Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam trước năm 1975 vẫn còn là một đất nước lần lượt bị Pháp và Mỹ đến xâm lược.

Sài Gòn sau khi bị Quân Pháp tiến vào khai thác, họ biến nó thành một nơi giao thương văn hóa giáo dục của Liên Bang Đông Dương thuộc Pháp, được Pháp mệnh danh là "hòn ngọc viễn đông". Sở dĩ có danh hiệu này vì trong thời kỳ thuộc Pháp, Sài Gòn được người Pháp xây dựng thành một nơi ăn chơi xa xỉ cho quan chức Pháp. Sau này, nhờ viện trợ của Chính phủ Hoa Kỳ, Sài Gòn trở thành một trung tâm về chính trị, kinh tế, văn hóa, giải trí tại miền Nam Việt Nam, là thành phố lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa.

Dù tăng lên về quy mô diện tích và dân số, những quy hoạch thời Pháp thuộc dần bị phá vỡ, thành phố trở nên lộn xộn với nhiều chợ tạm, khu ổ chuột mọc lên. 

Mặt khác, phong trào "thương phế binh cắm dùi" của cựu chiến binh quân đội Sài Gòn vào đầu thập niên 1970 khiến cho kiến trúc Sài Gòn trở nên lộn xộn và tạm bợ, không còn ngăn nắp như quy hoạch của người Pháp. Phong trào này khởi phát từ những cuộc biểu tình của thương binh đòi chính phủ Sài Gòn cấp đất xây nhà cho họ như đã hứa, về sau bùng phát và lan rộng. Với mục đích là “cắm dùi”, các nhóm biểu tình rào dây, đóng cọc chiếm những khoảng đất khang trang ở hai bên lề đường, kể cả chỗ sát với hàng rào các biệt thự. Thậm chí có những nơi vỉa hè rộng rãi chỗ được tráng xi măng, cũng bị những người trong nhóm chiếm cứ để chia nhau. Chính phủ Sài Gòn không dám giải tán họ vì sợ lực lượng quân nhân bất bình, coi như sự đã rồi. Các khu ven trung tâm trở nên lộn xộn, nhếch nhác với nhiều khu ổ chuột, chợ trời, nhà mái lá tự phát mọc lên.

* Quân đội Sài Gòn: Lực lượng Quân đội của Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thành lập từ năm 1955, với tiền thân là Lực lượng Quân đội quốc gia Việt Nam thuộc Liên hiệp Pháp, chủ yếu là Bảo an đoàn, bảo chính đoàn. Ngày truyền thống (còn gọi là ngày Quân lực) là ngày 19 tháng 6. Trong quá trình tồn tại của mình, Quân lực Việt nam Cộng hòa nhiều lần tham gia các biến cố chính trị, mà cao điểm là cuộc đảo chính 1963 lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, và sau đó các tướng lĩnh của quân đội nắm quyền chi phối chính phủ Việt Nam Cộng hòa cho đến ngày chính phủ này sụp đổ. Cre: wiki.

Chính quyền Sài Gòn cho phép mở cửa các quán bar, phòng tắm hơi, hộp đêm, vũ trường và nhất là nhà thổ, hiện diện ở khắp Sài Gòn, đặc biệt là xung quanh các cư xá của lính Mỹ. Mại dâm - thời đó gọi là "chợ heo" - được Việt Nam Cộng Hòa cho phép công khai và hợp pháp. 

Nếu đã có các hộp đêm, vũ trường, gái mại dâm. Thì thành phần côn đồ, bảo kê lại không thể thiếu, ngược lại còn phát triển mạnh mẽ. Những thanh niên đang tuổi mới lớn, muốn thể hiện mình là người quyền lực, đầu rơi máu chảy không hề run sợ thì liền xách mông chạy theo những người tự xưng là "lão đại" mặt mày hớn hở xưng anh gọi em, rồi nghe lời người ta hung hăng cầm dao chạy đi chém giết đến quên trời quên đất.

Những bang phái nhỏ lẽ chia địa bàn nhau chiếm đóng. Hôm nay mày dám dắt người đến địa bàn của tao quậy, thì hôm sau tao liền dẫn đàn em tao đến chém mày đến khi phải quỳ lạy xin tha thì thôi.

Tuổi trẻ khí thịnh, dăm ba hôm lại xảy ra một vụ ẩu đả, nhưng công an cũng không rảnh mà quan tâm đến mấy tên nhãi ranh suốt ngày quậy phá. Nên đám giang hồ đấy cũng chẳng cần sợ ai, cũng chẳng cần phải nể nang ai. Chém đến thỏa mãn thì thôi, miễn sao đừng chết người là được.

Đâu đó trong một con hẻm nhỏ ở khu ổ chuột.

"Mau đưa tiền đây" - Một tên đầu trọc tay trái cầm điếu thuốc rít từng hơi, tay phải cầm cây dao cán xếp. Phía sau còn có hai tên đàn em cũng cầm dao, đứng cười cợt nhã, nhìn cậu thanh niên đang ngồi sợ hãi.

"Tôi không có tiền" - Cậu thanh niên run run nói. Cậu nói thật, hôm nay ra ngoài gấp quá cậu không kịp mang theo tiền.

"Đừng nói dối, tao thấy mày mới từ chiếc xe hơi kia bước xuống, nói không có tiền, có quỷ nó mới tin" - Tên đầu trọc phun một ngụm nước bọt bẩn thỉu sang một bên, cây dao cán xếp trên tay hắn lại không ngừng ngoe nguẩy trước mặt hù dọa cậu. Không moi tiền ra, thì đừng trách dao kéo không có mắt.

Thời điểm đó để có một chiếc hơi thì phải nói nhà đó phải thật giàu, làm ăn lớn hoặc là "nhà mặt phố, bố làm to" hay theo thời nay còn được gọi là COCC. Nhìn tên nhãi trắng bóc mặc quần tây, áo sơ mi trắng này thì chắc chắn là loại thứ hai rồi.

"Hôm nay tôi thật không có tiền, ba anh có thể tha cho tôi không, hay để tôi gọi cha tôi đến...."

"Gọi ông già mày đến, để ổng luộc bọn tao hay gì, nếu không có tiền thì để bọn tao đánh trút giận một lát nhé, chịu đựng một chút, không đau lắm đâu"

Nói rồi cả ba tên liền cười lớn, cười lớn nhất là tên đầu trọc đó, giống như hắn đã đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Cả ba người đó để dao vào một góc, bẻ khớp tay răng rắc. Chuẩn bị vồ đến chỗ cậu.

Cậu dùng tay bảo vệ đầu, nhắm mắt chờ đợi những cú đấm đau điếng đó ập đến. Tiếng binh binh bốp bốp đều đặn vang lên, nhưng cậu lại không thấy đau. Cậu nghi ngờ mở mắt thì đã thấy ba tên hung hãn đó bị một thanh niên cao lớn khác thuần thục đánh trả.

Người nọ chân này lên gối tên đầu trọc, tay kia bóp cổ tên đàn em khác đang xông lên. Còn tên đàn em kia đã bị hắn đánh gục từ lâu. Sau đó hắn còn bẻ luôn khớp vai của tên đầu đàn khiến gã la oai oái, cong đít chạy mất dạng. Tên đầu đàn chạy rồi vẫn còn hét lớn.

"Lương Xuân Trường, tao Vương Tiểu Hổ nhất định sẽ tìm mày tính sổ"

Chả qua là bọn Vương Tiểu Hổ hôm nay đến quán bi da của Xuân Trường quản lý quậy phá cho khuây khỏa một chút. Danh tiếng bọn Vương Tiểu Hổ ở khu đó không phải là nhỏ, ai gặp gã cũng phải cúi đầu một cái mới dám đi. Nên trong lòng gã đâu xem mấy quán bida nhỏ này ra gì. Vào quậy một chút thì ai dám làm gì gã.

Không ngờ hôm nay Xuân Trường lại trực ở đó. Xuân Trường hắn thì đâu có nể ai là Vương Tiểu Hổ hay Vương Đại Hổ, người đến quậy thì hắn chỉ có đanh với đánh thôi. Thế là bọn Vương Tiểu Hổ không chỉ không quậy được còn bị người ta đánh đến nát đầu chảy máu. Gã là lần đầu tiên bị người khác đánh cho thê thảm như thế, Vương Tiểu Hổ đương nhiên không phục, nhưng không đánh lại người ta, nên chỉ có thể tức tối trong lòng. Đi về nhà trong khu ổ chuột thoa thuốc đỏ.

Nhìn thấy cậu từ xe hơi bước ra liền biết là dân có tiền, tính cướp một chút làm tiền thuốc men. Lại phát hiện trên người cậu không có tiền, nên liền lấy cậu ra làm vật trút giận. Không biết hôm nay hắn đạp phải vận cứt chó gì, lúc đó lại đúng lúc Xuân Trường đang trên đường trở về nhà, thế là gã bị đánh thêm một trận nữa.

Nhìn đám côn đồ chạy đi mất, người thanh niên đó đỡ cậu từ dưới đất đứng dậy.

"Nhóc con, đây không phải chỗ để nhóc chơi đâu, mau về đi"

Cậu run run nắm lấy tay của Xuân Trường, nhờ lực kéo của hắn đứng dậy, cậu bây giờ vẫn chưa qua được trận hoảng loạn. Đây tuy không phải là lần đầu tiên cậu gặp chuyện cướp bóc thế này, nhưng cậu vẫn chưa thể nào quen được, biết vậy lúc nãy cậu đã để lái xe đi theo chung cho rồi.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm" - Cậu nhóc cúi đầu loạn xạ nói cảm ơn làm hắn phì cười.

"Tôi đi đây, nhóc cũng mau về đi, thôi đám kia lại đến nữa"

"Khoan...khoan đã, tôi có chuyện muốn hỏi"

Cậu nhóc lấy từ trong túi quần ra một bức ảnh, đưa cho hắn xem.

"Anh có nhìn thấy người trong ảnh bao giờ chưa?"

Xuân Trường nheo mắt nhìn tấm ảnh trắng đen. Trong ảnh là hai cậu nhóc, một cậu thì nghiêm túc cười, nhìn giống nhóc trước mặt hắn lắm. Nhóc còn lại có vẻ nghịch ngợm hơn, tay đang câu vai nhóc kia, biểu cảm lười nhác.

"Nhóc quen nhóc Văn Toàn à?"

"Anh..anh biết cậu ấy sao?" - Cậu nhóc mừng rỡ hỏi, cậu đã tìm ở đây rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn là không tìm được, hôm nay cuối cùng cũng có người biết rồi.

"Phải, cậu nhóc này mới theo tôi được mấy hôm, lúc đầu nhìn dáng vẻ của Văn Toàn giống học trò, nên tôi không nhận, nhưng nhóc đó nài nỉ quá, tôi liền cho theo, không ngờ đánh đấm cũng khỏe phết"

"Cậu ấy là sinh viên trường bộ binh Thủ Đức" - Công Phượng rầu rĩ nói. Một sinh viên trường sĩ quan lại chạy đến đây làm côn đồ thì còn ra hệ thống gì.

"Thì ra là vậy" - Xuân Trường cảm thán một câu cũng không nói thêm.

"Vậy bây giờ cậu ấy ở đâu?"

"Chung nhà với tôi"

"Anh Trường, anh trốn đi đâu thế, bọn đàn em đang.... Công Phượng, cậu điên à, sao lại đến đây" - Đoạn sau y nói như rít rào qua cuốn họng.

Văn Toàn chạy tìm Xuân Trường khắp nơi, đến khi nghe giọng hắn ở một con hẻm nhỏ thì liền đi vào. Tưởng hắn đang hú hí với cô nào mà quên giờ hẹn với anh em, y định đến nhắc nhở hắn một hai câu không ngờ lại chạm mặt người quen.

"Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, hai đứa nói chuyện với nhau đi" - Xuân Trường định tránh mặt chỗ khác để cho cả hai nói chuyện, thì bị Văn Toàn cắt ngang.

"Không cần đâu, chúng ta đi" - Văn Toàn dường như không chút hào hứng khi gặp được Công Phượng. Kéo tay Xuân Trường rời đi.

"Mình đã rất lo cho cậu, cậu theo mình về được không?" - Công Phượng vội chạy lên trước, chắn đường đi của Văn Toàn, không để y rời đi.

Văn Toàn lại không chút khách khí, đẩy cậu sang một bên.

"Cậu là ai lại có quyền sai bảo mình?" - Giọng y không có một chút độ ấm nào, không có một chút cảm xúc nào, giống như một người xa lạ đang nói chuyện với cậu.

"Chúng ta là bạn, không phải sao?" - Công Phượng không được tự nhiên nói. Không phải là bạn, vậy giữa bọn họ là gì đây?

"Mình...chưa bao giờ...xem cậu là bạn" - Từng chữ của Văn Toàn như đang cứa vào lòng Công Phượng, cậu hiểu y đang nói gì, nhưng cậu thật sự chỉ xem y là bạn, người bạn thân thiết nhất.

"Mình sống ở đây rất tốt, đừng đến tìm mình nữa".
____________________

Friendzone

Cái này định viết cho sn Xuân Trường giờ thì qua rồi, nhưng vẫn chưa viết xong, đăng lên từ từ thôi. Tui thuộc dạng thích đào hố nhưng làm biếng lấp, chỉ có mỗi bộ Tướng Quân Đừng Chạy là đã lấp thôi 😊

Cái này có một phần là sự thật, một phần là bịa, tài liệu trên mạng tuy nhiều nhưng muốn tìm thứ mình cần thì lại rất khó, khi mình muốn viết thể loại này bao nhiêu bài báo mình đều đọc qua nhưng đúc kết lại thì chẳng có gì được gọi là hữu ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro