Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kép hát ở đoàn này làm tốt thật
- Kép hát của ông Kim mà làm sao có thể chê
- Kim Thái Hanh năm nay mới 30 mà có sự nghiệp đồ sộ như thế, đúng là kính nể, ông ta lăng xê dù kép nam hay nữ đều chắc chắn sẽ nổi tiếng, nếu có con gái tôi cũng muốn gả cho hắn, vừa tài vừa đẹp.
- Tôi chỉ mới nghe qua danh thôi, ông đã thấy mặt rồi sao mà biết đẹp?
-Chưa, nhưng nghe đồn khí chất ngút trời
...
Cả đoàn người từ rạp hát bước ra miệng không ngừng khen ngợi, tên Kim Taehyung bọn họ vừa nhắc tới lại đang ngồi trong chiếc xe bên đường, nghe hết tất cả, tay cầm bật lửa mân mê, trong đầu nghĩ gì đó, mà nhìn mặt hắn ta một màu lạnh, cho dù có nhìn cũng không dám đoán dụng ý.

- Đi

ngay cả giọng cũng lạnh băng. Hắn nhếch mép cười, cũng không biết cười vì điều gì.

Cứ thứ 6 hàng tuần hắn ta sẽ đến địa điểm cũ, chủ yếu để... xem người. Đại loại là lựa gà cho gánh hát, người mà hắn chọn chắc chắn là tài sắc vẹn toàn, hôm nay nam nữ có đủ, đủ các loại người. Trong đó lại có một thiếu niên nhan sắc bật hẳn, Kim Thái Hanh vừa liếc qua đã nhìn trúng ngay

-Người này....- chỉ vào chàng trai
-Kim Trân, 31 tuổi.
-31? lớn hơn cả tôi, đưa vào gánh hát để tôi cung phụng à?
- ây da, ngài Kim, dù hơi cứng tuổi nhưng ngài nhìn nhan sắc kia kìa, hiếm có đấy, nghe nói tài năng cũng chả vừa đâu, tôi đâu có ngu mà đem người dở tệ đến cho ngài...

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn 1 lượt qua người đàn ông trước mặt. Quả thật rất đẹp, đường nét thanh toát, nhẹ nhàng nhưng ấn thương, hắn khẽ gật đầu, quyết định trả tiền, đem cậu trai kia về.
Trên xe, không biết vì lí do nào đó mà không khí trùng xuống, Kim Thái Hanh lại nhìn qua Trân 1 lượt, không nói không rằng tiến tới áp sát mặt vào. Người kia sửng sốt, vội rụt mặt lại.
- Làm gì sợ hãi thế kia, tôi với anh đều là đàn ông, tôi làm gì anh được chứ.

Kim Trân vẫn im lặng, ông chủ Kim lại nghĩ thầm trong bụng, lẽ nào lại muốn thử thách độ kiên nhẫn của hắn, gan trời thật.

- Sẽ có người hướng dẫn cho anh về những việc anh cần làm, anh biết làm gì
- Hát

không lạnh đi, tên tài xế cũng bỗng run sợ, tên kép hát mới được đưa về này ăn gì thế, lại gan như vậy, trả lời tiếng một với ông chủ của họ. Nhưng Kim Thái Hanh không thèm để ý, cười nhẹ một cái rồi thôi, cũng chả biết tiếp theo hắn sẽ làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro