Trưởng Phòng nhân sự khó nuôi lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ô cửa kính vẫn còn mờ mờ do sương sớm,Lee Donghyuck bưng ly cafe trên tay, đôi mắt lơ đãng liếc ra ngoài cửa công ty. Hôm nay là ngày công ty tuyển thực tập sinh mới.

Năm 22 tuổi, Lee Dong Hyuck cũng từng gửi hàng chục cái đơn xin việc đến các công ty khác nhau thử vận may, thành tích của cậu cũng khá tốt, tuy nhiên chỉ có một công ty liên lạc lại, cũng chính là công ty hiện tại này đây. Dù sao cũng chẳng có phiền muộn gì, vì công ty X này rất nổi tiếng, nằm trong mục tiêu top đầu của cậu. Ngày làm việc đầu tiên, Lee Donghyuck cứ ôm thẻ nhân viên trong ngực rồi cười hihihaha mãi,làm các bạn đồng nghiệp cũng phải lắc đầu bất lực.

4 năm cày cuốc, đánh đổi bằng mớ sức trẻ hừng hực của mình thì Lee Donghyuck cũng đã thành công leo lên được cái chức Trưởng phòng nhân sự này. Chức vị không quá lớn nhưng cũng không phải nhỏ,dù sao cũng là thành quả của cậu, cũng có thể coi như là một người đàn ông thành đạt đi. Duy chỉ có một vấn đề nho nhỏ, mải lo kiếm tiền mà Lee Donghyuck đã quên béng mất con người cũng cần phải yêu đương nữa. Ban ngày thì cười hềnh hệch vô tư vậy thôi, chứ đêm về cậu lại cắn gối khóc thầm, tự hỏi sao mình lại cô đơn đến thế, rõ là cũng có nhà có xe, dáng người tuy không cao to vạm vỡ, nhưng nhan sắc miễn cưỡng cũng có thể coi là đẹp trai đi. Vậy mà trong công ty các chị em cứ lần lượt lên xe hoa, Lee Donghyuck đi ăn cưới cũng sắp mòn hết cả răng rồi, vẫn chẳng có tí hi vọng nào cả. Hừ! Thiên hạ đúng là lắm kẻ có mắt như mù,ông đây là đại mỹ nam đó, không vớt lẹ thì sau này chỉ có khóc ròng thôi nha!

Chuông đồng hồ điểm vài tiếng, kéo Lee Donghyuck về với thực tại. Hôm nay có buổi phỏng vấn với các ứng viên mới. Được rồi, người yêu là cái gì cơ?? Đây cóc cần!

Phòng chờ đã được lấp đầy bằng mấy gương mặt non choẹt, nhìn là biết các thanh niên vừa mới ra trường, người nào cũng đều có chung một vẻ hơi ngơ ngác, duy chỉ có một người ngồi trong góc kia là giữ được nét mặt trầm ổn, ồ được nha, trẻ tuổi nhưng thần thái không tệ. Lee Donghyuck liếc một vòng quanh phòng rồi chẹp miệng đưa ra đánh giá.

Đi cùng với Lee Donghyuck còn có hai vị trưởng phòng nữa. Anh Jonhny phòng kinh doanh, anh Jaehyun thì ở phòng marketing. Cũng không xa lạ gì, trong công ty là đồng nghiệp thân tình, ra ngoài thì cũng là anh em thân thiết,hôm nào tan ca sớm ba người còn có thể rủ nhau đi làm vài cốc bia tâm sự chuyện đời.

Mỗi lần sẽ phỏng vấn 5 người, Lee Donghyuck bắt đầu đeo lên vẻ mặt 9 phần nghiêm túc, định bụng là sẽ thị uy với mấy đứa nhỏ một chút, dù sao thì người ta cũng là trưởng phòng nhân sự đó nha.

" Xin chào, tôi là Lee Donghyuck, Trưởng phòng nhân sự. Đối với tôi việc chào hỏi là chuyện lễ nghi quan trọng nhất ở phòng nhân sự."

" ahh dễ thương ghê!!"

Khoan đã!! Tên kia mới nói cái gì đó?? Dễ thương hả?? Khen ai vậy??

Lee Donghyuck nhìn trừng trừng cái tên vừa mới thốt ra cái câu quái quỷ kia, rồi lại nhìn sang bên cạnh. Hai vị trưởng phòng còn lại có vẻ đang nhịn cười rất khổ sở. Người đang phát biểu là Lee Donghyuck, tên kia không nói cậu chẳng lẽ là nói với cái đầu gối sao?? Chưa kể nãy giờ hắn cứ giương mắt lên nhìn cậu, Lee Donghyuck mơ hồ nhìn thấy trên đầu hắn đang có mấy hình trái tim bay bay...

Lee Donghyuck bị dọa cho giật mình rồi, quyết định giả câm giả điếc, chỉ hỏi qua loa vài câu lấy lệ, rồi nhường quyền phỏng vấn lại cho hai người kia

Tới khi các ứng viên được hỏi về phòng ban mà họ muốn được làm việc, tên kia lại tiếp tục đập thêm một búa vào đầu Lee Donghyuck

" Thực ra từ lúc vào đây tôi đã bị trưởng phòng tóc tím mê hoặc rồi...."

Nè! Đừng có thấy người ta im rồi làm tới nha. Trong phòng chỉ có duy nhất cậu là có quả đầu tím lịm này, cái này có khác gì chỉ đích danh đâu. To gan thật nha, chưa vào công ty đã dám có ý định đong đưa thả thính trưởng phòng.

"....nhưng tôi thấy mình hợp với vị trí ở phòng marketing hơn. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm tốt nếu được ở đó"

Tên này cũng biết chừa đường lui đó, thử xin vào phòng nhân sự của cậu đi, coi hắn có còn dám ho he gì không. Cậu sẽ hành cho hắn lên bờ xuống ruộng luôn...Đồ cợt nhả!!

Buổi tuyển chọn kết thúc, với hồ sơ đẹp một cách xuất sắc thì Mark Lee- cái tên đã làm Lee Donghyuck tức điên - được nhận rất nhanh chóng. Cậu chỉ tò mò một điều, Mark đang làm việc ở một công ty tại Canada, công ty đó hình như quy mô còn khủng hơn ở đây, tại sao hắn lại bỏ về đây xin một chân nhân viên thực tập nhỏ bé như vậy. Mà thôi, dù sao cũng không phải chuyện của mình

Sáng thứ hai đầu tuần, Lee Donghyuck mang theo một rổ tâm trạng phơi phới đi làm, căn bản thì do cuối tuần đã được ngủ thật đã mắt rồi, nên sáng nay thấy tinh thần tỉnh táo hẳn. Lúc bước vào phòng làm việc lại thấy trên bàn mình có một hộp cơm nhỏ xinh, bên cạnh còn có một viên kẹo mềm vị dâu. Không phải chứ, cuối cùng cũng có một em gái xinh đẹp giác ngộ được cái nhan sắc thần thánh này rồi sao, còn làm cơm hộp xinh xắn như này, chắc hẳn phải là người vừa có tài vừa có sắc,huhu ông trời ơi đường tình duyên mù mịt của con có ánh sáng rồi!!!

Lee Donghyuck hớn hở ăn hết hộp cơm, đùa chứ, mặc dù đã ăn sáng rồi, nhưng tâm ý của con gái người ta nhất định không được bỏ sót miếng nào đâu nha, sau đó lại còn cười hihi bóc vỏ viên kẹo bỏ vào miệng. A~ngọt ghê,không lẽ đây là vị ngọt của tình yêu..!!

Thật ra, nãy giờ chỉ lo chóp chép ăn uống mà Lee Donghyuck đã bỏ lỡ một ánh mắt sắc bén xuyên qua mấy lớp kính của người ở phòng đối diện. Mà đối diện phòng nhân sự......... chính là phòng marketing đó J

Trưởng phòng của chúng ta ăn cơm của người ta đến ngày thứ tư thì cũng nhớ ra là phải đáp lễ. Nhưng bằng cách nào thì cậu không biết, vì ngoài hộp cơm và viên kẹo đều đặn mỗi ngày thì chả có lời nhắn nhủ nào đi kèm hết.Ầy chắc là người ta ngại Lee Donghyuck dĩ nhiên là một người biết điều, cứ ăn mãi như thế nhỡ người ta đánh giá cậu là người vô tâm lại không thích nữa thì sao, vậy nên cậu quyết tâm rồi, sáng mai chỉ cần đi sớm một chút là được, thể nào cũng bắt gặp được người đó.

Sáng hôm sau, Lee Donghyuck khoác lên mình thần thái của một điệp viên, lén lén lút lút nấp sau cái bàn lớn ở phòng nhân sự, chỗ này có thể nhìn được vào phòng riêng của cậu, rất thuận tiện để theo dõi nha.Cậu đoán tới đoán lui, dùng 7x7 49 phương pháp loại trừ để nghĩ xem vị cô nương kia là ai,nhưng lại không nghĩ tới cái người đang rón rén đặt hộp cơm lên bàn làm việc của cậu lại là một tên con trai,mà không phải ai xa lạ, chính là cái tên thực tập sinh thích nói linh tinh nhảm nhí kia. Quỷ thần ơi!!! Lee Donghyuck hùng hổ đứng bật dậy khỏi chỗ đang trốn, chạy thẳng vào phòng, muốn chơi trò đối chất với người ta..

" Nè cậu làm vậy là có ý gì đây??"

"Nói cho cậu biết,tôi không phải là người dễ dãi đâu nha"

"Đừng tưởng mấy hộp cơm này có thể mua chuộc được tôi, cậu có ý đồ gì xấu xa mau khai ra!"

Người đối diện nhìn Lee Donghyuck đang tức đến mức xì khói kia, mặt mũi thì ửng đỏ, lại có một chỏm tóc bé xíu bật lên ở trên đầu- chứng nhận một trăm phần trăm đáng yêu. Hắn khẽ cười, trong mắt là một biển dịu dàng...

" Em đừng nóng, tôi không có ý xấu đâu."

" Tôi vừa gặp đã thích em, nên muốn theo đuổi em.."

" Đã cẩn thận hết mức rồi mà vẫn bị em phát hiện,aizz khổ ghê.."

Mark thừa dịp người kia còn đang cố tiêu hóa mấy lời hắn vừa nói ra mà đưa tay lên vuốt vuốt chỏm tóc nhỏ xíu, còn tiện tay kéo giãn hàng lông mày đang nhíu chặt. Ánh mắt không an phận liếc xuống đôi môi hồng hồng của người ta. Ahh muốn hôn một cái ghê~

Lee Donghyuck lắc đầu thật mạnh, vừa để kéo lại tâm trí, vừa để tránh được cái tay đang xoa xoa mặt cậu kia. Trước giờ quan điểm tình yêu của cậu không hề có phân biệt giới tính, nhưng lần đầu tiên được nhận lời tỏ tình lại là từ một người đàn ông thì...ờm, nói chung là cũng hơi hết hồn. Nhưng cơm đã ăn rồi, đâu thể thô lỗ với người ta được

"Cậu..." Lee DongHyuck định nói gì đó lại bị Mark Lee ngắt lời:

" Mặc dù em có chức vụ cao hơn nhưng tôi cũng lớn hơn em một tuổi đó..có phải nên điều chỉnh lại xưng hô một chút không?"

" Đệtt... thôi được rồi... anh... như vậy là quá đột ngột rồi??? Thích gì mà thích?? Mới gặp vài ngày làm sao có thể..."

" Tình cảm khó nói, em dựa vào cái gì mà khẳng định là không thể??"

Lee Donghyuck không trả lời được. Đành im lặng để người ta xoa đầu..

" Không thèm tranh cãi với em, em cứ đứng yên một chỗ đón nhận tình cảm của tôi là được. Bây giờ ăn cơm đi, để nguội mất ngon.. Tôi về làm việc đây!"

Nói xong không đợi người kia phản hồi, Mark Lee xoay lưng bước thẳng ra cửa, khóe miệng còn hơi nhếch lên. Lee Donghyuck,em mau rung động đi?

Lee DongHyuck trơ mắt nhìn bóng người kia khuất sau cánh cửa,lại nhìn về phía hộp cơm được đặt trên mặt bàn, ngây ngây ngốc ngốc một lúc lâu mới chậm chạp mở hộp cơm ra.Đệttt mẹ... xếp hình trái tim như vầy cũng được luôn hả.

Đáng ra lúc nãy cậu phải quyết liệt từ chối hắn, mắng hắn một trận để tỏ rõ khí khái nam nhi chứ không phải là đứng ngây ra cho hắn xoa mặt vuốt tóc như vậy được. Nhưng cũng không thể trách được, trái tim non nớt của boy độc thân 26 năm mới được tỏ tình cứ đập bum bum trong ngực, lỡ nói ra cái gì vượt quá kiểm soát thì có phải là càng mất mặt hơn không. Im lặng như vậy là đúng đắn nhất rồi. Lee DongHyuck vừa xúc một muỗng cơm thật to cho vào miệng vừa gật gù.

Những ngày sau đó Mark Lee cứ liên tiếp đưa đồ ăn đến, lúc thì trà sữa, lúc thì là một hộp gà rán to đùng. Lee DongHyuck vừa gặm đùi gà vừa nghĩ, có lẽ mình sắp lăn tròn được rồi cũng nên. Cậu cũng đã nhiều lần từ chối không chịu nhận, nhưng tên kia thì cứ cố chấp, bảo cậu không ăn thì có thể bỏ đi cũng được. Nè, đồ ăn thì có lỗi gì đâu, vứt đi lãng phí lắm. Lâu dần cũng thành thói quen, Lee DongHyuck buổi sáng trước khi đi làm cũng chẳng thèm ăn uống gì hết, bởi vì biết thừa trên bàn lúc nào cũng có bữa sáng ngon lành được chuẩn bị sẵn. Anh đã có lòng thì tôi cũng có dạ, ông đây ăn cho anh nghèo luôn, xem anh còn dám đòi theo đuổi nữa không!

Lee DongHyuck nhận đồ ăn của người ta cũng đã quen tay, dù là với tư cách người được theo đuổi nhưng ít gì cũng phải mời lại người ta một bữa chứ hả. Nghĩ nghĩ một hồi lại lôi điện thoại ra gửi một tin nhắn

To : mOrKeuri

" Chiều mai anh rảnh không?"

" Sao hả?? em muốn hẹn hò với tôi??

" Hẹn hò cái đầu anh..chỉ là muốn mời một bữa cơm đáp lễ thôi. Tôi cũng không thể ăn của anh mãi được,kì cục lắm"

" Haha được rồi...không cần phiền phức tới vậy. Nhưng nếu em thật tâm muốn ăn cơm với tôi thì cứ chọn địa điểm đi, ngày mai sẽ qua đón em. Tôi cũng có chuyện muốn nói với em"

" Được...hẹn mai gặp"

Chiều hôm sau Mark Lee y hẹn tới đón Lee Donghyuck. Vừa thấy bóng cậu thấp thoáng ở cầu thang đã khiến hắn sững người một chút. Thực ra đây là lần đầu tiên hắn thấy Lee Donghyuck mặc một bộ đồ có phong cách khác ngoài mấy bộ vest công sở nhàm chán. Hôm nay cậu không đeo kính, áo sweater màu tím nhạt, quần jeans bó ôm lấy đôi chân thon dài, mái tóc tím có phần nhạt màu so với ngày đầu gặp hắn nhưng tổng thể vẫn rất đáng yêu. Trái tim Mark Lee bỗng nhiên đập dồn dập hơn hẳn, cái người trước mặt có phải là vị trưởng phòng nhân sự mặt mũi lúc nào gặp hắn cũng nhăn nhúm không vậy?? Bé con xinh đẹp này là của nhà ai đây???

Lee Donghyuck thấy đối phương ngơ ngẩn nhìn mình thì cũng hơi chột dạ, đưa hai ngón tay búng lách tách ngay trước mắt hắn.

" Nghĩ gì vậy hả??"

" À....không có gì...đi thôi,chắc em cũng đói rồi" nói rồi vội vàng mở cửa ghế phụ lái cho Lee Donghyuck,còn cẩn thận đưa tay lên chắn để đảm bảo cậu không bị va đầu vào xe.

Lee Donghyuck mặc dù bày ra vẻ mặt như thể miễn cưỡng lắm,nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế, lại còn để người ta thắt dây an toàn giúp. Thật ra thì, lúc người kia cúi xuống, hương bạc hà thơm mát xộc thẳng vào mũi cậu là lúc trái tim cậu đã rung động lắm rồi, chỉ là cái tôi quá lớn không cho cậu biểu lộ ra bên ngoài, thôi thì đợi thêm một thời gian nữa vậy.

Bữa tối cứ yên ổn trôi qua, Mark Lee rất dịu dàng, vừa vào quán ăn đã kéo ghế giúp cậu, lau muỗng đũa cẩn thận rồi mới đặt ngay ngắn trước mặt cậu, tôm cua trên bàn cũng là tự tay hắn bóc vỏ rồi nhẹ nhàng thả vào bát của Lee Donghyuck. Thế này thì chỉ có khúc gỗ mới không thấy cảm động thôi nha!!

Mark Lee lại lái xe đưa Lee Donghyuck về tận nhà. Cả hai người cứ đứng trước cửa nhìn nhau mãi, cậu cuối cùng không chịu nổi, mới nghiêng đầu hỏi đối phương

" Không phải là anh có chuyện muốn nói với tôi hả?"

" Anh..."

" Muốn vào nhà uống tách trà không?? Ngoài này gió lớn quá"


Mark Lee khẽ vặn vẹo mấy đầu ngón tay,trông đầy vẻ bối rối:

" Thật ra...hôm nay cũng coi như là bữa cơm tạm biệt... tôi sắp phải quay về công ty cũ giải quyết một số chuyện. Cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Em...đợi tôi về được không??"

Lee Donghyuck hơi sững người. Ơ kìa, ông đây còn chưa đồng ý lời tỏ tình của anh mà anh định chạy đi đâu cơ??

Nhưng chưa kịp nói gì thì Mark Lee đã hành động nhanh hơn, vươn tay ôm gáy cậu rồi kéo nhẹ về phía hắn, khẽ đặt lên trán cậu một nụ hôn thật ấm mềm, cố tình dừng lại một chút rồi mới buông ra

" Xin lỗi em... sắp tới giờ máy bay cất cánh rồi, tôi phải đi đây!"

Đợi khi Lee Donghyuck kịp hoàn hồn thì người kia đã lên xe lao vút đi về phía đường lớn. Cậu ngơ ngẩn nhìn theo một lúc thật lâu, sau đó lại im lặng đi về nhà, thả mình xuống giường.

Sau hôm đó thì Mark Lee cũng biệt tăm biệt tích, không một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Lee Donghyuck cũng rất ăn ý không thèm liên lạc với đối phương. Mỗi ngày đều đi đi về về rất cô đơn, hiệu suất công việc cũng có suy giảm một chút, cơm ăn cũng không còn thấy ngon miệng nữa,chỉ nhai nuốt cho xong bữa.

Ngày Mark Lee rời đi là một ngày cuối thu, bây giờ cũng đã sắp hết mùa đông rồi, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Hừ! Đồ bội bạc

Lee Donghyuck đứng trên sân thượng của công ty, xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi thổi phù phù.lạnh ghê. Hôm nay lại cảm thấy hơi đắng miệng, nên dù bụng nhỏ có đang biểu tình thì cũng chẳng muốn ăn gì hết. Cậu xuýt xoa than lạnh mãi nhưng vẫn không chịu xuống, cho đến khi điện thoại rung lên báo tin nhắn tới, là từ một vị đồng nghiệp:

"Trưởng phòng, anh đang ở đâu vậy?? Mau đến phòng họp đi. Hôm nay sẽ giới thiệu CEO mới đó"

" Gì cơ? Sao tôi chưa từng nghe gì hết"

" Nghe nói là do đích thân chủ tịch mời về. Anh đến nhanh đi ạ"

Lúc cửa phòng họp mở ra, Lee Donghyuck cảm thấy mình không ổn rồi. Cái người vừa bước vào không phải là Mark Lee sao? Đầu óc bắt đầu mờ mịt, đôi mắt nâu như phủ một tầng sương mỏng, cảm giác cay cay ở đầu mũi khó chịu quá đi mất. Cậu cố dằn lại chút buồn tủi, nhìn chăm chăm vào người kia. Nhận ra là cậu nhớ người ta nhiều đến mức nào..

Mark Lee từ lúc bước vào phòng cũng đã đưa mắt tìm kiếm một lượt, thấy Lee Donghyuck đứng trong góc phòng giương cặp mắt ướt nhìn anh,lại còn cắn chặt môi ra vẻ uất ức lắm, chỉ hận không thể chạy lại ôm người vào lòng. Dù sao cũng đang ở giữa đám đông như thế này, anh có mặt dày tới mấy thì cũng phải giữ chút mặt mũi lại cho bảo bối chứ, em ấy ít gì cũng là trưởng phòng cơ mà

Thật ra thì Mark Lee vừa đáp xuống sân bay, còn không thèm nghỉ ngơi mà đã vội vàng chạy đến công ty tìm người, coi như là đã đem hết rổ giá bao năm vun trồng giao hết cho Lee Donghyuck rồi. Xui xẻo thế nào lại để chủ tịch túm được, chứ anh cũng đâu có tâm trí mà quan tâm ba cái lễ nghi này.

Phần chào hỏi cũng mau chóng qua đi, đại khái là vì Mark Lee cũng đã có chút quen mặt với mọi người nên không cần tốn thời gian. Gian phòng họp rộng lớn giờ đây chỉ còn mỗi hai người

Mark Lee cong khóe miệng, ý cười đầy mắt, lại nâng hai tay lên lắc lắc vẫy vẫy

" Lee Donghyuck, chờ đã lâu như vậy,không muốn ôm anh hả?"

Giờ phút này còn tâm trạng đâu mà để ý mặt mũi, cậu nấc nhẹ một tiếng, rồi lao thẳng vào vòng tay anh

Lee Donghyuck khóc thật rồi. Mark Lee thấy người trong lòng cứ sụt sịt mãi, một tay siết nhẹ làm cái ôm thêm chặt,tay còn lại đưa lên xoa xoa tóc mềm.

" Khóc cái gì chứ, anh về rồi mà!"

" Đừng có tưởng bở...em khóc là tại vì...tại vì em đói bụng"

Bụng nhỏ của Lee Donghyuck rất biết phối hợp, ngay lập tức sôi lên hai tiếng,chọc cho Mark Lee bật cười.

Lee Donghyuck khóc đến mức mặt mũi lem nhem, cọ cọ trong ngực áo anh mãi không dám ngẩng đầu lên,nhưng giọng nói vẫn đầy sự bức xúc:

" Anh giỏi lắm,dám gạt em. Còn bày đặt thực tập..."

Mark Lee nở một nụ cười vô cùng xấu xa, bàn tay hư hỏng trườn xuống cái eo nhỏ của Lee Donghyuck, xoa nắn vô cùng nhiệt tình:

" Không trách anh được, bé ngoan của anh ăn nhiều như thế, cứ làm thực tập sinh thì sao mà nuôi nổi em, anh đây phải tìm vị trí có lương cao hơn chứ ?" nói rồi khẽ nâng mặt Lee Donghyuck lên. Môi nhỏ đỏ hồng,khóe mắt ngập nước.Cái vẻ xinh đẹp khả ái này đúng là giết người mà.

Mark Lee nhịn không được nữa rồi, ngay lập tức cúi xuống hôn lên hai cánh môi của đối phương.Mút nhẹ vài cái như thăm dò, anh cảm thấy Lee Donghyuck không có ý định phản kháng,lựa dịp người kia hơi hé miệng liền đưa lưỡi tiến vào. Lúc hai đầu lưỡi cuốn lấy nhau, Lee Donghyuck tưởng như có dòng diện chạy dọc xuống chân,khiến cậu rùng mình vài cái. Không khí xung quanh cũng sắp cạn rồi, Mark Lee hơi lui ra một chút, nhưng vẫn còn mút rất nhiệt tình môi dưới của người ta, thực sự là ngọt như kẹo vậy,hôn bao lâu cũng không đủ.

Tiếng gõ cửa cực kì duyên dáng đã thành công cắt ngang được khung cảnh nồng đượm này, Lee Donghyuck hốt hoảng lùi ra, nhưng tay người kia thì cứ cố chấp ghì chặt eo cậu,một tay đỡ sau đầu không cho Lee Donghyuck có cơ hội trốn tránh, hai làn môi đã tách ra nhưng khoảng cách vẫn còn gần lắm, cậu mơ màng nhận thấy hơi thở nóng bỏng của người kia đang kề sát lên vành tai:

" Bảo bối, đợi em tan làm, chúng ta về nhà nói tiếp chuyện đang dang dở!!"

" Bây giờ thì ở đây đợi anh một chút,anh đi mua đồ ăn cho em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck