Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi trở ra, cả hai không nói lời nào. Cứ im lặng đi về phía trước. Bầu không khí có chút ngột ngạt, Xuân Trường châm đầu thuốc lá, rít một hơi, hỏi.

"Nhóc tên gì?"

"Là Công Phượng".

"Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi?".

"Hai mươi tuổi rồi" - Công Phượng bình tĩnh đáp, cậu không cảm thấy sợ hắn như đám người kia. Mặc dù bọn họ là cùng một loại.

"Sinh viên đại học nhỉ?" - Xuân Trường hỏi tiếp.

"Lúc đầu tôi học ở đại học Chiến Tranh Chính Trị ở Đà Lạt, năm nay mới chuyển sang Viện Đại học Sài Gòn chuyên ngành Luật"

Xuân Trường gật gù nhìn Công Phượng. Tướng tá thế này nhìn đã biết là mọt sách.

"Tiếc thật đấy, nếu học ở Đà Lạt không chừng sau này có thể tiến cử tổng tống"

* Đây là thời Mỹ thuộc nên gọi là tổng thống chứ không phải chủ tịch nước như bây giờ nhé.

"Theo nguyện vọng gia đình thôi" - Công Phượng nói với giọng bất đắc dĩ.

Cậu không thích những ngành đã học cho lắm, nếu cho cậu chọn cậu muốn vào Y khoa hơn, có thể chữa bệnh cứu người.

Lúc nãy cậu có nghe tên côn đồ đó nói hắn tên Lương Xuân Trường nên không hỏi tên hắn, chỉ hỏi tuổi.

"Còn anh bao nhiêu tuổi?" - Công Phượng hỏi lại hắn, người trước mặt nhìn vẫn còn rất trẻ, không biết như thế nào lại vấn thân vào những nghề như thế này.

"Hai mươi lăm"

"Còn trẻ như thế đã thành đại ca xã hội đen rồi sao?"

"Dòng đời đưa đẩy, như thế nào sẽ thành như thế đấy thôi"

Đại ca xã hội đen thì đã sao chứ, ít nhất được tự do tự tại. Đi đi vòng vòng vài ba phòng trà đã có thể kiếm được số tiền người khác phải cày lưng suốt một tháng trời. Ai đụng chạm đến mình thì cứ cầm dao xông đến, chẳng phải kiêng nể gì ai.

"Trông anh không giống những tay xã hội đen khác".

Nếu không nhìn thấy cảnh đánh đấm của hắn ngày hôm nay. Cậu đã tưởng hắn chỉ là một thành phần tri thức bình thường. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi xanh nhạt, quần tây, không xăm trổ, không nhuộm tóc, tóc tai còn được cắt tỉa gọn gàng tôn lên khuôn mặt điển trai.

"Xã hội đen nào cũng giống nhau thôi, đều thích đánh người. Nhóc đừng bị vẻ ngoài của tôi đánh lừa".

Cái này hắn nói thật, trong người hắn máu hiếu chiến rất cao. Ai dám đụng đến hắn, hắn đều sẵn sàng cho một đấm ngay.

"Nhưng cảm giác của tôi trước giờ vẫn luôn rất đúng" - Công Phượng luôn tin vào trực giác của mình, cũng nhờ vào nó mà cậu chưa từng nhìn sai người naoc bao giờ.

"Vậy thì nhóc cứ tin vậy đi" - Xuân Trường cười nhạt, đúng lúc cũng đã đến đầu ngõ - "Đến nơi rồi, sau này nhóc đừng đến đây nữa, anh sẽ không kịp chạy đến cứu nhóc lần nữa đâu".

Nói rồi hắn xoay người trở vào lại khu ổ chuột, Công Phượng cũng đi tìm lái xe trở về nhà.

Nhưng hắn dặn dò thì chỉ là dặn dò thôi, còn tùy vào người đó có thực hiện hay không. Ngày hôm sau cậu vẫn đi vào khu ổ chuột đấy. Đứng đợi ở con hẻm nhỏ đó. Đợi đến trời khuya vắng, nhưng Xuân Trường cùng Văn Toàn vẫn chưa trở về.

Hôm nay cậu lại trốn học, chạy đến nơi này tìm người. Cậu nhất định phải kéo được Văn Toàn trở về. Cha mẹ nhà bên kia đã lo lắng đến sốt vó cả lên. Cậu lại không dám nói Văn Toàn đến đây làm xã hội đen, nên chỉ có thể tự mình tìm đến khuyên nhủ y trở về.

Có mấy người đi ngang cứ nhìn chằm chằm cậu, sự xuất hiện của cậu ở khu ổ chuột mấy ngày nay khiến bọn họ có chút nghi ngờ, vì cậu thanh niên đó đối với khu ổ chuột này có chút tương phản.

Nhìn dáng vẻ thư sinh, sơ mi trắng phao phao như thế kia, sao có thể đứng ở nơi dơ bẩn như thế này. Khu ổ chuột tập hợp đủ loại dạng người, công nhân, giang hồ, thành phần tri thức kém,..... Nhưng tất cả đều có một đặc điểm chung là đều là những người thấp cổ bé họng, những người không biết tương lai phía trước của mình ra sao, một tương lai không có chút ánh sáng mặt trời.

Lúc Xuân Trường cùng Văn Toàn trở về trời cũng đã xế chiều, cả khu phố bị mặt trời nhuốm đỏ một màu thê lương. Công Phượng đứng ở giữa vầng sáng đỏ đó như một bức tượng sống đẹp đẽ, thiện lương, trong sáng.

"Nhóc đó lại tới nữa sao, anh bảo này, hai đứa có gì cùng nhau giải quyết đi. Đừng cho nhóc đó đến đây nữa, không tốt đâu"

Xuân Trường nói với Văn Toàn đang ngơ ngẩn bên cạnh.

"Nhóc có nghe anh nói gì không?"

Văn Toàn bây giờ mới có thể rời mắt khỏi cậu. Nhìn thế thôi, nhưng bắt y đối mặt thì y vẫn chưa làm được.

"Anh nói với cậu ta, em sẽ không gặp cậu ta đâu" - Nói rồi, y xoay người rời đi. Đi được vài bước liền nhớ cái gì xoay người lại nói với hắn - "Sẵn tiện hôm nay em không về nhà đâu".

Sau đó quay đầu đi thẳng, đêm nay y đến hộp đêm ngủ một đêm.

"Này....." - Cái tính cứng đầu cũng giống nhau đến vậy sao?

Xuân Trường chán chường đi đến gần Công Phượng, truyền đạt lại lời Văn Toàn vừa nói. Hắn thế nào bây giờ biến thành bồ câu đưa thư, muốn gì thì tự giải quyết với nhau chứ, sao lại lôi hắn vào.

"Này nhóc, nhóc kia không muốn gặp nhóc, bảo nhóc đừng đến tìm nữa"

Thật ra hai người họ ngày nào cũng nhìn thấy nhóc này đứng trước hẻm chờ đợi, nên lẳng lặng tìm đường khác đi. Hôm nay đột nhiên quên béng mất, nên dẫn đến tình cảnh này đây.

Cuối cùng của nợ này lại ném lên đầu hắn. Xui xẻo, quá xui xẻo. Nhận tên Văn Toàn đó về hắn đã có cảm giác không an toàn rồi mà. Biết vậy lúc đó đã kiên quyết từ chối cho xong.

"Cậu ấy lại đi đâu rồi?" - Công Phượng đã nhìn thấy Văn Toàn cùng Xuân Trường trở về, nhưng y nhìn thấy cậu lại chạy đi mất.

Cậu đáng sợ như thế sao? Ngay cả muốn nói gì cũng phải nhờ người khác đến nói giúp.

Chỉ là cậu không biết, khi nhìn thấy người mình yêu sẽ cảm thấy như thế nào? Là dục vọng muốn chiếm hữu, là muốn ôm lấy người ấy vào lòng nói những lời thân mật. Nhưng khoảng cách để làm được điều ấy lại quá xa vời khiến người đó cảm thấy mệt mỏi, sợ hãi, không thể kiềm chế. Nên y thà tự làm đau chính bản thân mình, cũng không muốn người ấy chịu bất kỳ tổn thương nào, tự mình khép kín bản thân, tự mình trốn chạy cảm xúc của bản thân mình.

"Chắc là đến hộp đêm, chỉ có nơi ấy mới có chỗ để ngủ"

"Hộp đêm ấy ở đâu?"

"Trên đường X, đừng nói nhóc muốn đi nha, anh khuyên nhóc tốt nhất đừng đi, nhìn dáng vẻ nhóc vào trỏng không chừng bước ra không nổi" - Xuân Trường cảnh cáo, nơi đó không phải là nơi tốt lành gì cho cam.

Thời đó đồng bóng vẫn chưa được người khác coi trọng, vẫn chưa có hộp đêm riêng như bây giờ. Nếu muốn tìm bạn tình họ thường lén lút ở mấy vũ trường hộp đêm, nhìn tên nhóc ưa nhìn này không biết bị bọn chúng lừa đến như thế nào đây.

Công Phượng đương nhiên hiểu những điều Xuân Trường đang nghĩ, nhưng cậu phải nói chuyện được với Văn Toàn, nếu ngày mai y vẫn chưa về, cha y sẽ lật tung cái Sài Gòn này lên mất.

Cậu cắn môi suy nghĩ.

"Hay anh đi cùng với tôi được không? Tôi chỉ muốn nói vài câu với cậu ấy thôi"

"Có gì nhóc nói với anh cũng được, anh chuyển lời giúp nhóc" - Xuân Trường lười biếng nói, hắn mới từ đó trở về, bây giờ lại bắt hắn đi thêm lần nữa.

"Nhưng chuyện này có chút khó nói"

Là chuyện tình cảm thì làm sao có thể nói cho người khác được.

"Anh giúp tôi lần này nữa thôi, tôi hứa sau này sẽ không đến đây nữa"

Công Phượng năn nỉ hắn, lần này giải quyết xong sẽ không cần phải đến nơi này nữa.

Nhìn điệu bộ năn nỉ của nhóc ấy, không hiểu sao hắn lại mủi lòng.

"Được rồi, được rồi, anh giúp nhóc lần này, sau này nhóc đừng đến đây nữa"

Xuân Trường phất tay, giúp người thì phải giúp đến cùng thôi biết sao được. Nếu gặp nhóc này thêm lần này nữa hắn sẽ bị bệnh tim mất, lúc nãy không hiểu tại sao nhìn thấy cảnh nhóc ấy đứng trước con hẻm nhỏ ấy tim hắn lại đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều" - Công Phượng cười tươi, mừng rỡ nói.

"Đừng nói cảm ơn mãi như thế, dùng cái gì đó thể hiện đi" - Xuân Trường cười dâm nói.

"Anh muốn tiền sao, hôm nay tôi có mang theo" - Công Phượng móc từ trong túi quần ra mấy tấm giấy mệnh giá lớn. Nhìn nhăn nhúm không thể tả, chắc là vớ đại mang theo.

Thôi bỏ đi, hắn cũng không mong nhóc con này có thể hiểu.

----------------------

Hai người đi đến hộp đêm. Vừa mở cửa, tiếng nhạc xập xình va vào lỗ tai nhức cả óc. Xuân Trường đã quen với điều này, thản nhiên đi vào. Chỉ có Công Phượng cứ chần chừ không dám bước vào.

"Sao? Bây giờ mới sợ, sợ thì chúng ta về" - Xuân Trường trêu chọc cậu.

"Ai nói tôi sợ" - Công Phượng nghiêm mặt, đàn ông con trai thì có gì phải sợ. Cậu đặt một chân vào, mắt ngó nghiên nhìn xung quanh.

Toàn bộ hộp đêm chỉ toàn là người thi nhau nhún nhảy. Những cô gái trên sàn diễn trình diễn mấy bài múa thoát y, làm đám người phía dưới không ngừng điên cuồng gào thét vang dội khắp phòng. Nhìn cảnh sống xa hoa trụy lạc này thật không hổ danh là hộp đêm lớn nhất Sài Gòn.

Cậu biết không thể nhìn thêm mấy cảnh thô tục như thế được nữa. Nhắm mắt nắm lấy bàn tay gồ ghề của Xuân Trường, mò mẫm bước đi theo hắn.

Xuân Trường cũng nắm lại tay của cậu kéo cậu ra khỏi đám người kia. Bàn tay của cậu khác mấy nam thanh niên như hắn, vừa mềm mại, lại nhỏ nhắn, một nắm tay đã có thể bao trọn lấy.

Đi đến nửa đường, cậu nhận thấy có ai đó đang sờ mông mình. Vội nhìn lại thì thấy một tên đàn ông râu ria rậm rạp nhìn mình bằng đôi mắt ái muội.

Xuân Trường thấy cậu đột nhiên đứng khựng lại, cũng nhìn ra đằng sau, bắt gặp ánh mắt không đứng đắn của tên đàn ông đó.

___________________________

Muốn tìm được một trường dạy quân sự trước 1975 cũng là một cú tìm tòi toát cả mồ hôi hột, tưởng không có rồi ý chứ. Sau lại ra vài trường nhưng sau 1975 hay ở ngoài Bắc, cuối cùng cũng lọt ra được vài trường. Hú hồn chim én.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro