quảng cáo là một tổ chức vị tha, một cơ sở giáo dục hướng đến mục đích là giúp đỡ & cải thiện những thanh thiếu niên gặp khó khăn, ta có thể thấy rõ từ bên ngoài rằng những lời chào hàng đó là xạo lờ....

Nhưng họ có thể xạo lờ đến mức nào?

Điều mà hầu hết mọi học sinh ko hay, là sau lưng họ, một thỏa thuận đã đc ký kết thay mặt họ

Chỉ bằng việc ký tên & thanh toán một khoản tiền, các bậc phụ huynh đã ký luôn cả cuộc đời của con mình cho trường Elan. Theo một đoạn trích từ trang web của họ đầu những năm 2000 (đoạn trích đc lấy từ kho lưu trữ Wayback Machine), ta có thể thấy họ dùng ngôn ngữ ngọt ngào để thu hút từng bậc cha mẹ:

"Hỡi các bậc cha mẹ,

Chúng tôi biết các bạn đang cảm thấy cô đơn & bối rối đến nhường nào khi các bạn ngồi xuống & đọc những dòng này.

Nếu các bạn giống như cha mẹ của học sinh của chúng tôi, các bạn đang phải đối mặt với một đứa trẻ vị thành niên có hành vi mất kiểm soát & các bạn ko biết lý do tại sao. Một đứa trẻ đc trao tặng mọi thứ & đang vứt bỏ những thứ đó là điều khó hiểu, nhưng như các bạn có thể thấy quá trình này đang tiến triển. Phần đáng buồn nhất là khi biết rằng con cái của các bạn đang tự hủy hoại tương lai của chính nó. Nỗi đau của chính các bạn đã là rất khó khăn rồi, nhưng nỗi đau của các bạn dành cho con lại càng ko thể chịu đựng nổi.

Khi đến với Elan, các bạn đã đến với một ngôi trường thực sự khác biệt. Chúng tôi ko thể mang lại cho các bạn phép màu, nhưng chúng tôi có thể mang lại cho các bạn hy vọng. Chúng tôi biết rằng hành trình của các bạn đến thời điểm này đã rất là đau đớn & chúng tôi hy vọng rằng Elan có thể thay đổi hướng đi của hành trình đó."

Bên cạnh đó, còn tồn tại việc nhân viên của trường đi phát các tờ rơi cho phụ huynh đồng thời thuyết phục họ rằng con họ có thể đang gặp rắc rối (dụ dỗ tactics). Joe Ricci đc biết đến là một doanh nhân, ông ta rất lôi cuốn & có thể thuyết phục các phụ huynh một cách xuất sắc về những điều tốt đẹp mà Elan có thể đem lại cho con cái họ. Điều tốt đẹp mà hoá ra...

Chỉ là dối trá.

Điều mình muốn mọi người biết ở đây là câu chuyện nhập học của chàng trai Wayne đã kể ở trên là còn nhẹ nhàng vì so với hầu hết các học sinh xấu số khác, mọi thứ diễn ra khá là thô bạo: một cựu học sinh kể lại thay vì đc đón bởi máy bay thì họ thay vào đó đc vận chuyển bởi xe thùng.

Bạn hãy thử tưởng tượng như vầy: sau khi cha mẹ bạn đồng ý cho bạn nhập học ở Elan & đã thanh toán 50k $ học phí, thì bên Elan sẽ chỉ định ngày & giờ cho cái gọi là "Teen Escort Service" (dịch vụ hộ tống thiếu niên) của Elan. Gọi thế cho sang chứ bản chất chả khác gì bắt cóc cả. Thay vì đón bạn vào ban ngày thì họ sẽ đột nhập & lôi bạn đi vào ban đêm khi bạn còn đang say giấc.

Theo một trang blog có tên Suzuki's Thoughts, "quá trình bắt cóc gồm sự tham gia của 2 người đàn ông, đột nhập vào phòng ngủ của bạn, khống chế bạn về thể xác, trói bạn lại bằng còng nhựa, ném bạn vào xe & sau đó lái xe đi đến Poland, nơi mà họ sẽ giao bạn lại cho trường Elan. Những trải nghiệm như thế thường sẽ khiến bạn bị tổn thương tâm lý vì ban đầu bạn có thể sẽ nghĩ là bạn bị tội phạm bắt cóc để tống tiền, để tra tấn, hoặc tệ hơn là để bị giết. Nếu bạn là nữ thì việc này còn khủng khiếp hơn vì một số bạn nữ kể lại rằng họ nghĩ họ sẽ bị hiếp dâm, bị tấn công tình dục & bị sát hại bởi những kẻ đã bắt cóc họ. Chắc chắn ko thể trách bạn nếu bạn có những suy nghĩ như thế, bởi vì những hành động như thế có đủ dấu hiệu của một vụ bắt cóc" (trích Suzuki Nathie, ). Việc bắt cóc kiểu này đã trở nên khét tiếng khắp Hoa Kỳ, đến mức nó đc gán cho cái biệt danh "The Elan Snatch".

Qua đó ta thấy đc rằng đạo đức ko phải là điểm mạnh của ngôi trường này, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi rằng, dù mọi việc chỉ dừng lại ở đó, hay sự tra tấn của họ...

Chỉ mới bắt đầu?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro