Kagamine Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi-Kagamine Rin đã chính thức bước chân vào trường cấp ba danh giá nhất thành phố tôi đang sống. Quá hãnh diện! Ngôi trường lộng lãnh, xa hoa sừng sững trước tầm mắt tôi,đúng chất con gái. Như một tòa lâu đài giữ thành phố vậy!
Đáng lẽ ra là tôi phải học cùng ông anh nhưng đây là trường nữ sinh thì ổng...Há há há,nghĩ thôi cũng thấy buồn cười rồi.
Tôi theo chỉ dẫn của giám thị,nhanh chóng chạy đi tìm lớp mình trên lầu một. Vừa hết cầu thanh cũng là lúc tôi hết hơi, tôi dựa vào tường mà thở dốc. Sau một hồi lấy lại sức, tôi tự tin bước trên dãy hàng lang dành cho năm nhất. Chỗ này quả là cao thật đấy! Phóng tầm mắt ra chỗ những cụm mây trắng xóa,bầu trời trong xanh thật là thích. Rồi cả gió mùa thu nữa ~
Thật không sai khi vào đây học
...
...
...
Mà...lớp mình ở đâu ấy nhỉ...?
Đây...là đâu ấy nhỉ...
...
Lạc?! Mình bị lạc đường rồi!? Làm sao đây?! Ai biểu chỗ này rộng quá làm chi?!(vô lí vl :v)mình bị lạc đường rồi
...
-Này...em gì ơi...
...Thần chết?! Mình lỡ bước vào địa ngục rồi sao!? (Ảo diệu :v)
-Em ơi...nơi này,cắm học sinh vào đấy! A,hay là em đang kiếm lớp mình?
E...ẻh...
Tôi ngước lên nhìn người đang nhìn về phía mình
Một cô gái cao ráo, tóc hồng, dài đến ngang eo, mặt... không thấy, bộ ngực khủng bố che mất rồi...
Chị ấy đưa tay về phía tôi, kéo tôi đứng dậy. Có thể lúc ấy tôi đỏ mặt hay ngượng ngùng gì đó, nên cái cách cư xử cũng buồn cười, tôi cố phát ra một câu dễ nghe mà thế nào lại chỉ nói được mấy từ kiểu 'ứ ớ'. Trước mặt tôi là một đàn chị, không chỉ vậy còn là hội trưởng hội học sinh. Mới có ngày đầu tiên mà đã đi vào chỗ không được vào thế này nữa chứ!!
-Em mau về lớp đi, sắp đến giờ học rồi đấy!
-... Vâng...
-Hay để chị dẫn em đi nha?
-Em... em cảm ơn ạ...
-Không sao, dù gì thì đây cũng là trách nhiệm của một hội trưởng mà!
Tôi nhìn chị ấy chằm chằm. Khuôn mặt này quả là xinh đẹp. Nụ cười nhẹ nhìn tựa một bông hoa hướng dương tỏa nắng.  Đôi mắt tinh nghịch như  đang cười...
-Ưm... trên mặt chị dính cái gì à...?
-A! Không không ạ...
Vô duyên!! Đúng là quá Vô Duyên!!!  Sau tôi có thể nhìn mặt người ta chằm chằm như vậy được trong cái lần đầu mới gặp chứ?!
-À quên béng mất!  Phải giới thiệu trước chứ nhỉ!  Phần quan trọng mà chị lại quên đi mất, thật là. Tên chị là Luka, Megurine Luka!
-Em, tên em là Kagamine Rin ạ.
-Thế à, tên em dễ thương quá nhỉ!
Nghe chị ấy nói thế, tôi chợt cảm thấy ngại ngùng sao sao ấy. 
-A!
-To be Continue... -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro