Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường đúng giờ lái xe máy đến trường đón cậu. Đứng đợi một chút liền thấy bóng người quen thuộc đang chạy đến chỗ hắn.

"Không cần gấp, lỡ đụng vết thương đằng sau rồi sao?" - Hắn nhìn thấy cậu như thế liền cau mày. Không biết tự lo cho bản thân gì cả.

"Không sao, em hết đau rồi mà" - Công Phượng phất tay, ý nói mình không sao? Đêm hôm đó hắn đối với cậu vẫn là làm nhẹ nhàng lắm. Chỉ là lần đầu tiên nên cậu chưa thích ứng kịp. Nếu muốn đêm nay cũng có thể làm a.

"Đừng có mà không biết tự lượng sức mình, sức khỏe của bản thân mới là quan trọng nhất" - Xuân Trường cưng chiều xoa xoa mái tóc đã rối xù của cậu. Nếu xung quanh không có người hắn đã nhào đến hôn cậu từ lâu rồi. Hắn bây giờ chính là mỗi ngày yêu cậu nhiều hơn một chút, yêu đến khi nào cậu không thể chứa nổi tình cảm này của hắn nữa thì thôi.

"Anh cứ như ông cụ non ấy" - Công Phượng làm vẻ mặt chán ghét, nhưng giọng nói lại rất hạnh phúc. Có người lo lắng cho mình, quan tâm đến mình, yêu thương mình, cảm giác này vốn là từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được. Kể cả trên người cha mẹ của cậu. Nhưng giờ đây đã có người làm việc đó rồi, nhân sinh này đối với cậu ngay từ bây giờ chính là vô cùng mỹ mãn.

"Không phải là lo lắng cho em sao?"

Hắn không vì thái độ chán ghét của cậu mà bực tức mà lại càng cưng chiều hơn. Vì hắn biết cậu cũng giống như hắn, cũng đang rất thích cảm giác như lúc này.

"Hôm nay đi biển không?" - Xuân Trường đề nghị. Không biết sao hắn lại muốn đến nơi đó.

"Sao anh không nói sớm? Bây giờ muộn rồi" - Công Phượng nhìn sắc trời đã về chiều, bây giờ chạy đến đó rồi chạy về chắc cũng hơn nửa đêm mất. Nếu nói sớm hôm nay cậu đã trốn học đi cùng hắn.

"Mà không sao, đi thôi, có gì ngày mai em không đi học" - Dù sao cậu cũng đã thi  xong hết rồi. Bây giờ có đến trường cũng không có việc gì để làm.

Xuân Trường mở máy, lên số xe, xe lại chạy bon bon trên con đường quen thuộc đến biển.

Trên đường cả hai không ai nói gì. Chính cậu hôm nay cũng thấy hắn có gì đó rất khác.

Nếu như ngày thường cậu nói hôm sau cậu sẽ không đi học. Thì hắn đã vội hơn cậu, khuyên bảo đủ điều, dùng mọi cách ép cậu đến trường cho bằng được mới thôi. Nhưng bây giờ hắn lại im lặng mà đồng ý, không có chút phản bác nào, đồng ý chở cậu đi biển.

Biển đêm vẫn là yên tĩnh như thế, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào rì rào va vào bãi cát, tiếng cọ xát của mấy tàu lá dừa bị gió mạnh thổi qua. Xung quanh không một bóng người lại càng làm không gian thêm cô tịch. Nhưng chỉ cần có hai người, dù không gian đó có cô tịch đến mấy, âm u đến mấy, thì trong mắt của bọn họ nó vẫn có chút gì đó gọi là nhộn nhịp.

"Hôm nay anh có chuyện gì sao?" - Công Phượng tựa đầu vào vai hắn hỏi.

"Hôm nay ông chủ tìm anh..."

"Rồi đuổi việc anh"

"Làm lưu manh thì ai mà đuổi việc" - Xuân Trường bật cười, choàng tay qua vai cậu, kéo cậu vào lòng mình, vẫn là vô hạn cưng chiều xoa xoa đôi má cậu.

"Vậy thì có chuyện gì?" - Công Phượng không hiểu, không bị đuổi việc thì làm gì lại bày ra vẻ mặt sầu thảm như thế.

"Ông ấy nói muốn đi xem mấy lô đất ở Nha Trang, muốn anh đi cùng xem" - Xuân Trường nói - "Đi đến hai tuần lận, anh lại không muốn xa em chút nào. Nhưng ông ấy không chịu tìm người khác, bắt buộc phải là anh. Đúng là tức chết mà"

Hắn nói xong liền vùi mặt vào mớ tóc rối xù của cậu, tham luyến ngửi mùi hương quen thuộc trên mái tóc ấy. Hai tuần tới hắn sẽ không ngửi được mùi hương này nữa rồi.

"Chỉ như vậy thôi mà anh lại bày cái vẻ mặt như đưa đám từ chiều đến giờ sao?"

Công Phượng buồn cười nhéo nhéo khuôn mặt của hắn. Lớn rồi sao tính tình sao lại giống như con nít vậy chứ? Xa nhau có hai tuần mà làm như cả năm không bằng.

"Chẳng lẽ xa em hai tuần anh lại không buồn sao?"

Người ta thường nói "một ngày không gặp như cách ba thu" sao? Nhưng đối với hắn không phải là 'ba thu' nữa, mà là thành 'thiên thu' luôn rồi.

"Vậy anh nghĩ, anh xa em hai tuần vậy em không buồn sao?" - Công Phượng hỏi lại hắn. Nếu hắn buồn chẳng lẽ cậu lại không nhớ hắn. Phải nói là nhớ hắn chết đi được. Nhưng đây là công việc của hắn, cậu cũng không thể ép buộc hắn vì mình mà từ bỏ.

"Nhưng anh không muốn đi chút nào" - Mối quan hệ giữa hai người chỉ vừa mới tiến thêm một bước, bây giờ lại vội xa nhau, hắn có chút không nở.

"Không muốn đi cũng phải đi. Bây giờ ông chủ anh muốn anh đi theo ông ấy làm ăn, chứng tỏ ông ấy coi trọng anh. Nếu ông ấy đề bạt anh vào một dự án nào đó, anh sẽ thành ông chủ nhỏ, không cần phải chạy đi chạy lại ở bên ngoài làm lưu manh nữa. Không phải sẽ tốt hơn sao?"

Không phải cậu có ý chê bai loại người giang hồ như hắn. Nhưng thật sự làm việc đó mang lại rất nhiều rủi ro, hôm nay may mắn chỉ trầy xước một chút, đến hôm sau xui xẻo thì phải làm sao? Hắn tốt nhất vẫn phải có một công việc đàng hoàng cậu mới có thể yên tâm hơn. Nếu bây giờ ai bằng lòng cho hắn một cơ hội, như thế nào cậu cũng sẽ bắt ép hắn đi cho bằng được.

Xuân Trường cũng hiểu ý của cậu. Nếu như lúc trước hắn liều mạng làm mọi chuyện vì tiền, thì bây giờ mọi chuyện đã khác. Hắn có người cần phải bảo vệ, có người để nâng niu, sự sống của hắn chính là vừa mới bắt đầu. Không thể dễ dàng kết thúc.

"Nhưng đổi lại là hai tuần xa em thì cũng thật đắt" - Hắn nhỏ giọng mè nheo. Như chó con không ngừng cọ mặt vào cái cổ non mềm của cậu

"Không biết là ai lúc trước ở đây nói không thích em, bây giờ lại nói không muốn xa em nhở?" - Công Phượng bị hắn làm nhột liền rụt người lại, trừng mắt nhìn hắn.

"Anh sai rồi, sai rồi. Anh không nên nói như vậy. Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi" - Hắn thật sự hối hận hôm đó đã nói dối cậu, may mắn có thể cướp người lại được. Nếu không hắn không biết mình phải sống thế nào đây.

Công Phượng không chịu nổi cái điệu bộ mè nheo này của hắn nữa, liền đẩy hắn ra xa.

"Đừng đùa nữa, khi nào anh đi?"

"Tuần sau, hôm nay là thứ sáu rồi"

"Sớm vậy sao?" - Công Phượng nhẹ cảm thán. Cậu cứ nghĩ là tháng sau chứ.

"Không nỡ xa anh rồi phải không?" - Xuân Trường trên cậu. Hắn cũng không nỡ xa cậu a.

"Ai không nỡ?" - Nhưng dù trong lòng cậu không nỡ thì vẫn phải chấp nhận thôi.

"Là anh không nỡ" - Đúng là người vô tình mà.

"Tốt"

Nếu cứ chiều chuộng như thế nào có ngày cậu sẽ leo lên đầu hắn ngồi mất. Nhưng mà ngồi lên đầu hắn thì sao chứ? Như vậy cậu sẽ không thể rời khỏi hắn.

"Về thôi, gió biển về đêm lạnh lắm"

Xuân Trường đứng dậy kéo theo cậu lên khỏi mặt cát.

Công Phượng vốn phải nương theo lực kéo của hắn đứng dậy. Nhưng cậu ngược lại kéo hắn trở lại, đè hắn trên mặt cát. Cúi người hôn xuống.

Xuân Trường bị cậu bất ngờ làm thế, lúc đầu có chút chưa thích ứng, nhưng rất nhanh liền bắt được trọng điểm. Lấy lại thế chủ động.

Hắn giữ chặt phần hông của cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Hắn phải hôn bù lại cho hai tuần xa cách mới được.

Càng hôn lâu dục vọng bên dưới của cả hai càng lớn hơn. Chỉ hôn không thôi là không đủ. Cậu bên trên hiểu ý hắn liền liên tục cọ xát chỗ nhạy cảm của hắn. Làm hắn hít thở không thông.

"Em chịu nổi chứ?" - Xuân Trường chấm dứt nụ hôn ướt át mang mùi vị mặn chát của gió biển ấy, hỏi cậu. Bây giờ dù cậu không chịu nổi thì súng cũng đã lên ngòi, không bắn không được.

Đôi mắt chứa đầy nước của cậu khẽ linh động. Gật đầu, cậu biết mình có thể chịu được nên mới khiêu khích hắn.

Xuân Trường làm việc rất năng suất. Chỉ một lúc đã có thể tìm được một nhà nghỉ ở gần đó. Tuy đang trong thời kỳ chiến tranh, nhưng đối với những hoạt động vui chơi giải trí vẫn rất được đầu tư. Nên việc tìm nhà nghỉ xung quanh bãi biển thì không phải việc gì khó, chỉ cần đi một chút là có thể tìm thấy.

Vừa đóng được cửa phòng, không cần mở đèn, cả hai lại tiếp tục dính lấy nhau không chừa ra một khe hở. Những tiếng thở gấp gáp nặng nề vang lên, hắn ép cậu tựa sát vào vách tường, mình thì không ngừng chèn ép tiến tới. Hận không thể khảm cậu vào sâu trong cơ thể mình. Để cậu mỗi một giây một phút đều ở bên cạnh hắn.

Đầu lưỡi hắn mạnh bạo thăm dò sâu bên trong khoang miệng cậu, cùng đánh nhau với lưỡi của cậu. Công Phượng bị sự xâm nhập thô bạo ấy của hắn không thể khép miệng lại được. Nước bọt từ khoang miệng tràn ra ngoài. Chảy dài xuống xương quai xanh phía sau lớp áo sơ mi trắng của cậu.

Tuy không mở đèn nhưng hắn biết người trước mặt đang quyến rũ như thế nào. Hắn không thể nhịn được nửa rồi. Trực tiếp kéo cậu ngã nhào lên giường, gây ra tiếng động thật lớn.

Cậu và hắn sợ hết hồn. Nhưng cả hai nhanh chóng kéo lại lý trí. Chuyện bây giờ quan trọng hơn.

"Đừng rên lớn quá, người khác sẽ nghe thấy đấy" - Xuân Trường giở giọng lưu manh nói. Nhưng hắn lại rất muốn nghe giọng của cậu gọi hắn khi làm tình. Bây giờ chỉ có thể chấp nhận như thế thôi.

Hắn cởi quần áo cậu trước, bàn tay bắt đầu không yên phận xoa nắn tính khí của cậu. Còn môi lại chu du trên khuôn ngực trắng nõn. Tay còn lại nhào nắn bắp đùi trong mịn màng kia. Hắn cứ trêu đùa như thế cho đến khi cậu bắn ra.

Lần thứ hai này so với lần đầu đã tốt hơn được một chút. Hắn biết dùng tinh dịch làm thứ bôi trơn, lúc xâm nhập vào cũng giúp cậu đỡ đau hơn được một chút.

Thứ to lớn ấy di chuyển vào trong cơ thể cậu, không ngừng luận động. Lúc làm cậu đau đớn không thôi, lúc lại làm cậu sung sướng không thể tả.

Hai người đều đắm chìm trong dục vọng, không để ý mình đã làm bao nhiêu lần, làm bao lâu. Cứ như đang muốn lấp đầy khoảng trống trong hai tuần xa nhau ấy.

Cả người đầy dục vọng, căn phòng tràn đầy mùi dâm dục. Nhưng lại khiến lòng người ở đó yên bình đến lạ.

_________________________

Wattpad không biết hết lỗi chưa nhở, tại có mấy bạn không nhận được thông báo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro