Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Văn Thanh đến nơi đã là chuyện của ba mươi phút sau.

Nhìn quanh bàn ăn chỉ thấy ba con người đang nhìn mình với ba cặp mắt khác nhau.

Người thứ nhất không thấy mắt. Người thứ hai đang nhìn mình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống mình. Và người thứ ba thì lại dùng cặp mắt đỏ hoe nhìn mình.

Vũ Văn Thanh bỏ mặc tất cả mà chạy về chỗ bạn đời của mình. Sao lại khóc rồi, ai ghẹo chọc gì người yêu anh. Bước ra đây, chấp hết.

Vốn dĩ định dang tay ôm Nguyễn Văn Toàn vào lòng thế nhưng cậu hoàn toàn cự tuyệt.

- Anh tránh ra đi.

Văn Toàn buông một câu đầy vẻ khó chịu đối với Vũ Văn Thanh làm anh có phần hụt hẫng.

- Em sao vậy? Sao lại khóc? Anh làm gì sai hả?

Trong lòng Văn Thanh dấy lên một nỗi sợ. Một nỗi sợ vô hình đang chiếm lấy tâm can anh. Sao lại đối xử với anh như vậy.

- Mày còn nói nữa hả, mày phản bội bạn tao.

Nguyễn Công Phượng vốn dĩ nóng tính, lại bị những hành động kia của Vũ Văn Thanh chọc tức. Nếu là bình thường thì cậu đã không tha cho tên kia nhưng hiện tại trong tình huống này thì hoàn toàn không thể. Người bên cạnh kiềm cậu quá chặt.

Còn Văn Thanh thì mặt mày ngơ ngác. Ôi, tự nhiên lại gán ghép cho mình cái tội danh phản bội? Có cho anh ăn gan hùm anh cũng không dám hó hé chứ nói gì là có cơ hội phản bội cậu.

- Phản bội cái gì? Tôi đi làm sáng giờ có biết chuyện gì xảy ra đâu?

- Anh nói dối, lúc sáng chính mắt tui thấy anh vào khách sạn cùng cô gái khác, anh còn chối nữa không?

Văn Toàn nổi tiếng là mít ướt, cho nên nói đến đây đã bù lu bù loa lên, giọng nói ngày càng nhỏ đi dường như là không nói thành lời..

Vũ Văn Thanh ngầm hiểu ra chuyện gì. Á à, thì ra là chuyện này.

- Không phải như em nghĩ. Ngồi im nghe anh nói. Cô ấy là chị của anh vừa từ Hà Nội bay vào đây chơi nên nhờ anh ra sân bay đón. Lúc em nhìn thấy có lẽ anh đang phụ chị đem đồ chuyển vào khác sạn thôi. Có vậy cũng hiểu lầm.

À hiểu rồi. Thì ra là vậy.

Thế mà thằng này lại làm ầm lên nảy giờ, làm Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng cũng bị cuốn theo lời nói của nó mà không phân biệt đúng sai.

Cái tật đó giờ không bỏ.

Ngày xưa đi học thì thấy một đồn mười. Bây giờ không còn đi học nữa thì thấy một kể lại một trăm. Mau mồm mau miệng nhưng toàn những chuyện trên trời.

- Vậy sao lúc em điện thoại cho anh, anh bảo anh đang ở công ty. Anh lừa dối em.

- Thôi thôi, anh không muốn em lo nên nói vậy thôi, ai ngờ em thấy hết mọi việc chứ. Nín nha.




Cuối cùng mọi việc cũng được hóa giải. Vũ Văn Thanh và Nguyễn Văn Toàn hòa nhau.

Vũ Văn Thanh yêu cầu Nguyễn Công Phượng xin lỗi mình nhưng nhanh chóng nhận lại cái liếc xéo từ Lương Xuân Trường.

Cái gì? Nó kêu vợ mình xin lỗi nó á? Huh, có mà nằm mơ đi.

Nguyễn Công Phượng thì đời nào lại cuối đầu xin lỗi Vũ Văn Thanh.

- Mày làm Toàn khóc, tao la mày là đúng, không xin lỗi gì hết.

- Đúng.

Khỏi nói cũng biết ai vừa a dua theo cậu. Kẻ hát người hò ấy mà.

- Thôi, sẵn đây rồi ăn trưa chung bọn tôi luôn đi Thanh....


_________________

Sẽ hoàn bộ này sớm thôi -.- càng ngày càng không biết viết gì, bị bí ý tưởng thật sự.

nhây từ hồi tháng 5 tới giờ trời ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro