Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản gia ở bên ngoài đợi Nguyễn lão gia bình tĩnh một chút, thì mang theo chút trà xanh hạ hỏa, gõ cửa bước vào.

"Lão gia, phu nhân đã về rồi" - Quản gia đặt ấm trà lên bàn, bộ dạng cung kính nói.

Nguyễn lão gia tự mình rót trà ra tách nói.

"Ông lui ra đi, sẵn tiện bảo phu nhân vào đây"

Không đợi người đến truyền lời, Nguyễn phu nhân mặc quân phục nghiêm nghị bước vào. Hai người đều công tác trong quân đội, nhưng cơ hội gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tình cảm vốn đã không có, lại không có cơ hội gặp gỡ, mối quan hệ vợ chồng ngày càng nhạt nhòa. Nếu không phải giữa hai người có một đứa con, không biết người ngoài nhìn vào có biết họ là vợ chồng hay không nữa.

"Chuyện hôm nay tôi đã nghe quản gia kể lại rồi" - Nguyễn phu nhân ngồi xuống ghế đối diện với Nguyễn lão gia, tự tay rót trà.

"Ý của cô thế nào?" - Nguyễn lão gia xoa xoa trán nói. Ông vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Dù có đánh chết ông, ông cũng không thể tin được một ngày con trai ông có thể là một tên đồng bóng, lại còn vì thằng cộng sản đó mà lấy tính mạng ra thách thức ông.

"Tôi thấy chúng ta đã không quan tâm gì đến thằng bé cả. Từ khi nó còn bé cũng vậy, đến khi nó lớn cũng vậy, chúng ta chỉ xoay quanh công việc mà bỏ bê nó. Sống trong cảnh thiếu thốn tình thương đương nhiên nếu ai có thể bù đắp được tình cảm cho nó, nó liền sẽ bám lấy người đó. Tên cộng sản đó tình cờ có thể làm điều đó, chúng ta vẫn phải cảm ơn hắn vì đã có thể bù đắp lại khiếm khuyết này của mình"

"Ý cô là bảo tôi cảm ơn tên đã biến con trai mình là tên đồng bóng sao? Đúng là nực cười"

Nguyễn lão gia lại không cho lời của bà là đúng, cười khinh miệt ngã người ra phía sau.

Nguyễn phu nhân bị thái độ của ông làm cho tức giận.

"Vậy tôi hỏi ông, ông đã từng xem nó là con chưa? Lúc tôi sinh nó trong bệnh viện ông đã từng đến nhìn mặt nó lần nào chưa. Đừng có mà viện cớ công việc bận rộn ở đây với tôi. Đến khi tôi xuất viện, trở về nhà ông cũng không ở nhà, mà là đi chung với con hồ ly đó suốt mấy tháng liền. Chuyện ông gái gú bên ngoài tôi đều biết hết, chỉ là tôi muốn giữ cho cái nhà này yên tĩnh nên mới không nói ra. Ông thử nhìn lại xem hơn hai mươi năm qua ông rốt cuộc đã làm gì cho con trai ông chưa, nó vốn sinh non, cơ thể yếu ớt, nên nhận được nhiều tình thương hơn mới phải. Tôi thừa nhận tôi cũng như ông, ít quan tâm đến nó, nhưng ít ra tôi cũng là người khi nó bệnh cũng biết chăm sóc, khi nó không vui cũng biết an ủi. Không phủi sạch tất cả như ông"

Chuyện được gả cho người đàn ông này không phải là chuyện bà có thể quyết định. Là cha bà tham hư vinh, gả bà cho ông để cầu mưu lợi. Lợi ích ở đâu vẫn chưa thấy, chỉ thấy cuộc đời của bà rơi vào những ngày tháng tối tăm.

Chồng không yêu thương, còn ở bên ngoài làm không biết bao nhiêu chuyện tốt đẹp gì. May nhà có gia thế lớn nên có thể bịt miệng lũ người ngoài kia. Giữ một bộ mặt trong sạch cho toàn bộ gia tộc.

Đến khi sinh con, chồng lại biến đi mất dạng, một mình bà ở bệnh viện đặt một chân vào quỷ môn quan. Công Phượng được sinh sớm hơn dự định, là do bà biết tin ông ở bên ngoài cặp bồ nhí, đâm ra tức giận mà động thai. Sức khỏe cậu cũng là do sinh non mà yếu hơn người bình thường, không thể hoàn thành sự kỳ vọng của bà học ở trường quân đội. Nhưng chuyện đó cũng không làm bà thất vọng, điều bà thất vọng nhất chính là người đàn ông này dám ôm suy nghĩ cậu không phải là con của ông.

Nhưng ông trời cũng làm chuyện thật buồn cười, đến khi cô bồ nhí xinh đẹp đó của ông tìm được bến đỗ tốt hơn, đá ông đi. Thì ông liền trở về nhà, làm bộ dáng người cha tốt. Bà cũng không muốn cùng ông đóng kịch tương thân tương ái, tình cảm vợ chồng thế là càng ngày càng rạn nứt.

Bà bắt đầu tập trung vào sự nghiệp, bản thân bà hiều bà không thể dựa dẫm gì vào người đàn ông này. Cũng từ đó mà bà bắt đầu bỏ bê cậu, không quan tâm đến cảm xúc của cậu. Về đến nhà chỉ rửa mặt một chút liền đi nghỉ ngơi, một câu cũng không cùng cậu nói chuyện. Tình cảm vợ chồng, tình cảm mẹ con cuối cùng bà không được gì cả.

Chuyện xảy ra ngày hôm nay một phần cũng là do bà là một người làm mẹ không chu toàn. Không để ý đến con mình, để nó đâm ra suy nghĩ lệch lạc như thế.

"Cứ cho tất cả là lỗi của tôi đi. Nhưng chuyện đến nước này cô bắt tôi phải làm như thế nào đây" - Nguyễn lão gia bị Nguyễn phu nhân kê rõ những chuyện xấu của mình mà bức xúc.

"Ông còn hỏi tôi sao? Đến bây giờ ông còn không phân biệt đâu mới là quan trọng hơn? Con trai ông? Hay sự nghiệp? Ông nhìn hoàn cảnh hiện nay đi. Viện trợ của Mỹ ngày càng ít đi, quân đội cũng đang dần rút ra khỏi Sài Gòn. Ông nghĩ chúng ta còn có cửa thắng sao?"

Đúng vậy, tình thế hiện tại bên ông có thể sẽ thua, nhưng ông vẫn không cam lòng thua dễ dàng như thế được.

"Nhưng tên Cộng Sản đó cũng không thể tha dễ dàng vậy được"

"Vậy đợi hốt xác con trai ông đi, tôi tin nó nói được là làm được. Tính cách này là giống ai nhỉ?"

Nói rồi bà tức giận bỏ ra ngoài. Chuyện này nếu ông không làm thì bà sẽ làm. Quyền lực của bà hiện tại cũng không kém gì ông. Đó cũng là một điều ông kiêng kỵ. Rước một người phụ nữ quyền lực ngang với mình về nhà, khó tránh khỏi chuyện bản thân không tiếng nói ở nhà này.

Nguyễn lão gia mệt mỏi tựa đầu lên chiếc ghế tựa. Nhìn trần nhà cao vời vợi.

"Cái tính nết cứng đầu này không phải là giống bà sao?"

Nguyễn phu nhân đi thẳng đến phòng Công Phượng. Cậu đã được người giúp việc băng bó thay quần áo, yên tĩnh ngủ say trên giường.

Tính đến nay cũng đã rất lâu rồi, bà đã không nhìn ngắm con bà kỹ như thế. Một phần là do công vụ quá bận rộn, cũng một phần bà không muốn trở về ngôi nhà quạnh quẽ này, rồi chậm rãi cũng quên mất còn một đứa trẻ vẫn luôn đợi bà trở về.

Mỗi lần trở về chỉ nhìn nó một chút liền đi, không một câu hỏi quan tâm chăm sóc. Chỉ biết đổ tiền vào cho cậu ăn học. Đến lúc chọn trường đại học cho cậu, cũng là do bà chọn, ngành cậu học cũng là do bà chọn. Một cuộc sống chỉ toàn bị người khác sắp đặt. Thật sự bà cũng không hiểu những năm tháng ấy cậu sống như thế nào, có hạnh phúc không? Có vui vẻ không?

Bà cảm thấy nực cười, đến bà còn không thấy vui vẻ thì làm sao con bà có thể vui vẻ được.

Bà vuốt mái tóc dày bị mồ hôi làm ướt đẫm, nghiêm túc ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt cậu. Đến lúc này bà mới cảm nhận được rốt cuộc tình mẹ con là như thế nào, đáng quý như thế nào.

Còn người đàn ông kia, tại sao lại làm con trai bà nhất quyết bảo vệ. Một phần chắc chắn hắn mang lại hạnh phúc cho con bà. Bà đã không thể làm gì cho nó, một phần hạnh phúc này bà cũng không thể nhẫn tâm lấy đi của nó được.

-------------------

Ngày hôm sau khi Công Phượng tỉnh dậy trời cũng vừa sáng. Người giúp việc đúng lúc mang thức ăn sáng vào phòng cậu.

"Thiếu gia tỉnh rồi à, quản gia nói nếu cậu tỉnh dậy rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc mới khỏe lên được"

Công Phượng ngồi bật dậy, phía sau lưng bị vết thương làm cho đau nhức.

"Cha tôi đâu rồi?"

"Lão gia đang ở phòng khách"

Cậu toan đi xuống giường để tìm người, thì bị người giúp việc ngăn cản.

"Quản gia nói lão gia đã gọi điện đến cục cảnh sát rồi, nên bảo cậu yên tĩnh nghỉ ngơi mấy hôm, chắc người đó vài ngày nữa là được thả ra thôi"

"Thật không?" - Cậu bán tín bán nghi hỏi lại, hôm qua thái độ của cha cậu đối với chuyện này không được tốt. Nói ông chấp nhận dễ dàng như vậy, cậu có chút không tin.

"Thật, có phu nhân khuyên bảo, cậu cứ yên tâm" - Người giúp việc đưa chén cháo đã được thổi nguội cho cậu, bắt đầu bày thuốc để trên bàn.

"Mẹ tôi sao?" - Mẹ cậu về rồi sao? Còn khuyên nhủ cha cậu? Chuyện càng ngày càng khó tin.

"Phu nhân mới về hôm qua, còn lên phòng thăm cậu nữa, mà lúc đó cậu ngủ rồi nên không biết" - Người giúp việc bày thuốc xong xuôi, liền lui ra ngoài. Một lát nữa sẽ có bác sĩ đến thay thuốc mới cho cậu.

Công Phượng đờ đẫn ngồi trên giường khuấy chén cháo đã nguội lạnh, một chút cũng không muốn ăn. Không biết hắn ở trong đó có bị ai ức hiếp không? Có bị người ta dụng hình ép cung không? Có được cho ăn đầy đủ không?

Càng nghĩ lại càng lo lắng, nếu cha cậu đã gọi điện đến, không biết mấy người đó khi nào mới thả người. Cậu lại bị nhốt ở nhà không làm gì được, đúng là đau đầu mà.

Ngồi một chút thì bác sĩ đến thay thuốc cho cậu. Nhìn bác sĩ mang khẩu trang trắng đứng đó có phần quen mắt. Người đó nháy mắt với cậu một cái. Cậu liền ngầm hiểu bảo với người giúp việc.

"Cô ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ gọi, nhân tiện đóng cửa phòng giúp tôi"

Người giúp việc đứng phía sau không nhìn thấy hành động mờ ám của hai người, nên ngoan ngoãn lui ra.

"Vâng"

Tiếng cửa đóng vừa vang lên, tên bác sĩ liền cởi khẩu trang thở liền mấy cái.

"Làm tôi sợ gần chết, tưởng cậu không nhận ra tôi. Lẻn vào được nhà cậu đúng là khó khăn" - Tuấn Anh phe phẩy khẩu trang cho đỡ toát mồ hôi, đúng là sợ toát mồ hôi hột mà.

"Sao anh lại tới đây? Còn biết tôi đang bị thương?" - Không biết cậu bị thương, sao lại có thể giả làm bác sĩ.

"Tôi đến không phải là vì tên Xuân Trường đó sao? Sáng hôm nay tôi nhìn thấy người giúp việc của cậu đi chợ nên liền bám theo. Cũng may là cô gái trẻ tuổi, nếu không nhan sắc này không xài được rồi. Người nhà cậu đúng là kín miệng, phải hỏi cả buổi người đó mới dám nói. Nghe được tin, tôi chỉ việc canh giờ bác sĩ đến liền một quyền đánh ngất rồi giả dạng vào đây"

Gã chọn một góc ngồi xuống, nhìn ngắm căn phòng sang trọng. Buông lời cợt nhã.

"Đúng là con nhà quyền quý nha, chỗ tốt như vậy không ở lại chạy đến khu ổ chuột của Xuân Trường làm gì?"

"Đó không phải chuyện của anh. Nói mau Xuân Trường ở trong đó thế nào rồi" - Cậu không thích cách nói này của gã chút nào, bản thân cậu cũng không muốn sống trong căn nhà này. Chỉ cần nơi nào có hắn là đủ.

________________

Càng gần đến ngày thi, ý chí học tập càng sa sút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro